Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory

• 19 •

soyieeeluv

"Bản thân anh... vốn dĩ là một Name từ khi mới lọt lòng."

Giọng Lee Sanghyeok khàn đặc, vỡ vụn rơi tõm vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. Anh khẽ rũ mi, hàng mi dài ướt sương rủ bóng, che đi đôi mắt đang dần đỏ hoe. Những ngón tay nhợt nhạt, đang run lên nhè nhẹ của anh chậm rãi vươn xuống, bao phủ lên mu bàn tay thô ráp của Jihoon đang đặt bên hông mình. Anh hơi dùng lực, gắt gao ép lòng bàn tay cậu dán sát hơn nữa vào lớp da thịt mát lạnh, ép cậu phải bằng mọi giá cảm nhận trọn vẹn cỗ nhiệt độ đang hầm hập thiêu đốt dưới biểu bì da, minh chứng sống động nhất cho sự tồn tại của cậu trong sinh mệnh anh.

"Nhưng sự nực cười của tạo hóa lại nằm ở chỗ..." Khóe môi mỏng của anh nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy chua xót, "...Ái Danh của anh lại mờ nhạt, lạnh lẽo và dị dạng hệt như những ký tự cổ đại vô nghĩa. Hồi còn nhỏ, anh cũng từng ôm ấp cõi lòng tò mò háo hức như bao đứa trẻ Nameverse khác. Anh từng ngu ngốc muốn lật tung cả thế giới này lên, chỉ để tìm xem kẻ định mệnh mang thứ ký tự quái gở này rốt cuộc là ai, mặt mũi ra sao. Nhưng rồi... dẫu anh có làm đủ mọi cách, có khao khát đến đâu, thứ Ái Danh ấy vẫn vĩnh viễn nằm im lìm trên da thịt. Không một lần dao động, không một tia phát sáng. Nó tồn tại trên cơ thể anh tựa như một vết sẹo chết, một khối u câm lặng không hơn không kém."

Anh ngừng lại, hơi thở nghẹn ứ nơi lồng ngực. Vòm ngực gầy gò dưới lớp áo mỏng khẽ phập phồng kịch liệt rồi chùng xuống nặng nề, kéo theo một cỗ cô liêu, bi thương đặc quánh lan tỏa ra tận không khí.

Quãng thời gian hàng chục năm ròng rã bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, sự khát khao vinh quang đến điên cuồng và sức nặng tàn khốc của vương miện... đã thành công che lấp, đè bẹp hoàn toàn những nhục dục ái tình tầm thường trong anh. Thậm chí, đã có những đêm dài tăm tối, khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, anh ngồi cô độc trước màn hình máy tính xanh lè trong phòng tập, nhìn xuống vết sẹo vô danh bên hông và lạnh lùng tự kết án chính mình... Rằng Lee Sanghyeok, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ "Name khuyết tật", một phế phẩm nực cười bị thế giới Nameverse vứt bỏ.

"Hyung... đừng nói vậy. Xin anh..."

Jeong Jihoon nấc lên một tiếng đứt quãng, lồng ngực quặn thắt lại như bị ai đó dùng dao mổ xẻ dọc. Nước mắt từ khóe mi cậu chực trào, lã chã rơi xuống mu bàn tay anh. Trái tim cậu rỉ máu, đau đớn đến nghẹt thở khi phải nghe chính miệng vị thần tín ngưỡng vĩ đại của đời mình tự gọi bản thân là "phế phẩm".

Anh ấy là vầng thái dương rực rỡ nhất, cớ sao lại phải giấu giếm vết thương này và chịu đựng sự giày vò tàn khốc của định mệnh lâu đến thế? Cậu hận không thể xé rách không gian, quay về quá khứ để ôm trọn cậu thiếu niên Sanghyeok cô độc năm ấy vào lòng mà điên cuồng dỗ dành.

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu. Anh ngước lên, đem đôi mắt ướt đẫm, chất chứa muôn vàn tinh tú vỡ vụn ghim thẳng vào đôi đồng tử đang dao động kịch liệt của gã trai trẻ trước mặt.

"Cả đời này, anh vốn luôn đinh ninh rằng mình chẳng có mưu cầu yêu đương, cũng chẳng buồn đoái hoài đến việc bị ràng buộc sinh mệnh với bất kỳ một ai khác. Khuyết tật cũng được, cô độc vĩnh viễn cũng chẳng sao cả. Mọi chuyện vẫn luôn hoàn hảo nằm trong quỹ đạo. Anh vẫn luôn đứng trên đỉnh cao nhất, ngạo nghễ kiểm soát vạn vật trong lòng bàn tay..."

Đôi môi anh khẽ mím lại, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay Jihoon, mang theo một sự bất lực ngọt ngào và đầu hàng trước số phận.

"Cho đến tận khi bị bủa vây bởi vòng luẩn quẩn do chính em giăng ra... Bị sự săn sóc dịu dàng đến mức cực đoan của em làm cho mờ mắt, tước đoạt triệt để mọi vũ khí phòng ngự kiên cố nhất."

Khóe môi Sanghyeok nhếch lên một nụ cười thảm, mang theo sự giễu cợt chính bản thân mình.

"Chính vào khoảnh khắc mầm mống ái tình ngu ngốc, cấm kỵ ấy vừa nứt nanh nảy nở trong bóng tối, thì thứ Ái Danh chết tiệt bên hông này... mới thực sự cựa quậy và thức tỉnh."

Anh thô bạo ấn mạnh những ngón tay gầy guộc lên vết sẹo đang rực sáng màu vàng đồng. Lực đạo mạnh đến mức vùng da mỏng manh xung quanh tức khắc tấy đỏ, như thể anh đang muốn mượn nỗi đau thể xác rạch ròi để ép bản thân phải tỉnh táo lại khỏi cơn mê sảng đẫm hơi men này.

"Nó bắt đầu quá trình 'Nhuộm hóa' đẫm máu của riêng nó." Giọng anh run lên bần bật, hơi thở đứt quãng phả vào hư không. "Mỗi một lần đại não anh vô thức nghĩ về em, mỗi một lần ánh mắt anh lén lút đuổi theo bóng lưng em... nó lại ngứa ran, tấy đỏ và nóng rực lên như thiêu như đốt. Nó điên cuồng cấu xé từng tấc da tấc thịt anh, tra tấn hệ thần kinh của anh, gào rít đòi hỏi anh phải gạt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng mà tìm đến em, chạm vào em..."

Đôi mắt phượng vốn luôn trong veo, tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu giờ đây ướt đẫm, vằn lên những tia đỏ hoe. Anh ghim chặt ánh nhìn vỡ nát ấy vào đôi đồng tử đang dao động kịch liệt của Jeong Jihoon. Từng chữ thốt ra chất chứa muôn vàn uất ức, vỡ òa thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn găm thẳng vào buồng phổi gã trai trẻ. Một giọt nước mắt hờn tủi lại mất khống chế trượt dài qua gò má nhợt nhạt, mỏng manh nhưng sức nặng lại tựa như vạn tòa núi đè nát cõi lòng.

"Nhưng... 'Nhuộm hóa' thì rốt cuộc có ý nghĩa gì cơ chứ?! Có ý nghĩa gì, khi mà kẻ được tạo hóa khắc tên trên da thịt anh... kẻ mà linh hồn anh khao khát muốn dựa dẫm... lại đang nhẫn tâm lảng tránh, cự tuyệt và hèn mọn đẩy anh ra xa vạn dặm?!"

Nhìn những giọt nước mắt trên đáy mắt đỏ hoe của Sanghyeok, cùng với chất giọng nghẹn ngào, uất ức như đang rút cạn chút sinh lực cuối cùng, trái tim Jeong Jihoon như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt.

Không thể chần chừ thêm dẫu chỉ là một giây nào nữa, Jihoon luống cuống vươn đôi tay vạm vỡ ra. Bằng tất cả sự thành kính, tuyệt vọng và xót xa tột độ, cậu giật mạnh thân xác gầy gò đang run lẩy bẩy ấy rớt thỏm vào lồng ngực trần trụi, hầm hập nhiệt độ của mình. Cậu ôm siết lấy anh, gắt gao đến mức muốn khảm tấc thịt tấc xương của người nọ vào cốt tủy.

Cảm nhận được da thịt dán sát, nhiệt độ cơ thể quen thuộc cuối cùng cũng lấp đầy cõi lòng trống rỗng, Jeong Jihoon nhắm nghiền hai mắt. Cậu vùi sâu gương mặt góc cạnh vào hõm cổ nhạy cảm của Lee Sanghyeok, tham lam hít hà mùi hương nước xả vải quyện cùng men say cọ xát nơi đầu mũi. Bàn tay cậu vòng qua khóa chặt lấy vòng eo thon nhỏ, tay còn lại nhè nhẹ, chậm rãi vuốt ve dọc theo đường sống lưng đang căng cứng vì nức nở. Từng nhịp, từng nhịp vuốt ve đều vụng về nhưng lại chứa chan sự dỗ dành, dâng hiến vĩ đại nhất của một tín đồ.

"Là lỗi của em... tất cả đều là do em quá đỗi ngu ngốc, là do em tự ti, là do em tồi tệ..."

Giọng Jihoon vỡ nát, khàn đặc và run rẩy theo từng nhịp nấc của chính cậu. Hơi thở nóng hổi mang theo sự ân hận tột cùng, đẫm máu rầm rì dán sát bên tai người lớn hơn, tựa như một lời thề nguyện chuộc tội vĩnh hằng.

"Em hoảng sợ chính bản thân mình... sợ hãi cái cách khối ác niệm trong em khao khát anh đến mức phát điên. Em sợ thứ tình cảm cực đoan, vặn vẹo này sẽ trở thành gông cùm nuốt chửng lấy anh, làm vấy bẩn sự thanh khiết của anh... nên em mới hèn nhát chọn cách trốn chạy."

Giọng Jeong Jihoon nghẹn đắng, từng chữ thốt ra như cào rách cuống họng. Nước mắt cậu thấm ướt một mảng áo nơi hõm vai người nọ.

"Em chưa từng coi anh là dị biệt hay quái vật. Đối với em, anh là tín ngưỡng, là báu vật vô giá nhất mà cả đời này em không dám tơ tưởng đến. Kẻ tồi tệ, kẻ đáng bị định mệnh nguyền rủa... vốn dĩ luôn là em."

Vòng tay cậu vô thức xiết chặt hơn nữa, gắt gao đến mức xương sườn cả hai như muốn rạn nứt. Jihoon hận không thể khảm nốt đoạn xương sườn đang nhức nhối của mình vào cỗ thân xác mềm mại kia, để dùng máu thịt mình xoa dịu đi vết Ái Danh đang rỉ máu, đang tấy đỏ bên hông anh.

"Anh ơi... Sanghyeok ơi..."

Cậu nức nở gọi tên anh, thanh âm vụn vỡ hệt như một đứa trẻ to xác đang tuyệt vọng bấu víu lấy cọc tiêu cuối cùng của đời mình. "Đánh em, mắng em, hận em thế nào cũng được... nhưng xin anh, cầu xin anh... có thể bao dung, tha thứ cho sự ngu ngốc này của em một lần được không? Em thật sự yêu anh lắm. Yêu đến mức không biết phải làm sao cho phải nữa rồi..."

Trong vòng tay rắn rỏi đang cuộn chặt lấy mình tựa kén bọc, thân ảnh gầy gò của Lee Sanghyeok khẽ cựa quậy. Hơi ấm rừng rực truyền tới từ lồng ngực đối phương, nhịp tim đập cuồng loạn cộng hưởng cùng những lời bộc bạch dốc cạn tâm can kia... đã triệt để nung chảy lớp băng mỏng manh mang tên "giận dỗi" và "tủi hờn" cuối cùng trong anh.

Cánh mi dài rợp bóng khẽ rủ xuống, che đi tầng sương mờ đọng nơi đáy mắt. Lồng ngực Sanghyeok phập phồng, trút ra một tiếng thở dài thườn thượt, một âm thanh nửa như xót xa đứt ruột, nửa lại chở che một sự dung túng vô hạn, vỡ òa thành hai tiếng rủ rỉ dán sát vào vành tai.

"Đồ ngốc."

Thanh âm mềm mại, dính dấp chút hơi men cay nồng rủ rỉ dán sát vào vành tai khiến Jeong Jihoon tựa như kẻ mộng du nghe thấy tiếng gọi hồn. Cậu hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên. Đôi đồng tử hẹp dài, luôn mang vẻ kiêu ngạo, sắc lẹm trên sàn đấu giờ phút này lại đỏ hoe, ngập ngụa một mảng ướt át đầy hoang mang và hèn mọn chờ đợi sự phán quyết.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người va vào nhau, va vào tận cùng của những khao khát tối tăm đã bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc tiền bối - hậu bối, chút khoảng cách vật lý ít ỏi cuối cùng bỗng chốc bị xóa sổ hoàn toàn.

Không để Jeong Jihoon kịp phản ứng, cũng chẳng cho phép chiếc miệng ngốc nghếch kia thốt thêm bất kỳ lời tự trách tồi tệ nào nữa, Lee Sanghyeok đột ngột rướn người tới. Sự chủ động mang tính xâm lược hiếm hoi của vị Quỷ Vương lập tức đoạt quyền kiểm soát cục diện.

Hai cánh tay gầy guộc nhưng mang theo lực đạo quyết tuyệt vòng qua gáy người nhỏ hơn. Mười ngón tay nhợt nhạt luồn sâu vào mái tóc rối bời đang bết mồ hôi của Jihoon, cường chế ghì mạnh đầu cậu cúi xuống. Nhanh như chớp, trước khi đại não đang quá tải của Jihoon kịp xử lý tình huống, anh đã "đánh úp" cậu bằng một nụ hôn bạo liệt, lấp kín mọi kẽ hở.

Anh dùng chính đôi môi mềm mại, nóng rực và vương vị mặn mặn của nước mắt mình chặn đứng mọi thanh âm vỡ nát của cậu. Hai phiến môi ma sát kịch liệt, hàm răng vô tình va vào nhau rỉ máu, nhưng chẳng ai bận tâm đến chút đau đớn cỏn con ấy. Sự cộng hưởng từ hai dấu Ái Danh đang rực cháy trên da thịt lập tức đẩy nụ hôn này trở thành một ngọn lửa cuồng nộ, thiêu rụi toàn bộ mười tám tầng địa ngục mà cả hai đã tự tay giam cầm nhau suốt bấy lâu nay.

Cơ thể Jeong Jihoon sững sờ, cứng đờ hệt như một pho tượng thạch cao. Hơi thở cậu đứt đoạn trong tích tắc khi cảm nhận được cánh môi mềm mại, nóng rực của người lớn hơn đang phủ lên môi mình.

Lee Sanghyeok hôn rất vụng về, nụ hôn mang theo vị mặn chát của nước mắt đan xen chút oán giận, dằn vặt cắn mút lên môi dưới của cậu. Thế nhưng, chút khiêu khích yếu ớt, ngốc nghếch ấy lại hệt như một mồi lửa ném thẳng vào hầm thuốc súng. Bản năng nguyên thủy của một kẻ si tình bị bỏ đói ngàn năm xúi giục cậu còn nhanh hơn cả lý trí. Rất nhanh, một nụ cười rạng rỡ, thỏa mãn đến điên cuồng lướt nhẹ qua khóe môi Jihoon.

Cậu nhắm nghiền mắt, vòng tay to lớn đang giữ lấy eo anh trượt dần xuống, gắt gao siết chặt lấy vóc dáng mảnh khảnh ấy. Jeong Jihoon xoay khách thành chủ, dứt khoát và mãnh liệt đoạt lại quyền kiểm soát cục diện.

Nụ hôn mang tính an ủi ban đầu của Lee Sanghyeok rất nhanh đã bị Jihoon nuốt trọn, biến nó thành một màn dây dưa ướt át, bạo liệt và cuồng nhiệt đến ngạt thở. Đầu lưỡi nóng rực mang theo vị cồn nhè nhẹ bá đạo cạy mở khớp hàm anh, tiến vào càn quét, tham lam mút mát lấy sự ngọt ngào mà cậu đã thèm khát đến phát điên suốt những đêm dài thức trắng. Dưới ngôn ngữ trần trụi của ái tình, giữa hai kẻ vốn dĩ sinh ra là để dành trọn vẹn cho nhau, mọi lời giải thích, oán trách hay xin lỗi lúc này đều trở nên quá đỗi dư thừa.

Họ thuộc về nhau. Từ linh hồn, thể xác, cho đến tận cùng sinh mệnh.

Căn phòng 357 xa lạ giờ đây đã chẳng còn là hầm băng ngột ngạt giam giữ những hiểu lầm u tối. Hơi nóng của ái tình và sự giải tỏa bốc lên ngùn ngụt, thiêu đốt lớp dưỡng khí mỏng manh. Mùi hương nước xả vải thanh tao vương trên áo Lee Sanghyeok quấn quýt, đan xoắn lấy hương vị nam tính trưởng thành, gai góc của Jeong Jihoon, lấp đầy mọi ngóc ngách không gian.

Ở nơi vòng eo đang bị bàn tay to lớn kia gắt gao ôm trọn, Ái Danh JJH vừa mới đây còn cắn xé da thịt, giờ phút này lại lóe lên một dải sáng rực rỡ và ấm áp tuyệt đẹp. Nó ngân lên một nhịp đập đồng điệu, hoàn mỹ cùng trái tim chủ nhân, rồi ngoan ngoãn chìm xuống dưới biểu bì da. Cơn đau rát qua đi, chỉ để lại một dấu ấn vô cùng sắc nét, dung hợp hoàn hảo với huyết quản, trở thành một bản khế ước độc tôn vĩnh cửu không thể xóa nhòa.

Cùng lúc đó, ba chữ "LSH" trên ngực trái Jihoon cũng bình lặng trở lại, rũ bỏ sự cuồng nộ để ôm ấp lấy trái tim đang ngập tràn hạnh phúc của gã si tình. Quá trình "Nhuộm hóa" đẫm máu cuối cùng cũng đi đến hồi kết vẹn toàn.

Đêm thu Hàng Châu, tại nơi làng vận động viên ASIAD nhộn nhịp ánh đèn, bức màn chiến tranh lạnh rốt cuộc cũng hạ xuống. Một chồi non mang tên định mệnh, sau khi kiên cường đi qua bao trận giông bão cào xé, trải qua sự thử thách tàn khốc của hoài nghi và nước mắt, rốt cuộc cũng đã kiêu hãnh đơm hoa. Đóa hoa rực rỡ ấy đang bung nở trọn vẹn, đánh dấu sự khởi đầu cho những tháng ngày mật ngọt miên man, nơi vị Quỷ Vương cô độc vĩ đại cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ an toàn nhất để xoa dị u đôi cánh mỏi mệt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co