Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory
• 6 •
Để điên cuồng trốn chạy khỏi sự giày vò ấy, Jeong Jihoon chọn cách vùi đầu vào những ván đấu, đến mức gần như đang thực thi một án phạt tự ngược đãi bản thân. Cậu tự giam cầm mình trước màn hình máy tính xám xịt thâu đêm suốt sáng, thô bạo bóc lột sức lực bằng cường độ tập luyện khắc nghiệt, tàn nhẫn đến mức vắt kiệt cả tủy tạng.
Tiếng lạch cạch của bàn phím cơ và những cú click chuột vang lên liên hồi, khô khốc hệt như những tràng liên thanh vô hồn. Những pha xử lý kỹ năng rực sáng chớp nhoáng, những luân chuyển chiến thuật căng não trên bình nguyên Summoner's Rift được cậu thực hiện trơn tru, sắc lẹm hệt như một cỗ máy chém vô tri vô giác. Jihoon tàn nhẫn ép đại não mình phải hoạt động đến ngưỡng quá tải, bòn rút từng giọt năng lượng dư thừa cuối cùng, cốt chỉ để bản thân không còn dư dả dẫu chỉ là một phần nghìn giây trống rỗng... để những vương vấn mông lung về nụ cười hay vệt hương nước xả vải thanh mát của người đó không có cơ hội lẻn vào cắn xé.
Và rồi, khi bước ra khỏi căn phòng tranh tối tranh sáng ấy, đứng dưới chùm đèn spotlight chói lòa, rực rỡ của sân khấu lớn... một "Chovy" hoàn mỹ lại hiện diện.
Ngạo nghễ và lạnh nhạt khoác lên mình tấm áo đồng phục vương giả, cậu thản nhiên đón nhận những tràng hò reo sấm dậy cùng vô vàn mỹ từ tung hô lộng lẫy, sáo rỗng nhất mà thế nhân dâng lên cho một thiên tài đường giữa. Dưới lớp makeup tỉ mỉ che giấu đi đáy mắt vằn đỏ và quầng thâm tiều tụy, khóe môi cậu hơi nhếch lên. Một nụ cười điềm nhiên, chuẩn mực và sắc lẹm đến gai người... che đậy hoàn hảo một cõi lòng đang hoang tàn, đổ nát bên dưới lồng ngực trái.
Giữa biển người ồn ào xưng tụng ấy, vĩnh viễn không một ai biết được sự thật thảm hại đang diễn ra. Rằng đằng sau vẻ ngoài kiêu hãnh bất khả chiến bại kia, là một lồng ngực trái đang rỉ máu từng giọt, rực cháy ngọn lửa khát khao đến tuyệt vọng. Rằng đằng sau vỏ bọc của một tuyển thủ lạnh lùng ấy, là một linh hồn rách nát đang giãy giụa, vặn xoắn đến nghẹt thở vì phải tự tay khóa chặt tình yêu của chính mình vào ngục tối.
Jeong Jihoon nghiến răng nếm trải vị tanh nồng của máu. Cậu thà một mình chết chìm, để mặc cho ngọn lửa bản năng thiêu rụi tâm can thành tro bụi, còn hơn là ích kỷ bước đến trước mặt Lee Sanghyeok. Cậu kinh sợ việc đoạn tình cảm méo mó của mình sẽ hóa thành một vệt bùn nhơ nhuốc, tàn nhẫn vấy bẩn lên cuộc đời vốn dĩ trong ngần và hoàn mỹ của vị thần mà cậu dùng cả sinh mạng để tôn kính.
Trớ trêu thay tạo hóa dường như luôn dành sự ưu ái tàn độc nhất để trêu đùa những kẻ ngoan cố.
Ngay tại thời điểm Jeong Jihoon nhắm mắt buông xuôi, tưởng chừng như đã có thể an phận làm một cái bóng lầm lũi, quen thuộc với sự cô độc do chính mình giăng ra. Một bản danh sách triệu tập Đội tuyển Quốc gia dự ASIAD từ cấp trên đột ngột được công bố. Tờ quyết định mỏng manh mang theo dấu mộc đỏ chót dội thẳng xuống mặt bàn họp, giống như một nhát búa tạ vô hình nện xuống, tàn nhẫn đập nát bấy toàn bộ mọi nỗ lực trốn chạy hèn mọn bấy lâu nay của cậu.
Bốn chữ "Đội tuyển Quốc gia" sắc lẹm cắt đứt mọi ranh giới mà Jeong Jihoon từng cố công xây dựng, một lần nữa trói buộc cậu và người ấy vào chung một khung hình, chung một nhịp thở.
---
Giữa cái oi ả, hầm hập đến bức bối của một buổi chiều mùa hạ chói chang, một email khẩn cấp gắn cờ đỏ chót mang huy hiệu từ Hiệp hội Thể thao Điện tử Hàn Quốc (KeSPA) đột ngột dội thẳng xuống hộp thư đến. Nó tựa như một quả bom nổ chậm, triệt để đánh vỡ tan tành bầu không khí uể oải, tĩnh lặng thường nhật tại đại bản doanh của mọi gaming house trên toàn quốc. Danh sách Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc tham dự Á Vận Hội (ASIAD) Hàng Châu... rốt cuộc cũng chính thức được công bố.
Ở một góc khuất trong phòng tập của Gen.G, lọt thỏm giữa những tiếng xôn xao, bàn tán ồn ào của đồng đội, Jeong Jihoon lại ngồi lặng thinh như một bức tượng tạc từ băng đá. Đôi mắt hẹp dài của cậu dán chặt vào bản thông cáo báo chí mang quốc huy mạ vàng chói lọi đang hiển thị trên màn hình. Tầm mắt cậu trượt dọc theo từng hàng chữ, rồi đột ngột đông cứng lại tại vị trí trung tâm. Hạng mục đường giữa, hai cái tên được in đậm, chễm chệ đặt sát cạnh nhau một cách đầy kiêu hãnh và uy quyền.
Lee Sanghyeok (T1) - Jeong Jihoon (Gen.G)
Đùng!
Ngay tại phần nghìn của giây khi võng mạc va phải ba chữ "Lee Sanghyeok" nằm sóng vai cùng tên mình, một tiếng nổ đinh tai nhức óc gầm lên trong đại não Jihoon. Lồng ngực trái của cậu giật thót một cái kinh hoàng, hệt như bị ai đó tàn nhẫn dùng búa tạ nện thẳng vào tim.
Khối nhiệt độ cấm kỵ vốn bị cậu dùng lý trí cực đoan phong ấn, vùi lấp dưới lớp băng tuyết dày đặc suốt mấy tháng trời ròng rã... ngay lập tức nứt toác.
Nó bùng lên dữ dội, càn quét qua từng nơ-ron thần kinh như một trận cháy rừng không thể kiểm soát. Ba chữ cái "LSH" in hằn dưới lớp da thịt tấy đỏ bắt đầu tỏa nhiệt rực rỡ. Chúng râm ran, ngứa ngáy và nóng rẫy lên như đang điên cuồng nhảy múa, reo hò. Từng nét mực như một sinh vật sống đang gào thét, hân hoan tột độ để đón chào bản án định mệnh tuyệt đẹp mà vũ trụ vừa giáng xuống đỉnh đầu cậu.
Jeong Jihoon hít ngược một ngụm khí lạnh. Mười đầu ngón tay cậu vô thức bấu chặt vào phần đệm của ghế gaming đến mức các khớp xương trắng bệch, móng tay cắm sâu làm xước cả lớp da bọc đắt tiền. Nhịp thở vốn luôn được thiên tài đường giữa đo đếm, điều tiết hoàn hảo trên sàn đấu bỗng chốc vỡ vụn, trở nên hỗn loạn và đứt quãng hệt như một kẻ đang chới với chìm nghỉm dưới đáy nước.
Bầu dưỡng khí trong phòng tập chật chội dường như bị một hố đen tàn nhẫn hút cạn. Cậu lén lút há miệng thở dốc, hai vành tai dưới lớp tóc lòa xòa nhanh chóng đỏ lựng lên, rực cháy vì cỗ kích thích sinh lý bạo liệt đang hung hăng vượt ngoài tầm kiểm soát.
Cậu rơi vào một trạng thái hoang mang tột độ, một cuộc giằng xé đẫm máu giữa phần "con" mang bản năng thần phục mãnh liệt của một Name, và phần "người" mang lý trí yếu ớt đang cố sống cố chết bảo vệ chút tự tôn mục nát. Cậu đã trốn chạy đến mức thân tâm đều kiệt quệ, đã tự tay rạch nát trái tim mình để xây lên ranh giới lạnh lẽo ấy.
Vậy mà ông trời chỉ cần dùng một tờ quyết định mỏng manh, đã dễ dàng ném cậu quay trở lại vạch xuất phát, quang minh chính đại trói chặt cậu vào bên cạnh con người ấy một lần nữa.
Nhưng đáng hận thay, sự thật là một nửa linh hồn cậu, cái phần "con" nguyên thủy bị dòng máu của Nameverse thao túng đang run rẩy bần bật vì một thứ khoái cảm điên rồ.
ASIAD. Danh xưng ấy đồng nghĩa với việc ranh giới lạnh lẽo kia sẽ được xóa sổ. Bọn họ sẽ không còn là những kẻ xa lạ chỉ thỉnh thoảng sượt qua nhau chớp nhoáng nơi hành lang LoL Park ngột ngạt nữa. Bọn họ sẽ trở thành đồng đội. Sẽ danh chính ngôn thuận bước chung vào Làng Vận Động Viên, chia sẻ cùng một mái nhà, ngồi chung một bàn ăn, và hít thở chung một bầu không khí đặc quánh sự hiện diện của đối phương suốt nhiều tháng trời đằng đẵng.
Cậu sẽ được phép đứng ngay sát bên anh, dùng tư cách của một người đồng đội đường giữa để ngắm nhìn sườn mặt anh mỗi ngày mà không cần phải vất vả lục tìm bất cứ một cái cớ vụng về nào nữa. Chỉ cần mường tượng đến việc mỗi buổi sáng mở mắt ra, buồng phổi sẽ được lấp đầy bởi mùi hương nước xả vải thanh mát đặc trưng ấy... trái tim Jeong Jihoon đã đập bạo liệt, va đập vào khung xương sườn mạnh đến mức khiến hốc mắt cậu ứa ra làn nước sinh lý vì sung sướng.
Thế nhưng ở thái cực còn lại, chút lý trí còm cõi, bi thương và tỉnh táo cuối cùng của Jeong Jihoon lại đang gào thét, cào xé đại não trong sự kinh hãi tột cùng.
Sinh hoạt chung? Dọn vào ở cùng một chỗ?
Sắc mặt Jihoon tức khắc trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Những giọt mồ hôi lạnh toát bắt đầu rịn ra, trượt dài trên vầng trán đang nhíu chặt. Bàn tay to lớn đang siết thành nắm đấm khẽ run lên.
Suốt những tháng ngày dằng dặc, tối tăm vừa qua, để giấu nhẹm đi cái bí mật tày trời mang tên Ái Danh đang ung mủ trên ngực trái, cậu đã phải cắn nát môi, nuốt ngược những cơn co thắt sinh lý bức bối vào tận tủy xương. Cậu tự đày đọa thân xác, giam mình dưới những lớp áo khoác đồng phục kín cổng cao tường, kéo khóa đến tận cằm bất chấp cái nóng oi ả, hầm hập của mùa hè Seoul.
Cậu hèn mọn, lén lút lẩn tránh ánh mắt trong trẻo của Lee Sanghyeok hệt như một gã tội đồ đê tiện đang chật vật trốn chạy án tử. Khoảng cách địa lý an toàn, xa xôi giữa hai đại bản doanh T1 và Gen.G từng là tấm khiên thép kiên cố nhất, là cứu cánh duy nhất để bảo vệ chút tự tôn rách nát, chắp vá của cậu.
Và bây giờ, tấm khiên duy nhất ấy rốt cuộc đã bị tờ giấy triệu tập mỏng tang mang mộc đỏ kia tàn nhẫn đập cho nát vụn thành tro bụi.
Làm sao... làm sao cậu có thể tiếp tục giấu giếm ba chữ cái đang rực lửa, lúc nào cũng phập phồng chực chờ phát điên lên vì đói khát kia khi phải nhốt mình chung một căn hộ với toàn những tuyển thủ hàng đầu mang giác quan nhạy bén?
Làm sao cậu có thể ngụy trang, kìm nén được những cơn vặn xoắn đứt từng khúc ruột, hay tiếng hô hấp dồn dập, khò khè đầy nhục dục mỗi khi người đó vô tình ghé sát bả vai, nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính của cậu để bàn luận chiến thuật?
Và điều tàn độc nhất đang thô bạo bóp nghẹt lấy cuống họng Jeong Jihoon lúc này: Lỡ như... lỡ như trong một khoảnh khắc mất cảnh giác nào đó, anh vô tình phát hiện ra thì sao?
Hình ảnh nụ cười nhàn nhạt, lịch thiệp nhưng ngàn năm xa cách, cùng đôi đồng tử đen láy ẩn sau gọng kính luôn tĩnh lặng, vô cảm không một gợn sóng của Lee Sanghyeok đột ngột xẹt qua đại não Jihoon. Nó bén ngót tựa như một lưỡi dao mổ phanh thây găm thẳng vào tim.
Nếu anh biết được... người đàn em "Chovy" ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn giữ chừng mực hoàn hảo trước mặt mình, tận sâu bên trong lớp vỏ bọc ấy thực chất lại là một kẻ đê hèn đang nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương vặn xoắn, tối tăm và bệnh hoạn?
Nếu anh biết kẻ bề dưới ấy đang lén lút mang trên mình Ái Danh của anh, ngày đêm dùng bóng hình vĩ đại của anh để dung túng cho những cơn khát tình sinh lý bạo liệt... vị thần thiêng liêng, không vương bụi trần của cậu sẽ cảm thấy như thế nào?
Là kinh tởm, ghê sợ đến mức buồn nôn? Là ám ảnh lùi phắt lại phía sau vì cảm thấy bản thân bị ô uế, mạo phạm? Hay tàn độc nhất... chính là một ánh mắt bao dung nhưng lại ngập tràn sự thương hại, một thứ tình cảm bố thí rẻ rúng, cợt nhả dành cho một kẻ khiếm khuyết, mang tâm lý vặn xoắn không biết thân biết phận?
"Tuyệt đối không được..."
Thanh âm khàn đặc, vỡ vụn và run rẩy hệt như tiếng thở hắt ra của một kẻ tử tù lọt thỏm giữa không gian phòng tập đang dần thưa thớt bóng người. Jeong Jihoon kiệt sức gục hẳn vầng trán đang rịn đầy mồ hôi lạnh xuống mép bàn phím cơ cứng ngắc.
Hai bàn tay to lớn, gân guốc gắt gao ôm chặt lấy lồng ngực trái, mười móng tay thô bạo bấu sâu vào lớp áo đồng phục như muốn cào rách lớp vải, điên cuồng ngăn lại từng cơn quặn thắt đang tàn nhẫn cắn xé lục phủ ngũ tạng vì phản ứng sinh lý dội ngược. Giờ đây, dẫu chỉ là một luồng dưỡng khí mỏng manh, lạnh lẽo hít vào buồng phổi cũng mang theo cảm giác rát buốt, rướm máu đến tận cổ họng.
Đối với một kẻ cuồng tín bấy lâu nay chỉ dám hèn mọn ngước nhìn từ trong bóng tối như Jihoon, thứ tình cảm cấm kỵ và khối Ái Danh rực lửa này... vốn dĩ là một phép màu cứu rỗi, là ân huệ tráng lệ, lộng lẫy nhất mà thần linh đoái thương ban tặng.
Thế nhưng... có lẽ trong đôi đồng tử sâu thẳm của một con người hoàn mỹ, thanh lãnh và cao vời vợi như Lee Sanghyeok, cái thứ tình cảm đẫm mùi nhục dục Nameverse này chắc chắn chỉ là một loại mầm bệnh dơ bẩn. Nó là một sự phiền phức lố bịch, một vết nhơ nực cười đe dọa vấy bẩn lên tấm áo choàng vinh quang trắng trong, và bôi tro trát trấu lên cái danh xưng "Đội trưởng Đội tuyển Quốc gia" thiêng liêng mà anh sắp sửa gánh vác trên vai. Cậu tuyệt đối không thể để anh dính dáng đến một vũng bùn lầy lội như mình.
Đêm muộn hôm đó, Jeong Jihoon tự nhốt mình rất lâu trong phòng tắm của gaming house.
Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo, vô hồn từ bóng đèn huỳnh quang nhợt nhạt hắt xuống, cậu chậm rãi, run rẩy lột bỏ từng lớp áo dày cộm vướng víu. Đôi mắt hẹp dài vốn dĩ luôn sắc bén nay lại vằn lên những tia máu đỏ lựng, hậu quả của chuỗi ngày dài mất ngủ và tâm trí bị vắt kiệt. Cậu dán chặt tầm nhìn vào hình ảnh phản chiếu thảm hại của chính mình trong tấm gương mờ sương.
Trên nền da ngực màu lúa mạch, ba chữ cái "LSH" vẫn đang đỏ ửng, phập phồng tỏa nhiệt, ánh lên sắc mị hoặc tựa như đang gầm gừ trào phúng, mỉa mai sự hèn nhát của chính chủ nhân nó.
Rào rào.
Cậu vặn tối đa vòi nước bồn rửa, thô bạo vốc từng ngụm nước buốt lạnh tát thẳng lên mặt, vỗ rát lên cả vòm ngực đang tấy đỏ hòng dập tắt đi cơn sốt hầm hập. Nước lạnh buốt xương trượt dọc theo những đường nét góc cạnh trên gương mặt, hòa lẫn với thứ chất lỏng mặn chát vô hình đang nghẹn ứ nơi khóe mi.
Ngay tại khoảnh khắc nhắm nghiền mắt lại, đón nhận cái lạnh thấu xương, Jeong Jihoon tự tay khắc sâu vào tiềm thức của mình một bản "thiết quân luật" đẫm máu cho chuỗi ngày tập trung ASIAD sắp tới.
Điều thứ nhất: Bắt đầu từ giây phút bước chân vào Làng Vận Động Viên, cậu phải triệt để giết chết linh hồn mình, hóa thân thành một cỗ máy chiến đấu vô tri vô giác. Tuyệt đối... vĩnh viễn không được phép để tầm mắt dơ bẩn của mình lưu luyến trên sườn mặt hay nụ cười của anh quá ba giây. Bởi Jihoon hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần đôi mắt này nán lại đến giây thứ tư, sự bạo liệt của Ái Danh sẽ lập tức thiêu rụi toàn bộ hàng rào lý trí, xúi giục cậu lao vào cắn nuốt vầng thái dương kia.
Điều thứ hai: Bí mật dơ bẩn này phải được đóng đinh, chôn chặt và mang theo xuống tận đáy mồ. Bất luận là ngày hay đêm, dẫu cho thời tiết cuối hạ có hầm hập như lò thiêu, dẫu cho mồ hôi có túa ra như tắm sau những ván đấu tập căng não... tuyệt đối không bao giờ được phép nới lỏng cổ áo hay cởi bỏ lớp ngụy trang khi có bất kỳ bóng dáng người thứ hai nào tồn tại trong phòng. Ba chữ "LSH" rực đỏ đang ung mủ trên ngực trái kia, đời đời kiếp kiếp không được phép phơi bày trước ánh sáng mặt trời.
Và điều cấm kỵ tối thượng, cũng là án tử hình treo lơ lửng trên đỉnh đầu: Dẫu cho cỗ thân xác đồ sộ này có gào thét vì đói khát hơi người đến mức hộc máu, dẫu cho bản năng cực đoan của Nameverse có điên cuồng cấu xé, đứt gãy từng thớ cơ... Jeong Jihoon cũng tuyệt đối không được phép mượn danh nghĩa đồng đội để bước qua cái ranh giới "tiền bối - hậu bối" lạnh lẽo ấy dẫu chỉ là nửa bước chân. Phải ngoan ngoãn sắm vai một người đàn em kính nghiệp, một "Chovy" hiểu chuyện và vô hại nhất thế gian.
Bàn tay ướt sũng của Jihoon vươn lên, vô lực siết chặt lấy mép bồn rửa mặt bằng sứ lạnh toát đến mức nổi đầy gân xanh. Khóe môi tái nhợt rốt cuộc cũng vát lên một nụ cười trào phúng, bi thương tột độ.
Đối với cậu lúc này, tờ lệnh triệu tập ĐTQG mang quốc huy chói lọi kia... quả thực là một đặc ân lộng lẫy, vĩ đại nhất của tạo hóa, xót thương kéo kẻ mù lòa là cậu thoát khỏi vực sâu tăm tối để tiến sát lại gần vầng thái dương rực rỡ. Thế nhưng, trớ trêu và tàn độc thay, nó... cũng đồng thời là một tờ giấy báo tử đẫm máu nhất, nhẫn tâm xô gã si tình tàn tạ này rơi tự do xuống tận cùng tầng địa ngục vô tri của sự đày đọa và giày vò. Thể xác trần trụi đối diện với cám dỗ, nhưng linh hồn lại vĩnh viễn bị xiềng xích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co