Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory

• 7 •

soyieeeluv

Làng Vận Động Viên ASIAD tại Hàng Châu đón Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc bằng một buổi chiều ngập tràn ánh nắng chói chang. Xe buýt vừa đỗ xịch trước sảnh chính, hàng tá hành lý lỉnh kỉnh cùng thiết bị thi đấu lập tức được dỡ xuống. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng trêu chọc phấn khích lẫn nhau của các tuyển thủ trẻ bùng nổ, vang vọng khắp khoảng sảnh chờ rộng lớn, thành công xua tan đi phần nào bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt trước thềm giải đấu mang tầm cỡ châu lục.

Giữa đám đông ồn ào và náo nhiệt ấy, Jeong Jihoon lại giống như một hòn đảo hoang vu, tuyệt vọng và lầm lũi tách biệt khỏi thế giới loài người. Cậu câm lặng thu mình lại ở một góc khuất sát vách tường. Bất chấp nhiệt độ ngoài trời đang xấp xỉ ngưỡng đổ lửa, trên người Jihoon vẫn tròng nguyên chiếc áo khoác đồng phục dày cộm, khóa kéo bằng kim loại lạnh ngắt được kéo gắt gao lên tận cằm. Cậu cúi gầm mặt, cắn răng nhẫn nhịn để cố gắng duy trì nhịp thở bình ổn nhất có thể.

Huấn luyện viên trưởng bước lên phía trước, gõ nhẹ xấp tài liệu trên tay. Tiếng hắng giọng uy nghiêm vang lên thu hút sự chú ý, yêu cầu toàn đội tập trung thành một vòng tròn lớn để tiến hành thủ tục phân chia phòng ở.

"Để tối ưu hóa cho việc trao đổi chiến thuật nội bộ và phân tích các kèo đấu, ban huấn luyện quyết định sẽ trực tiếp xếp phòng như sau." Giọng nói ôn tồn, dứt khoát của vị huấn luyện viên lọt thỏm giữa không gian, xen lẫn tiếng lật giấy sột soạt sắc lẹm hệt như tiếng lưỡi hái của tử thần đang mài trên đá tảng. "Đầu tiên là vị trí đường giữa. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, hai đứa ở phòng 357. Hai cái đầu lạnh ở chung một chỗ, chắc chắn sẽ nảy ra được nhiều chiến thuật hay ho cho xem."

Đoàng!

Thanh âm nhàn nhạt, rành rọt của huấn luyện viên rơi vào tai những người khác thì vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng khi lọt qua màng nhĩ của Jeong Jihoon, nó lại chẳng khác nào một tiếng sấm sét mang sức mạnh hủy diệt nổ tung giữa trời quang mây tạnh.

Mọi tạp âm ồn ào, xôn xao xung quanh cậu ngay lập tức bị một hố đen tàng hình thô bạo rút cạn. Giờ đây, dội lại trong đại não chỉ còn là những tiếng ù ù đặc quánh, buốt óc. Jeong Jihoon cứng đờ, đứng chết trân giữa sảnh lớn. Bàn tay to lớn đang nắm lấy thanh kéo vali đột ngột siết chặt, dùng lực dứt khoát đến mức những đường gân xanh và khớp xương trắng bệch nổi hằn lên dữ dội. Trái tim trong lồng ngực lỡ mất một nhịp kinh hoàng, rơi tự do rồi tức tốc gia tốc đập loạn cào cào như muốn phá vỡ khung xương sườn. Cậu có ảo giác như toàn bộ lớp gạch men dưới chân đang rạn nứt rồi vỡ toác ra, lạnh lùng nuốt chửng cậu xuống tận cùng vực thẳm.

Bản án tử hình mà cậu lo sợ nhất... rốt cuộc đã chính thức được tuyên.

Jeong Jihoon thảng thốt hít ngược một ngụm khí lạnh buốt giá vào buồng phổi khô khốc. Cậu cắn rách mặt trong của má, mượn vị máu tanh nồng để ép buộc bờ vai vạm vỡ khỏi run lên bần bật vì sợ hãi. Ngay tại tích tắc cái tên của hai người được xướng lên, trói buộc vào nhau dưới một con số "357" định mệnh, lồng ngực trái của cậu lập tức phản chủ.

Nó nóng hầm hập lên một cách tàn bạo, bức bối đến nghẹt thở. Ba chữ cái "LSH" rực lửa ẩn sâu dưới lớp vải dày cộm chồm lên, râm ran cắn xé qua từng biểu bì da thịt hệt như một con dã thú bị chủ nhân bỏ đói lâu ngày, rốt cuộc cũng đánh hơi thấy vị ngọt ngào của máu tươi. Thứ bản năng nguyên thủy, dơ bẩn của một kẻ mang Ái Danh đang gầm thét, hung hăng thúc giục, ép buộc đôi chân cậu phải mau chóng bước tới, quỳ rạp xuống mà thu hẹp khoảng cách với "người bạn cùng phòng" thiêng liêng của mình.

Giữa cơn hoảng loạn tột độ đang âm thầm tàn phá từ tận sâu trong tế bào, Jihoon cứng đờ vặn vẹo tầm mắt, lén lút hướng về phía người đang đứng cách mình chỉ ba bước chân.

Trái ngược hoàn toàn với cỗ linh hồn đang giãy giụa, vỡ nát của cậu, Lee Sanghyeok đón nhận thông tin ấy một cách hiển nhiên và nhẹ tựa lông hồng. Vị đội trưởng đĩnh đạc sải lên nửa bước, điềm đạm gật đầu, vươn tay nhận lấy chiếc thẻ từ phòng 357 từ ban huấn luyện. Khóe môi anh vát lên một nụ cười mỉm lịch thiệp, chừng mực, đường nét tuyệt nhiên không hề biến chuyển dẫu chỉ là một phần nghìn milimet. Đôi đồng tử đen láy, trong veo ẩn sau lớp kính quang học vẫn phẳng lặng, sâu không thấy đáy hệt như một mặt hồ mùa thu vĩnh viễn không đón gió, chẳng mảy may xao động lấy một tia bối rối.

Sự dửng dưng hoàn mỹ, trơn tru ấy của anh... nực cười thay lại hóa thành một gáo nước đá lạnh buốt từ cõi âm tát thẳng vào mặt Jihoon. Cậu thảm hại cụp mắt xuống, giấu nhẹm đi ánh nhìn vằn đỏ, điên dại vì dằn vặt.

Mày thấy chưa, Jeong Jihoon? Chỉ có một mình mày là đang phát điên vì cái thứ tình cảm rẻ mạt này thôi.

Tít. Cạch.

Tiếng chốt cửa điện tử vô tình vang lên âm thanh khô khốc. Cánh cửa gỗ dày cộp đóng sập lại, khép kín hoàn toàn thế giới ồn ào, nhộn nhịp bên ngoài, trực tiếp giam cầm hai vóc dáng nam nhân vào một không gian ngột ngạt chưa đầy ba mươi mét vuông của phòng 357. Ngay tại giây phút ranh giới cuối cùng bị cắt đứt, Jeong Jihoon sinh ra một cỗ ảo giác nghẹt thở: Toàn bộ dưỡng khí ít ỏi trong phòng dường như đã bị hệ thống điều hòa lạnh lẽo thô bạo hút sạch không còn một giọt.

Hai chiếc giường đơn tiêu chuẩn kê song song, ở giữa chỉ được ngăn cách ranh giới bằng một chiếc tủ đầu giường bé tẹo cọc cạch.

Quá gần.

Một cự ly gần đến độ, dù chưa hề bước tới, Jihoon đã có thể ngửi thấy trọn vẹn hương nước xả vải thanh mát, quyện cùng chút hơi ấm đặc trưng tỏa ra từ người Lee Sanghyeok. Đối với một kẻ đang bị đày đọa trong cơn khát tình, thứ mùi hương mộc mạc mộc mạc, sạch sẽ ấy chẳng khác nào một liều độc dược chí mạng. Nó hung hăng gầm rít, lao thẳng qua đường hô hấp đánh thốc vào hệ thần kinh trung ương, cưỡng ép tát tỉnh con dã thú hoang dại đang điên cuồng cào xé dưới lớp da thịt tấy đỏ.

"Tôi dùng phòng tắm trước nhé, hay cậu muốn vào trước?"

Tiếng bánh xe vali trượt trơn tru trên mặt sàn gỗ đột ngột dừng lại. Lee Sanghyeok thản nhiên buông tay kéo, thong dong xoay người lại nhìn cậu mở lời. Thái độ của anh vô cùng tự nhiên, hòa nhã và dung túng, hoàn toàn không có lấy một tia gượng gạo hay phòng bị của kẻ chung phòng. Sự tĩnh lặng, điềm đạm thường nhật của vị vương giả... ngay lúc này đây, lại vô tình trở thành một tấm gương soi chiếu tàn nhẫn nhất.

"Dạ... anh cứ dùng trước đi ạ."

Jeong Jihoon cứng đờ đáp lời, thanh âm ép ra từ kẽ răng căng vút hệt như một sợi dây đàn sắp đứt. Cậu thậm chí không dám ngẩng đầu lên, vội vã xoay hẳn lưng lại, vờ như đang lúi húi mở khóa vali sắp xếp đồ đạc. Một màn chạy trốn ánh mắt vụng về, hèn mọn.

Dù Hàng Châu những ngày cuối tháng chín đã bước vào tiết trời chớm thu dịu mát, máy điều hòa trong phòng chỉ duy trì ở mức nhiệt độ tiêu chuẩn dễ chịu, thì bầu không khí vắt ngang giữa hai chiếc giường đơn vẫn đặc quánh một sự đối lập đến mức nực cười và kỳ quặc.

Tiếng vòi sen rào rào trút nước rốt cuộc cũng dứt hẳn sau hơn hai mươi phút. Nhưng vốn dĩ bấy nhiêu thời gian là chẳng đủ cho Jeong Jihoon.

Cạch.

Cánh cửa kính mờ đục khẽ mở ra, giải phóng một làn sương mỏng mang theo hơi ẩm ướt át và hương sữa tắm thanh mát quẩn quanh. Lee Sanghyeok thong thả bước ra ngoài.

Khác xa với bộ đồng phục thể thao cứng nhắc ban ngày, trên người vị đội trưởng lúc này chỉ độc một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm tối màu, mỏng nhẹ và trơn trượt. Phom dáng rộng rãi, mềm mại rủ xuống ôm sát theo từng nhịp bước, lười biếng phác họa lại vóc dáng gầy gò, thanh nhã, tôn lên trọn vẹn dải xương quai xanh trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện sau nếp áo trễ nải.

Lee Sanghyeok thong dong dừng bước, vươn tay dùng một chiếc khăn bông trắng muốt xoa nhẹ lên nếp tóc mái còn nhỏ nước. Động tác của anh chợt khựng lại ở giữa không trung. Hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu vào nhau khi tầm mắt tĩnh lặng vô tình trượt về phía chiếc giường nệm trắng muốt bên kia.

Ở đó, Jeong Jihoon đang ngồi co cụm. Một cậu thanh niên ngoài đôi mươi mang vóc dáng vạm vỡ, bả vai Thái Bình Dương rộng lớn, ngay lúc này lại đang cuộn tròn người lại, rụt cổ hệt như một con thú hoang đang hoảng loạn bật chế độ phòng ngự cực đoan nhất. Bất chấp thời tiết chỉ mới chớm thu hiền hòa, lớp áo thun dài tay màu xám xịt bên trong dường như vẫn chưa đủ sức mang lại cảm giác an toàn, bên ngoài Jihoon còn cẩn thận, điên rồ tròng thêm một chiếc áo khoác nỉ thể thao khổng lồ, dày cộm.

Phần khóa kéo bằng kim loại lạnh lẽo được cậu tàn nhẫn kéo cao kịch kim, lấp kín toàn bộ yết hầu đang trượt lên xuống kịch liệt. Cậu tuyệt vọng mượn sự bức bối, ngột ngạt của vô vàn lớp vải vóc để triệt để phong ấn, giam cầm khối nhiệt độ tấy đỏ, đau buốt mang ba chữ "LSH" đang gầm gào, cào xé nơi ngực trái. Trông bộ dạng luộm thuộm, gồng cứng nhễ nhại mồ hôi của cậu lúc này giống hệt như một gã điên sắp sửa bước ra ngoài thám hiểm dải băng Bắc Cực, chứ tuyệt nhiên không phải là tư thế thả lỏng để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Chovy-seonsu này."

Thanh âm trong trẻo, nhàn nhạt của Sanghyeok đột ngột cất lên, bén ngót tựa như một lưỡi dao mổ cắt phăng đi sự tĩnh mịch ngột ngạt. Anh ngừng hẳn động tác lau tóc. Đôi đồng tử đen láy như mặt hồ mùa thu gợn lên một tia tò mò hiếm hoi, đăm đăm dán chặt vào bóng dáng đang căng như dây đàn chực đứt của cậu hậu bối.

"Thời tiết Hàng Châu đang mùa thu mát mẻ, điều hòa trong phòng cũng đâu có lạnh lắm. Cậu bó mình trong chừng ấy lớp áo... không thấy nực sao?"

Chỉ một câu hỏi bâng quơ, nhẹ bẫng trôi dạt giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng, thế nhưng sống lưng vạm vỡ của Jeong Jihoon tức khắc cứng đờ, đông tảng hệt như bị một mũi giáo vô hình tàn nhẫn găm chặt xuống nệm.

Bên dưới lớp áo nỉ thể thao dày cộm, ngột ngạt, nhịp tim vốn đang bị cưỡng ép duy trì ở mức bình ổn bỗng hẫng đi một nhịp kinh hoàng. Khối cơ thịt nảy lên, tức tốc gia tốc đập loạn cào cào như một con dã thú đòi xé toạc khung xương sườn. Ngay tại vị trí ngực trái, cỗ nhiệt độ cấm kỵ từ ba chữ cái "LSH" dường như bắt trúng dải tần số âm thanh từ chính "chủ nhân" thiêng liêng của nó. Khối mực đỏ au lại bắt đầu râm ran, ngứa ngáy và cắn xé qua từng lớp biểu bì một cách bạo liệt, hệt như đang hả hê trêu ngươi, cợt nhả giẫm đạp lên lớp tâm lý phòng ngự mỏng manh, yếu ớt của kẻ đang đớn hèn cưu mang nó.

Bàn tay to lớn của Jeong Jihoon run rẩy bần bật, ngập ngừng đưa lên không trung. Mười đốt ngón tay gân guốc vô thức co quắp lại, miết gắt gao lấy phần móc khóa kim loại lạnh buốt nơi cổ áo đã được kéo kịch kim đến mức thít chặt, hằn lên cả yết hầu đang trượt lên xuống khó nhọc. Đó là một nỗ lực phòng vệ vô vọng, thảm hại tột cùng của một gã tử tù đang cố sống cố chết che giấu thứ bí mật tày trời, dơ bẩn đang rực cháy nơi lồng ngực.

Giữa bầu không khí bức bối đến mức buồng phổi dường như bị vắt kiệt dưỡng khí, Jihoon trừng trừng dán chặt hai mắt vằn đỏ vào màn hình điện thoại đen ngòm đã tắt ngóm từ lâu. Cậu hoảng loạn, trân trân nhìn vào hình ảnh phản chiếu méo mó, thê thảm của chính mình trên mặt kính cường lực bóng loáng. Sống chết cậu cũng tuyệt nhiên không dám dời tầm mắt, không dám quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử tĩnh lặng, trong veo kia dẫu chỉ là một phần nghìn giây.

"Dạ không..."

Thanh âm của Jeong Jihoon vỡ vụn, nghèn nghẹn và khô khốc lọt thỏm qua kẽ răng đang nghiến chặt đến rướm máu. Cậu càng lùi sâu vào vỏ ốc của sự hèn nhát, thảm hại cúi gầm mặt xuống. Bàn tay còn lại rảnh rỗi liền lóng ngóng, vờ vịt miết phẳng những nếp gấp vô hình trên chiếc chăn nệm tươm tất một cách thừa thãi, lố bịch đến thảm thương.

"Em... dạo này cơ thể em hơi nhạy cảm với gió điều hòa. Phải... phải mặc kín một chút... mới có thể chợp mắt được ạ. Anh... anh không cần bận tâm đến em đâu."

Bàn tay trắng trẻo đang xoa nhẹ nếp tóc ướt sũng của Lee Sanghyeok chậm rãi buông thõng xuống giữa không trung, chiếc khăn bông trắng muốt vắt hờ hững trên cổ tay mảnh khảnh. Vị đội trưởng đĩnh đạc đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau gọng kính quang học khẽ nheo lại. Tầm nhìn nhạy bén, sắc lẹm của một bậc đế vương lẳng lặng dán chặt vào bóng lưng đồ sộ nhưng lại đang thảm hại cuộn tròn, gồng mình lên đầy phòng bị và sơ hở của cậu nhóc giường bên.

Sự tĩnh mịch trong không gian chật hẹp của căn phòng 357 tiếp tục kéo dài. Nó ma sát vào màng nhĩ, tạo ra một thứ áp lực tàng hình, nặng nề và đặc quánh.

Lee Sanghyeok tuyệt nhiên không phải một kẻ khờ khạo để không nhìn thấu được sự trốn tránh vụng về, nực cười và đầy rẫy sơ hở ấy. Kể từ cái giây phút đầu tiên khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia hội quân cho ASIAD đến tận bây giờ, đứa nhóc to xác này lúc nào cũng lấm lét, tự tay dùng gạch đá đắp nặn lên một bức tường thành vô hình lạnh lẽo hòng giam cầm chính mình. Cậu ta đối xử với anh bằng một cỗ e dè thái quá, lẩn tránh mọi sự giao thoa ánh mắt và luôn dùng những câu kính ngữ cứng nhắc, rập khuôn đến mức chói tai.

Lặn sâu dưới đáy mắt trong trẻo, vốn dĩ luôn phẳng lặng tựa mặt hồ mùa thu của vị đội trưởng, một cỗ bứt rứt, phiền muộn và khó hiểu mãnh liệt bắt đầu cuộn trào, âm thầm xé rách lớp vỏ bọc điềm tĩnh thường ngày.

Bởi vì... thú thật, nếu ngay tại khoảnh khắc này phải lột bỏ lớp mặt nạ vương giả dửng dưng để tự chất vấn chính cõi lòng mình, Lee Sanghyeok bắt buộc phải thừa nhận một sự thật: Từ rất lâu về trước, tận sâu trong thâm tâm, anh luôn vô thức dành một sự ưu ái, một sự thiên vị và thiện cảm vô cùng đặc biệt cho đứa nhóc đường giữa nhà hàng xóm mang tên Jeong Jihoon này.

Ký ức mơ hồ lùi về quá khứ. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên Jihoon chập chững bước chân ra ánh sáng tàn khốc của đấu trường chuyên nghiệp. Khi ấy, cậu lính mới "Chovy" chỉ là một thằng nhóc khoác trên mình chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, vóc dáng gầy nhom, mảnh khảnh hệt như một chú "cá cơm" bẽn lẽn, lúc nào cũng rụt rè cúi gầm mặt. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cỗ thân hình mỏng manh, yếu ớt ấy... kỹ năng cá nhân và nhãn quan chiến thuật của cậu lại lạnh lùng, tàn nhẫn và bạo liệt. Mỗi một pha xử lý đều sắc bén, dứt khoát hệt như một lưỡi dao găm xé gió lướt qua yết hầu kẻ địch, tuyệt nhiên không cưu mang dẫu chỉ là một phần nghìn giây dư thừa.

Điều lôi cuốn Lee Sanghyeok nhất ở Jeong Jihoon năm đó, chính là đôi mắt hẹp dài luôn hừng hực rực cháy một ngọn lửa. Một thứ năng lượng thiếu niên nhiệt huyết, thuần khiết, ngông cuồng và khát khao chiến thắng đến mức liều mạng. Thứ ánh sáng rực rỡ, chói lòa ấy đôi khi vô tình chiếu rọi vào những khoảng tối tăm, lạnh lẽo trong tâm hồn Sanghyeok, khiến trái tim vị Quỷ Vương chợt đánh thót một nhịp. Anh ngẩn người, mơ hồ nhìn thấy hình bóng kiêu ngạo, đầy hoài bão, gai góc và không biết sợ hãi là gì của chính bản thân mình vào thuở mười bảy, mười tám tuổi máu lửa năm nào.

Và cứ thế, trôi theo dòng chảy của thời gian một cách tĩnh lặng, kín đáo nhất... anh đã luôn dùng ánh mắt dung túng của một kẻ đi trước để âm thầm dõi theo từng bước chân trưởng thành của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co