Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory
• 8 •
Lee Sanghyeok đứng trên ngai vàng nhìn cậu vấp ngã rồi lại nhìn cậu quật cường đứng lên. Anh nhìn vóc dáng gầy gò, lọt thỏm trong chiếc áo thi đấu năm xưa từng chút, từng chút một nảy nở, lột xác thành một vóc dáng cao lớn theo năm tháng. Để rồi thoắt cái, đứa nhóc "cá cơm" luống cuống, lúc nào chạm mặt cũng lóng ngóng cúi gập người một góc chín mươi độ chào anh ngày nào... giờ đây đã âm thầm cao lớn hơn anh cả một cái đầu. Bờ vai Thái Bình Dương của cậu thanh niên ấy hiện tại thậm chí có thể dễ dàng che khuất cả bầu trời trước mắt anh.
Tính ra... dẫu cho trên bình nguyên Summoner's Rift, họ là những kỳ phùng địch thủ một mất một còn, luôn điên cuồng vắt kiệt từng giọt chất xám để dồn ép, hạ gục đối phương... thì ở thế giới thực tại, mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn vô cùng tốt đẹp cơ mà?
Đó là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nhau. Là những ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái không giấu giếm mà cậu nhóc đó luôn dành cho anh. Là những màn trêu chọc bâng quơ, những cái đập tay vội vã nhưng đầy ăn ý đằng sau cánh gà tối tăm, những lần dông dài tán gẫu trên stream...
Nghĩ đến đây, hàng chân mày thanh tú của Lee Sanghyeok khẽ cau lại. Bàn tay trắng trẻo đang buông thõng giữa không trung vô thức siết nghiến lấy chiếc khăn bông mềm mại đến mức các khớp xương hơi trắng nhợt. Tận sâu trong cõi lòng vốn luôn phẳng lặng, vô tình của vị đội trưởng bỗng dấy lên một cỗ hụt hẫng, chua xót và tổn thương âm ỉ đến khó tả.
Rõ ràng là đã từng rất tốt mà?
Vậy thì cớ sao giờ đây, khi vinh dự được khoác chung một màu áo, đứng chung dưới một lá cờ, ở chung trong một căn phòng chưa đầy ba mươi mét vuông... mọi thứ lại trở nên méo mó, rạn nứt và ngột ngạt đến nhường này?
Cái dáng vẻ phòng thủ đến gai góc kia, cái cách cậu ta xua đuổi sự quan tâm của anh... hệt như đang đối diện với một quả bom nổ chậm, một thứ mầm bệnh nguy hiểm cần phải cách ly tuyệt đối, chứ hoàn toàn không phải là cách hành xử bình thường giữa hai người đồng đội đang sát cánh chung một chiến hào.
Cuối cùng, sau một hồi giằng co vô hình trong im lặng, bóng lưng kiêu ngạo của vị đội trưởng khẽ buông thõng. Một tiếng thở dài khe khẽ, đượm chút bất lực và phật ý xẹt qua kẽ môi Lee Sanghyeok. Tâm tình đang vốn đã tệ hại nay lại bị bức tường phòng ngự nực cười của cậu đánh cho tan tác, khiến anh chẳng còn chút kiên nhẫn nào để dông dài thêm nữa.
Anh vươn tay vứt ném chiếc khăn bông lên giá treo, dứt khoát quay lưng lại.
"Cậu mau đi tắm đi," Giọng Sanghyeok cất lên nhàn nhạt, rớt xuống lớp không khí sự mệt mỏi và xa cách lạnh lẽo. "Trễ rồi, tắm muộn nước lạnh sẽ ốm đấy. Tôi ngủ trước đây."
Chẳng buồn nán lại đợi Jeong Jihoon lắp bắp đáp lời, Lee Sanghyeok sải bước thẳng về phía chiếc giường đơn của mình. Anh đưa lưng về phía cậu rồi nằm xuống, dứt khoát kéo tấm chăn bông trắng muốt trùm kín ngang vai. Động tác trơn tru ấy hệt như một lời cự tuyệt giao tiếp tuyệt đối, rạch ròi vẽ ra một lằn ranh giới bất khả xâm phạm. Bàn tay trắng trẻo vươn ra khỏi mép chăn, dứt khoát ấn xuống công tắc chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường.
Tách.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Jeong Jihoon ngồi sững sờ trên giường mất mấy giây, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi án tử. Cậu vội vã vơ lấy bộ quần áo sạch, chạy trối chết vào phòng tắm hệt như một kẻ tội đồ đang chạy trốn khỏi sự phán xét.
Bên trong không gian chật hẹp của phòng tắm, khi lớp áo nỉ dày cộm và chiếc áo thun nhớp nháp mồ hôi lạnh rốt cuộc cũng được lột bỏ, Jeong Jihoon đứng lặng người trước tấm gương mờ hơi sương. Dưới ánh đèn, ba chữ cái "LSH" đỏ rực, sưng lên nơi ngực trái phản chiếu một cách vô cùng tàn nhẫn. Nó hệt như một vết phỏng sâu hoắm, gào thét cắn xé da thịt cậu vì bị khước từ khao khát được chạm vào người ấy.
Jeong Jihoon cắn chặt khớp hàm đến ứa máu. Cậu tàn nhẫn vặn tay gạt vòi sen sang mức nước lạnh nhất, cắn răng bước vào. Mặc cho từng tia nước buốt giá như hàng ngàn mũi kim châm xối thẳng từ đỉnh đầu xuống, cậu điên cuồng vỗ nước tát lên vòm ngực, tự trừng phạt bản thân, hung hăng mượn độ âm của nước dập tắt đi cỗ nhiệt độ rạo rực và cấm kỵ đang thiêu đốt tâm can mình.
Hơn hai mươi phút trôi qua, cánh cửa phòng tắm mới rón rén hé mở.
Căn phòng số 357 giờ đây đã hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại một màu đen tuyền được chắp vá bởi chút ánh đèn đường nhợt nhạt, yếu ớt hắt lọt qua khe rèm cửa sổ. Jihoon nặng nề lê bước, đưa đôi mắt vằn đỏ ngập nước nhìn sang chiếc giường bên kia. Dưới lớp chăn nhấp nhô theo nhịp thở, lồng ngực Lee Sanghyeok phập phồng đều đặn và thanh tĩnh. Vị đội trưởng vĩ đại... đã thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, triệt để mang theo cả cỗ hụt hẫng và sự thất vọng lạnh lẽo về cậu đóng kín vào trong cõi mộng.
Jeong Jihoon lẳng lặng leo lên giường mình. Cậu vẫn mặc một chiếc áo thun dài tay kín cổng cao tường, cẩn thận đắp chăn ngang ngực để che giấu đi sự tồn tại của khối mực đỏ rực kia.
Khi thị giác bị tước đoạt, các giác quan còn lại của cậu lập tức bị bản năng đẩy lên mức nhạy bén đến đáng sợ. Jeong Jihoon nằm ngửa, thân thể vạm vỡ cứng đờ như một khúc gỗ. Hai mắt cậu mở trừng trừng trong bóng đêm, hằn lên những tia máu đỏ lựng găm vào trần nhà vô định. Ở khoảng cách chưa đầy một sải tay vắt ngang qua hai mép giường, thính giác của cậu bắt trọn mọi tần số. Tiếng lật người sột soạt của nếp lụa tơ tằm, tiếng thở êm ái của anh bị bóng đêm phóng đại lên gấp hàng trăm lần.
Đáng sợ nhất là khứu giác. Hơi nước ấm nóng, mùi sữa tắm thanh khiết quyện lẫn với hương nước xả vải dịu nhẹ từ người Lee Sanghyeok nhởn nhơ trôi nổi trong không khí. Chúng hệt như những chiếc xúc tu vô hình, len lỏi, bủa vây và thô bạo xâm chiếm lấy buồng phổi của Jihoon, ép kẻ đang thoi thóp vì khát tình kia phải ngửi, phải hít thở, phải dung nạp sự tồn tại của người mà cậu đang điên cuồng trốn chạy.
Một cỗ chua xót đặc quánh, đắng ngắt trào dâng từ tận đáy dạ dày, tàn nhẫn bóp nghẹt lấy yết hầu khiến Jeong Jihoon tắc nghẹn, không sao thở nổi.
Cậu nhắm nghiền hai mắt, vòm ngực phập phồng kịch liệt. Trong đại não, đoạn băng ký ức về khoảnh khắc ban nãy lại vô thức tua ngược. Cậu biết rõ anh đang quan tâm mình, nhưng thứ sự dịu dàng chết người ấy... giờ đây đối với cậu lại chẳng khác nào một liều độc dược đẫm máu được bọc cẩn thận trong một lớp đường ngọt ngào. Uống vào thì đứt ruột, mà nhả ra thì đoạt mạng.
"Đau quá..."
Một thanh âm vỡ vụn, nức nở cất lên từ tận cùng linh hồn nhưng lại bị chính chủ nhân của nó tàn nhẫn nghiền nát bươm nơi cuống họng. Jeong Jihoon thảm hại cuộn tròn người lại hệt như một con thú hoang đang ôm lấy vết thương chí mạng. Bàn tay to lớn với những đốt ngón tay trắng bệch luồn sâu xuống dưới lớp chăn, xuyên qua vạt áo, tuyệt vọng cấu gắt gao vào vùng da thịt nơi ngực trái.
Dưới lớp chăn bông tối tăm, hai bàn tay của Jeong Jihoon điên cuồng vò nát lớp ga giường phẳng phiu. Mười móng tay găm sâu đến rỉ máu, hệt như một gã điên đang muốn tự tay moi cả trái tim đang đập loạn nhịp kia ra ngoài. Cậu cắn nát bấy môi dưới, nếm trọn vị rỉ sét tanh nồng của máu tươi để ngăn không cho một tiếng nấc nghẹn ngào nào lọt ra khỏi kẽ răng.
Muốn sang đó. Muốn chạm vào anh. Muốn chiếm lấy anh.
Một ý nghĩ điên rồ, man dại, nguyên thủy và nhuốm màu dơ bẩn gầm rít, xé toạc màng nhĩ đại não. Bản năng Nameverse bị đè nén đến cùng cực rốt cuộc cũng hóa thành một con dã thú khát máu. Nó lồng lộn cắn xé tâm trí cậu, điên cuồng thôi thúc cậu vung tay xé toạc cái lớp vỏ bọc áo nỉ khốn khổ, ngột ngạt đang cọ rách da thịt này ra.
Nó xúi giục cậu tung chăn, bằng một sải chân lao thẳng sang chiếc giường bên kia, thô bạo đè nghiến vóc dáng gầy gò, thanh mảnh ấy xuống mặt nệm. Nó khao khát được áp lồng ngực đang rực cháy ba chữ "LSH" lên làn da trần mát lạnh của anh, tham lam vùi mặt vào hõm cổ ngập tràn mùi sữa tắm ấy mà hít thở cho căng đầy buồng phổi. Nó muốn cậu gục đầu xuống hõm vai anh, rơi nước mắt mà hèn mọn van lơn, cầu xin vị thần của mình hãy rủ lòng thương xót, hãy bố thí cho cậu dẫu chỉ là một cái chạm hờ hững để dập tắt ngọn lửa địa ngục đang thiêu rụi cả linh hồn này.
Nhưng... bước chân ấy, cậu tuyệt đối, vĩnh viễn không thể nhấc lên.
Dẫu cho từng khớp xương, từng tế bào đang gào thét, vặn xoắn đòi được giải thoát, thì chút lý trí tàn nhẫn cuối cùng vẫn hóa thành xiềng xích, lạnh lùng đóng đinh cỗ thân xác của Jeong Jihoon xuống mặt nệm.
Lý trí rỉ rả, thì thầm vào tai cậu, tàn nhẫn lột trần sự thật: Chỉ cần mày hèn nhát nhượng bộ, chỉ cần mày bước qua ranh giới ấy... thì ngày mai, đôi mắt tĩnh lặng và bao dung của người đang nằm cách mày chưa tới một mét kia sẽ lập tức biến mất. Thay vào đó, trong đôi mắt rực rỡ ấy sẽ chỉ còn đọng lại sự kinh tởm, bài xích và khinh miệt đến tận xương tủy. Mày sẽ tự tay bóp chết ngay cả cái tư cách rẻ mạt cuối cùng: Làm một người hậu bối ngoan ngoãn, vô hại của anh ấy.
Trong không gian chật hẹp, ngột ngạt của căn phòng số 357, khoảng cách giữa hai mép giường thực chất chỉ vỏn vẹn một cái với tay. Thế nhưng, đối với Jeong Jihoon, đó lại là một vách núi sâu thẳm, một vực thẳm cấm kỵ chênh vênh mà dẫu cậu có cam tâm tình nguyện tan xương nát thịt cũng không bao giờ có tư cách để lấp đầy.
...
Chuỗi ngày chung đụng dưới một mái nhà tại Làng Vận Động Viên ASIAD trở thành một thước phim câm lặng, ngột ngạt và gượng gạo đến mức vặn xoắn cả tâm can.
Bên trong bốn bức tường chật hẹp của căn phòng số 357, dưỡng khí dường như bị rút cạn, nhường chỗ cho một sự tĩnh mịch sắc lẹm tựa như dao. Mỗi một cái nhấc tay, mỗi một nhịp bước chân, hay dẫu chỉ là một âm tiết nhả ra khỏi khóe môi cũng đều được Jeong Jihoon đặt lên bàn cân lý trí.
Cậu đong đếm chúng cẩn trọng đến từng miligram, tự giam mình trong một vòng giới nghiêm tuyệt đối để đảm bảo bản thân không bước hụt dẫu chỉ là nửa milimet ra khỏi ranh giới an toàn. Cậu điên cuồng gồng cứng từng thớ cơ bắp, tự tay đắp lên gương mặt mình một lớp mặt nạ bằng băng tuyết hoàn mỹ. Tất cả chỉ để đóng cho trọn vẹn cái vai diễn tàn nhẫn nhất trần đời: Một hậu bối ngoan ngoãn, một tuyển thủ vô cùng chuyên nghiệp, và... một kẻ dưng xa lạ.
Thế nhưng, tấm khiên lý trí mỏng manh, chắp vá của một gã phàm trần... rốt cuộc có ích gì khi đem ra đọ sức với thứ ái tình đã ăn sâu bám rễ vào tận xương tủy?
Ngay từ khoảnh khắc định mệnh khi vũ trụ nhẫn tâm hạ bút, để ba chữ "Lee Sanghyeok" rực cháy nơi ngực trái cậu... nó vốn dĩ không đơn thuần chỉ là một dấu ấn của Ái Danh.
Mà đó, là một cỗ rung động âm ỉ, dịu dàng tột độ đang tan ra, len lỏi và sục sôi chảy dọc theo từng vi mạch máu của Jeong Jihoon. Đó là một lời tự thú câm lặng, một sự đầu hàng triệt để và thừa nhận từ tận sâu thẳm linh hồn tàn tạ... mà dẫu cậu có băm vằm tâm trí muốn chối bỏ, thì vĩnh viễn cũng không thể nào tẩy xóa.
Cậu bản năng hướng về phía anh, tự nguyện gỡ bỏ mọi gai góc, thu lại mọi nanh vuốt sắc nhọn của một kẻ ngự trị trên đỉnh cao... hoàn toàn không phải vì mã lệnh sinh lý tối cao của hệ thống Nameverse tàn độc cưỡng ép cậu phải thần phục.
Mà là vì... sâu thẳm bên trong vỏ bọc kiêu ngạo ấy, gã si tình mang tên Jeong Jihoon đã trót yêu anh đến mức cam tâm tình nguyện lột trần cõi lòng. Cậu khao khát được cung kính quỳ rạp xuống, dâng hiến bằng sạch cả sinh mạng, kiêu hãnh và tôn nghiêm của mình... trân trọng đặt gọn vào giữa lòng bàn tay người ấy.
Và chung quy lại, cái thứ tình cảm cấm kỵ, vặn xoắn ấy ra đời cũng chỉ đơn giản là vì... dẫu chỉ cần người ấy khẽ nhíu mày mệt mỏi sau những ván đấu tập căng não, dẫu chỉ là một tia rệu rã lướt qua đáy mắt giấu sau gọng kính kia, thì khối cơ thịt nơi ngực trái của Jeong Jihoon đã tức khắc quặn thắt đến nhỏ máu. Nó đau đớn đến mức xúi giục cậu bất chấp mọi lằn ranh trên thế gian, chỉ khao khát được xé toạc lớp áo, sừng sững tiến lên phía trước để dang rộng bờ vai này... cuồng ngạo che chắn hết thảy mọi giông bão, mọi đao kiếm trên đời cho vầng thái dương của cậu. Chẳng cần hồi đáp, chỉ cầu anh bình an.
Chính vì thế, dẫu cho ý thức của Jeong Jihoon có cực đoan tự giằng xé, cắn răng đè nén đến mức mười đầu ngón tay găm vào da thịt tươm máu, thì thân xác này... rốt cuộc vẫn đớn hèn phản chủ một cách đầy si tình. Nó tàn nhẫn dẹp bỏ mọi rào cản kiêu hãnh của một tuyển thủ ngự trị trên đỉnh cao, ngang ngược xé nát bươm bộ "thiết quân luật" lạnh lẽo mà đại não vừa ban hành chỉ vài giờ trước. Để rồi, tựa như loài hoa hướng dương mù lòa, nó một lòng một dạ hướng về phía mặt trời duy nhất của mình bằng những cử chỉ săn sóc nâng niu, vụng về và hèn mọn nhất.
Cậu yêu anh. Vượt lên trên cả sự sắp đặt tàn nhẫn của định mệnh.
Mỗi buổi sáng, khi Hàng Châu còn đang chìm sâu vào giấc ngủ dưới lớp sương mù chớm thu ướt át, nhạt nhòa hắt qua khe rèm cửa sổ, không gian trong phòng 357 vẫn tĩnh mịch như tờ. Lee Sanghyeok an tĩnh cuộn mình dưới lớp chăn bông trắng toát, hơi thở đều đặn nương theo nhịp phồng xẹp của lồng ngực gầy gò. Và bao giờ cũng vậy, Jeong Jihoon luôn là người thức giấc trước.
Việc đầu tiên cậu làm khi mở hé mắt, không phải là với lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Bóng dáng cao lớn cẩn trọng vươn cánh tay dài, lóng ngóng mò mẫm tìm chiếc remote điều hòa. Lòng bàn tay to lớn của cậu áp chặt, bọc kín lấy màng loa để âm thanh "tít" điện tử vang lên mờ nhạt nhất có thể, lẳng lặng tăng nhiệt độ lên vài nấc xua đi cái lạnh buốt.
Cậu biết rõ yết hầu của anh rất mỏng manh, hệ hô hấp lại vô cùng nhạy cảm và dễ khô rát vào mỗi buổi sáng. Thế nên, trên mặt chiếc tủ đầu giường chật hẹp vắt ngang giữa hai người, bao giờ cũng hiện diện sẵn một cốc nước lọc ấm nóng. Những làn khói trong vắt, mỏng manh lững lờ bốc lên trong không khí, kiên nhẫn đợi chờ anh vừa hé mở rèm mi là có thể mượn cớ thấm giọng ngay lập tức.
Bước vào phòng tập chung, thứ tình yêu hèn mọn hòa quyện cùng bản năng ấy lại càng bộc phát một cách vô phương cứu chữa. Mỗi lần cả đội luân chuyển vị trí để đấu tập nội bộ, đôi bàn tay của Jeong Jihoon luôn đi trước não bộ một nhịp. Cậu vô thức vươn tay, cẩn mẫn gỡ rối và thu dọn gọn gàng mớ dây cáp chuột, xếp ngay ngắn lại chiếc bàn phím vướng víu tại vị trí mà anh sắp ngồi xuống.
Cậu khắc ghi đến mức ám ảnh từng thói quen nhỏ nhất của anh: Nhớ rõ khoảng cách từ mép bàn đến đáy cốc nước là bao nhiêu centimet để anh không vô tình gạt trúng; nhớ rõ những cái chau mày nhè nhẹ mỗi khi anh đưa tay xoa bóp thắt lưng đau mỏi. Để rồi, chiếc ghế gaming của vị Quỷ Vương luôn được ai đó lặng lẽ lót sẵn một chiếc gối tựa êm ái, ngay ngắn và vừa vặn đến hoàn hảo. Tựa như cách cậu đang khao khát được ôm trọn lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co