Truyen3h.Co

choker; orangex

03

hbhbhmm

triển lãm cá nhân của lee sanghyeok được mở vào một ngày giữa thu.

bảy giờ tối.

không gian phòng tranh lột xác hoàn toàn. ánh sáng ấm được căn chỉnh tỉ mỉ, đánh bật từng đường cọ, từng mảng màu trên các bức tranh. mùi trầm hương thoang thoảng xua đi cái hắc của dung môi sơn dầu, nhường chỗ cho bầu không khí nghệ thuật trang nhã, phảng phất nét lãng mạn của những phòng tranh nhỏ của nước pháp.

sanghyeok đứng ở vị trí trung tâm sảnh lớn, bên cạnh bức tranh chủ đề: hình bóng người đàn ông quay lưng...

hôm nay anh mặc một bộ âu phục ba mảnh màu xanh navy đậm, cài một chiếc ghim hình nhánh hoa linh lan bằng bạc. khí chất tao nhã, điềm đạm của anh thu hút ánh nhìn của tất cả những nhà phê bình nghệ thuật, những nhà sưu tầm tranh và giới mộ điệu. bọn họ vây quanh anh, nâng những ly rượu sóng sánh, buông lời tán dương không ngớt về những bức tranh mang nặng chiều sâu tâm lý của anh. sanghyeok lịch sự gật đầu, môi luôn giữ một nụ cười mỉm hoàn hảo, đĩnh đạc đáp lễ từng người.

thế nhưng, cứ mỗi lần tiếng chuông gió ở cửa kính vang lên, ánh mắt anh lại vô thức lướt qua đám đông, hướng về phía ngưỡng cửa. rồi lại lặng lẽ thu về, mang theo một nỗi hụt hẫng được giấu nhẹm dưới lớp vỏ bọc kiêu hãnh.

ba ngày trước, jihoon đã ghé qua phòng tranh vào lúc nửa đêm, mang theo một ly trà ủ lạnh. hắn đã đứng trước bức tranh này rất lâu, rồi quay sang nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi không mang theo vẻ cợt nhả.

"ngày khai mạc, tôi sẽ đến. lần đầu tiên anh mở triển lãm lớn thế này, ông chủ quán rượu nghèo nàn như tôi phải đến chúc mừng chứ. tôi sẽ mang cho anh một chai rượu tôi tự ủ ba năm nay. nhớ chừa cho tôi một chỗ, sanghyeok"

lời hứa nhẹ bẫng như khói, nhưng lại gieo vào vùng đất khô cằn trong lòng sanghyeok một hạt mầm hy vọng mong manh. suốt cả buổi tối hôm nay, anh đã dặn wooje không được khóa cửa lối đi phụ, và luôn chừa lại một ly pha lê sạch tinh tươm ở quầy nước uống.

chín giờ.

mười giờ.

Mười một giờ.

lượng khách vãn dần. những cái bắt tay kết thúc, những lời chúc tụng nhạt nhòa. bầu không khí náo nhiệt rút đi, trả lại sự tĩnh mịch vốn có.

sanghyeok đứng lặng trước cửa sổ kính, nhìn ra con dốc ướt đẫm sương đêm. không có bóng dáng của chiếc mô tô đen nhám quen thuộc. không có mùi gỗ tuyết tùng xé toạc bầu không khí. chỉ có bóng tối đặc quánh của màn đêm đang từ từ nuốt chửng lấy anh.

"anh sanghyeok..." tiếng wooje dè dặt vang lên phía sau.

cậu nhóc trợ lý tay cầm chiếc điện thoại, khuôn mặt phúng phính trắng bệch, ánh mắt đan xen giữa sự phẫn nộ và xót xa. cậu ngập ngừng không dám bước tới.

sanghyeok quay lại. anh nhìn thấy sự do dự của wooje, và linh cảm của một kẻ quen sống trong tổn thương lập tức báo động.

"có chuyện gì vậy, wooje?" sanghyeok cất giọng hỏi.

wooje cắn môi, rơm rớm nước mắt đưa điện thoại ra trước mặt anh.

"em... vừa thấy cô gái hôm trước anh tới giao tranh... cô ta vừa đăng một tấm ảnh cách đây hai tiếng. em gọi cho số của cái tên jihoon khốn khiếp đó nãy giờ mười mấy cuộc, nhưng máy tắt nguồn..."

sanghyeok đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại. những ngón tay hơi run rẩy, nhưng ngay lập tức bị anh gồng lại để giữ sự thăng bằng.

trên màn hình là một bức ảnh được chụp tại một phòng vip của club nào đó rất ồn ào và xa xỉ. trọng tâm bức ảnh là một ly cocktail màu xanh rực rỡ bị đổ tràn ra bàn kính. ở hậu cảnh, mờ ảo nhưng đủ để bất cứ ai quen thuộc nhận ra, là jeong jihoon. hắn đang gục đầu trên sofa, say khướt, cổ áo sơ mi bung cúc xộc xệch. và bàn tay sơn móng đỏ chót của kang yuna đang hờ hững đặt lên lồng ngực hắn.

dòng chú thích đi kèm: "những cuộc vui quên lối về. kẻ say không bao giờ nhớ lời hứa"

mỗi một chữ như một lưỡi dao sắc lẹm, tàn nhẫn đâm phập vào trái tim đang chắp vá của sanghyeok.

thì ra là thế.

sự mập mờ, dẫu có được khoác lên mình chiếc áo dịu dàng đến đâu, bản chất của nó vẫn là sự vô tâm tàn độc. jihoon không phải lỡ hẹn vì bận rộn, cũng chẳng phải vì một lý do bất khả kháng nào. hắn đơn giản là không quan tâm. đối với một gã lãng tử sợ hãi sự trói buộc, một cuộc vui bốc đồng ở club bên những bóng hồng rực rỡ luôn dễ dàng hơn việc phải bước vào một phòng tranh tẻ nhạt để đối diện với một thứ tình cảm quá đỗi chân thật và sâu sắc.

hắn chọn cách chạy trốn, tự hủy hoại lời hứa của chính mình để nhắc nhở anh rằng: bọn họ chẳng là gì của nhau.

sanghyeok trả lại điện thoại cho wooje. anh không khóc. khóe mắt anh khô khốc, không có lấy một giọt nước mắt nào rơi xuống. bởi vì nỗi đau lúc này đã vượt quá giới hạn của việc rơi lệ.

"tắt đèn đi, wooje. chúng ta đóng cửa"

sanghyeok xoay người, thong thả tháo chiếc ghim cài áo hình linh lan bằng bạc ném vào ngăn kéo. bóng lưng thẳng tắp của anh dưới ánh đèn mờ ảo trông cô độc và kiêu hãnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. sự nhẫn nhịn đã cạn kiệt, và đóa bạch liên quyết định thu mình lại trong những mảng màu xám lạnh lẽo của riêng mình.

...

bốn giờ chiều ngày hôm sau.

jeong jihoon thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ. ánh sáng gay gắt từ cửa sổ rọi thẳng vào mắt khiến hắn chửi thề một tiếng. hắn xoa trán, nhìn quanh. căn hộ của hắn bừa bộn vỏ chai rượu. tối qua là sinh nhật của một gã công tử khách quen, hắn bị kéo vào cuộc vui, bị chuốc rượu bởi kang yuna cùng những tên công tử, khiến hắn nốc cạn ly này đến ly khác để quên đi cái hẹn lúc chín giờ.

hắn thò tay tìm điện thoại. vừa bật nguồn lên, đập vào mắt hắn là mười tám cuộc gọi nhỡ từ số của wooje, tất cả đều vào tối qua.
trái tim jihoon như rơi tõm xuống đáy vực.

triển lãm!

mẹ kiếp, hắn đã lỡ hẹn ngày quan trọng nhất của sanghyeok!

hắn bật dậy như lò xo, vội vã lao vào nhà tắm xả nước lạnh để làm tỉnh cái đầu đang quay cuồng. cảm giác tội lỗi và ân hận ập đến cắn xé tâm can. hắn biết sanghyeok nhạy cảm thế nào, hắn biết anh đã phải chịu đựng những trò phong lưu của hắn ra sao. hắn đã tự nhủ sẽ đến đó, sẽ đàng hoàng đứng bên cạnh anh một lần, vậy mà cái bản ngã tồi tệ của một kẻ hèn nhát lại chiến thắng.

jihoon vội vàng thay một bộ đồ lịch sự nhất. trước khi lao ra khỏi nhà, hắn rẽ vào quầy pha chế ở quán rượu, tay run run mở tủ lấy ra các nguyên liệu. hắn cần một lời tạ lỗi.
Jihoon tự tay pha một ly penicillin. một loại cocktail mang tính chữa lành. nền rượu scotch whisky hòa quyện cùng gừng tươi cay nồng, chanh vàng và mật ong ngọt dịu, trên cùng phủ một lớp khói mỏng từ loại rượu khói laphroaig. cay nồng, ấm áp, và mang ý nghĩa của một liều thuốc xoa dịu vết thương.

khi jihoon đẩy cửa bước vào, phòng tranh không có khách. wooje đang lau dọn sảnh ngoài, vừa nhìn thấy bản mặt hắn, thằng bé lập tức ném cái khăn lau xuống sàn, lườm hắn bằng ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống.

"anh còn vác mặt đến đây làm gì?! cút đi!" wooje gắt lên.

jihoon phớt lờ cậu nhóc. hắn rảo bước đi thẳng vào khu vực xưởng vẽ phía sau vách ngăn.

sanghyeok đang ở đó. anh đang cặm cụi tẩy rửa những cây cọ vẽ. khuôn mặt anh tĩnh lặng, những đường nét thanh tú dường như còn nhợt nhạt hơn mọi ngày.

"sanghyeok..."

jihoon lên tiếng, chất giọng trầm khàn mang theo sự khúm núm, ngột ngạt mà trước nay gã chưa từng có.

sanghyeok không dừng tay. anh tiếp tục vuốt những sợi lông cọ cho thẳng nếp, cứ như thể sự hiện diện của kẻ cao lớn đang đứng trước mặt anh chỉ là không khí.

"tôi xin lỗi"

jihoon bước thêm một bước, đặt chiếc bình giữ nhiệt lên mặt bàn gỗ. mùi gừng và mật ong thoang thoảng bay ra khỏi nắp bình.

"tối qua tôi bị kẹt lại... một chuyện đột xuất. không có ý lỡ hẹn. tôi mang cho anh một ly penicillin, gừng và mật ong sẽ giúp anh thoải mái hơn..."

"mang về đi"

giọng nói cất lên cắt ngang lời biện bạch lúng túng của jihoon. âm vực trong vắt, lạnh lẽo tuyệt đối, không chứa đựng dẫu chỉ là một phần tức giận.

sanghyeok đặt cây cọ xuống. anh lấy một miếng khăn giấy, lau sạch tay, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn thẳng vào jihoon.
đó không phải là ánh mắt dung túng và xót xa như mọi lần. đó là một ánh mắt trống rỗng. một sự từ bỏ hoàn toàn.

jihoon chững lại. hắn thà rằng sanghyeok chửi bới hắn, tát hắn, hay ném thẳng mọi thứ vào mặt hắn giống như những tình nhân khác từng làm. sự phẫn nộ chứng tỏ người ta còn quan tâm. nhưng sự bình thản này... nó giống như một bản án tử hình dành cho mối quan hệ của họ.

"sanghyeok à, nghe tôi giải thích. tôi thật sự đã uống quá nhiều, điện thoại hết pin..." hắn luống cuống đưa tay định nắm lấy cánh tay anh.

sanghyeok khẽ lùi lại một bước, né tránh cái chạm của hắn một cách đầy lịch sự nhưng tàn nhẫn.

"cậu không cần phải giải thích, jihoon," sanghyeok mỉm cười. nụ cười nhạt nhòa.

"cậu không nợ tôi một lời hứa, giống như tôi không nợ cậu sự chờ đợi. chúng ta... vốn dĩ đâu có quyền gì để bắt bẻ nhau"

"không phải vậy! anh biết là tôi..."

jihoon cắn chặt môi, hai từ "yêu anh" mắc kẹt nơi cuống họng. cái tôi của một kẻ sợ cam kết quá lớn, khiến hắn không thể bật thốt ra được.

sanghyeok nhìn thấu sự hèn mọn đó. sự kiên nhẫn cuối cùng trong anh đã bị đốt rụi.
anh vươn tay, cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt mà Jihoon mang đến. hơi nóng truyền qua lớp vỏ kim loại, nhưng không thể sưởi ấm được đôi bàn tay đã lạnh cóng của người họa sĩ.

trước ánh mắt sững sờ của jihoon, sanghyeok thản nhiên xoay người bước về phía chiếc bồn rửa bám đầy cặn màu ở góc xưởng. anh mở nắp bình.

róc rách...

toàn bộ ly cocktail chứa đựng sự hối lỗi, mật ong, gừng và thứ rượu khói đắt đỏ bị sanghyeok dứt khoát đổ ụp xuống cống xả. không một cái chớp mắt. không một sự tiếc nuối.

mùi rượu mạnh xộc lên nồng nặc trong không khí, quyện với mùi dung môi pha sơn tạo thành một thứ mùi thảm hại của sự đổ vỡ.

"đừng pha rượu cho tôi nữa, jeong jihoon,"

sanghyeok vứt chiếc bình rỗng không vào bồn rửa, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc. anh quay lại, sống lưng vươn thẳng dẫu trái tim đang ứa máu.

"sự dịu dàng nửa vời của cậu, tôi không nhận nổi nữa rồi. trở về với thế giới của cậu đi. nơi đó hợp với cậu hơn."

lần đầu tiên trong đời, kẻ đi gieo rắc tương tư nếm trải cảm giác bị vứt bỏ. trái tim jihoon đau thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. hắn đứng chết trân tại chỗ, nhìn những vệt sơn dính trên tạp dề của sanghyeok, nhận ra lớp vỏ bọc lãng tử của mình vừa đập vỡ đi viên ngọc quý giá nhất mà hắn từng có được.

jihoon không biết mình đã rời khỏi phòng tranh bằng cách nào. chỉ nhớ rằng khi bước ra ngoài, bầu trời seoul sầm sập tối, báo hiệu một cơn giông bão tàn khốc sắp sửa quét qua.

và ở một góc tối trong con hẻm đối diện, một chiếc xe hơi đang đỗ lặng lẽ. kang yuna hạ kính xe, đôi mắt kẻ đuôi sắc lẹm nhìn theo bóng lưng thất thểu của jihoon bước ra từ phòng tranh nơi con dốc. khóe môi ả nhếch lên một nụ cười thâm độc.

ả biết, jihoon đã hoàn toàn ngả lòng về phía tên họa sĩ nhạt nhẽo kia. nếu đã không chiếm được trái tim của gã, ả sẽ thiêu rụi thứ mà gã trân quý nhất. một sự đố kỵ đàn bà luôn đi kèm với những kết cục thảm khốc nhất. nỗi đau của sự lỡ hẹn hôm nay, chỉ là một ngòi nổ nhỏ cho đám cháy điên cuồng đang chực chờ nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co