04
sau đêm đó, một bầu không khí chết chóc bao trùm lên mối quan hệ không tên giữa jeong jihoon và lee sanghyeok.
jihoon không còn xuất hiện ở phòng tranh nhỏ vào mỗi đêm mưa. hắn cũng không gửi những ly trà ấm hay đồ uống pha chế cầu kỳ qua wooje nữa. hắn vùi mình vào những cuộc say bất tận tại de j, cố gắng dùng hơi men và những thân xác lạ lẫm để lấp đầy cái hố đen trong lòng. thế nhưng, dù có uống bao nhiêu, đôi mắt tĩnh lặng của sanghyeok vẫn hiện về, thiêu đốt tâm can hắn.
còn sanghyeok, anh dồn toàn bộ sinh lực vào việc vẽ. nhốt mình trong xưởng vẽ cả ngày, ăn uống sơ sài, mái tóc đen ngày càng xơ xác, gương mặt thanh tú nhợt nhạt như một tờ giấy trắng. những bức tranh mới của anh mang những gam màu nóng gắt gao: đỏ của máu, cam của lửa và đen của vực thẳm. như thể anh đang trút hết toàn bộ nỗi đau và sự sỉ nhục vào từng nét vẽ.
mọi chuyện vỡ òa vào một đêm định mệnh.
mười hai giờ đêm.
con dốc chìm trong sự tĩnh mịch. sanghyeok vừa rời khỏi phòng tranh sau một ngày dài kiệt sức. anh đi bộ xuống dốc, cảm giác mệt mỏi rã rời khiến anh không nhận ra một chiếc xe hơi màu đỏ đang đậu lén lút ở góc tối.
hai mươi phút sau khi sanghyeok rời đi, một bóng đen lẻn vào lối cửa sau của l'aube - lối đi mà sanghyeok đã cố tình không khóa chỉ để đợi một người, và giờ đây nó trở thành tử huyệt của chính anh.
xoẹt
tiếng bật lửa vang lên khô khốc. một vệt lửa nhỏ xanh bén vào đống giẻ lau thấm đầy dung môi pha sơn và dầu lanh ở góc xưởng. trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội. nó tham lam nuốt chửng những giá vẽ gỗ khô khốc, leo lên những bức tranh sơn dầu dễ bắt cháy và lan ra khắp không gian ngập tràn mùi hương nghệ thuật.
khi sanghyeok nhận được cuộc gọi từ trung tâm báo cháy, anh đang đứng thẫn thờ trên ban công căn hộ của mình. tiếng còi xe cứu hỏa xé toạc màn đêm tĩnh lặng. anh lao ra khỏi cửa, chạy trối chết về phía phòng tranh.
đập vào mắt - bình minh của anh, tâm huyết của mười năm cầm cọ, nơi chứa đựng những ký ức tươi đẹp nhất và cả những nỗi buồn thầm kín nhất - đang nằm trong vòng vây của bà hỏa. những cột khói đen kịt bốc cao lên bầu trời, ánh lửa đỏ rực thiêu rụi mọi thứ.
"anh sanghyeok! đừng vào đó! nguy hiểm lắm!" wooje lao tới ôm chặt lấy anh, nước mắt nước mũi giàn dụa.
sanghyeok đứng chết trân. anh nhìn những bức tranh mình vừa hoàn thiện cho triển lãm, những bức họa vẫn chưa kịp vẽ xong, đang từ từ biến thành tro bụi. tim anh như bị ai đó bóp nát, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. sự tĩnh lặng thường ngày bị thay thế bởi tiếng lách tách của gỗ cháy và tiếng đổ sập của những khung tranh.
"ai... ai đã làm chuyện này?" sanghyeok thều thào, giọng nói vỡ nát.
đúng lúc đó, một bóng người từ phía sau đám đông bước tới. kang yuna. cô ta mặc một chiếc măng tô dài, đôi mắt sắc lẹm không giấu nổi vẻ đắc thắng giả tạo. cô ta bước đến bên cạnh sanghyeok, chìa ra một thứ vật chất bằng kim loại nằm gọn trong lòng bàn tay.
"tôi vừa thấy cái này ở gần lối cửa sau... khi tôi đi ngang qua đây" yuna nói, giọng điệu mang theo sự thương hại giả dối đến tột cùng.
"họa sĩ lee, anh nhận ra nó chứ?"
sanghyeok cúi đầu nhìn. trong lòng bàn tay cô ta là một chiếc bật lửa bằng bạc, mặt trên khắc nổi hình một con sói đang tru dưới trăng.
chiếc bật lửa của jeong jihoon.
vật bất ly thân của hắn. thứ mà hắn luôn dùng để đốt những miếng vỏ cam mỗi khi pha rượu cho anh. thứ mà anh đã từng cầm trên tay hàng chục lần, cảm nhận hơi ấm và sự chai sần của lớp vỏ bạc.
"không..." sanghyeok lùi lại, đầu óc quay cuồng.
"jihoon tối nay say lắm" yuna bồi thêm một nhát dao chí mạng.
"cậu ấy cứ lẩm bẩm về việc muốn thiêu rụi mọi thứ liên quan đến anh. cậu ấy nói... anh là gánh nặng duy nhất khiến cậu ấy không thể tự do. tôi đã cố ngăn cậu ấy lại, nhưng..."
lòng tin - thứ mong manh nhất trên đời này - chính thức sụp đổ hoàn toàn.
sanghyeok không muốn tin, nhưng chiếc bật lửa nằm đó như một bằng chứng đanh thép. sự lỡ hẹn hôm trước, sự tuyệt tình khi đổ bỏ ly rượu, và giờ là ngọn lửa này. một gã đàn ông sợ hãi sự trói buộc, khi bị đẩy vào chân tường bởi một tình cảm quá chân thật, thường sẽ chọn cách cực đoan nhất để giải thoát. jihoon muốn xóa bỏ anh. hắn muốn thiêu rụi cả thế giới của anh để hắn có thể tiếp tục những cuộc vui bất tận mà không bị ánh mắt của anh ám ảnh.
"ha... haha..."
aanghyeok bỗng bật cười. một tiếng cười khô khốc, đắng chát. giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhạt nhòa trong ánh lửa. anh nhìn vào đống tro tàn, nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào khi đặt cược cả cuộc đời vào một gã không có trái tim.
sự kiêu hãnh của anh đã bị ngọn lửa này thiêu rụi. sự bao dung của anh đã trở thành tro bụi.
đúng lúc đó, một chiếc mô tô đen nhám lao tới, phanh gấp ngay trước hiện trường. jeong jihoon lao xuống xe, khuôn mặt tái mét, quần áo xộc xệch, hơi rượu vẫn còn vương vấn trên người. hắn nhìn thấy phòng tranh đang cháy, nhìn thấy sanghyeok đứng đó như một cái xác không hồn.
"sanghyeok! anh có sao không? chuyện gì đã xảy ra..." jihoon lao tới, định nắm lấy vai anh.
chát
một cái tát giáng thẳng vào mặt jihoon. mạnh đến mức đầu hắn lệch sang một bên, khóe môi tứa máu.
jihoon sững sờ. hắn nhìn thấy trong đôi mắt của sanghyeok không còn là sự dịu dàng, không còn là sự nhẫn nhịn. chỉ còn lại một ngọn lửa hận thù rực cháy và một sự ghê tởm tột cùng.
"đừng chạm vào tôi" sanghyeok gằn từng chữ, giọng nói lạnh lẽo hơn cả sương đêm.
hắn nhìn xuống tay anh. sanghyeok đang cầm chiếc bật lửa của hắn. jihoon sờ vào túi quần, trống rỗng. hắn hoàn toàn không biết tại sao nó lại ở đây. tối nay hắn say đến mức không nhớ mình đã đi đâu, làm gì. hắn chỉ nhớ mình đã gào thét tên anh trong cơn mê sảng.
"không phải tôi... sanghyeok, nghe tôi giải thích, tôi thực sự không biết..." jihoon luống cuống, giọng run rẩy.
"cút đi"
sanghyeok ném chiếc bật lửa vào ngực hắn, như ném một thứ rác rưởi dơ bẩn.
"cậu đã đạt được mục đích rồi đó. mọi thứ giữa tôi và cậu, mọi ký ức, mọi bức tranh... đều đã cháy sạch rồi. từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. nếu không, chính tay tôi sẽ giết cậu"
nói xong, sanghyeok quay lưng đi. bước chân anh không hề lảo đảo, sống lưng vẫn vươn thẳng giữa màn khói bụi.
jihoon đứng đó, chiếc bật lửa rơi xuống chân. hắn nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cảm thấy linh hồn mình cũng đang bị thiêu rụi trong ngọn lửa kia. hắn không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì trong cơn say, nhưng hắn biết, hắn đã vĩnh viễn đánh mất người duy nhất yêu hắn bằng cả trái tim.
ba ngày sau.
tại sân bay.
sanghyeok đứng trước cửa khởi hành quốc tế. anh chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ và những cây cọ vẽ quý giá nhất đã được anh cất giữ ở nhà từ trước. anh không để lại một lời nhắn nào, không một lời từ biệt.
l'aube giờ chỉ còn là một bức tường đen kịt bị phong tỏa. toàn bộ sự nghiệp của anh tại hàn quốc đã chấm dứt.
"anh sanghyeok... anh thực sự đi sao?"
wooje đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe. cậu nhóc là người duy nhất biết anh sẽ đi.
sanghyeok đưa tay xoa đầu wooje, mỉm cười nhẹ nhàng. nụ cười ấy không còn sức sống, giống như một đóa hoa lụa vô hồn.
"anh cần phải về nhà, wooje ạ. paris mới là nơi anh thuộc về. seoul... chỉ là một cơn ác mộng dài mà anh cần phải tỉnh dậy."
"nhưng còn cái tên jihoon đó? cảnh sát vẫn đang điều tra..."
"không quan trọng nữa rồi" sanghyeok cắt ngang, ánh mắt nhìn về phía đường băng mênh mông.
"có điều tra ra gì đi nữa, thì lòng tin cũng không thể sống lại được. giữ sức khỏe nhé, wooje"
sanghyeok xoay người, bước qua cửa kiểm soát an ninh. anh không ngoảnh đầu nhìn lại dẫu chỉ một lần. khi máy bay cất cánh. từ trên cao nhìn xuống, seoul chỉ còn là những đốm sáng nhỏ bé nhạt nhòa. sanghyeok nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ bẫng.
kẻ họa sĩ chạy trốn khỏi nỗi đau, mang theo một trái tim đã chết.
kẻ lãng tử ở lại giữa đống tro tàn, bắt đầu nếm trải cái giá của sự phong lưu và những lời nói dối không tên.
mùa đông đến bằng một màu đen tuyền của tro bụi, lạnh lẽo và tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co