05
hai tuần sau đám cháy.
de j treo biển đóng cửa. lớp bụi mờ bắt đầu bám lên những chai rượu ngoại đắt tiền trên kệ. không còn những tiếng nhạc, không còn ánh đèn vàng mờ ảo, không còn mùi khói xì gà hay những tiếng cười lả lơi của những bóng hồng. nơi đây giờ chỉ còn lại bóng tối đặc quánh và sự tĩnh lặng.
jeong jihoon ngồi rũ rượi trên sàn nhà, tựa lưng vào quầy pha chế. quần áo xộc xệch, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ lựng vì thiếu ngủ và bị cắn xé bởi nỗi ân hận tột cùng. xung quanh hắn vương vãi những vỏ chai rượu đã cạn đáy.
hắn nhớ lại cái tát nảy lửa của sanghyeok. nhớ lại ánh mắt ghê tởm và câu nói lạnh lẽo vọng về: "đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, chính tay tôi sẽ giết cậu."
một gã lãng tử từng tự đắc rằng mình có thể nắm giữ mọi cuộc chơi, nay lại bị ném xuống tận đáy của sự tuyệt vọng.
reng...reng...
tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ bầu không khí u ám. jihoon chậm chạp đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn. là cuộc gọi từ sở cảnh sát.
"anh jeong, chúng tôi đã có kết luận điều tra về vụ hỏa hoạn tại phòng tranh l'aube. anh đã được loại khỏi diện tình nghi" giọng viên cảnh sát vang lên đều đều.
"camera tại quán ghi nhận một người phụ nữ đi cùng anh đã cố tình lấy chiếc bật lửa từ túi áo anh khi anh đang bất tỉnh. cô ta rời đi trước. camera giao thông xác nhận chiếc xe thể thao màu đỏ của cô ta đã xuất hiện tại cửa sau phòng tranh vào lúc 12 giờ 10 phút, ngay trước khi ngọn lửa bùng phát. Lệnh bắt giữ kang yuna đã được ban hành, đội tuần tra của chúng tôi đang tiến tới căn hộ của cô ta."
điện thoại rơi khỏi tay jihoon, rớt xuống sàn gỗ.
đầu óc hắn ong lên một tiếng. sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, nhưng lại trần trụi và tàn nhẫn.
không phải hắn đốt. nhưng chính thói trăng hoa, sự phong lưu rẻ tiền và những mối quan hệ độc hại đã châm ngòi cho ngọn lửa đó. kang yuna vì sự phù phiếm muốn chiếm hữu hắn, đã ra tay tàn nhẫn. và rồi ả dùng chính đồ vật của hắn chặt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa hắn và sanghyeok.
ngọn lửa không do hắn châm, nhưng chính hắn là kẻ đã mang nguồn lửa đến thiêu rụi cuộc đời anh.
jihoon lảo đảo đứng dậy. mạch máu hai bên thái dương giật liên hồi. một luồng sát khí cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực.
chưa đầy ba mươi phút sau, tại căn hộ của ả.
kang yuna đang ngồi trên sofa, nhấm nháp ly rượu, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. ả đinh ninh rằng với việc phòng tranh bị thiêu rụi và sự hiểu lầm không thể cứu vãn, lee sanghyeok đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời jihoon.
rầm!
cánh cửa gỗ bị đạp tung.
yuna giật mình đánh rơi ly rượu vang, chất lỏng màu đỏ thẫm đổ lênh láng trên tấm thảm lông cừu trắng muốt. hắn sải những bước dài tiến thẳng về phía yuna.
"ji... jihoon? anh làm sao vậy? sao lại phá cửa..." ả lắp bắp, cố nặn ra một nụ cười quyến rũ dẫu sống lưng đã lạnh toát.
chát!
không một lời cảnh báo, jihoon vung tay tát thẳng vào mặt ả bằng tất cả sự phẫn nộ dồn nén. cú tát nặng nề đến mức yuna ngã văng xuống sàn, khóe môi rách bươm tứa máu.
"cô tưởng dùng cái bật lửa của tôi để đốt phòng tranh, rồi diễn trò đổ oan là cô sẽ trót lọt à?" giọng jihoon vang lên. hắn tiến lại gần, nhìn ả ta đau đớn dưới sàn.
"jihoon... anh nghe em giải thích..." yuna ôm một bên mặt sưng tấy, khóc lóc.
ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. jihoon ngồi xổm xuống, giọng trầm đục.
"cảnh sát đến rồi. tôi đến chỉ để nói cho cô biết. cô đã đốt cháy thứ duy nhất giữ tôi trân quý. lee sanghyeok là giới hạn cuối cùng của tôi. vào tù và tận hưởng đi nhé"
cảnh sát ập vào đọc lệnh bắt giữ. jihoon đứng thẳng dậy, quay lưng bước đi, mặc kệ tiếng gào thét van xin của ả đàn bà đang bị còng tay lôi đi xềnh xệch. ngưòi gây ra bi kịch đã phải trả giá, nhưng sự trừng phạt thực sự vẫn đang bóp nghẹt trái tim hắn: làm sao để tìm lại người đã mang thế giới của hắn rời đi?
chiều hôm đó, jihoon đứng trước tàn tích đen kịt của phòng tranh.
mùi khét của gỗ cháy và tàn tro vẫn còn xộc thẳng vào mũi. bầu trời âm u như đổ chì. bên trong đống đổ nát, wooje đang cặm cụi bới tìm, khuôn mặt lấm lem nhọ nồi.
jihoon bước qua dải băng phong tỏa tiến vào trong.
nghe tiếng bước chân, wooje quay lại. nhìn thấy jihoon, cậu nhóc lập tức vớ lấy một thanh gỗ dưới đất, gào lên đầy căm phẫn.
"anh còn vác mặt tới đây làm gì?! đồ khốn nạn! cút ngay! anh đã hại anh sanghyeok ra nông nỗi này rồi anh còn chưa vừa lòng sao?!"
jihoon không né tránh. hắn để mặc cho thanh gỗ sượt qua cánh tay mình, xé rách lớp áo sơ mi, để lại một vệt bầm tím.
"wooje... không phải tôi làm" jihoon cất giọng khàn đặc.
"là người phụ nữ đó. cô ta đã ăn cắp bật lửa của tôi. cảnh sát vừa còng tay cô ta đi rồi"
wooje khựng lại. nước mắt cậu lại rơi xuống trên khuôn mặt lấm lem. sự thật được phơi bày, jihoon được minh oan về tội phóng hỏa, nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ?
"vậy thì sao?"
wooje ngẩng lên, dùng đôi mắt sưng húp nhìn thẳng vào gã đàn ông cao lớn.
"dù không phải anh châm lửa, nhưng chính sự lăng nhăng của anh đã thu hút con ả điên rồ đó. anh có biết đêm khai mạc triển lãm, anh Sanghyeok đã đợi anh lâu thế nào không? anh ấy cứ đứng đó, nhìn ra cửa kính, tự lừa mình dối người rằng anh sẽ đến. anh ấy để dành cho anh một ly pha lê đẹp nhất, đợi anh mang rượu tới. nhưng thứ anh ấy nhận được là bức ảnh anh say khước cùng ả ta"
từng lời của wooje như những mũi khoan đâm thẳng vào não bộ jihoon.
"tôi sai rồi... tôi thực sự sai rồi..." jihoon lẩm bẩm, hai đầu gối run rẩy.
và rồi, trước sự sững sờ của wooje, jeong jihoon - gã phong lưu chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ ai đột nhiên đổ gục xuống.
hai đầu gối hắn đập mạnh xuống nền gạch cháy đen, vang lên một tiếng khô khốc. hắn quỳ gối ngay giữa đống tro tàn của bình minh.
"anh làm cái gì vậy?"
"xin em, wooje" jihoon ngẩng đầu lên, giọng hắn nghẹn ngào, mang theo sự cầu xin thảm hại và tuyệt vọng nhất.
"nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu. xin em. tôi biết tôi là một thằng khốn, tôi biết tôi không xứng đáng. nhưng tôi phải gặp anh ấy... tôi phải nói lời xin lỗi"
nhìn người đàn ông to lớn quỳ rạp dưới đất, vứt bỏ toàn bộ sĩ diện và sự kiêu hãnh chỉ để đổi lấy một thông tin, wooje cắn chặt môi. cậu nhóc nhớ lại dáng vẻ cô độc, vỡ nát của Sanghyeok ngày ra sân bay.
"anh ấy đi pháp rồi" wooje cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nấc nghẹn.
"anh ấy về paris. anh sanghyeok nói, seoul chỉ là một cơn ác mộng. anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây, và cũng sẽ không bao giờ vẽ lại bất cứ bức tranh nào mang gam màu của nơi này nữa."
pháp. một nửa vòng trái đất.
jihoon từ từ nhắm mắt lại. nước mắt lăn dài trên gò má dính đầy muội than. hắn đã đẩy người hắn yêu thương nhất ra xa đến nhường ấy.
"có thể cho tôi địa chỉ không?" jihoon mở mắt, sự kiên định điên cuồng lóe lên trong đáy mắt.
"dù anh ấy có đuổi đánh, dù anh ấy có ghê tởm tôi, tôi cũng phải mang anh ấy về. bằng mọi giá"
nhìn thấy sự hối hận tột cùng và quyết tâm của jihoon, wooje thở dài một hơi mệt mỏi. cậu lục trong túi áo, viết vội một dòng địa chỉ tại paris đưa cho hắn.
"anh nghe cho kỹ đây, jeong jihoon. đây là cơ hội cuối cùng. nếu anh sang đó mà lại làm anh ấy tổn thương một lần nữa, em thề sẽ tự tay giết chết anh"
jihoon nhận lấy mảnh giấy, nắm chặt nó trong lòng bàn tay như nắm giữ lấy mạng sống của chính mình. hắn gập người, dập đầu xuống đống tro tàn một cái thật sâu thay cho lời thề.
đêm hôm đó.
jihoon chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ. hắn đã chuyển nhượng lại quyền quản lý de j cho người bạn thân nhất, dẹp bỏ toàn bộ thế giới phù phiếm, ồn ào. trong chiếc vali của hắn, không có những bộ đồ lụa đắt tiền, chỉ có những chiếc áo len ấm áp, và một chai rượu được ủ kín bọc trong lớp xốp chống sốc.
đó là chai rượu hắn tự tay ủ cách đây ba năm. chai rượu mà hắn đã hứa sẽ mang đến chúc mừng triển lãm của Sanghyeok nhưng lại lỡ hẹn.
hắn cầm trên tay tấm vé máy bay một chiều bay thẳng đến paris.
đống tro tàn ở seoul xin gửi lại cho quá khứ, hắn sẽ đến kinh đô ánh sáng, để thắp lại bình minh cho người họa sĩ của hắn một lần nữa.
-
:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co