06
thủ đô paris bước vào những ngày đầu đông. hơi sương lạnh buốt, quét qua những con hẻm lát đá cuội mấp mô ở khu montmartre.
lee sanghyeok hiện đang sống trong một căn gác xép nhỏ nằm trên tầng năm của một tòa chung cư cũ kỹ. căn phòng không có lò sưởi hiện đại, chỉ có một ô cửa sổ tròn nhìn ra những mái nhà màu xám lợp ngói vảy cá của paris.
cuộc sống của anh ở đây tĩnh lặng đến mức gần như vô hình. anh không giao du, không trò chuyện. mỗi ngày, anh dành hàng giờ đồng hồ ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi tí tách trên mặt kính. khung tranh đặt trước mặt luôn trống rỗng, hoặc chỉ trát những mảng màu đen và trắng xám vỡ vụn.
sau ngọn lửa đêm đó, sanghyeok dường như đã đánh mất đi khả năng cảm nhận màu sắc. tâm hồn anh đã bị thiêu rụi cùng với l'aube, chỉ còn lại một lớp tro tàn lạnh lẽo.
...
bầu trời paris giăng mắc một màn mưa bụi xám xịt.
sanghyeok mặc một chiếc áo măng tô dạ màu xám tro, quấn chiếc khăn choàng cổ len dày màu lông chuột, một tay ôm túi giấy kraft đựng vài khúc bánh mì và hai tuýp sơn dầu màu. anh rảo bước qua con hẻm nhỏ quen thuộc để về nhà.
ngay khi vừa rẽ vào bậc thềm trước cửa chung cư, bước chân của Ssanghyeok khựng lại. tim anh đột ngột bỏ lỡ một nhịp, nhói lên một cơn đau buốt tận óc.
ngồi co ro trên bậc thềm đá lạnh lẽo, dưới làn mưa bụi lất phất, là một bóng người cao lớn quen thuộc.
jeong jihoon.
hắn mặc một chiếc áo măng tô đen đã ướt sũng hai bên vai. tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt, khuôn mặt góc cạnh tiều tụy đi trông thấy. trong vòng tay đang ôm khư khư trước ngực, hắn cẩn thận ấp ủ một vật thể được bọc bằng lớp giấy xốp chống sốc, giữ gìn nó như thể đó là sinh mạng của chính mình.
nghe tiếng bước chân trên mặt đá cuội, jihoon từ từ ngẩng đầu lên.
khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, không gian xung quanh dường như đông cứng lại. jihoon vội vã đứng bật dậy. đôi chân vì ngồi ngoài lạnh quá lâu nên có phần lảo đảo, nhưng hắn vẫn cố gắng gồng mình đứng thẳng. đôi mắt đen sâu thẳm của kẻ lãng tử ngày nào giờ đây đục ngầu, tràn ngập tơ máu, ánh lên một tia cầu xin thống thiết khi nhìn thấy người họa sĩ.
"sanghyeok..."
giọng jihoon khàn đặc, vỡ vụn, bị gió lạnh cuốn đi mất một nửa. hắn cẩn thận ôm gói đồ, tiến lên một bước.
sanghyeok đứng sững tại chỗ. anh siết chặt túi giấy kraft trong tay đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. sự xuất hiện đột ngột của hắn giống như một bàn tay thô bạo xé toạc miệng vết thương vừa mới lên da non của anh.
"cậu đến đây làm gì?" sanghyeok cất lời. không tức giận, không gào thét. giọng nói của anh phẳng lặng.
jihoon nuốt khan. hắn đưa bàn tay lạnh cóng, run rẩy bóc đi lớp giấy xốp bên ngoài vật thể hắn đang ôm. đó là một chai rượu vang được đóng nút bần cẩn thận, nhãn mác viết tay.
"tôi... tôi mang rượu đến" jihoon ngập ngừng, khóe môi cố nặn ra một nụ cười thảm hại.
"là chai rượu tôi tự tay ủ ba năm trước. tôi đã hứa sẽ mang nó đến chúc mừng ngày khai mạc triển lãm của anh... tôi biết tôi đến muộn. tôi xin lỗi"
sanghyeok rũ mắt nhìn chai rượu trên tay jihoon. một sự mỉa mai chua chát dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. lời hứa?
"cậu mang rượu đến để làm gì?" sanghyeok khẽ nhếch mép.
"mọi thứ đã cháy thành tro bụi rồi. cậu định dùng chai rượu này để tưới lên đống tro tàn đó à? hay cậu định dùng nó để chúc mừng cho sự giải thoát của cậu?"
"không... không phải vậy!" jihoon hoảng hốt tiến tới, muốn chạm vào anh, nhưng sanghyeok lập tức lùi lại một bước, ánh mắt hiện lên sự cự tuyệt tuyệt đối. jihoon đành rụt tay về, lóng ngóng giải thích.
"sanghyeok à, cảnh sát điều tra ra rồi. ngọn lửa đó không phải do tôi đốt. là kang yuna, cô ta đã lén lấy cái bật lửa của tôi lúc tôi say để giá họa... cô ta đã bị cảnh sát đưa đi rồi. tôi thực sự không đốt phòng tranh của anh..."
"tôi biết" sanghyeok lạnh nhạt ngắt lời.
jihoon khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên pha lẫn tia hy vọng mỏng manh: "anh biết? anh biết không phải tôi làm? vậy... vậy tại sao..."
"wooje đã gửi tin cho tôi" sanghyeok bình thản nói, hơi thở phả ra thành làn khói trắng giữa trời đông.
"nhưng điều đó có thay đổi được gì không, jihoon?"
ánh sáng hy vọng trong mắt Jihoon vụt tắt. hắn đờ đẫn nhìn anh.
"ngọn lửa vật lý thiêu rụi phòng tranh quả thực không phải do cậu châm"
sanghyeok bước lên một bước, đối diện trực tiếp với kẻ đã từng là cả thế giới của anh.
"nhưng ngọn lửa thiêu rụi sự sống của tôi, thiêu rụi lòng tin và sự tôn nghiêm của tôi... là do chính cậu châm ngòi. cô ta chỉ là hệ quả từ lối sống của cậu thôi"
từng chữ, từng chữ một nện thẳng vào lồng ngực jihoon, bóp nát trái tim đang rỉ máu của hắn.
sanghyeok nói tiếp, giọng anh bắt đầu run rẩy vì cố kìm nén cơn giận dữ và nỗi đau đớn đến cùng cực.
"đêm khai mạc, tôi đã đứng trước cửa phòng tranh đợi cậu rất lâu. tôi đã tin vào lời hứa của một kẻ phong lưu. để rồi đổi lại là gì? là hình ảnh cậu đang ôm ấp người đàn bà khác trong lúc tôi chờ đợi cậu. là sự ghen tuông của cô ả đó đã đến thiêu rụi tâm huyết mười năm của tôi! cậu bảo cậu không phóng hỏa."
"phải. cậu không đốt tranh của tôi, cậu chỉ đốt linh hồn tôi thôi"
"sanghyeok... tôi sai rồi..."
jihoon không thể đứng vững được nữa. hắn khụy một bên gối xuống nền đá cuội ướt sũng. chai rượu lăn lóc trên mặt đất. gã đàn ông cao lớn vùi mặt vào hai bàn tay, bả vai run lên bần bật. tiếng nức nở nghẹn ngào của một kẻ tự tay đánh mất đi ánh sáng duy nhất đời mình vang lên thê lương giữa con hẻm vắng.
"tôi biết tôi tồi tệ. tôi hèn nhát. tôi sợ hãi sự trói buộc, tôi dùng những người khác để trốn tránh tình cảm của anh... nhưng tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh! khi thấy phòng tranh bốc cháy, khi thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi mới nhận ra tôi có thể mất tất cả, nhưng không thể mất anh..."
jihoon ngẩng đầu lên, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt tiều tụy. hắn vươn tay, hèn mọn túm lấy vạt áo măng tô của sanghyeok.
"đánh tôi, chửi tôi, giết tôi cũng được. xin anh đừng đuổi tôi đi... cho tôi ở lại chuộc lỗi đi. làm ơn..."
sanghyeok rũ mắt nhìn gã đàn ông đang quỳ dưới chân mình.
nếu là một năm trước, khi anh còn là kẻ si tình mù quáng, có lẽ anh đã mềm lòng. anh sẽ đưa tay lau nước mắt cho hắn, sẽ bao dung tha thứ. nhưng bây giờ thì không. nỗi ám ảnh về ngọn lửa rực rỡ thiêu rụi những bức tranh mang theo khát vọng của anh vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí mỗi khi anh nhắm mắt lại.
anh không thể tha thứ. chí ít là không phải lúc này. sự tha thứ bây giờ không phải là bao dung, mà là sự chà đạp lên chính nỗi đau của mình.
sanghyeok nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. anh dùng tay dứt khoát gỡ từng ngón tay đang bấu chặt vào vạt áo mình của jihoon ra.
"tình yêu của cậu, jihoon à..." sanghyeok mở mắt, buông một lời đanh thép cuối cùng.
"giống như những ly rượu cậu pha vậy. rực rỡ, kích thích, nhưng uống vào chỉ mang lại cơn say độc hại và cái đầu đau nhức nhối khi tỉnh dậy. yôi đã tỉnh rượu rồi. tôi không muốn uống thêm bất kỳ thứ gì do cậu pha nữa"
jihoon bàng hoàng, bàn tay chơi vơi giữa không trung.
sanghyeok lùi lại, bước lên thềm đá. anh tra chìa khóa vào ổ, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra.
"về đi. cậu vốn dĩ thuộc về những ánh đèn sặc sỡ và những cuộc vui không hồi kết"
sanghyeok quay đầu lại nhìn hắn một lần cuối, ánh mắt không vương chút luyến lưu.
"bầu trời ở đây màu xám, và thời tiết thì rất lạnh. một kẻ chỉ quen với hơi ấm của những thân xác qua đường như cậu... không chịu đựng nổi cái lạnh ở đây đâu."
cạch
cánh cửa gỗ dày cộp đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn hình bóng của kẻ đang quỳ dưới mưa.
tiếng khóa chốt vang lên khô khốc.
bên trong cánh cửa, sanghyeok thả rơi túi giấy kraft xuống sàn nhà. bánh mì lăn lóc, hai tuýp sơn dầu văng ra góc tường. anh từ từ trượt dọc theo cánh cửa, gục mặt vào đầu gối. bức tường kiêu hãnh cuối cùng cũng vỡ nát. sanghyeok cắn chặt mu bàn tay để ngăn không cho những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, thấm đẫm lớp áo dạ màu xám tro.
bên ngoài cánh cửa, dưới màn mưa bụi của paris, jeong jihoon vẫn quỳ lặng lẽ trên nền đá cuội. hắn không gõ cửa. hắn không la hét. hắn chỉ nhặt chai rượu vang đang lăn dưới đất lên, ôm chặt nó vào lồng ngực lạnh cóng. hắn đáng bị như vậy. một ngàn lần bị khước từ cũng không đủ để trả giá cho sự tổn thương mà hắn đã gây ra cho anh.
nhưng hắn sẽ không đi đâu cả. hắn đã quyết định đóng cửa quán rượu, vứt bỏ toàn bộ thế giới của mình để đến đây. bầu trời Paris có xám xịt, có lạnh lẽo đến đâu, hắn cũng sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để sưởi ấm nó. chỉ cần cánh cửa đó vẫn còn tồn tại, hắn sẽ chờ, cho đến khi đôi mắt kia chịu nhìn hắn một lần nữa, bằng sự dung túng như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co