Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting
• 10 •
Reng... reng... reng!
Đúng 8 giờ sáng, hồi chuông báo thức réo rắt vang lên xé toạc bầu không khí yên tĩnh của căn phòng kí túc xá.
Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc. Một tay cậu quờ quạng với lấy chiếc điện thoại ấn mạnh vào nút tắt, tay kia vô thức vò rối mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng. Cậu ngáp dài một tiếng, uể oải cựa mình ngồi dậy.
Đã ba ngày trôi qua kể từ "khóa học phụ đạo" điên rồ trong căn phòng Tổng thống xa hoa ấy, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, mọi xúc cảm ướt át, chân thực đến từng lỗ chân lông dường như vẫn còn nóng hổi. Dư vị của mùi xạ hương trắng và cảm giác thỏa mãn tột đỉnh khi khuất phục được "Nữ vương" kiêu ngạo vẫn âm ỉ chảy trong huyết quản, khiến mấy đêm nay gã trai đôi mươi cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ yên giấc.
Jeong Jihoon dụi mắt, lười biếng liếc nhìn sang chiếc giường đối diện. Thằng bạn cùng phòng Park Jaehyuk vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngáy khò khò sấm động, một chân gác tít lên tường, mép gối còn in hằn nguyên một vũng nước dãi khả nghi. Nhìn cảnh tượng lôi thôi, bệ rạc của thằng bạn nối khố, rồi lại liên tưởng đến dáng vẻ kiều diễm, lả lơi và hoàn mĩ của "Thầy giáo Lee" mấy hôm trước, Jihoon chỉ biết lắc đầu, thở dài thườn thượt. Sự chênh lệch này đúng là đả kích thị giác quá mà.
Cậu khẽ khàng rón rén bước xuống giường, tuyệt đối không muốn đánh thức cái loa phóng thanh lắm mồm này dậy vào một buổi sáng quan trọng như thế này.
Hôm nay là một ngày trọng đại. Ngày debut chính thức của tân binh Jeong Jihoon trong làng phim người lớn.
Cậu bước vào phòng tắm, vặn vòi xả một vốc nước lạnh buốt tát thẳng lên mặt để ép đại não phải tỉnh táo lại. Cậu chống hai tay lên bồn rửa mặt, hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu của chính mình trong chiếc gương lốm đốm vết ố.
Suốt mấy ngày nay, vì áp lực của lần đầu tiên đứng trước ống kính (và cả sự háo hức điên cuồng) cậu đã tự kỷ ám thị đến mức phải thức đêm chăm sóc nhan sắc. Cậu cắn răng chịu đựng đắp mấy miếng mặt nạ ốc sên nhầy nhụa do tên quân sư quạt mo Park Jaehyuk nhiệt tình tư vấn đểu, cẩn thận thoa kem dưỡng cho da mặt căng bóng.
Nhìn thành quả sáng sủa, gọn gàng trong gương, khóe môi Jihoon bất giác nhếch lên nụ cười nửa miệng đắc ý. Vóc dáng vạm vỡ tỷ lệ vàng này, cộng thêm màn thể hiện "thực chiến" xuất thần đêm trước, cậu tuyệt đối không thể để bị khớp khi ra hiện trường được.
"Mày làm được mà, Jeong Jihoon."
Cậu vỗ vỗ hai má mình, tự lẩm bẩm một bài diễn văn trấn an bản thân trong gương.
"Chỉ là đụ... à nhầm..." Cậu hắng giọng, tự điều chỉnh lại từ vựng cho bớt phần thô thiển. "...Chỉ là 'thực hiện nghệ thuật tình yêu' thôi mà. Lên hiện trường cũng thế thôi, nhắm mắt lại, tưởng tượng xung quanh không có ai hết, và mày sẽ rinh con điểm A+ tuyệt đối về tay!"
Jeong Jihoon hất ngược mái tóc còn vương vài giọt nước, ánh mắt bừng bừng ngọn lửa quyết tâm của một đấu sĩ chuẩn bị bước lên võ đài sinh tử.
---
Đúng 8 giờ 30 phút sáng, Jeong Jihoon chính thức bước chân vào Phim trường số 3.
Khác xa hoàn toàn với bầu không khí ái muội, kiều diễm và riêng tư của buổi casting hay căn phòng Tổng thống hôm trước, hiện thực của ngành công nghiệp AV tàn khốc và ồn ào hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Tiếng đạo diễn gào thét qua loa điều phối, nhân viên ánh sáng tất bật vác những cây đèn khổng lồ chạy qua chạy lại, dây cáp vứt ngổn ngang trên sàn hệt như một mớ bòng bong. Dưới dàn đèn công suất lớn đánh sáng không góc chết, Jeong Jihoon cảm thấy mình cứ như một miếng thịt tươi sắp bị quăng lên thớt.
Cậu nhanh chóng bị lôi tuột vào phòng hóa trang nhộn nhịp. Một chị stylist lớn tuổi, tay nghề thoăn thoắt xịt một lượng lớn keo vuốt tóc, chải ép những lọn tóc lòa xòa ra sau, cứng cáp đến mức Jeong Jihoon cá là có bão cấp mười thổi qua cũng không suy suyển.
"Cậu em, nền da ngon nghẻ đấy. Khung xương dã man thật." Chị stylist chậc lưỡi tán thưởng, ánh mắt mang đậm tính chuyên nghiệp đánh giá món hàng. "Cơ mà bôi thêm tí dầu bóng lên ngực đi, vóc dáng này lên hình phải bóng nhẫy mồ hôi mới mướt mát, câu dẫn được."
Nói rồi, chị vặn nắp, đổ ụp một lượng lớn dầu baby oil lạnh toát lên tay, không nói không rằng xoa lấy xoa để lên vòm ngực vạm vỡ và sáu múi cơ bụng rạch ròi của cậu.
Jeong Jihoon rùng mình một cái. Cảm giác trơn tuột, nhột nhạt và vô cùng kỳ cục truyền đến khiến cậu cứng đờ người. Bàn tay thô lỗ, rập khuôn bôi trát này hoàn toàn khác biệt với những ngón tay mềm mại, mang theo hơi lạnh ngọc ngà của Lee Sanghyeok cọ xát lên cậu mấy đêm trước. Cậu dở khóc dở cười, chưa bao giờ nghĩ việc đi đóng phim người lớn lại mang tính chất "công nghiệp" hệt như đi thi thể hình thế này.
"'Nữ vương' đến rồi!"
Tiếng xôn xao, xì xầm đầy kính nể bên ngoài hành lang bất chợt vọng vào, cắt ngang sự khó chịu của Jeong Jihoon. Cơ lưng cậu lập tức phản xạ, ngồi thẳng tắp lên như một bản năng.
Cửa phòng mở ra. Lee Sanghyeok bước vào, mang theo một luồng khí tràng áp đảo nháy mắt bóp nghẹt mọi tiếng ồn ào. Một tay anh hờ hững cầm ly Americano đá, khuôn mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng làm sắc nét thêm đôi mắt mèo kiêu kỳ và đôi môi đỏ mọng hoàn mĩ. Băng lãnh, cao ngạo và hoàn toàn không thể chạm tới.
Lee Sanghyeok hơi lướt rèm mi qua đám đông, gật đầu chào hỏi ekip bằng một thái độ chuyên nghiệp, nhạt nhẽo rồi sải bước đi thẳng vào phòng thay đồ VIP. Anh hoàn toàn không thèm liếc nhìn đến gã "học trò" to xác đang dán chặt mắt vào mình ở góc phòng hóa trang. Sự tương phản tàn nhẫn giữa một Nữ vương nức nở, mềm nhũn dưới thân cậu đêm đó và vị tiền bối cấm dục hiện tại khiến yết hầu Jeong Jihoon trượt mạnh. Chết tiệt, anh ấy lại làm cậu muốn chinh phục nữa rồi.
"Tất cả các bộ phận chú ý! 15 phút nữa bấm máy! Cảnh 1: Sếp tổng và Trợ lý mới!" Đạo diễn Min vỗ tay bôm bốp, dõng dạc hô to.
Trái tim Jeong Jihoon đập thình thịch. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, nhận lấy bộ trang phục diễn từ tay tổ phục trang rồi bước vào phòng thay đồ.
Đó là một bộ vest đen may đo cực kỳ lịch lãm, áo sơ mi trắng tinh tươm cùng cà vạt chỉnh tề. Trông cậu hệt như một chàng thanh niên tinh anh vừa bước ra từ tạp chí doanh nhân. Thế nhưng... bí mật động trời lại nằm ở bên dưới.
Bên trong lớp quần âu phẳng phiu ấy... hoàn toàn rỗng tuếch. Không hề có lấy một lớp quần lót bảo hộ nào cả. "Cậu nhỏ" của Jihoon cứ thế thả rông. Mỗi một bước di chuyển nhỏ nhất, chất vải pha len hơi thô ráp của chiếc quần tây lại trực tiếp ma sát vào phần quy đầu cực kỳ nhạy cảm. Cảm giác nửa kín nửa hở, bị lớp vải thô cọ xát liên tục khiến gã trai trẻ vừa kích thích đến mức căng trướng, lại vừa thấp thỏm lo sợ sẽ để lộ phản ứng sinh lý trần trụi trước cả chục con mắt của nhân viên trường quay.
Trò chơi của ánh đèn sân khấu... bây giờ mới thực sự bắt đầu.
...
"Action!"
Tiếng dập clapperboard giòn giã vang lên. Cùng lúc đó, dàn đèn pha công suất lớn đồng loạt rọi thẳng vào trung tâm khiến Jeong Jihoon chói lòa cả mắt. Cậu đứng trân trân giữa set quay, một không gian được dàn dựng thành văn phòng Tổng giám đốc vô cùng xa hoa và đẳng cấp. Thế nhưng, sự hào nhoáng ấy chỉ là ảo ảnh. Ngay sát mép thảm, chỉ cách cậu vài bước chân, là cả một mớ bòng bong dây cáp, chóa đèn, thanh ray máy quay và hàng chục con mắt của nhân viên trường quay đang soi mói chằm chằm vào nhất cử nhất động của cậu.
Khác với một Jeong Jihoon đang toát mồ hôi hột vì khớp, Lee Sanghyeok nháy mắt đã nhập vai hoàn hảo.
Anh ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da quyền lực, bộc lộ trọn vẹn khí chất của một vị Sếp tổng cao ngạo, lạnh lùng. Ngón tay thon dài của anh hờ hững xoay chiếc bút ký đắt tiền, rồi rèm mi sắc lẹm đột ngột ngước lên, phóng một tia nhìn bức người về phía gã thực tập sinh thấp cổ bé họng.
"Cậu gọi mớ giấy lộn này là báo cáo sao?"
Bộp! Tập tài liệu bị anh ném văng xuống mặt bàn kính không thương tiếc.
Âm thanh sắc lẹm cùng uy áp quá đỗi chân thật của "Sếp tổng" khiến Jeong Jihoon giật nảy mình. Não bộ cậu đình công, một mảng trắng xóa ập đến. Lời thoại vốn đã được nhẩm thuộc lòng đến mức tụng như kinh Phật tối qua bay sạch sành sanh, không còn lưu lại một chữ.
"Cắt!" Tiếng đạo diễn Min gào lên qua chiếc loa cầm tay oang oang cả trường quay. "Jeong Jihoon! Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Thoại của cậu đâu? Mặt mũi đần thối ra như khúc gỗ thế kia thì khán giả xem cái gì?"
"Em... em thành thật xin lỗi..." Jihoon giật thót, vội vã cúi gập người đến chín mươi độ. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra rịn ướt cả mảng lưng áo sơ mi trắng.
"Làm lại! Máy chạy! Action!"
Lần thứ hai xông pha. Lần này, Jeong Jihoon cắn răng ép mình bấu víu lấy kịch bản, cố gắng không nhìn vào dàn máy quay đen ngòm phía trước.
"Cậu gọi cái này là báo cáo sao?"
"Dạ... thưa sếp... em... em sẽ lập tức đem về sửa lại..."
"Sửa sao? E rằng... đã quá muộn rồi."
Khóe môi Lee Sanghyeok nhếch lên một nụ cười tà mị. Anh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, sải những bước chân uyển chuyển đầy tính áp bách tiến lại gần. Bàn tay mang theo hơi lạnh ngọc ngà của anh lướt dọc theo vạt áo sơ mi, nhẹ nhàng chạm vào mặt khóa thắt lưng da của Jeong Jihoon.
Theo đúng kịch bản gốc, lúc này, dưới sự đụng chạm mờ ám của Sếp tổng, cộng thêm việc không mặc đồ lót bảo hộ, gã trợ lý trẻ tuổi sẽ phải lập tức có phản ứng sinh lý mãnh liệt.
Thế nhưng, hiện thực lại tàn khốc vô cùng. Xung quanh cậu lúc này có quá nhiều sự "công nghiệp" bóp chết cảm xúc. Ánh nhìn chằm chằm đầy soi xét của ông chú quay phim già đằng sau ống kính, tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ của mấy cô trợ lý hiện trường, và cả tiếng quạt tản nhiệt của dàn đèn chiếu sáng rít lên vù vù...
Tất cả những thứ tạp âm ngột ngạt ấy hóa thành một sức ép vô hình khổng lồ, khiến hệ thần kinh của Jeong Jihoon căng như dây đàn. Nỗi sợ hãi màn ảnh lấn át hoàn toàn nhục dục. "Thằng nhỏ" của cậu, thứ vũ khí từng làm mưa làm gió bắt "Nữ vương" khóc lóc cầu xin đêm nào giờ phút này lại co rúm lại vì hoảng loạn, mềm xèo và ỉu xìu hệt như một sợi bún luộc.
Lee Sanghyeok luồn những ngón tay thon dài qua cạp quần lỏng lẻo, tiến thẳng vào bên trong lớp vải vóc rỗng tuếch để thăm dò. Bàn tay anh xoa nắn một lúc, rồi đôi lông mày thanh tú đột ngột nhíu chặt lại thành một đường nhăn khó chịu.
Anh dứt khoát rút tay ra, rèm mi khép hờ che giấu đi cảm xúc thực sự, lạnh nhạt quay đầu nhìn thẳng về phía đạo diễn.
"Cắt đi. Cậu ấy không lên được. Không quay được đâu."
Ba chữ "không lên được" vang lên nhẹ tênh từ chính miệng "bạn diễn", nhưng lại mang tính sát thương khủng khiếp. Cả phim trường nháy mắt chìm vào một sự im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt của ai đó.
Jeong Jihoon đứng trân trân tại chỗ, vành tai lựng đỏ lan tít xuống tận vầng cổ rịn mồ hôi. Lòng tự tôn và sự kiêu hãnh của một gã đàn ông đương độ sung mãn bị giáng một đòn chí mạng, vỡ nát ngay trước hàng chục ánh mắt của người đời. Cậu cúi gằm mặt, chỉ hận không thể lập tức đào một cái lỗ thật sâu để chui tọt xuống đất che giấu nỗi nhục nhã này.
Cậu thất bại rồi. Cậu làm mất thời gian, làm đổ vỡ công sức set up của cả một tập thể. Cậu chỉ là một thằng lính mới vô dụng, một kẻ to xác chỉ giỏi huênh hoang mồm mép ở phòng kín, còn ra ánh sáng thì chẳng làm nên trò trống gì.
"Chết tiệt... Nghỉ giải lao 10 phút đi!"
Đạo diễn Min vò đầu bứt tai, chán nản phất tay ra lệnh, phá vỡ bầu không khí gượng gạo đến ngạt thở. Mọi người bắt đầu tản ra, bỏ lại Jeong Jihoon chơ vơ đứng như trời trồng giữa set quay lộng lẫy mà lạnh lẽo.
Jeong Jihoon lủi thủi bước về phía góc khuất của trường quay, định bụng tìm một chai nước lạnh tu ừng ực để dập tắt nỗi nhục nhã đang thiêu đốt trong lồng ngực. Bóng lưng vạm vỡ, cao lớn ngày thường giờ đây rũ xuống hệt như một chú mèo bự vừa bị chủ nhân mắng mỏ, đuổi ra khỏi nhà.
Bất chợt, một lực kéo không quá mạnh nhưng vô cùng dứt khoát tóm lấy cổ tay cậu, lôi tuột vào khoảng tối chật hẹp phía sau tấm phông xanh khổng lồ. Mùi xạ hương trắng thoang thoảng, quyến rũ đến chết người lập tức bao trùm lấy khứu giác.
Là Lee Sanghyeok.
"Anh... em xin lỗi... tại... tại ngoài kia đông người với ồn ào quá, em bị khớp..." Jihoon lí nhí mở lời. Đôi mắt hoang dã bừng bừng dã tính hôm trước giờ lảng tránh đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu sợ, sợ vô cùng việc phải nhìn thấy sự thất vọng và chán ghét dâng lên trong đôi mắt mèo kiêu kỳ ấy.
Thế nhưng, thay vì những lời buông lời quở trách gay gắt như Jeong Jihoon mường tượng, một bàn tay mềm mại mang theo hơi lạnh ngọc ngà lại từ từ vươn tới. Những ngón tay thon dài khẽ kéo cằm cậu xuống, ép ánh mắt đang bối rối kia phải giao dệt với đáy mắt tĩnh lặng, dịu dàng như nước mùa thu của mình.
"Nhìn thẳng vào mắt anh này." Giọng Lee Sanghyeok êm ái, từ tốn vang lên, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng loạn. "Nói anh nghe, gã thợ săn... bây giờ đang sợ hãi cái gì?"
"Em... em không quen cảm giác bị soi mói..." Jihoon thở dài, thành thật thú nhận sự hèn mọn của mình.
"Nghe anh dặn đây." Sanghyeok khẽ mỉm cười. Hơi thở thơm mát mùi kẹo bạc hà pha lẫn chút cà phê phả nhẹ lên vầng cổ đang căng cứng của Jeong Jihoon. Anh chủ động nắm lấy bàn tay to lớn đang túa mồ hôi lạnh của cậu, áp thẳng lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp vô cùng vững chãi và bình thản dưới lớp áo.
"Em chỉ cần khắc sâu một điều thôi: Coi đám người ồn ào kia là không khí. Coi đống máy quay vô tri ngoài kia chỉ là những món đồ trang trí rườm rà. Thế giới này... chỉ có duy nhất anh và em."
Ánh mắt Lee Sanghyeok dần tối lại, lả lướt và ma mị hơn bao giờ hết. Anh mơn trớn vành tai cậu, thì thầm bằng chất giọng nhung lụa.
"Nói cho anh biết... em khao khát cơ thể này, em muốn đè anh ra và thô bạo chiếm đoạt anh, có đúng không?"
Câu hỏi trần trụi nhưng lại được thốt ra bằng ngữ điệu quyến rũ, cưng nựng tột bậc khiến lượng máu trong cơ thể Jeong Jihoon nháy mắt sôi sục.
"Dạ... em muốn... rất muốn..." Cậu nuốt khan, yết hầu trượt mạnh.
Trước con mắt sững sờ của gã trai trẻ, vị "Nữ vương" cao ngạo ấy chậm rãi chùng đầu gối, từ tốn quỳ hẳn xuống nền xi măng lạnh lẽo ngay sau tấm phông xanh. Chỉ cách họ một lớp vải mỏng manh, tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng khuân vác đồ đạc và tiếng đạo diễn gào thét vào bộ đàm vẫn vang lên không ngớt.
"Anh... anh làm cái gì vậy? Chỗ này..." Jihoon hoảng hốt, theo phản xạ định lùi lại.
"Suỵt." Lee Sanghyeok đặt một ngón tay lên đôi môi mọng đỏ, ánh mắt hất lên mang theo sự bao dung và dỗ dành vô tận. "Chỉ là giúp em khởi động lại máy móc thôi mà. Ngoan nào, đứng yên đó, chúng ta chỉ có chưa đầy năm phút nghỉ giải lao thôi."
Bàn tay điêu luyện của anh nhẹ nhàng lướt qua mặt khóa thắt lưng, chậm rãi kéo phéc-mơ-tuya xuống. Không vội vã, không thô bạo. Sanghyeok từ tốn giải phóng "cậu nhỏ" đang ỉu xìu đáng thương ra khỏi lớp quần âu nực nội. Anh dùng hơi thở nóng hổi phả lên phần quy đầu nhạy cảm, rồi vô cùng nâng niu, dịu dàng ngậm lấy nó vào trong khoang miệng ấm nóng của mình.
Kỹ năng ướt át, mút mát từ tốn nhưng trí mạng của anh dạn dày kinh nghiệm, cộng hưởng với sự kích thích điên rồ của việc vụng trộm ngay giữa chốn đông người, nơi tấm màn phông xanh có thể bị ai đó vô tình kéo ra bất cứ lúc nào nháy mắt đánh gục mọi rào cản tâm lý.
____________________
oigithe =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co