Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting
• 9. 🌹 •
"Ư... a... từ từ đã... Jihoon... sâu... sâu quá... ưm..."
Lee Sanghyeok hoảng loạn bám chặt lấy ga giường, mười đầu ngón tay trắng bệch cào đến xước cả lớp lụa xám tro. Sự điềm tĩnh, lả lơi và phong thái bề trên của một vị "Nữ vương: dạn dày kinh nghiệm nháy mắt bay biến, không còn lưu lại dù chỉ là một mảnh vụn. Bị cuốn phăng vào giữa cơn bão táp của nhục dục, hai chân thon dài, trắng nõn của anh vô thức quắp chặt lấy vòng eo vạm vỡ màu lúa mạch của cậu học trò. Anh hệt như một kẻ sắp chìm nghỉm giữa biển tình, đang tuyệt vọng khóc lóc bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời mình.
Dưới sức công phá bạo liệt của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chỉ còn biết ngửa cổ nức nở, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mi. Anh bất lực phó mặc toàn bộ cơ thể yếu ớt cho sự dẫn dắt tàn nhẫn của "chú mèo bự" nay đã triệt để xé toạc lớp vỏ ngụy trang.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ lúng túng, đổ mồ hôi hột xin lỗi lúc mới bước vào phòng, Jeong Jihoon của hiện tại đã giành lấy quyền thống trị tuyệt đối, làm chủ mọi nhịp độ cuộc chơi. Thể lực dồi dào, dẻo dai đến mức đáng sợ của một vận động viên Thể thao chuyên nghiệp được cậu phát huy đến mức tối đa, biến từng chuyển động hông cứng cáp trở thành một cuộc tấn công vũ bão.
Cậu thúc liên tục, không hề có ý định dừng lại trạm nghỉ. Mỗi một cú nện hông đều vô cùng bạo liệt, sâu hoắm và chuẩn xác đến mức tàn nhẫn khi liên tục nghiền ép lên điểm nhạy cảm khuất lấp đang sưng tấy kia. Lực đạo điên cuồng từ khối cơ bắp rắn rỏi khiến cơ thể mỏng manh của Lee Sanghyeok liên tục bị đẩy trượt lên phía đầu giường. Lớp ga lụa xám tro cao cấp nhăn nhúm, xô lệch thảm hại dưới những nhịp va đập cuồng loạn. Từng giọt mồ hôi nóng hổi của Jihoon rơi xuống, hòa quyện cùng những tiếng rên rỉ vỡ nát của Sanghyeok, thêu dệt nên một bức tranh sắc tình trần trụi khiến da mặt người ta phải nóng bừng.
Giữa cơn say tình cuồng nhiệt đến mờ cả nhân ảnh, Jeong Jihoon luồn một tay ra sau gáy rịn mồ hôi của người dưới thân, cúi rạp người xuống. Cậu vùi sâu gương mặt góc cạnh của mình vào hõm cổ ngập tràn hương xạ hương ái muội và vòm vai trắng ngần tuyệt mỹ ấy mà tham lam cắn mút.
Chút lý trí mỏng manh khuyên răn cậu phải làm một "cậu học trò" ngoan ngoãn, e dè đã bị ném sạch ra sau đầu. Bản năng dã thú trong huyết quản bừng bừng trỗi dậy, thôi thúc gã trai đôi mươi phải in hằn những dấu vết đỏ chót, phải dùng răng môi đóng một dấu mộc sở hữu trần trụi nhất lên cỗ thân thể vốn dĩ luôn tỏa ra khí chất cao ngạo, cấm dục và xa cách kia. Cậu muốn tước đoạt anh, muốn đánh dấu anh là của riêng mình.
"Không... ưm... ngày mai... ngày mai còn phải quay phim... không được để lại dấu... ưm... á..."
Lee Sanghyeok thoi thóp vớt vát lại chút uy nghiêm cuối cùng của một bậc tiền bối để lên tiếng quở trách. Những ngón tay thon dài cào nhẹ lên bắp tay cuồn cuộn của Jeong Jihoon hòng đẩy cậu ra. Thế nhưng, sự phản kháng yếu ớt ấy lập tức bị những đợt sóng tình bạo liệt đánh úp. Từng cú nện hông sâu hoắm của người bên trên tàn nhẫn cuốn phăng đi chút lý trí mỏng manh còn sót lại, đánh vỡ vụn câu chữ, chỉ để anh có thể thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, dâm mĩ và ngọt ngào tựa như mật rót.
Đôi mắt mèo lờ đờ vì sướng thỏa nhìn trân trân lên trần nhà, lồng ngực Sanghyeok phập phồng kịch liệt.
Thằng nhóc này...
Kỹ thuật dạo đầu quả thực non nớt và vụng về đến thảm hại, nhưng sức trẻ hừng hực, sự cuồng nhiệt không màng che giấu và cả cái "vốn tự có" đáng gờm đang không ngừng cọ xát bên trong kia lại dư sức bù đắp cho tất cả mọi lỗ hổng kinh nghiệm. Khối cơ bắp vạm vỡ, nóng rực của Jeong Jihoon mang lại cho anh một cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng cõi lòng, một sự thăng hoa chân thật đến mức rùng mình. Đó là thứ khoái cảm nguyên thủy, hoang dại mà chưa một gã bạn diễn dạn dày sương gió nào trước đây có thể mang lại cho anh.
Ngọn lửa dục vọng trong đáy mắt Lee Sanghyeok giờ phút này đã hoàn toàn thiêu rụi bức tường thành kiêu ngạo. "Nữ vương" độc tôn của giới AV rốt cuộc cũng tự tay rũ bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo. Hai cánh tay thon dài, trắng muốt run rẩy vươn lên, vòng qua cổ Jeong Jihoon rồi ngoan ngoãn ôm chặt lấy bờ vai vững chãi của cậu thanh niên trẻ.
Những ngón tay vô thức cào miết lên tấm lưng đang bết dính mồ hôi, lưu lại những vệt cào đỏ lựng ái muội. Khóe mắt anh phiếm hồng, nấc lên một tiếng khi trào ra giọt nước mắt sinh lý vì quá đỗi sung sướng. Bờ môi sưng tấy, ướt át lẩm bẩm lời cầu xin trong cơn mê lộ không lối thoát.
"Jihoon... a... sâu thêm chút nữa... ưm... ôm lấy anh... đâm mạnh vào... aaaa!!"
Cả hai buông mình rơi tự do vào một vòng xoáy nhục dục quay cuồng. Giây phút nghe thấy lời cầu xin khàn đặc, yếu mềm ấy rót vào tai, đôi mắt hoang dã của Jeong Jihoon càng thêm tối sầm, u ám. Cậu gầm nhẹ một tiếng nơi cuống họng, hai bàn tay như gọng kìm siết chặt lấy vòng eo thon gọn, dồn toàn bộ sức mạnh và sự dẻo dai của tuổi trẻ để chiều chuộng vị "giáo sư" của mình theo một cách bạo liệt, hoang dại và cạn kiệt nhất.
Cục diện trong căn phòng Tổng thống xa hoa giờ phút này đã triệt để bị lật ngược. Người vốn dĩ mang phong thái bề trên, lả lơi dẫn dắt lúc ban đầu, nay đã mềm nhũn tựa như một vũng nước mùa thu, ngoan ngoãn và lười biếng chìm sâu vào lớp nệm êm ái.
Anh bất lực, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại tràn ngập sự hưởng thụ mê luyến, cam tâm tình nguyện để mặc cho cậu học trò to xác đè ra "trả bài" một cách cuồng nhiệt đến mức đại não hoàn toàn trở nên trắng xóa. Mọi kỹ thuật diễn xuất thượng thừa, mọi kinh nghiệm kiểm soát biểu cảm anh từng tự hào, nháy mắt bay biến sạch sành sanh dưới sức công phá của tuổi trẻ.
Jeong Jihoon nghiến chặt khớp hàm, từng giọt mồ hôi nóng hổi rịn ra từ vầng trán trượt dài qua sống mũi thẳng tắp, rồi nặng nề rớt xuống lồng ngực trắng ngần, rung động kịch liệt của Lee Sanghyeok. Hai dòng nhiệt độ từ hai cỗ cơ thể rực lửa cứ thế vỡ tan, quyện chặt vào nhau không thể tách rời trên nền da thịt đang đỏ lựng vì tình dục.
Trái tim gã trai đôi mươi đập rộn lên những nhịp điên cuồng, mạnh mẽ và chân thật hơn bất kỳ thước phim hoa lệ nào. Lồng ngực Jeong Jihoon trướng căng đến nghẹt thở. Một thứ cảm giác vinh quang và thỏa mãn lạ kỳ len lỏi vào từng thớ thịt, huyết quản, hệt như khoảnh khắc cậu đang vươn tay ôm trọn cả thế giới vào lòng.
Mỹ nhân kiêu ngạo, rực rỡ và xa vời mà vạn người ngoài kia ngày đêm quỳ gối khao khát... giờ phút này đây lại đang rơi nước mắt, cất tiếng rên rỉ vỡ vụn dưới thân cậu, bộc lộ ra dáng vẻ yếu mềm, dâm mĩ và kiều diễm nhất chỉ để dành riêng cho một mình cậu chiêm ngưỡng.
Sau một chuỗi những nhịp nện hông sâu hoắm, mạnh bạo đến mức vắt kiệt đi chút sức lực cuối cùng, cả hai khối cơ thể ướt sũng mồ hôi đồng loạt gồng cứng lên như những sợi dây đàn bị kéo căng đến tận cùng giới hạn.
"Anh ơi... em... ra nhé..."
Jeong Jihoon gầm lên một tiếng trầm đục từ tận đáy cuống họng, chất giọng khàn đặc mang đậm dã tính của một loài thú săn mồi vừa nuốt trọn con mồi. Cậu vươn tay luồn xuống dưới lưng, siết chặt lấy vòng eo thon gọn, dồn hết toàn lực ấn hông thực hiện cú thúc sâu nhất, chí mạng nhất để trút toàn bộ cơn sóng thần nóng hổi vào sâu bên trong lớp màng cao su.
Gần như cùng lúc đó, vách thịt mềm mại, nhạy cảm của Lee Sanghyeok cũng co rút kịch liệt theo bản năng sinh lý. Nơi đó điên cuồng gắp chặt lấy sự cứng cáp vĩ đại của đối phương, đẩy linh hồn cả hai cùng bóp nghẹt, chạm đến đỉnh cao nhất của sự cực khoái. Một luồng điện trắng xóa, tê dại xẹt qua đại não, khiến tầm nhìn của họ nháy mắt nhòe đi vì sung sướng tột độ.
Khi cơn sóng tình dần rút đi, Jeong Jihoon gục đầu xuống hõm cổ thấm đẫm mùi xạ hương trắng của anh. Cậu nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực rộng lớn phập phồng thở dốc, thu hết móng vuốt lại, ngoan ngoãn cọ cọ chóp mũi hệt như một chú mèo cam vừa dốc cạn tâm sức để lấy lòng chủ nhân.
Bên dưới cậu, Lee Sanghyeok cũng mềm oặt nằm vật ra mặt ga giường xô lệch. Lồng ngực mỏng manh của anh nhấp nhô liên hồi tựa như một cánh chim chới với sau cơn bão lớn. Mái tóc đen vốn dĩ luôn được chải chuốt tỉ mỉ nay ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào vầng trán trơn bóng. Đôi mắt mèo ướt át, kiêu kỳ nhạt nhòa đi, lờ đờ và vô tiêu cự nhìn lên trần nhà. Đôi môi sưng tấy, đỏ lựng hơi hé mở, khó nhọc hớp lấy từng ngụm khí nóng hầm hập.
Không gian chật hẹp của căn phòng nháy mắt chìm vào một sự tĩnh lặng lười biếng, đầy ám muội. Tiếng ga giường sột soạt ngừng lại, chỉ còn vương vấn thanh âm của hai nhịp thở hỗn hển giao hòa, cùng mùi vị ái ân nồng đậm, rực rỡ quyến luyến quyện chặt lấy nhau, đặc quánh đến mức không thể dung nạp thêm bất cứ thứ gì khác.
Mất một lúc thật lâu sau, khi tiếng thở dốc hồng hộc đã dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, chút lý trí ít ỏi mới rề rà lết về với đại não đang tê rần của Jeong Jihoon. Bóng tối của sự hoảng sợ dần nuốt chửng thứ ánh sáng của khoái cảm. Cậu sực tỉnh, vội vàng chống hai cánh tay sang hai bên sườn anh, hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên.
Thôi xong. Chết chắc rồi.
Jeong Jihoon, mày vừa làm cái quái gì thế này?
Cậu vừa tự tay đập nát mọi quy tắc mà anh đã cất công dặn dò, đánh mất hoàn toàn sự tiết chế tối thiểu của một bạn diễn để mặc cho bản năng cuồng nhiệt dẫn dắt. Tệ hại hơn cả, đập vào mắt cậu lúc này là... trên chiếc cổ thiên nga trắng ngần và vòm xương quai xanh tinh xảo của "Nữ vương"... chễm chệ vương lại những vệt hồng ửng, thậm chí có chỗ còn rớm chút máu mờ mờ do cậu lỡ dại cắn mút.
Với tính khí kiêu kỳ và sự chuyên nghiệp khắt khe đến mức cực đoan của Lee Sanghyeok, chắc chắn cậu sẽ phải nhận một cái tát nảy lửa, bị đuổi thẳng cổ khỏi căn phòng này trong tình trạng trần như nhộng, và phải đối mặt với tờ giấy thanh lý hợp đồng bồi thường vi phạm ngay sáng ngày mai.
"Anh ơi... em... em xin lỗi..."
Jeong Jihoon lí nhí mở lời, âm vực khàn khàn, rụt rè hẳn đi so với tiếng gầm gừ áp đảo lúc nãy. Khuôn mặt điển trai mang vẻ dã tính, ngông nghênh rực lửa phút chốc đã xìu xuống thảm hại. Đôi mắt hoang dã cụp xuống, trông cậu lúc này chẳng khác nào một chú mèo cam vừa lỡ chân làm vỡ chiếc bình hoa gốm sứ quý giá nhất của chủ nhân.
"Vừa nãy... em... em thực sự không kiềm chế được..."
Nghe thấy tiếng lầm bầm sợ sệt ấy, Lee Sanghyeok từ từ chớp mắt. Hàng mi rợp bóng rũ xuống, xua đi tầng sương mù lờ đờ đang giăng mắc trong đại não vì cực khoái. Anh chậm rãi vươn cánh tay mỏi nhừ, trắng nõn chứa đầy những vết xước mờ mờ, khẽ đẩy nhẹ lên vòm ngực vạm vỡ của cậu để hoàn toàn thoát khỏi tư thế giao hòa ướt át. Bằng một động tác lười biếng nhưng điêu luyện, anh tiện tay tháo bỏ chiếc màng cao su đã căng đầy chất lỏng nóng hổi ném chuẩn xác vào chiếc sọt rác góc giường.
Xong xuôi, Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt mèo ướt át, đuôi mắt hãy còn vương nét phiếm hồng ái muội lười biếng ngước lên, lướt qua gã trai to xác đang run rẩy, thấp thỏm quỳ bên cạnh chờ đợi phán quyết tử hình.
Đổi lại cho sự lo sợ tột độ của Jeong Jihoon, không có lấy một cái tát chát chúa hay những lời mắng mỏ cay nghiệt nào cất lên xé toạc bầu không khí. Khóe môi sưng đỏ, tấy lên vì những nụ hôn miên man tàn nhẫn của cậu chậm rãi cong lên. Bỏ qua mọi sự giận dữ như Jihoon tưởng tượng, Nữ vương lại nở một nụ cười cực kỳ viên mãn, lười biếng và quyến rũ đến mức lóa mắt, mang theo hơi thở của một đóa xạ hương vừa được tưới tắm no say.
Lee Sanghyeok chậm rãi vươn những ngón tay thon dài, mang theo chút hơi lạnh xen lẫn tầng mồ hôi mỏng, dịu dàng luồn vào mái tóc rối bời, ướt sũng của Jeong Jihoon. Anh thong thả vuốt ngược những lọn tóc lòa xòa ra phía sau, để lộ vầng trán cao trán rịn nước và đôi mắt cún con đang cụp xuống đầy hối lỗi.
Chất giọng trầm khàn, đứt quãng vì dư âm của cuộc mây mưa bạo liệt vừa tàn, lả lơi cất lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Khóa học vỡ lòng hôm nay... em được điểm B."
"B... chỉ được B thôi ạ?"
Jeong Jihoon ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, sự lo sợ nháy mắt bị thay thế bởi nét hụt hẫng trẻ con. Nếu có một cái đuôi và hai cái tai mèo tàng hình trên đầu, chắc chắn lúc này chúng đang ỉu xìu, buồn bã rủ cụp xuống tận đất.
Nhìn bộ dạng ỉu xìu thảm thương của gã trai to xác, Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười khanh khách, trong trẻo rung động lồng ngực mỏng manh đầy những vệt hôn đỏ lựng. Anh vươn tay, khẽ nhéo một cái đầy cưng nựng lên gò má đang phụng phịu bất mãn của cậu.
Kế đó, anh mượn lực chống khuỷu tay lên mặt nệm, hơi rướn nửa thân trên rã rời lên. Anh kề sát đôi môi sưng đỏ, nóng hổi vào vành tai đang ửng màu ráng chiều của cậu trai trẻ, phả từng nhịp thở ma mị ngập mùi xạ hương.
"Trừ điểm kỹ thuật dạo đầu vì còn quá non nớt, và trừ nặng điểm thái độ vì dám ngang bướng làm trái lời giáo viên hướng dẫn..." Sanghyeok kéo dài âm cuối, cố tình tạo ra một khoảng lặng trêu chọc. "Nhưng... anh sẽ đặc cách châm chước. Cộng điểm tối đa cho sự chân thành, cuồng nhiệt... và cả 'công cụ học tập' vô cùng xuất sắc của em nữa."
Nói rồi hàm răng trắng bóc của Lee Sanghyeok miết nhẹ rồi cố tình cắn một cái lên dái tai Jeong Jihoon. Một hình phạt mang đầy tính dung túng và yêu chiều đến tận xương tủy. Anh lả lơi chốt hạ.
"Lần sau... nếu muốn đạt điểm A, thì liệu mà ngoan ngoãn phát huy cho tốt, nghe chưa chàng trai?"
Hai chữ "lần sau" vừa lọt vào tai, Jeong Jihoon đã triệt để hóa đá mất trọn ba giây.
Đại não đang đình trệ của cậu phải hoạt động hết công suất để 'load' xong trọn vẹn ý nghĩa của câu nói ngọt ngào tựa như rót mật ấy. Khi đã ý thức được mình vừa được khen ngợi, một nụ cười rạng rỡ, ngốc nghếch đến mức chói lóa lập tức bừng sáng trên khuôn mặt điển trai mang đậm dã tính.
"Vâng! Vâng ạ!!"
Trong lồng ngực chàng trai trẻ lúc này, hàng vạn nụ pháo hoa đang nổ tung rực rỡ, điên cuồng gào thét vì sung sướng. Cậu tự hứa với lòng mình, nhất định trong tương lai không xa, cậu sẽ vắt kiệt từng giọt sức lực để lấy cho bằng được con điểm A+ tuyệt đối từ vị "Nữ vương" kiêu ngạo này!
____________________
Cắp sách đi học cùng JJH (◠‿・)-☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co