Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting
• 22. 🌹 •
Vừa dứt lời phán quyết tàn nhẫn ấy, ánh mắt tối tăm của Jeong Jihoon lập tức trượt xuống vòm ngực trắng ngần đang phập phồng kịch liệt sau lớp lụa mỏng của đối phương. Không để vị "thiếu gia" kiêu ngạo có lấy một giây chuẩn bị, cậu đột ngột cúi đầu, chuẩn xác nhắm thẳng vào lớp da thịt mẫn cảm nhất trước ngực anh mà cắn xuống.
"A... Không...! Dừng lại...!"
Lee Sanghyeok đột ngột uốn cong người tựa như một con thiên nga bị bẻ gãy cánh. Cơn đau nhói buốt ập đến khiến hàng mi rợp bóng nước của anh rung lên bần bật, mười ngón tay thon dài vô thức bấu chặt vào ga giường đến mức các khớp xương trắng bệch. Thế nhưng, âm thanh kháng cự tuyệt vọng ấy rất nhanh đã bị đánh vỡ, vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ ướt át, đứt quãng không ngừng trào ra khỏi cuống họng khi anh cảm nhận được hơi nóng rực lửa cùng sự ướt át từ bờ môi cậu đang tà ác vờn quanh, đày đọa từng tấc da thịt yếu ớt của mình.
Jeong Jihoon dường như đã hoàn toàn bị bản năng chiếm đoạt nuốt chửng. Lực đạo của cậu thô lỗ, ngang tàng hệt như một kẻ cuồng bạo đang chìm trong cơn đói khát nguyên thủy nhất, chỉ biết cắn nuốt và đòi hỏi không ngừng nghỉ. Những cú cắn bằng răng nanh xen lẫn sự trêu đùa đầy tính chiếm hữu tạo ra một luồng xung điện kích thích, cứ vậy chạy thẳng vào hệ thần kinh vốn đã căng như dây đàn của anh.
Da đầu Lee Sanghyeok tê rần. Cảm giác nhục nhã vì bị chà đạp dưới chân kẻ mà mình từng khinh thường, nay lại nực cười thay, hòa quyện cùng thứ khoái cảm tê tái, xa lạ đang dâng trào từ tận sâu trong tủy cốt khiến đại não anh hoàn toàn trắng xóa. Cơ thể Sanghyeok ngập tràn sự mâu thuẫn bi ai.
Vừa run rẩy sợ hãi trước sức mạnh áp đảo của người thanh niên phía trên, lại vừa vô thức cong người lên, run rẩy đón nhận từng đợt sóng tình dồn dập. Đôi bàn tay nhỏ bé vốn đang bấu chặt ga giường nay trượt dần lên, vô lực bấu lấy mái tóc đen bù xù của Jihoon. Những ngón tay luồn vào từng kẽ tóc đang đẫm mồ hôi, chẳng rõ là đang tuyệt vọng muốn đẩy cậu ra, hay vô thức ấn đầu cậu lún sâu hơn vào sự trầm luân đê mê này.
Khi đại não của Lee Sanghyeok vẫn còn đang tê dại, miên man dưới sự đọa đày ở nửa thân trên, thì bàn tay thô ráp, nóng rực của Jeong Jihoon đã như một con rắn độc, vô thanh vô thức trượt dọc theo vòng eo đang run rẩy của anh, mang ý đồ tước đoạt lạnh lùng mà luồn thẳng xuống phần thân dưới đã mềm nhũn.
"Đừng... Ah...!"
Lee Sanghyeok đột ngột trợn tròn mắt. Cảm giác xa lạ và mang tính xâm phạm trí mạng ập đến khiến vòm ngực anh nảy lên một nhịp đứt quãng. Anh hoảng loạn giãy giụa, đôi chân thon dài cố gắng khép chặt lại theo bản năng tự vệ của mình, nhưng chút sức lực tàn dư của vị thiếu gia quen thói nhung lụa làm sao đọ lại được sức thanh niên to lớn đang chìm trong cơn điên cuồng khoái lạc.
Đầu gối của Jeong Jihoon dễ dàng đè ép, thô bạo tách rời phòng tuyến của anh. Những ngón tay mang theo chất gel bôi trơn mát lạnh bắt đầu thăm dò và len lỏi vào nơi tư mật chật hẹp, khiến cả người Lee Sanghyeok căng cứng lại. Cảm giác bị vật lạ xâm nhập, nong tách từng nếp gấp mềm mại bên trong khiến sống lưng anh tê dại. Theo bản năng tìm kiếm sự bám víu, mười đầu ngón tay anh bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc đang gồng lên của cậu, móng tay ghim sâu vào da thịt nóng hổi như muốn trút bỏ sự quá tải của các giác quan.
"Jeong Jihoon... rút ra... tôi xin cậu..."
Lần này, giọng nói của Lee Sanghyeok đã hoàn toàn vỡ nát. Không còn sự cao ngạo, không còn chút kháng cự yếu ớt nào, chỉ còn lại sự hoảng loạn và bi ai tột cùng. Anh nức nở, từng giọt nước mắt sinh lý nóng hổi trào ra, thi nhau làm ướt đẫm mảng gối dưới đầu. Cảm giác nhục nhã khi bị dị vật cường thế nong rộng, cọ xát, hòa lẫn với một loại khoái cảm vặn vẹo, xa lạ đâm thẳng lên đại não khiến cả cơ thể anh co rút lại trong vòng tay ấy.
Nhìn người từng cao cao tại thượng nay lại run rẩy như một chiếc lá rụng, hai mắt đẫm lệ khóc lóc cầu xin dưới thân mình, ánh mắt Jeong Jihoon càng thêm tối tăm và say mê. Cậu không những không dừng lại, mà động tác trên tay càng thêm bạo liệt, ác ý ấn sâu vào những điểm mẫn cảm nhất, ép Lee Sanghyeok phải bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng mà cả đời anh chưa từng nghĩ mình sẽ thốt lên.
"Khóc đẹp lắm..." Jihoon khàn giọng thì thầm bên vành tai đang đỏ rực của anh, tà ác liếm đi giọt mồ hôi rịn trên trán người bên dưới. "Nhưng muộn rồi."
Bên dưới lớp lụa nhàu nhĩ, những ngón tay vương đầy vết chai sần của Jeong Jihoon tựa như một mồi lửa hoang tàn nhẫn càn quét. Từng nhịp thúc đẩy không mang theo nửa điểm thương xót, ngang tàng và chuẩn xác nghiền ép lên những vách thịt non mềm, mẫn cảm nhất. Cơn bão nhục dục ập đến quá nhanh, mạnh bạo cuốn phăng đi chút lý trí mỏng manh và sự kiêu ngạo cuối cùng của vị "thiếu gia" họ Lee.
Trong căn phòng giờ đây đặc quánh hơi thở nóng rực, Lee Sanghyeok hoàn toàn đánh mất chính mình. Thanh âm cấm dục, thanh lãnh ngày thường nay bị đâm cho vỡ vụn thành từng tiếng rên rỉ nức nở, đứt quãng, dâm mĩ đến mức khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc anh tưởng chừng như sắp bị đẩy lên đỉnh điểm của sự sung sướng, Jeong Jihoon lại đột ngột dừng tay. Bằng một động tác dứt khoát đến lạnh lùng, gã dã thú rút sạch toàn bộ sự hiện diện của mình ra khỏi nơi tư mật ướt át.
Không khí như bị rút cạn. Sự mất mát ập đến quá đột ngột tạo ra một khoảng trống rỗng trí mạng. Lee Sanghyeok giật nảy mình, vòm ngực phập phồng nấc lên một tiếng hụt hẫng. Cả cỗ thân thể mỏng manh run lên bần bật tựa như một con cá nhỏ bị vứt lên bờ, khao khát nước đến tuyệt vọng.
Lý trí gào thét bảo anh phải khép chân lại, phải giữ lấy tôn nghiêm, nhưng bản năng nguyên thủy đã hoàn toàn phản bội chủ nhân. Cảm giác trống trải, ngứa ngáy đến phát điên từ tận trong tủy cốt ép Lee Sanghyeok phải vứt bỏ nốt chút tự tôn rẻ mạt cuối cùng. Trong vô thức, đôi chân thon dài run rẩy co lại, phần hông đã mỏi nhừ chủ động trượt tới, hèn mọn cọ xát lớp da thịt nhạy cảm của mình lên phần đùi đầm đìa mồ hôi của cậu, hòng tìm kiếm một sự lấp đầy mà chính anh từng sống chết khước từ.
"Ji... Jihoon à..."
Lee Sanghyeok khó nhọc bật ra tiếng gọi, hàm răng trắng bóc cắn chặt lấy bờ môi dưới đã sưng tấy. Đôi mắt mèo kiêu kỳ ngày nào giờ đây ngập ngụa sương mù, ướt sũng và vỡ nát, mang theo sự cầu xin phục tùng phủ phục hoàn toàn dưới chân kẻ thù.
Nhìn kiệt tác do chính tay mình đập vỡ, khóe môi Jeong Jihoon khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng. Ánh mắt đen láy của cậu tối sầm lại, cuộn trào một thứ dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Cậu từ từ chống tay cúi gập người xuống, để hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai đang đỏ lựng của anh, chất giọng trầm khàn, tà ác cất lên hệt như tiếng nỉ non của quỷ dữ từ địa ngục.
"Bé ngoan, anh khóc cái gì? Cơ thể anh đang cần gì cơ... Nói cho tôi nghe xem nào."
"Cậu... đồ tồi... cậu đừng như vậy mà..."
Lee Sanghyeok nghẹn ngào nấc lên, nước mắt sinh lý thi nhau lăn dài thấm ướt mảng gối. Hai bàn tay thon dài vô lực bấu chặt lấy mảng ga giường nhàu nhĩ, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh căm phẫn sự trêu đùa tàn nhẫn này, nhưng lại hận cơ thể mình lúc này lại đang khát khao sự xâm chiếm của kẻ đó đến phát điên.
"Bé ngoan, mau nói đi... chỉ cần anh mở miệng cầu xin, tôi sẽ cho anh tất cả."
Giọng Jeong Jihoon trầm khàn, tà ác vang lên hệt như tiếng nỉ non của loài ác quỷ từ vực sâu đang dụ dỗ kẻ ngoan đạo. Cậu cố tình vươn lưỡi, liếm một đường ướt át dọc theo vành tai đang đỏ lựng đến sắp rỉ máu của anh. Hơi thở nóng rực mang theo dã tính hệt như dung nham phả thẳng vào lớp da thịt tuyết nhung mỏng manh, thiêu rụi nốt sợi dây thần kinh lý trí cuối cùng.
Bức tường thành kiêu ngạo được bồi đắp bằng hai mươi mấy năm sống trong tháp ngà nhung lụa chính thức sụp đổ, vỡ vụn thành cát bụi.
Lee Sanghyeok nhắm nghiền hai mắt, hai hàng mi dài ướt sũng run rẩy kịch liệt. Anh nghẹn ngào nấc lên một tiếng nỉ non, bờ môi sưng tấy, tứa máu vì bị cắn mút rốt cuộc cũng tự mình hé mở, bật ra lời cầu xin nhục nhã, hèn mọn nhất trong cuộc đời.
"Làm ơn... Jihoon... mau... mau lấp đầy tôi đi..."
"Được... đêm nay, tôi nghe anh hết."
Vừa dứt lời phán quyết, Jeong Jihoon không để đóa hoa đang tơi tả dưới thân phải chờ đợi thêm dẫu chỉ là một giây ngắn ngủi. Bóng đen khổng lồ của gã dã thú đổ ập xuống, hoàn toàn che khuất mọi nguồn sáng. Cậu quỳ vững chãi giữa hai chân anh, hai bàn tay to lớn mang theo những vết chai sần thô ráp vươn ra, tựa như hai chiếc gọng kìm bằng sắt nung đỏ siết gắt gao lấy vòng eo thon gọn, mỏng manh. Chẳng tốn chút sức lực nào, Jihoon nhấc bổng phần hông của anh lên không trung, ép lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy và vách thịt đang co rút điên cuồng vì khát tình ấy dán chặt vào sát vòm bụng mình.
Và rồi, bằng một lực đạo không cho phép bất kỳ sự kháng cự hay chạy trốn nào, cậu dồn sức nện hông, thúc mạnh một cú lún sâu vào tận cùng giới hạn của đối phương.
Bạch... Bạch... Bạch...
Căn phòng ngủ xa hoa nháy mắt bị nhấn chìm trong một bản giao hưởng hoang dại và nguyên thủy nhất. Âm thanh va chạm dâm mĩ của da thịt quyện vào nhau dồn dập, ướt át, vang vọng đập nát bầu không khí tĩnh lặng. Cú đâm rút tàn nhẫn và sâu hoắm ấy ép Lee Sanghyeok phải ngửa gập vầng cổ thiên nga ra sau. Yết hầu anh trượt lên xuống, bật ra một tiếng nức nở xé lòng mang theo dư vị sung sướng đến tê dại. Nước mắt sinh lý không ngừng ứa ra từ khóe mi đỏ hoe, lăn dài thấm ướt đẫm mảng ga giường xám tro.
Giờ phút này, không còn thiếu gia kiêu kỳ, không còn kẻ thù không đội trời chung, Lee Sanghyeok triệt để buông xuôi. Anh buông lỏng đôi tay vô lực, hoàn toàn phó mặc cỗ thân thể yếu ớt, mẫn cảm của mình cho sự dẫn dắt bạo liệt, dồn dập của con dã thú đã xé toạc mọi lớp vỏ ngụy trang.
Jeong Jihoon nghiến chặt hàm, những đường gân xanh nổi rõ trên vầng trán lấm tấm mồ hôi khi cậu siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh dưới thân, bắt đầu thúc từng cú dập hông tàn nhẫn và dứt khoát vào tận cùng sâu thẳm. Cự vật khổng lồ, gân guốc trướng to đến phát đau, điên cuồng cọ xát, xé toạc mọi rào cản để càn quét tràng vách non mềm.
Nơi đó quá chật hẹp đến mức khiến Jihoon phát điên, hận không thể đem con người này dung nhập hẳn vào máu thịt mình. Mỗi một cú nện lút cán là một lần cậu muốn nghiền nát đi chút kiêu ngạo và sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của anh. Rồi khi cự vật thô bạo rút ra một nửa, nó lại mang theo lực hút dính dấp, mãnh liệt như muốn bứt cả lớp nếp gấp mẫn cảm lộn ra ngoài, ép cơ thể người bên dưới phải trống trải đến run rẩy, khao khát nó đâm sầm vào lần nữa.
"Á... ưm... Jihoon... sâu quá..."
Lee Sanghyeok hoàn toàn vỡ vụn. Tâm trí anh bị những đợt sóng khoái cảm dồn dập đánh cho trắng xóa, chỉ còn biết ngửa vầng cổ thiên nga lên, để mặc cho những tiếng rên rỉ dâm mĩ, những âm thanh nức nở vỡ nát bật ra khỏi cổ họng đang khô khốc.
Khắp không gian tĩnh lặng giờ đây chỉ còn dội lại tiếng da thịt va chạm chát chúa hòa cùng tiếng nước lép nhép dâm loạn. Đôi bàn tay thon dài, tuyệt đẹp của anh hoảng loạn quơ quào, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm, các khớp xương trắng bệch ra để tìm kiếm một điểm tựa mỏng manh giữa cơn bão tình rực lửa.
Nhưng Jeong Jihoon nào cho phép anh được trốn tránh hay tìm kiếm bất kỳ điểm tựa nào khác ngoài bản thân mình. Ánh mắt đen thẳm đỏ ngầu dục vọng của cậu ghim chặt lấy bộ dạng tơi bời của anh. Cậu thô bạo gạt tay anh ra khỏi lớp đệm, nắm lấy hai cổ tay gầy gò ấy kéo xếch lên, mạnh mẽ ép đôi cánh tay đang run rẩy phải vòng qua, quấn chặt lấy bờ vai rộng lớn của mình.
Bị ép phải đối diện trực tiếp, lồng ngực dán sát vào nhau, Lee Sanghyeok không còn chốn dung thân, chỉ biết khóc nấc lên từng hồi trong vòng tay kẻ áp bức.
Trong cơn cuồng nhiệt mang tính tước đoạt tuyệt đối, Jeong Jihoon cúi rạp người xuống. Cậu dùng bờ môi nóng rực, ướt át rải những nụ hôn điên cuồng lên bức họa đồ kiều diễm dưới thân để xoa dịu đi sự cuồng bạo bên dưới. Cậu hôn lên đôi mắt mèo đang giàn giụa những giọt lệ sinh lý long lanh, nếm thử vị mặn chát hòa lẫn vị ngọt ngào nơi gò má đã phiếm hồng vì khoái cảm quá tải, rồi trượt dọc theo sống mũi thanh thoát.
Và cuối cùng, mọi sự chú ý của cậu đổ dồn vào cánh môi đang hé mở thở dốc, sưng tấy và đỏ lựng của anh. Không một chút chần chừ, Jeong Jihoon há miệng tham lam ngậm trọn lấy, cắn mút điên cuồng như một lời tuyên cáo chủ quyền độc tôn. Cậu lách chiếc lưỡi điêu luyện vào sâu trong khoang miệng, càn quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh mà dây dưa mút mát, tàn nhẫn tước đoạt nốt chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại. Dưới sức ép như đoạt mạng cả trên lẫn dưới, "thiếu gia" kiêu hãnh hoàn toàn ngạt thở, triệt để buông hàng và tan chảy thành một vũng nước mềm nhũn trong sự chiếm hữu của riêng cậu.
Nụ hôn bạo liệt càn quét cuối cùng cũng kết thúc bằng một âm thanh ướt át dâm mĩ. Khoảnh khắc Jeong Jihoon luyến tiếc dứt môi ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài giữa hai khóe miệng sưng tấy, rồi đứt đoạn, rớt xuống hõm xương quai xanh tinh xảo của người nằm dưới.
Lee Sanghyeok hệt như người chết đuối vừa tuyệt vọng vớ được phao cứu sinh. Anh ngửa chiếc cổ thon dài, vội vã há miệng hớp lấy từng ngụm không khí đến mức lồng ngực gầy gò dưới ánh đèn vàng vọt phập phồng kịch liệt. Mỗi nhịp thở gấp gáp đều khiến tấc da thịt trần trụi của anh vô tình cọ xát vào vòm ngực săn chắc, rịn đầy mồ hôi của kẻ phía trên, tạo ra một loại kích thích ma sát đầy ái muội.
Đôi mắt vốn dĩ luôn ngự trị sự kiêu ngạo, buốt giá tựa hầm băng nay đã hoàn toàn dại đi, bị hơi nước bốc lên che phủ thành một mảng sương mù mờ mịt. Đáy mắt anh ầng ậng nước, ngơ ngác nhìn kẻ đang áp chế mình. Không còn sự phản kháng gay gắt, không còn những lời lẽ sắc nhọn bảo vệ tôn nghiêm, thứ sót lại trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ là sự vụn vỡ, tủi thân đến cùng cực, pha lẫn một loại ỷ lại yếu mềm mà chính bản thân anh vào giây phút này cũng không hề hay biết.
Thu trọn vào tầm mắt bộ dạng tơi tả, ngoan ngoãn đến mức nức nở của đóa cao lãnh chi hoa thường ngày luôn hất hàm khinh miệt mình, thành trì thù hận được xây đắp suốt mười năm trong lồng ngực Jeong Jihoon bỗng chốc rạn nứt rồi sụp đổ tan tành.
____________________
Oigithe 🙉🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co