Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 23. 🌹 •

soyieeeluv

Xuyên qua lớp tro tàn của sự đố kỵ và uất hận, thứ nảy mầm rồi trỗi dậy lại là một sự si mê điên cuồng, một khát khao chiếm hữu vặn vẹo ăn sâu vào tận trong xương tủy.

Hóa ra, điều cậu hận nhất không phải là việc Lee Sanghyeok cướp đi thân phận "thiếu gia" của mình. Thứ cậu hận... là việc người này đứng ở nơi quá cao, ánh mắt chưa từng một lần chân chính dừng lại trên người cậu. Cậu muốn bẻ gãy đôi cánh của con thiên nga này, kéo anh rơi xuống bùn lầy, để vấy bẩn, để nhốt lại và để biến anh thành vật sở hữu của riêng một mình Jeong Jihoon.

Bàn tay to lớn thô ráp, in hằn những vết chai sần vì nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội của Jeong Jihoon không còn thô bạo bóp chặt lấy chiếc cằm thanh tú của anh nữa. Cậu chầm chậm nới lỏng lực đạo. Bằng một sự cẩn trọng và nâng niu, những ngón tay rắn rỏi ấy trượt lên, lưu luyến ve vuốt gò má đang ửng đỏ vì tình dục của Lee Sanghyeok. Ngón cái của cậu khẽ miết nhẹ, xót xa lau đi giọt nước mắt sinh lý nóng hổi vừa lăn dài trên khóe mi đang run rẩy. Sự thô ráp ma sát với làn da non mịn tạo ra một sự đối lập mãnh liệt, vừa nguy hiểm lại vừa quyến luyến.

"Khóc cái gì..."

Giọng Jihoon trầm khàn, rè đặc cất lên trong không gian tĩnh lặng. Âm sắc vắng bóng hoàn toàn sự cay nghiệt, trào phúng ban nãy, thay vào đó là sự ôn nhu, dỗ dành đến mức khiến người ta phải run rẩy. Cậu từ từ cúi đầu, thành kính đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên hàng lông mi ướt sũng đang khép hờ của Lee Sanghyeok, rồi trượt xuống cọ xát chóp mũi mình vào mũi anh.

"Là anh tự chọc điên tôi, tự dùng sự kiêu ngạo đó đẩy tôi đến bước đường này..." Hơi thở nóng rực của cậu phả vào bờ môi hàm tiếu của anh, từng chữ thốt ra hệt như một lời nguyền rủa của ái tình không lối thoát. "Bây giờ, cho dù anh có ngoan ngoãn nhận thua, khóc lóc van xin... tôi cũng không thể dừng lại được nữa rồi."

Vừa dứt lời, bàn tay đang ghim chặt eo Lee Sanghyeok từ từ thả lỏng, chuyển sang mơn trớn rồi siết nhẹ lấy đường cong gầy gò đang rịn đầy mồ hôi. Khối nhiệt rực lửa, gân guốc vốn đang chôn giấu tận sâu bên trong vách thịt mềm mại không còn vồ vập cắn xé.

Sự thay đổi nhịp độ đột ngột khiến không khí như đặc lại. Từng nhịp dập hông giờ đây trút bỏ lớp vỏ bạo liệt, hóa thành sự ma sát triền miên đầy nhẫn nại. Cậu nâng niu anh như một báu vật vô giá từ kiếp trước, cẩn thận mài giũa qua từng nếp gấp chật hẹp, đánh thức những dòng điện tê dại len lỏi vào tận trong xương

"Ưm... á... Jihoon..."

Tiếng nấc nỉ non trào ra từ khóe môi sưng tấy. Đối diện với sự ôn nhu mang tính sát thương chí mạng này, bức tường thành kiêu ngạo cuối cùng trong tâm trí Lee Sanghyeok triệt để sụp đổ thành một đống tro tàn. Sự hoảng loạn, cảm giác nhục nhã vì bị tước đoạt thân phận phút chốc bị lu mờ bởi luồng hơi ấm hừng hực tỏa ra từ người thanh niên đang gắt gao bao bọc lấy anh.

Đôi mi rợp bóng nước khép hờ, Lee Sanghyeok không còn giãy giụa trốn tránh. Hai cánh tay thon dài, đầy rẫy những dấu vết hoan ái vừa rồi còn bị ép phải vòng qua ôm lấy cổ cậu giờ đây rụt rè vươn lên trong không trung. Anh lóng ngóng mất một nhịp, rồi dường như phó mặc tất cả, run rẩy vòng qua chiếc cổ thấm đẫm mồ hôi, ngoan ngoãn ôm lấy bờ vai rộng lớn của cậu.

Cái ôm vụng về mang theo sự thỏa hiệp và ỷ lại ấy tựa như một liều xuân dược cực mạnh, kích thích trái tim đang đập cuồng loạn của Jeong Jihoon. Mạch máu dưới da cậu sôi sục. Cậu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cúi người ôm ghì lấy thân thể mảnh khảnh, dán chặt lồng ngực vạm vỡ của mình vào anh, cảm nhận rõ sự cộng hưởng của hai nhịp tim đang hòa vào nhau.

Khi sự chống đối bị dỡ bỏ, nhịp độ ra vào cũng theo đó mà cuồng nhiệt trở lại. Dồn dập hơn, sâu thẳm hơn, nhưng tuyệt nhiên không vương chút tàn nhẫn nào, chỉ còn lại sự quấn quýt và si mê đến điên dại. Tiếng da thịt ướt đẫm va đập vào nhau vang lên "bạch bạch" dính dấp, hòa cùng tiếng thở dốc ái muội dội lại, lấp đầy mọi khoảng không tĩnh lặng của căn phòng ngủ xa hoa.

"A... sâu quá... ưm... chạm vào chỗ đó rồi..."

Đóa cao lãnh chi hoa nay ngửa vầng cổ thiên nga, đôi môi đỏ lựng không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ êm ái, dâm đãng đến ngọt ngào. Lee Sanghyeok nhắm nghiền mắt, hoàn toàn thả lỏng để mặc cho khoái cảm ập đến như từng đợt sóng thần. Cơ thể anh tự động nương theo nhịp điệu, vòng eo nhỏ vô thức ưỡn lên, chủ động hùa theo từng nhịp đâm rút cuồng dã của người bên trên. Vách thịt non nớt ngoan ngoãn co thắt, tiết ra vô số dịch thủy trơn ướt, gắt gao mút mát, ôm ấp lấy cự vật của cậu như thể sinh ra là để thuộc về nơi đó.

"Ngoan lắm... gọi tên tôi đi... Sanghyeok..."

"Jihoon... ah... Jihoon ơi..."

Tiếng nức nở vỡ vụn mang theo cả sự ỷ lại yếu ớt trào ra khỏi đôi môi sưng tấy, triệt để lột bỏ lớp mặt nạ kiêu kỳ vỡ nát của anh.

Nghe tên mình thốt ra từ cái miệng nhỏ từng dùng mọi lời lẽ sắc nhọn để xua đuổi, giới hạn chịu đựng cuối cùng của Jeong Jihoon chính thức biến mất hoàn toàn. Mạch máu dưới da sôi sục, cậu gầm lên một tiếng trầm đục, dồn nén tất cả si mê, ấm ức và chấp niệm cả một đời người vào từng gân tấc cơ thể.

"Cả đời này... anh đừng hòng chạy thoát khỏi tôi."

Đó không còn là lời đe dọa tàn nhẫn của một kẻ mang danh trả thù, mà là một lời thề độc, một lời khẩn cầu tuyệt vọng của một kẻ si tình. Cậu rướn người, tìm đến đôi môi đang hé mở của anh mà hôn ngấu nghiến, tước đoạt dưỡng khí, nuốt trọn mọi âm thanh dâm mĩ vào bụng. Đồng thời, bàn tay lớn nổi đầy gân xanh siết chặt lấy hõm eo nhỏ, hung hăng đẩy hông, đâm lút cán nhịp cuối cùng vào tận nơi sâu thẳm nhất rồi ghim chặt không buông.

"Á... ưm...!"

Cả cơ thể gầy gò của Lee Sanghyeok nảy lên bần bật. Anh ré lên một tiếng nghẹn ngào, cần cổ trắng ngần rướn cao tạo thành một đường cong tuyệt mỹ rồi vỡ òa trong sự giải phóng. Tinh dịch trắng đục bắn vọt ra, tưới ướt đẫm vùng bụng nhấp nhô của cả hai. Vách thịt non nớt bên trong co rút kịch liệt, quấn quýt, mút mát lấy cự vật khổng lồ, bức ép Jeong Jihoon phải mở chốt. Từng đợt, từng đợt tinh dịch nóng rực, đặc sệt như nham thạch ồ ạt tuôn trào, tàn nhẫn và mãnh liệt bơm thẳng vào cõi lòng trống rỗng của anh, lấp đầy mọi ngóc ngách bằng hơi thở và tàn dư của cậu.

Lực đạo phóng thích quá mạnh cùng lượng "tinh hoa" nồng đậm khiến vùng bụng dưới phẳng lì của Lee Sanghyeok tức thì phồng lên một độ cong dâm mĩ, trướng đầy và nóng hầm hập. Sự lấp đầy mang tính đánh dấu độc tôn này khiến anh mềm oặt ra hệt như một đóa hoa tàn úa vừa hứng chịu xong trận bão đêm. Lồng ngực phập phồng yếu ớt, anh gục hẳn khuôn mặt đẫm lệ và mồ hôi vào hõm vai vững chãi của Jihoon, há miệng thở dốc, ngoan ngoãn phó mặc toàn bộ sinh mệnh cho người kia định đoạt.

Dư âm của cơn cực khoái điên cuồng dần lắng xuống, không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy nhịp đập giao hòa của hai trái tim. Jeong Jihoon ôm trọn lấy thân thể mảnh khảnh đang thi thoảng run rẩy vì dư chấn vào lòng, một tấc cũng không nỡ rút ra, để mặc khối nhiệt vẫn chôn chặt vỗ về bên trong anh.

Bàn tay từng thô bạo xé rách quần áo, từng để lại những vết bầm tím trên da thịt anh, giờ đây lại vô cùng kiên nhẫn, mang theo sự sủng nịnh mà dịu dàng vuốt ve dọc theo sống lưng trần đẫm mồ hôi để xoa dịu. Cậu nghiêng đầu, áp môi lên vành tai đỏ ửng của Sanghyeok, cọ xát đầy luyến tiếc. Giọng nói trầm ấm, khàn khàn mang theo sự chiếm hữu chậm rãi cất lên.

"Từ nay về sau, mặc kệ cái nhà đó, mặc kệ anh là thiếu gia giả hay thật... Anh chỉ có thể là người của tôi. Của một mình Jeong Jihoon này thôi... biết chưa?"

...

Màn hình đột ngột chuyển sang một màu đen tuyền tĩnh lặng, khép lại siêu phẩm kịch tính bằng một nốt ngân dài đầy ái muội. Không còn hình ảnh, chỉ còn vương lại tiếng thở dốc nặng nhọc đan xen, tiếng cọ xát sột soạt của lớp ga lụa nhàu nhĩ, và chất giọng trầm khàn, đặc quánh sự chiếm hữu của gã thanh niên ghim thẳng vào màng nhĩ khán giả.

"Từ nay về sau... anh chỉ có thể là người của tôi."

Dư chấn của cái kết vừa bạo liệt vừa sủng nịnh ấy thực sự đã tạo ra một cơn sóng thần tàn phá toàn bộ nền tảng phát trực tuyến Elysium.

Chỉ trong chưa đầy ba mươi giây kể từ khi dòng credit cuối cùng chạy ngang màn hình, lưu lượng truy cập tăng vọt theo một đường thẳng đứng chọc thủng biểu đồ. Hệ thống máy chủ tối tân một lần nữa nhấp nháy đèn đỏ báo động, quạt tản nhiệt rú lên từng hồi suýt chút nữa thì bốc khói khét lẹt.

Và khi bảng bình luận vừa được mở khóa, nó lập tức bùng nổ thành một chảo lửa dung nham. Lượt comment nhảy điên cuồng, trôi tuột đi với tốc độ ánh sáng khiến người ta phải hoa cả mắt!

[Oxy_Gấp_115]: "CỨU TÔI VỚI!!! Cấp cứu!!! Cái câu chốt hạ lúc màn hình tắt tối thui đó mang sức sát thương cấp độ vũ trụ! Đầu phim gã ta như một con dã thú thô bạo, dồn ép 'Nữ vương' đến bước đường cùng, thế mà nháy mắt lại hóa thành cái mỏ neo vững chãi nhất ôm trọn người ta vào lòng! Sự ôn nhu thâm tình của một gã điên tình này làm tôi tắt thở thật rồi mấy má ơi!!!"

[Simp_Nữ_Vương]: "Xin quỳ lạy tổ biên kịch! Thiết lập 'Thiếu gia giả' này quá mức thiên tài!!! Nhìn Lee Sanghyeok từ tháp ngà cao cao tại thượng bị kéo rớt đài, lột sạch lớp vỏ kiêu ngạo để khóc lóc nức nở dưới thân thiếu gia thật... rồi cuối cùng lại ngoan ngoãn, rã rời nằm lọt thỏm trong vòng tay cậu ta. Cái vibe broken pha lẫn sự sủng nịnh điên cuồng này làm tôi hộc máu mũi! Đỉnh cao của nghệ thuật đày đọa tâm lý là đây!"

[Hội_Trưởng_Đu_Mèo_Cam]: "Gap moe thần chưởng!!! Khúc đầu thì tàn nhẫn xé quần xé áo người ta tơi tả, bóp cằm ép hỏi 'Ai mới là chủ nhân'. Tới khúc cuối lại vuốt ve sống lưng người ta như dỗ em bé, hôn vành tai nựng nịu xót xa... Cái nết chó điên gặp đúng 'Nữ vương' là tự động dập tắt lửa, hiện nguyên hình thành con mèo cam khổng lồ u mê vợ! 😭🐈"

[Chuyên_Gia_Soi_Góc_Máy]: "Đạo diễn Min, xin nhận của tiểu nhân ba lạy! Mọi người có để ý góc máy quay từ sau lưng ở giây cuối không? Bóng lưng rộng lớn, vững chãi của Jihoon che chở hoàn toàn tấm lưng gầy guộc, chi chít những vết cắn đỏ lựng ái muội của Sanghyeok... Bố cục ánh sáng, góc máy, chemistry bùng nổ 1000%! Cắt ngay khung hình này đưa vào bảo tàng nghệ thuật Louvre cho tôi!"

[Đòi_Nợ_Elysium]: "Alo Giám đốc Kim có đang đọc comment không? Bắt Jeong Jihoon ký hợp đồng độc quyền trọn đời NGAY VÀ LUÔN cho mị! Cấm tuyệt đối không cho Nữ vương đóng với bất kỳ gã đực rựa nào khác ngoài tên này! TÔI CẦN PHẦN 2! CẦN CẢNH SÁNG HÔM SAU TỈNH DẬY ĐÒI NỢ NHAU!!! Đừng để tôi phải vác loa với bình cứu hỏa đến đốt trụ sở công ty 🔪🔪🔪"

[Mãi_Yêu_JeongLee]: "Đeo tai nghe max volume đi các đồng dâm! Đoạn cuối lúc Jihoon thì thầm câu 'Biết chưa?', dù màn hình đã tối đen nhưng tôi thề trên sinh mạng mình là tôi nghe thấy tiếng 'Ưm...' nấc lên nũng nịu đầy ngoan ngoãn của Nữ vương đáp lại! Giết tôi đi, ánh mắt với cái phản xạ cơ thể đó không phải là diễn nữa rồi! CHẮC CHẮN LÀ HỌ ĐỤNG CHẠM REAL!!!"

[Kẻ_Mất_Ngủ_Vì_JeongLee]: "20 năm ăn cơm nhà họ Jeong, cuối cùng phải dùng chính cơ thể này, dùng cả phần đời còn lại để 'trả nợ' cho thiếu gia thật! Cái kịch bản vừa cẩu huyết, tàn nhẫn nhưng lại ngọt ngào đến rụng răng này khiến tôi thao thức đến sáng mất.

...

Trong khi cả cõi mạng ngoài kia đang điên đảo, gào thét đến mức suýt đánh sập hệ thống máy chủ của Elysium lần thứ N vì cái kết đầy chiếm hữu của siêu phẩm "Thiếu gia giả", thì tại tầng cao nhất của một khu penthouse xa hoa, "hiện trường" thực sự lại đang tỏa ra một loại nhiệt độ nóng bỏng và ướt át gấp vạn lần những thước phim được phơi bày trên màn ảnh.

Mọi chuyện vốn dĩ bắt nguồn từ buổi chiều cùng ngày. Kẻ đầu sỏ tự tay châm ngòi cho cơn địa chấn trên mạng kia, ở ngoài đời thực lại khoác lên một bộ mặt dày vô sỉ, liên tục "khủng bố" KakaoTalk của Lee Sanghyeok bằng cả chục tin nhắn liên hoàn.

"Sanghyeok hyung... tối nay phim chiếu rồi. Cho em qua nhà anh xem chung nhé... Em mua gà rán với loại bia thủ công mà anh thích nhất luôn. Nhé? Đi mà đi mà... 🥺🐈"

Kèm theo dòng tin nhắn sướt mướt ấy là một rổ nhãn dán con mèo cam béo ị đang lăn lộn khóc lóc ỉ ôi, quậy tung cả khung chat.

Tựa lưng vào chiếc ghế sô pha bọc nhung êm ái, Lee Sanghyeok nhướn mày nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng. Khóe môi anh khẽ giật giật, không nhịn được mà bật ra một tiếng hừ nhẹ. Anh dư sức thừa biết ba cái trò mèo của tên nhóc mang tạng người gấu ngựa kia chỉ là những cái cớ sứt sẹo, vụng về hòng đường đường chính chính lách qua cánh cửa nhà anh. Một gã thanh niên ngông nghênh, dã tính đầy mình, trên trường quay có thể nhẹ nhàng vác anh vứt lên vai dễ như bỡn mà lại biết nơm nớp lo sợ khán giả chê cười sao? Thật nực cười.

Ấy thế nhưng... dẫu cho lớp vỏ bọc của "Nữ vương" có băng giá và kiêu kỳ đến mấy, khi đối diện với cái nết làm nũng dính người hệt như kẹo kéo này, anh rốt cuộc cũng đành đầu hàng. Một tiếng thở dài bất lực nhưng mỏng manh trượt ra khỏi khóe môi, mang theo sự dung túng và cưng chiều tột độ. Ngón tay thon dài gõ lạch cạch vài nhịp, dứt khoát gửi thẳng chuỗi sáu con số mật khẩu cửa nhà sang cho kẻ đang chực chờ bên kia màn hình.

Và hệ quả tất yếu của sự mềm lòng đó là hiện tại... Hộp gà rán trứ danh đã nguội ngắt nằm chỏng chơ trên chiếc bàn kính cường lực, mấy lon bia đắt tiền thậm chí còn chưa kịp bật nắp.

Trong khi đó, trên chiếc sô pha da thật rộng lớn, hai vị "diễn viên chính" chẳng thèm đoái hoài gì đến màn hình TV 100 inch đang phát sóng kiệt tác của chính mình. Âm thanh rên rỉ ái muội từ cặp loa vòm cao cấp giờ đây chỉ làm nền cho những tiếng thở dốc chân thực, nóng rực đang giao hòa. Bởi lẽ, bọn họ đã sớm tự mình "nhập vai" vào một vở kịch thực chiến khác, quấn lấy nhau kịch liệt, da thịt cọ xát mãnh liệt đến mức không thể nào dứt ra nổi.

"Ưm... Jihoon... chậm... nhẹ một chút..."

Giọng nói của Lee Sanghyeok vỡ nát, mang theo âm mũi nghẹn ngào khi đầu lưỡi nóng rực của Jeong Jihoon lướt qua, tà ác lưu lại một dấu răng nanh rướm máu trên vùng xương quai xanh tinh xảo. Chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền mặc ở nhà vốn đã xộc xệch, nay bị cậu thô bạo cởi ra quăng ở một góc. Từng tấc da thịt trắng ngần phơi bày trong không khí, dưới sự đày đọa điên cuồng và nhiệt độ cơ thể đang tăng vọt, đã sớm nhuộm một tầng hồng nhạt của dục vọng ngập tràn.

____________________

Oke tại vì hôm nay Ni Chang Hiếc và em Bi nhà mình cùng nhau đi Media Day và ảnh lại tiếp tục "Chô bi sơn su" ngọt sớt nên toi quay dìa gòi đây ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co