Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 24. 🌹 •

soyieeeluv

"Nhẹ thế nào được... Anh nhìn xem, anh trên tivi... quyến rũ đến nhường này cơ mà..."

Jeong Jihoon thở dốc, lồng ngực săn chắc phập phồng dữ dội. Chất giọng khàn đặc, mang đậm dã tính phả thẳng vào hõm cổ anh, quấn quýt lấy từng hơi thở đứt quãng.

Cùng với lời nói mang đầy tính chiếm hữu muốn nuốt chửng người vào bụng, vòng tay to lớn với những vết chai sần của cậu càng siết chặt lấy vòng eo thon gọn của người dưới thân tựa như một chiếc gọng kìm nung đỏ. Bàn tay cậu không ngừng xoa nắn, cường thế ép sát cơ thể đang run rẩy ấy vào mình, mang theo sức mạnh áp đảo dập nát mọi suy nghĩ phản kháng.

Sự kích thích trí mạng ập đến khi Lee Sanghyeok phải tận mắt chứng kiến chính mình đang nức nở dưới thân cậu trên chiếc màn hình TV. Âm thanh rên rỉ ái muội, dâm mĩ từ cặp loa vòm cao cấp hoàn toàn hòa lẫn với nhịp thở dốc ướt át ở hiện thực, tạo thành một chiếc lưới vô hình giam cầm mọi nơ-ron thần kinh.

Đại não anh như bị nung chảy thành một vũng bùn lầy, hoàn toàn trắng xóa. Khóe mắt phượng ướt sũng hơi sương khẽ chớp, lườm gã trai trẻ bằng một ánh mắt vốn định trách móc, nhưng rốt cuộc bị nhục dục nhuộm đỏ, chỉ còn rặt một vẻ lả lơi, ướt át đến chết người.

"Cái đồ ngốc này... hức... trên mạng người ta đang đòi chém giết em... vì cái tội dám đày đọa anh kìa..." Anh đứt quãng nấc lên, mười ngón tay vô lực bám víu lấy bờ vai vững chãi, rồi luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của cậu.

"Mặc kệ bọn họ."

Jeong Jihoon nhếch mép, một nụ cười tà ác và hoang dại bừng sáng trên khuôn mặt sắc sảo. Cậu gầm gừ một tiếng trong cuống họng, gắt gao nâng cằm "Nữ vương" lên, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang cuộn trào bão tố của mình, thủ thỉ hệt như một lời nguyền rủa ngọt ngào nhất thế gian.

"Có chém giết em... đêm nay em cũng phải đày đọa anh cho bằng được. Cả đời này, thiếu gia giả chỉ có thể khóc dưới thân một mình em thôi."

Khóe môi Jeong Jihoon nhếch lên một nụ cười đắc ý, tà ác. Đáy mắt đen láy của cậu cuộn trào một ngọn lửa tối tăm, nồng đậm tính tước đoạt. Không để người dưới thân có cơ hội lùi bước, bàn tay to lớn dứt khoát luồn ra sau gáy Lee Sanghyeok. Cậu gắt gao nâng khuôn mặt tuyệt mỹ đang phiếm hồng, đẫm đìa mồ hôi hột của anh lên, ép sát vào hơi thở rực lửa, sực nức mùi dã tính của chính mình.

Cùng lúc đó, phần hông rắn chắc tựa vách núi của cậu đột ngột dồn lực nện một cú thúc thật sâu, thô bạo lún thẳng vào tận cùng nơi vách thịt mẫn cảm đang không ngừng co rút, ướt át bên dưới.

"Á... ưm... Ji... Jihoon..."

Cú đâm sâu hoắm, càn rỡ đánh trúng ngay điểm mẫn cảm trí mạng khiến lồng ngực Lee Sanghyeok nảy lên bần bật khỏi mặt sô pha. Tiếng rên rỉ vỡ nát, mang theo khoái cảm tê dại pha lẫn chút xót xa không kìm nén được mà tràn ra khỏi khóe môi đã sưng đỏ vì bị cắn mút.

Châm ngòi cho sự sụp đổ ấy, Jeong Jihoon lấy nguyên vẹn âm điệu trầm khàn, nguy hiểm của "thiếu gia thật" trên màn ảnh, gầm gừ sát vành tai đang ửng màu ráng chiều của anh. Từng chữ thốt ra như một bản án chung thân, hòa nhịp hoàn hảo với từng cú đâm rút dồn dập không có chút lưu tình.

"Giống như câu thoại đó... Cả đời này, anh chỉ có thể ngoan ngoãn vòng chân qua hông em và nằm dưới thân em thôi... Lee Sanghyeok."

Không để anh có lấy nửa giây lấy hơi để đáp trả, với những cú thúc bạo liệt kéo tận cùng khoái cảm nổ tung trong đại não, Jeong Jihoon cúi người xuống hôn lên bờ môi xấp xỉ rướm máu của anh, thô bạo cạy mở khớp hàm đang run rẩy.

Đầu lưỡi nóng rực điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào mà cắn mút, đoạt đi mọi dưỡng khí cuối cùng. Nụ hôn ướt át, mang theo tính xâm lược tuyệt đối hòa cùng tiếng sột soạt của lớp da sô pha đắt tiền bị ma sát mạnh, đan xen với âm thanh nhục dục của da thịt không ngừng đập vào nhau chát chúa, tạo thành một bản giao hưởng hoang dại đến nghẹt thở.

Lee Sanghyeok bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, tầm nhìn hoàn toàn trắng xóa. Chút tự tôn và sự chống cự yếu ớt cuối cùng cũng tan thành bọt nước dưới những cú thúc dã man cùng nụ hôn cuồng nhiệt này. Trái tim anh đập thình thịch, lý trí giăng cờ trắng đầu hàng.

Theo bản năng nguyên thủy nhất, anh vòng hai cánh tay thon dài ôm trọn lấy bờ vai vững chãi đang đẫm mồ hôi của Jeong Jihoon, mười ngón tay luồn vào mái tóc đen bù xù của cậu mà siết chặt. Cơ thể mảnh khảnh chủ động hùa theo, eo thon cong lên đón nhận từng nhịp đâm rút dồn dập, chiếc lưỡi rụt rè cũng bắt đầu quấn quýt, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn rực lửa.

Đêm nay, mặc kệ ở ngoài kia thế giới mạng có nổ tung thế nào đi chăng nữa, thì ở trong thế giới thu nhỏ này, "Nữ vương" đã thực sự cam tâm tình nguyện tự tay tháo bỏ vương miện. Anh rũ bỏ mọi sự kiêu ngạo, ngoan ngoãn và triệt để trầm luân trong ngọn lửa tình si cùng sự xâm chiếm điên cuồng của riêng một gã thợ săn duy nhất mang tên Jeong Jihoon mất rồi.

---

Ba giờ chiều ngày hôm sau, không khí tại studio A1 của Elysium Entertainment đặc quánh và ngột ngạt dưới sức nóng của dàn thiết bị đắt tiền.

Tiếng màn trập máy ảnh vang lên lạch cạch điên cuồng, đan xen cùng những cú nháy flash trắng lóa chói mắt tựa như mấy nhát chém sáng xé toạc võng mạc.

Hôm nay là buổi chụp hình poster cho ấn phẩm giới hạn của dự án "Thiếu gia thật - giả".

Giữa trung tâm set chụp được dàn dựng hệt như một căn phòng ngủ mang phong cách vương giả, Lee Sanghyeok đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường cỡ King trải ga lụa đỏ thẫm. Màu đỏ gay gắt của lớp lụa gai góc tôn lên triệt để làn da trắng sứ của anh.

"Nữ vương" chỉ khoác hờ một chiếc sơ mi lụa trắng mỏng tang, cổ áo trễ nải bung lơi vài chiếc cúc, phơi bày trọn vẹn xương quai xanh tinh tế và cần cổ thiên nga kiêu hãnh. Đôi mắt mèo hơi xếch khẽ híp lại trước ánh đèn, lười biếng, cấm dục, cao ngạo bễ nghễ hệt như một vị thần giáng thế. Cái khí chất mị hoặc nhưng lại bức người ấy khiến cả ekip bên dưới không ngừng nín thở xuýt xoa.

Thế nhưng, không một ai trong studio rộng lớn này, kể cả Đạo diễn Min đang hăng say gào thét chỉ đạo phía dưới, nhìn thấu được sự rệu rã đang rỉ máu đằng sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ đến tàn khốc ấy.

Sự thật là từ lúc mở mắt đón bình minh, Lee Sanghyeok đã cảm thấy đầu đau như búa bổ. Thời tiết thay đổi thất thường đã thành công quật ngã hệ miễn dịch của anh. Cơn sốt ập đến, thiêu đốt từng tấc da thịt từ tận sâu trong tủy cốt, khiến mọi khớp xương đều nhức mỏi rã rời.

Thế nhưng với lòng kiêu hãnh đã ăn sâu vào trong máu, Lee Sanghyeok cắn răng không hé nửa lời. Lẳng lặng nuốt trôi ba viên thuốc hạ sốt liều cao đắng ngắt, anh tự tay phủ thêm một lớp phấn mỏng để che lấp đi sắc mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, dứt khoát đẩy cửa bước lên set chụp.

Tuy nhiên sức người rốt cuộc cũng có giới hạn. Đến giữa buổi chiều, tác dụng của thuốc giảm đau đã bị vắt kiệt.

Dưới luồng nhiệt nóng rực phả ra từ dàn đèn công suất lớn dội thẳng vào người, đối nghịch gay gắt với luồng khí lạnh buốt thổi ra từ máy điều hòa công nghiệp, cơ thể Lee Sanghyeok bắt đầu phát biểu tình. Đại não anh ong ong lên những tiếng ù ù dội xé màng nhĩ. Tầm nhìn vốn sắc bén dần nhòe đi, vỡ vụn thành những mảng màu mờ mịt, quay cuồng.

Hơi thở phả ra từ đôi môi nhợt nhạt nóng rực tựa than hồng, vòm ngực gầy guộc phập phồng khó nhọc dưới lớp áo lụa. Mười ngón tay thon dài của anh phải bí mật bấu chặt lấy lớp ga giường phía sau lưng đến mức các khớp xương trắng bệch, cố gắng neo giữ chút tỉnh táo cuối cùng để cơ thể không đổ gục xuống.

"Sanghyeok! Ánh mắt xuất thần lắm!"

Tiếng gào của Đạo diễn Min văng vẳng dội vào màng nhĩ anh, nghe méo mó và xa xăm hệt như phát ra từ một cõi mộng mị nào đó dưới đáy nước.

"Giờ cậu đứng dậy, bước lên mép bục đạo cụ phía trước đi! Đúng rồi, cởi thêm một cúc áo, hơi ngả người ra sau một chút, dùng một tay chống hờ thôi để tôi bắt trọn góc nghiêng vỡ vụn nào!"

Lee Sanghyeok mím chặt môi đến mức rỉ máu, vị tanh nồng nhàn nhạt lan ra trong khoang miệng giúp anh níu kéo lại một tia tỉnh táo mỏng manh cuối cùng. Anh hít một hơi thật sâu, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trắng bệch đang bấu chặt lấy vách đạo cụ. Bằng tất cả sự kiêu hãnh anh dồn chút sinh lực cạn kiệt của mình ép đôi chân đang run rẩy phải đứng thẳng lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc mũi giày da vừa chạm lên mép bậc thềm, thế giới trước mắt anh đột ngột vỡ nát thành từng mảng nhiễu sóng trắng xóa. Một cơn choáng váng mang theo sức nặng ngàn cân giáng thẳng xuống đại não, tàn nhẫn đập nát hệ thần kinh trung ương, rút cạn đi chút sức lực chống đỡ cuối cùng.

Đầu gối anh mềm nhũn. Trọng tâm hoàn toàn mất đi.

Trong khoảnh khắc cơ thể gầy guộc chới với, chao đảo rồi đổ gục xuống từ trên bục cao, tai anh chỉ còn nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của đám đông nhân viên bị kéo dãn ra như một cuộn băng cát-sét hỏng.

Chết tiệt...

Anh nhắm nghiền hai mắt, buông thõng đôi tay, nhẫn nhịn chờ đợi cơn đau đớn từ cú va đập thể xác ập đến.

"SANGHYEOK HYUNG!!!"

Một tiếng gầm khàn đặc, xé rách cuống họng, mang theo sự hoảng loạn tột độ bạo liệt xé toạc bầu không khí ngột ngạt của trường quay.

Xoảng!

Chiếc ly thủy tinh trên tay Jeong Jihoon, người nãy giờ vẫn luôn âm thầm thu trọn từng cử chỉ của anh vào tầm mắt vỡ tan tành trên mặt đất. Nhanh hơn bất kỳ phản xạ sinh học nào của con người, bóng đen khổng lồ của gã thanh niên lao vút ra hệt như một mũi tên xé gió, bất chấp việc xô ngã cả giá đỡ hắt sáng bên cạnh.

Phịch!

Không có sự va chạm lạnh lẽo nào với nền gạch cứng nhắc. Ngay trước khi cơ thể Lee Sanghyeok kịp chạm đất, hai cánh tay rắn chắc của Jeong Jihoon đã chuẩn xác đỡ lấy vòng eo anh. Cậu ôm trọn cỗ thân thể đang rơi tự do ấy, gắt gao ghim chặt anh vào lồng ngực vạm vỡ, phập phồng của mình.

Lực quán tính rơi xuống mạnh đến mức khiến cả hai lảo đảo lùi về sau nửa bước, gót giày Jeong Jihoon rít lên ma sát với mặt sàn, nhưng vòng tay gọng kìm của gã trai trẻ không hề nới lỏng.

"Sanghyeok hyung! Anh sao vậy?!"

Jeong Jihoon hốt hoảng quỳ một chân xuống sàn để giữ thăng bằng, hô hấp dồn dập đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ngay khoảnh khắc bàn tay to lớn mang đầy vết chai sần của cậu chạm vào lớp áo sơ mi lụa trắng của người trong lòng, đồng tử Jihoon lập tức co rút dữ dội.

Xuyên qua lớp vải mỏng tang, thứ truyền đến tay cậu không phải là độ ấm của người bình thường, mà là nhiệt độ nóng rực hệt như một hòn than đang bốc cháy.

Tay Jeong Jihoon run lên. Cậu vội vã áp sát lòng bàn tay mình lên vầng trán và sườn mặt gầy guộc của anh. Nóng ran đến phỏng tay. Làn da vốn dĩ trắng sứ thanh tao nay ửng lên một màu đỏ dọa người của cơn sốt cao. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm những lọn tóc đen nhánh, dính bết vào vầng trán nhợt nhạt không còn giọt máu. Trong vòng tay cậu lúc này, lớp vỏ bọc "Nữ vương" ngạo mạn, sắc sảo đã vỡ vụn, chỉ chừa lại một cỗ thân thể mỏng manh, yếu ớt đang lịm đi, khiến trái tim con dã thú trong lồng ngực Jihoon như bị ai đó bóp nghẹt đến rỉ máu.

"Anh... anh không sao..."

Lee Sanghyeok khó nhọc hé mở hàng mi trĩu nặng đẫm mồ hôi. Âm thanh thốt ra từ cuống họng khô khốc đã vỡ nát, khàn đặc và yếu ớt đến đáng thương. Anh cắn chặt bờ môi dưới để ép bản thân giữ lại chút tỉnh táo mỏng manh.

Bằng chút sức lực tàn dư cuối cùng, mười ngón tay thon dài, lạnh toát và đang run lẩy bẩy của anh bấu chặt lấy vạt áo Jihoon. Anh cố gắng đẩy nhẹ lồng ngực vững chãi tựa vách núi kia ra, chật vật muốn tự mình đứng thẳng để vớt vát lại chút tôn nghiêm tàn tạ trước bầy ống kính vô cảm.

"Em đỡ anh lên một chút... anh... anh vẫn có thể chụp tiếp..."

"Chụp tiếp cái gì nữa?!"

Jeong Jihoon gầm lên, giọng nói nghẹn lại vì xót xa. Nhìn thân thể trong ngực đang nóng rực như than hồng, rệu rã đến mức đứng không vững mà vẫn ngoan cố bảo vệ cái vỏ bọc hoàn hảo kia, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt đến rỉ máu. Cậu dứt khoát siết chặt vòng tay gọng kìm, tước đoạt hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể của người trong lòng, ép anh phải ngoan ngoãn tựa hẳn vào ngực mình.

Phớt lờ sự giãy giụa yếu ớt của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon ngước đôi mắt đen láy nhìn về phía Đạo diễn Min đang đứng chết trân cách đó không xa. Khí thế bức người của một con dã thú bảo vệ mồi hoàn toàn bùng nổ. Đó tịnh không phải là một câu xin phép cấp trên, mà là một lời thông báo đanh thép, mang tính áp đảo tuyệt đối.

"Anh ấy sốt cao đến mức sắp mê sảng rồi. Em xin phép đưa anh ấy về nhé."

Nhìn thấy báu vật hái ra tiền của Elysium đang rũ rượi, mặt mày trắng bệch tơi tả, Đạo diễn Min toát mồ hôi hột, vội vã gật đầu cái rụp. Gã xua tay nháo nhào rẽ đám đông nhân viên ra.

"Ừ ừ! Trời đất ơi, cậu mau đưa Sanghyeok về nghỉ ngơi đi, giao cho cậu đấy! Thật tình... cái cậu Sanghyeok này, bệnh nặng thế mà cứ im ỉm gồng mình lên làm cái gì không biết!"

Không thèm đoái hoài thêm đến những lời lầm bầm của đạo diễn hay sự xì xào của đám đông, Jeong Jihoon vơ vội chiếc áo khoác phao cỡ lớn bọc kín mít cơ thể đang run lên bần bật của Lee Sanghyeok. Cậu bế thốc anh lên nhẹ bẫng, sải những bước chân dài, vững chãi đạp cửa studio, mang người chạy thẳng ra bãi đỗ xe.

---

Chiếc xe thể thao đen tuyền tựa như một con dã thú phát điên xé toạc màn đêm tĩnh mịch, bánh xe rít lên từng hồi ma sát chói tai rồi phanh kít lại trước hầm đỗ xe của khu penthouse xa hoa. Xuyên suốt chặng đường dài dằng dặc ấy, Jeong Jihoon đã gạt phăng mọi quy tắc an toàn. Cậu chỉ dùng một tay điên cuồng đánh lái, tay còn lại từ đầu đến cuối vẫn gắt gao bao trọn lấy bàn tay thon dài nhưng lạnh toát của người đang mê man ở ghế phụ. Nhiệt độ thấp đến dọa người truyền từ những ngón tay anh sang khiến trái tim Jihoon như bị ai đó bóp nghẹt.

Cánh cửa gỗ sồi dày cộp vừa bật mở thông qua mật mã, Jeong Jihoon không thèm bật công tắc đèn chính, lập tức bế bổng Lee Sanghyeok sải những bước dài tiến thẳng vào phòng ngủ. Cơ thể nằm gọn trong lồng ngực cậu lúc này nhẹ bẫng đến xót xa, mỏng manh hệt như một chiếc lá thu chực chờ vỡ vụn trước gió lớn. Không gian rộng lớn bao trùm bởi bóng tối và phảng phất mùi xạ hương quen thuộc mọi ngày, giờ đây dường như cũng bất lực, chẳng thể xoa dịu nổi những nhịp hô hấp đứt quãng, khó nhọc đang phả ra từ đôi môi khô khốc của người trong lòng.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường êm ái bằng tất cả sự nâng niu mà cả đời này cậu chưa từng dùng cho bất kỳ ai. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo vừa được bật lên, lớp vỏ bọc hoàn mỹ của "Nữ vương" rốt cuộc đã rạn nứt hoàn toàn.

Chiếc áo sơ mi lụa trắng, thứ từng tôn lên vẻ ngạo nghễ, cấm dục của anh nay ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính bết vào làn da đang đỏ lựng lên vì nhiệt độ hầm hập. Sự nhớp nháp khó chịu khiến Lee Sanghyeok dẫu đang chìm trong cơn mê sảng vẫn khẽ nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, bờ vai gầy guộc vô thức rùng mình rồi co rúm người lại tìm kiếm hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co