Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting
• 25 •
Đáy mắt của Jeong Jihoon hằn lên những tia máu đỏ ngầu mang theo sự tự trách. Cậu lật đật đi bưng một chậu nước ấm, quỳ hẳn một chân xuống mặt thảm lông cừu bên mép giường. Hai bàn tay to lớn, đầy vết chai sần run lẩy bẩy, vụng về nhưng lại cực kỳ cẩn trọng tháo gỡ từng chiếc cúc áo nhỏ xíu bằng ngọc trai của anh.
Khi hai vạt áo lụa được vén sang hai bên, tấc da thịt trắng ngần phơi bày trước mắt khiến lồng ngực Jeong Jihoon quặn thắt. Nổi bật trên làn da đang ửng đỏ vì sốt cao ấy là chi chít những dấu hôn đỏ chót, những vết cắn rướm máu và mấy vết bầm xanh tím quanh eo, tàn tích hoang dại do chính sự điên cuồng, không biết kiềm chế của cậu để lại đêm qua. Từng vết lúc này hệt như một lời cáo buộc tàn nhẫn giáng thẳng vào sự ích kỷ của cậu.
Cậu cắn chặt khớp hàm, nghẹn đắng một tiếng nấc xót xa vỡ vụn trong cuống họng. Jeong Jihoon cẩn thận vắt ráo chiếc khăn bông mềm mại, vô cùng kiên nhẫn lau đi từng vệt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhợt nhạt, trượt qua sống mũi đang cau lại, rồi dịu dàng lướt dọc theo xương quai xanh tinh xảo và vòm ngực đang phập phồng yếu ớt. Từng cử động, từng cái chạm của cậu đều dè dặt, rón rén hệt như đang dùng cả sinh mạng để chuộc lỗi, để che chở cho báu vật duy nhất của đời mình.
Tỉ mẩn lau sạch lớp mồ hôi lạnh cuối cùng, Jeong Jihoon với tay lấy chiếc áo thun cotton đen rộng thùng thình của mình đã đem qua đây mấy ngày trước cẩn trọng tròng qua đầu Lee Sanghyeok. Vóc dáng mảnh khảnh của anh lọt thỏm trong chiếc áo size XXL của cậu, tạo nên một sự tương phản đến mềm lòng. Cậu lóng ngóng kéo mép chăn lông cừu, tém gọn gàng đắp kín mít đến tận chiếc cằm đang run lẩy bẩy của anh.
"Nóng... ừm... khó chịu quá..."
Âm thanh vỡ nát, mỏng manh tựa hồ như tiếng một con thú nhỏ bị thương rền rĩ bật ra từ đôi môi khô khốc. Trong cơn mê sảng hầm hập, chiếc vương miện kiêu ngạo cùng lớp vỏ bọc cấm dục, xa cách thường ngày đã bị ngọn lửa của cơn sốt thiêu rụi không còn một mảnh.
Lúc này đây, Lee Sanghyeok trút bỏ mọi tầng tầng lớp lớp phòng bị, chỉ còn lại thân thể yếu ớt, ngập tràn sự bất an. Anh khẽ cựa quậy, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại đầy bài xích, muốn hất tung lớp chăn đang đè nặng. Bản năng sinh tồn trong cơn mơ màng xui khiến mười ngón tay thon dài, tái nhợt vô thức vươn ra khỏi ổ chăn ấm, chới với quơ quạng giữa không trung như kẻ trôi dạt đang tuyệt vọng tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh.
Nhìn đôi bàn tay chơi vơi và dáng vẻ yếu mềm, vô hại ấy, trái tim Jeong Jihoon dường như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, lỡ mất một nhịp đập. Không chút chần chừ, cậu vội vàng rướn người tới, dùng hai bàn tay to lớn mang đầy vết chai sần của mình bao trọn lấy những ngón tay đang lạnh toát kia, vững chãi áp sát vào vầng má mình.
"Em ở đây. Sanghyeok hyung, ngoan, em ở ngay đây rồi."
Cậu thì thầm dỗ dành, chất giọng trầm khàn thường ngày hay gầm gừ đe dọa kẻ khác nay lại cẩn trọng, thủ thỉ, chất chứa một cỗ thâm tình đặc quánh, dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể vắt ra nước.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, cảm nhận được nguồn nhiệt lượng hừng hực và sự vững chãi truyền đến từ lòng bàn tay cậu, cơ thể đang căng cứng của Lee Sanghyeok tựa như cành khô héo úa được tưới tắm dòng suối ấm. Khứu giác vô thức nhận ra mùi hương hoang dã, nam tính mang đầy cảm giác an toàn quen thuộc, sự ỷ lại được giấu kín nơi đáy sâu tiềm thức rốt cuộc cũng vỡ bờ.
Khóe mắt mèo hơi xếch khẽ ửng đỏ, ứa ra một giọt nước mắt sinh lý mỏng manh, lăn dài thấm vào kẽ tay Jihoon. Trái với sự cự tuyệt, cao ngạo đẩy ra lúc tỉnh táo, anh lật nửa người nghiêng sang, mượn lực từ cái nắm tay ấy mà rướn tới. Anh dùng vầng trán nóng hổi và gò má mềm mại của mình ngoan ngoãn cọ xát, dụi dụi vào lòng bàn tay thô ráp của Jeong Jihoon hệt như một chú mèo cưng đang làm nũng, tham lam lấp đầy chút hơi ấm từ người duy nhất mà nó tin tưởng.
"Đừng đi... anh lạnh lắm..."
Thanh âm nức nở, nhão nhoẹt vị làm nũng vô ý thức ấy chẳng khác nào một đòn chí mạng, tàn nhẫn đánh sập toàn bộ vách ngăn kiên cố cuối cùng trong tâm trí Jeong Jihoon. Đêm nay, cậu hoàn toàn, triệt để đầu hàng trước sự yếu đuối của người đàn ông này.
Không thể trơ mắt đứng nhìn thêm một giây phút nào nữa, sự xót xa cào xé trong lồng ngực đã triệt để đánh gục mọi rào cản. Jeong Jihoon vứt phăng chiếc áo khoác ngoài đang mặc dở xuống mặt thảm, dứt khoát vén góc chăn, lật đật trèo lên chiếc giường rộng lớn.
Một chuỗi động tác vừa mạnh mẽ lại vừa cẩn trọng đến cực đoan, gã thanh niên to xác vòng hai cánh tay chắc nịch tựa gọng sắt, kiên quyết thu trọn cơ thể đang cuộn tròn, run rẩy ấy lọt thỏm vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Cậu không ngần ngại siết chặt vòng tay, áp sát tấc da thịt đang nóng hầm hập của anh vào người, dốc sức dùng nhiệt độ hừng hực và nhịp đập vững chãi nơi lồng ngực mình để xua tan đi cơn ớn lạnh đang tàn nhẫn hành hạ anh.
Ngay khi được bao bọc bởi mùi hương tuyết tùng hoang dã, nam tính pha lẫn với cảm giác an toàn tuyệt đối tỏa ra từ Jeong Jihoon, cơ thể Lee Sanghyeok tựa như con thuyền nhỏ rốt cuộc cũng tìm thấy bến đỗ bình yên sau chuỗi ngày lênh đênh giữa tâm bão.
Sự kháng cự yếu ớt nháy mắt bị hòa tan. Trong cơn mơ màng, "Nữ vương" hoàn toàn tháo bỏ chiếc vương miện nặng nề. Anh ngoan ngoãn vươn hai cánh tay thon dài, vô thức luồn qua vòng eo săn chắc của cậu mà ôm chặt lấy. Khuôn mặt thanh tú đang đỏ lựng vì sốt vùi sâu vào hõm cổ vững chãi của Jihoon, chóp mũi cọ xát vào lớp da thịt ấm nóng, tham lam hít lấy hít để ngụm không khí mang đậm hơi thở của cậu. Nhờ liều thuốc an thần mang tên Jeong Jihoon, hàng mi dài ướt sũng mồ hôi rốt cuộc cũng ngừng run rẩy, nhịp hô hấp vốn đứt quãng, nhọc nhằn dần trở nên đều đặn và êm ái.
Cảm nhận được nhịp thở trút ra mềm mại phả đều đều lên phần da cổ nhạy cảm, trái tim Jeong Jihoon dường như mềm nhũn thành một vũng nước. Cậu cúi rạp người, khép hờ đôi mắt đen láy, đặt một nụ hôn thật sâu, thật nâng niu lên vầng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh của anh. Bờ môi cậu nấn ná ở đó rất lâu, hệt như đang âm thầm dâng lên một lời thề nguyền. Cùng lúc đó, bàn tay cậu bắt đầu trượt dọc xuống, chầm chậm đầy kiên nhẫn vuốt ve theo đường rãnh lưng gầy guộc ẩn dưới lớp áo thun rộng thùng thình để dỗ dành anh say giấc.
Giờ phút này, ôm trọn lấy sự yếu mềm, chân thực và tơi tả nhất của người đàn ông luôn kiêu ngạo ấy trong vòng tay, một luồng nhận thức đột ngột xẹt qua đại não Jeong Jihoon. Mọi màn sương mù của dục vọng dường như bị xé toạc, để lộ ra chân tâm rõ ràng nhất.
Cậu chợt hiểu thấu một điều... thứ mà cậu khát khao điên cuồng tịnh không đơn thuần chỉ là những màn cọ xát xác thịt rực lửa trên giường chiếu, hay những tiếng rên rỉ dâm mĩ dưới ánh đèn chói lóa của studio nữa. Nó sâu thẳm, to lớn và ích kỷ hơn thế gấp vạn lần.
Cậu muốn trở thành bức tường thành vững chãi nhất chắn gió che mưa cho anh, muốn dùng cả sinh mạng này để bao bọc nụ cười và tự tay lau đi những giọt nước mắt của anh. Cậu muốn tự tay đập nát cái ranh giới "bạn diễn" rẻ mạt kia, để vĩnh viễn, danh chính ngôn thuận lấp đầy cuộc đời anh, độc chiếm con người này làm của riêng đến tận cùng sinh mệnh.
...
Đợi đến khi nhịp thở nóng hổi phả lên hõm cổ mình hoàn toàn bình ổn, Jeong Jihoon mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lee Sanghyeok rốt cuộc đã thực sự an tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu thanh niên to xác khẽ khàng nhích người, nín thở đến mức lồng ngực căng cứng. Hai bàn tay vốn quen với việc bóp nghẹt hoặc chế ngự kẻ khác, giờ đây lại trở nên vô cùng kiên nhẫn và cẩn trọng. Cậu tỉ mẩn gỡ từng ngón tay thon dài, tái nhợt đang quắp chặt lấy vạt áo mình ra. Sợ anh giật mình hoảng hốt vì đánh mất hơi ấm đột ngột, Jihoon nhanh trí vươn tay kéo chiếc gối ôm bằng lụa mềm mại nhét vào vòng tay anh thế chỗ, rồi ém kỹ từng góc chăn lông cừu lên tận chiếc cằm nhỏ xíu.
Trước khi rời đi, Jeong Jihoon vẫn đứng lặng bên mép giường thêm một lúc lâu. Bóng lưng cao lớn của cậu đổ dài dưới ánh đèn ngủ, ánh mắt thâm tình dán chặt vào gương mặt đã ngoan ngoãn giãn ra, không còn nhíu chặt vì đau đớn của anh. "Nữ vương" kiêu ngạo, bức người của ban ngày, giờ phút này lại mỏng manh và vô hại đến mức khiến lồng ngực cậu nhức nhối. Phải cố gắng kìm nén cơn xung động muốn cúi xuống hôn thêm một cái, cậu mới yên tâm rón rén xoay người, rón rén bước ra và khép hờ cánh cửa phòng ngủ lại.
Mười một giờ rưỡi đêm, vạn vật chìm trong tĩnh mịch. Thế nhưng, tại gian bếp lát đá cẩm thạch xa hoa, lạnh lẽo của khu penthouse, lại có một bóng dáng loay hoay đang toát mồ hôi hột, bặm môi đối diện với... mớ gạo trắng và đống xoong chảo đắt tiền.
Jeong Jihoon, sinh viên khoa Thể thao sở hữu chiều cao gần một mét chín dường như đang phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt nhất trong hai mươi mốt năm cuộc đời: Nấu một nồi cháo giải cảm.
Dưới ánh đèn bếp sáng trưng, Jihoon cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng hệt như đang nghiên cứu sách lược quốc gia. Mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, cậu lẩm nhẩm đọc từng dòng công thức "Cách nấu cháo thịt băm hành hoa cho người ốm" trên mạng. Mọi thứ trên mặt chữ nghe có vẻ thật dễ dàng, nhưng khi áp dụng vào thực tế, dưới bàn tay thô lỗ vốn chỉ quen cầm tạ sắt, ôm bóng hoặc bạo liệt cởi quần áo Lee Sanghyeok trên giường chiếu, căn bếp này nháy mắt biến thành một bãi chiến trường thảm họa.
Mười lăm phút đầu tiên trôi qua, mùi khét lẹt, ngai ngái bắt đầu bốc lên nức mũi, đánh bay cả mùi tinh dầu xạ hương đắt đỏ.
Jeong Jihoon khựng lại, giật mình hoảng hốt. Cậu luống cuống vội vặn tắt bếp từ, hai mắt trợn tròn nhìn lớp đáy của chiếc nồi tráng men cao cấp đã cháy đen thui. Chỉ vì mải dán mắt vào màn hình điện thoại mà quên khuấy đều tay, toàn bộ phần gạo trắng đã không ngần ngại bén chặt, cháy khét lẹt dưới đáy nồi.
"Chết tiệt..." Cậu cắn chặt khớp hàm, rủa thầm một tiếng rền rĩ bực dọc trong cuống họng.
Sợ tiếng động và mùi khét sẽ phá vỡ giấc ngủ của người đang ốm trong kia, Jeong Jihoon tái mặt vội vã bật máy hút mùi ở mức êm nhất. Rồi ôm vẻ mặt u sầu, lóng ngóng bưng chiếc nồi "tội lỗi" đi phi tang. Vừa xót ruột nhìn thành quả thất bại, vừa bực bội với sự vụng về của chính mình, Jihoon lại hì hục mở tủ tìm một chiếc nồi khác. Cậu xắn cao tay áo, kiên nhẫn vo gạo, hít một hơi thật sâu để làm lại từ đầu.
Đêm nay cậu quyết tâm không thể để thua một nồi cháo được!
Thế nhưng, ông trời dường như quyết tâm trêu đùa sự kiên nhẫn của gã trai trẻ đang ôm tương tư.
Lần thứ hai bật bếp, cháo trong nồi còn chưa kịp nhừ thì một tiếng "xèo xèo" chói tai đã vang lên. Bọt nước trắng xóa sùng sục trào ra, lênh láng khắp mặt kính sáng bóng của chiếc bếp từ cao cấp. Nguyên nhân vô cùng ngớ ngẩn rằng Jeong Jihoon lỡ tay đổ quá nhiều nước, lại còn cẩn thận... đậy vung kín bưng.
Nhìn chiếc nồi đắt tiền thứ hai của Lee Sanghyeok vừa oanh liệt hi sinh dưới "bàn tay hủy diệt" của mình, Jihoon bất lực vò rối tung mái tóc đen vốn đã bù xù. Cậu đứng tiu nghỉu trước bệ bếp hệt như một chú mèo cam ỉu xìu cụp đuôi, cắn môi ấm ức đến mức muốn phát điên chỉ vì sự vụng về của chính mình.
Nhưng rồi, hình ảnh khuôn mặt nhợt nhạt tơi tả, hàng mi ướt sũng mồ hôi cùng đôi môi khô khốc, nứt nẻ của người đang thiếp đi trong phòng ngủ xẹt qua tâm trí. Chút bực dọc chán nản lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự xót xa đang cuộn trào, thành công bơm đầy lại thanh kiên nhẫn vừa cạn đáy của cậu.
"Không sao, làm lại."
Jeong Jihoon tự lẩm nhẩm dỗ dành bản thân. Cậu xắn cao hai ống tay áo thun, hít một hơi thật sâu như chuẩn bị bước vào trận chiến sinh tử.
Lần thứ ba này, cậu nín thở đứng chôn chân túc trực ngay bên cạnh bếp. Đôi mắt sắc bén thường ngày không dám rời đi dẫu chỉ một giây. Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng ngoan ngoãn cầm chiếc muôi gỗ, điệu bộ cứng nhắc khuấy đều đặn theo đúng một chiều, y hệt như cái cách vị đầu bếp trong video hướng dẫn.
Dẫu cho động tác vung dao băm thịt nạc còn lóng ngóng, hay việc dùng những ngón tay thô ráp tỉ mẩn nhặt từng cọng hành hoa trông có vẻ buồn cười và gượng gạo, thì sự dịu dàng trong ánh mắt cậu lại nghiêm túc đến mức động lòng người.
Gần một tiếng đồng hồ chật vật đánh vật với căn bếp trôi qua, rốt cuộc, một tô cháo thịt băm bốc khói nghi ngút, điểm xuyết màu xanh mướt của hành hoa cũng được ra lò. Nó đương nhiên chẳng thể mang cái vẻ ngoài bóng bẩy, tinh tế như những bữa ăn ở nhà hàng năm sao mà Lee Sanghyeok thường dùng, nhưng từng hạt gạo đã được ninh đến mức nở bung, mềm nhuyễn. Mùi hương ngầy ngậy của thịt băm hòa quyện cùng chút cay nồng của tiêu sọ ấm áp lan tỏa, xua tan đi sự lạnh lẽo, cô độc thường ngày của gian bếp penthouse.
Jeong Jihoon cẩn thận múc một thìa nhỏ xíu lên, chu môi thổi phù phù cho bớt nóng rồi dè dặt nếm thử.
"Ừm... cũng không đến nỗi tệ."
Vị ngọt thanh của thịt và độ mặn nhạt vừa vặn len lỏi nơi đầu lưỡi khiến đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu cuối cùng cũng giãn ra. Một nụ cười ngốc nghếch, ngập tràn sự tự hào bừng sáng trên khuôn mặt điển trai. Jeong Jihoon thở phào một hơi nhẹ nhõm, dùng mu bàn tay tùy tiện quệt đi tầng mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu cẩn trọng đặt bát cháo bốc khói cùng một cốc nước ấm lên chiếc khay gỗ bọc nhung, rón rén sải từng bước chân vững chãi chậm rãi quay trở lại phòng ngủ, chuẩn bị đánh thức anh dậy để tẩm bổ.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ khàng hé mở, không phát ra tiếng động nhỏ nào. Jeong Jihoon rón rén bước vào, cẩn trọng đặt chiếc khay gỗ lên mặt chiếc tủ đầu giường. Tiếng lạch cạch rất khẽ của đế sứ va chạm với mặt gỗ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, hòa quyện cùng mùi hương ngầy ngậy, ấm áp của thịt băm và hành hoa dần xua tan đi thứ mùi thuốc men lạnh lẽo.
Dưới ánh đèn ngủ màu vỏ quýt dịu dàng vờn quanh, thân thể mỏng manh lọt thỏm giữa lớp chăn nệm đang ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ. Dường như cơn sốt đã vơi đi phần nào sự hung hăng tàn nhẫn của nó. Vầng trán thanh tú của Lee Sanghyeok không còn rịn đầy mồ hôi lạnh nữa, đôi lông mày vốn nhíu chặt vì đau đớn cũng đã khẽ giãn ra. Thế nhưng, khi tầm mắt Jeong Jihoon lướt qua sắc mặt tái nhợt tựa tờ giấy trắng và đôi môi khô khốc, nứt nẻ tứa chút máu rướm ra, trái tim cậu lại không nhịn được mà nhói lên từng đợt xót xa đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co