Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 26 •

soyieeeluv

Jeong Jihoon chậm rãi ngồi xuống mép giường, cẩn trọng đến nỗi không dám thở mạnh. Mặt nệm đắt tiền lập tức lún sâu xuống một mảng. Bàn tay cậu vươn ra, rụt rè rồi vô cùng nâng niu vén lọn tóc đen hãy còn ẩm ướt lòa xòa trên trán anh sang một bên. Cậu áp hờ mu bàn tay lên vầng trán cao để kiểm tra nhiệt độ. Da thịt truyền đến xúc giác vẫn còn hâm hấp nóng, nhưng so với cái "lò lửa" bừng bừng lúc ban nãy thì đã vớt vát lại được chút bình ổn.

Thuận đà, ngón tay cái của Jihoon trượt dọc xuống, quyến luyến miết nhẹ lên gò má mềm mại, dường như đã gầy đi trông thấy của anh. Cậu chống một tay xuống nệm, cúi gập vóc dáng đồ sộ sát lại gần hơn. Hơi thở ấm nóng vương chút mùi bạc hà thanh mát, mang theo sự dung túng, kiên nhẫn phả nhè nhẹ vào vành tai mẫn cảm của anh. Chất giọng trầm khàn thường ngày quen gầm gừ uy hiếp, nay lại ép xuống thành một âm điệu dỗ dành, cưng nựng nhất.

"Sanghyeok hyung... ngoan, tỉnh dậy nhìn em một chút nào."

Người đang say giấc dường như lờ mờ cảm nhận được sự quấy rầy dịu dàng ấy. Lee Sanghyeok khẽ nhăn mũi cựa quậy. Bản năng ốm yếu khiến anh vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối ôm bằng lụa hệt như một chú mèo lười biếng đang cuộn tròn trốn tránh thế giới. Nơi hầu kết tuyệt mỹ trượt nhẹ, phát ra một tiếng "ưm..." nho nhỏ, nhão nhoẹt vị làm nũng đầy bài xích.

Sự phản kháng vô hại ấy khiến Jeong Jihoon không nhịn được mà bật cười trầm thấp, lồng ngực rộng lớn phập phồng, khẽ rung lên từng nhịp ấm áp. Chẳng màng đến sự cự tuyệt yếu ớt kia, cậu dứt khoát luồn một cánh tay săn chắc xuống dưới gáy và lưng anh.

Bằng một lực đạo vừa mạnh mẽ lại vừa che chở, cậu nửa ôm nửa vớt cỗ thân thể mảnh khảnh, mềm nhũn ấy dậy, bá đạo tước đoạt lấy chiếc gối ôm vô tri vô giác kia vứt sang một bên. Thay vào đó, cậu vòng tay siết chặt, ép anh phải tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc, nóng hổi hệt như một vách núi vững chãi của chính mình.

Tì cằm lên đỉnh đầu đang tỏa ra mùi dầu gội nhè nhẹ của người trong lòng, Jihoon tiếp tục vỗ về dọc sống lưng anh.

"Đừng ngủ nữa. Dậy ăn vài thìa cháo cho ấm bụng rồi uống thuốc đã. Ngoan, mở mắt ra đi, ăn xong em lại làm gối ôm cho anh ngủ tiếp, có được không?"

Mùi hương ngầy ngậy, ngòn ngọt của thịt băm ninh nhừ quyện cùng chút hăng nhẹ ấm sực của hành hoa len lỏi vào đầu mũi, từ từ đánh thức khứu giác vốn đang đình công vì ốm đau của Lee Sanghyeok. Cùng với luồng nhiệt độ hừng hực, vững chãi từ lồng ngực rộng lớn đang gắt gao bao bọc lấy tấm lưng gầy guộc, ý thức của anh rốt cuộc cũng chật vật trồi lên từ cõi mộng mị mịt mờ.

Hàng mi dài hãy còn ướt sũng mồ hôi lạnh khẽ run rẩy tựa cánh bướm mắc mưa. Anh nhíu mày, vô cùng khó nhọc nâng mi mắt nặng trĩu lên. Tầm nhìn vỡ vụn, chao đảo mất vài giây để có thể gom lại tiêu cự. Và rồi, hình ảnh đầu tiên lọt vào đôi mắt mèo đang còn phủ một tầng sương mù ngơ ngác tịnh không phải là khoảng không đơn độc thường ngày, mà là sườn mặt điển trai của Jeong Jihoon đang kề sát ngay bên cạnh.

Ở khoảng cách gần đến mức có thể đếm được từng nhịp thở của nhau, Lee Sanghyeok mới lờ mờ nhận ra bộ dạng "tơi tả" đến thảm thương của cậu.

Mái tóc đen bù xù, vểnh ngược vểnh xuôi mấy lọn đẫm mồ hôi. Chiếc áo thun đen rộng thùng thình dính vài vệt nước loang lổ, thậm chí trên bả vai và vạt áo còn vương lại một ít vệt trắng mờ mờ, tàn tích không thể chối cãi từ những vụ "tai nạn thảm khốc" vừa xảy ra ngoài gian bếp xa hoa của anh. Đường quai hàm sắc lẹm thường ngày giờ đây lại căng cứng vì hồi hộp, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm, hệt như một chú mèo cam đang chờ đợi chủ nhân xét duyệt thành quả.

Nhìn cậu trai trẻ lóng ngóng làm những việc nhỏ nhặt nhất chỉ để dỗ dành mình, trái tim Lee Sanghyeok bỗng hẫng đi một nhịp đập. Không có những lời đường mật hoa mỹ, cũng chẳng có những món đồ xa xỉ, sự vụng về ngốc nghếch nhưng lại ngập tràn tâm ý và sự bảo bọc chân thành ấy hệt như một mũi tên tẩm đường cực ngọt, không tốn chút sức lực nào tàn nhẫn bắn xuyên qua, đập nát mọi bức tường phòng thủ lạnh lẽo mà "Nữ vương" luôn cất công xây dựng để tự bảo vệ mình trong giới ngầm nhơ nhuốc này.

Ngọn lửa tình si rốt cuộc đã thiêu rụi sự phòng bị cuối cùng. Lee Sanghyeok ngẩn người nhìn cậu, đáy mắt xẹt qua một tia xót xa lẫn rung động mãnh liệt. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ của anh khẽ mấp máy, cổ họng đau rát phát ra một thanh âm khàn đặc, mỏng manh đầy ngỡ ngàng

"Jihoon... em... tự tay vào bếp nấu cháo sao...?"

Nghe câu hỏi của anh, động tác của Jeong Jihoon thoáng khựng lại. Vành tai lấp ló sau mái tóc đen bù xù của cậu lập tức ửng lên một tầng màu đỏ lựng, sự ngượng ngùng thành thực của một kẻ vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện vụng về. Ánh mắt đen láy dán chặt vào gương mặt tái nhợt của anh, ngập tràn sự cưng chiều và sủng nịnh đặc quánh, nồng đậm đến mức không sao giấu giếm nổi.

"Đúng vậy... Em đã tốn công hì hục dưới bếp cả tiếng đồng hồ, chật vật lắm mới nấu được bát cháo này đấy. Thế nên anh phải thương em mà ăn cho bằng hết nhé, có được không?"

Sự chân thành đến ngốc nghếch, không vương lấy nửa điểm toan tính ấy hệt như một mũi tên tẩm đầy mật ngọt. Chẳng tốn lấy một viên đạn, nó bắn xuyên qua, đập nát bấy mọi bức tường phòng thủ của Lee Sanghyeok.

Lời nói vừa dứt, Jeong Jihoon vươn cánh tay dài, bưng chiếc bát sứ bốc khói nghi ngút lên tay. Cậu múc một muỗng cháo thịt băm nhuyễn mịn, đưa lên gần khóe môi mình, cẩn thận thổi "phù... phù..." vài hơi để tản bớt đi nhiệt độ nóng rực.

Cho đến khi tự mình dùng môi nếm thử một chút xíu, cảm nhận được nhiệt độ muỗng cháo chỉ còn âm ấm, mười phần an toàn, Jihoon mới dè dặt đưa nó kề sát vào bên bờ môi khô khốc, nứt nẻ đến rỉ máu của Lee Sanghyeok. Cậu khẽ nghiêng đầu, nâng ánh mắt lấp lánh sự mong chờ lên nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Lee Sanghyeok dường như bị ném vào một hũ mật ong. Nó mềm xèo, tê dại và tan chảy đến mức anh chẳng còn sót lại chút sức lực nào để gồng mình kháng cự. Trong thế giới ngầm đẫm mùi tiền bạc, dục vọng và những màn kịch giả dối mà anh đang sống, chưa từng có một ai vì anh mà vụng về đun một nồi cháo, tỉ mẩn thổi nguội rồi nâng niu đút cho anh như thế.

Cỗ rung động mãnh liệt cào xé tận tâm can. Nhìn ngắm sự nghiêm túc và ôn nhu trong đáy mắt của người nhỏ tuổi hơn, hốc mắt anh bỗng chốc nóng ran. Cổ họng anh nghẹn đắng, hàng mi dài ướt sũng mồ hôi khẽ chớp nhẹ một cái, chật vật giấu đi giọt nước mắt sinh lý mỏng manh chực chờ vỡ bờ.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo đang vờn quanh bầu không khí tĩnh mịch, Lee Sanghyeok khẽ rủ rèm mi hãy còn ướt sũng hơi sương. Chút bài xích và thói quen cự tuyệt cuối cùng cũng bị sự dịu dàng vụng về của gã trai trẻ đánh tan thành bọt nước. Anh hơi rướn chiếc cổ thiên nga gầy guộc lên, ngoan ngoãn hé mở đôi môi mèo tái nhợt.

Bờ môi anh chạm vào viền chiếc thìa sứ, chậm rãi ngậm lấy muỗng cháo hãy còn vương vấn nhiệt độ từ hơi thở chăm chút của cậu.

Vị cháo thịt băm thanh đạm, thoang thoảng chút hăng nhẹ của hành hoa lan tỏa nơi đầu lưỡi đang đắng ngắt vì cơn sốt. Dẫu nó chẳng hề được trình bày cầu kỳ, cũng chẳng mang hương vị tuyệt hảo của những bàn tiệc cao lương mỹ vị đắt đỏ mà anh thường dùng, nhưng ngay khoảnh khắc luồng nhiệt ấy trôi tuột xuống thực quản, nó lại mang theo một thứ dư vị ngọt ngào, ấm áp đến nghẹt thở.

Dòng suối ấm ấy không chỉ lấp đầy khoảng trống trơ trọi trong dạ dày đang co thắt, mà dường như còn len lỏi vào huyết quản, lẳng lặng tưới tắm cho cả những mảnh vỡ lạnh lẽo, cô độc giấu kín tận sâu trong linh hồn anh.

Ánh mắt Jeong Jihoon dính chặt vào gương mặt người trong lòng, keo kiệt không nỡ dời đi dẫu chỉ một giây. Nhìn yết hầu tinh xảo của anh chậm rãi trượt lên xuống, vất vả nhưng ngoan ngoãn nuốt trôi ngụm cháo do chính tay mình nấu, trái tim cậu như nở rộ cả một rừng hoa. Khóe môi cậu bất giác cong lên một nụ cười thỏa mãn, ngốc nghếch nhưng lại ngập tràn một cỗ hạnh phúc nguyên thủy và to lớn nhất. Cậu vô thức vươn ngón tay cái thô ráp, vô cùng cẩn trọng và nâng niu lau đi một vệt nước cháo mỏng manh vừa vương trên khóe môi sưng đỏ của "Nữ vương."

Cứ thế, giữa không gian tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ bên ngoài của khu penthouse, thời gian dường như ngưng đọng lại.

Một người kiên nhẫn múc từng muỗng, dốc cạn sự thâm tình vào từng nhịp thổi nguội rồi dè dặt đút cho người kia; một người buông bỏ mọi phòng bị, an tĩnh tựa hẳn tấm lưng gầy vào lồng ngực vững chãi nóng hổi, hé môi đón nhận từng nhịp chăm sóc. Bầu không khí trong căn phòng lúc này được lấp đầy bởi một thứ tình si thuần khiết, dịu dàng đến cực đoan, dùng hơi ấm để chắp vá và chữa lành cho nhau đến tận cùng sinh mệnh.

Khi tiếng "lạch cạch" của chiếc thìa bạc va vào đáy bát trống không vang lên, Jeong Jihoon cẩn thận đặt tô cháo trở lại khay. Động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ đi bầu không khí an tĩnh hiếm hoi này. Cậu xoay người, vươn cánh tay lấy vỉ thuốc cảm và ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn.

Lách cách...

Tiếng vỏ nhôm bị bóc vỡ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ba viên thuốc đủ màu sắc rơi gọn vào lòng bàn tay rộng lớn.

"Nào, xong bước một rồi. Giờ thì há miệng uống thuốc thôi." Giọng Jihoon trầm thấp, kiên nhẫn dỗ dành.

Thế nhưng, chỉ vừa nghe đến từ "thuốc", bờ vai gầy đang thả lỏng của Lee Sanghyeok chợt cứng đờ. Đôi lông mày thanh tú lập tức nhíu chặt lại thành một nếp gấp nhỏ giữa trán. Cơn sốt vốn đã làm cổ họng anh khô rát, giờ nghĩ đến thứ mùi hóa học gắt gỏng kia thôi cũng đủ khiến dạ dày anh quặn lại bài xích.

Anh khẽ mím chặt đôi môi vừa được ủ ấm bởi vị cháo thịt băm, theo bản năng hơi rụt sâu cổ vào lớp chăn lông cừu. Anh dứt khoát quay mặt đi, lảng tránh khỏi lòng bàn tay đang đưa tới của Jihoon, nơi yết hầu tinh xảo phát ra một tiếng "hừ" mũi khe khẽ, ngập tràn sự phản kháng yếu ớt.

Nhìn bộ dạng bướng bỉnh, lẩn trốn hệt như một chú mèo Ba Tư đang xù lông chê cá ươn của anh, đáy mắt đen láy của Jeong Jihoon xẹt qua một tia buồn cười xen lẫn sủng nịnh không sao che giấu nổi. Ngực trái cậu mềm xèo. Cậu kiên nhẫn nhích người sát lại, mang theo luồng nhiệt độ hừng hực áp sát, vươn tay dùng ngón cái miết nhẹ, vuốt ve vành tai đang đỏ bừng vì ốm của anh. Hành động đầy tính xoa dịu ấy đi kèm với chất giọng trầm khàn, tiếp tục thả ra những luồng mồi nhử ngọt ngào nhất.

"Ngoan nào, há miệng ra một chút thôi. Em biết là đắng, nhưng uống xong mấy viên này em bóc kẹo vị dâu cho anh ăn nhé? Phải uống thuốc hạ sốt thì đêm nay anh mới ngủ ngon được."

"Không cần kẹo... anh không phải con nít..."

Lee Sanghyeok khàn giọng lầm bầm phản bác, âm cuối nhỏ dần đi vương đầy vị làm nũng trong vô thức. Lực đạo kháng cự vốn dĩ đã mong manh, nay đối diện với sự kiên nhẫn ôn nhu cùng ánh mắt ngập tràn thâm tình của người nọ, rốt cuộc cũng vỡ vụn. Vị thần cao ngạo thở dài một hơi, ngoan ngoãn hé mở hàm răng đều tắp.

Khóe môi Jeong Jihoon vội giấu đi nụ cười đắc ý. Cậu vô cùng cẩn thận đặt ba viên thuốc vào sâu trong khoang miệng anh, rồi lập tức kề ly nước ấm lên tận môi đút cho anh uống.

Cảm nhận được dị vật trôi tuột trên đầu lưỡi, Lee Sanghyeok nhắm tịt hai mắt, ngửa chiếc cổ thiên nga khó nhọc nuốt cái "ực". Dẫu cho có dòng nước ấm len lỏi xoa dịu, nhưng cái vị đắng ngắt, chát xít đặc trưng của thuốc Tây vẫn kịp hòa tan, tàn nhẫn trượt dọc qua cuống họng và xộc thẳng lên khoang mũi. Toàn bộ ngũ quan tinh xảo của anh tức thì nhăn nhúm lại thành một đoàn. Khóe mắt mèo lập tức ứa ra một tầng sương mỏng manh, ươn ướt. Lớp vỏ bọc cấm dục, cao ngạo thường ngày rụng lả tả, nhường chỗ cho vẻ uất ức, yếu ớt đầy chân thực, đáng thương đến mức chọc cho kẻ khác chỉ muốn hung hăng đè ra ức hiếp.

Ngay khoảnh khắc anh vừa hạ ly nước xuống, tiếng thở dốc vì vị đắng còn chưa kịp bật ra, một bóng đen khổng lồ đã bất ngờ đổ ập xuống, cướp đi mọi tia sáng và bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của anh.

Jeong Jihoon không cho anh lấy nửa giây để hoàn hồn. Cậu dứt khoát cúi rạp người, một tay luồn ra sau gáy đỡ lấy mái tóc mềm, nhắm chuẩn xác đôi môi hãy còn vương vệt nước mỏng manh của anh mà in xuống một nụ hôn.

Chỉ đơn thuần là một cái chạm môi phớt nhẹ, nấn ná, nâng niu hệt như chuồn chuồn đạp nước. Jihoon vô cùng kiên nhẫn dùng đầu lưỡi ấm nóng của mình khéo léo lướt qua, liếm láp và cuốn đi triệt để chút vị đắng chát hãy còn đọng lại nơi khóe môi sưng đỏ của anh, thay thế bằng hương bạc hà thanh mát từ chính hơi thở của cậu.

Lưu luyến rời khỏi bờ môi mềm mại ấy, Jeong Jihoon khẽ cọ chóp mũi cao thẳng của mình vào chóp mũi anh. Khóe miệng gã dã thú cong lên một nụ cười đắc ý nhưng lại ngập tràn ôn nhu. Cậu áp trán mình lên trán anh, thủ thỉ bằng chất giọng trầm thấp, dính dấp sự cưng chiều cặn kẽ.

"Sanghyeok của em giỏi quá."

Câu khen ngợi rặt mùi dỗ dành trẻ con ấy, cộng hưởng cùng hơi nóng hừng hực và dư vị mờ ám từ nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi, chẳng khác nào một mồi lửa oan nghiệt ném thẳng vào đống rơm khô trong tâm trí Lee Sanghyeok.

Đại não của anh lập tức báo lỗi, rớt mạng toàn tập. Một luồng nhiệt lượng tên là "xấu hổ" bùng nổ từ tận sâu trong lồng ngực, lan nhanh như một dòng điện cao thế, nháy mắt nhuộm đỏ lựng cả hai gò má vốn đang tái nhợt vì ốm. Sắc hồng kiều diễm ấy lây lan đến tận mang tai, trượt dọc xuống chiếc cổ thon và lẩn khuất sau lớp cổ áo lụa mỏng manh. Chiếc vương miện kiêu ngạo vô hình thường ngày rơi cái "xoảng", vỡ vụn thành trăm mảnh. Bị một người kém mình mấy tuổi dỗ ngọt hệt như em bé, lại còn hôn môi khen "giỏi", chút tự tôn ít ỏi, đáng thương còn sót lại của Nữ vương sao mà chống đỡ cho thấu!

"Đồ... đồ ngốc... Im miệng đi..."

Anh lúng túng cắn chặt môi dưới, hàng mi dài chớp loạn xạ, đảo mắt nhìn đi nơi khác vì không dám đối diện với đôi mắt đen láy đang tràn ngập ý cười trêu chọc đến hư hỏng của cậu. Trong cơn bối rối cùng cực, Lee Sanghyeok vội vã rút hai tay về, dứt khoát kéo mép chăn lông cừu trùm kín mít qua đầu. Anh lùi tọt vào góc giường, cuộn tròn lại hệt như một con đà điểu giấu mặt, kiên quyết phong tỏa, cự tuyệt giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Thế nhưng, anh dẫu có trốn kỹ đến đâu cũng không ngờ tới, vành tai hồng rực như rỉ máu vô tình vươn ra khỏi mép chăn đã triệt để bán đứng sự rung động mãnh liệt và nỗi ngượng ngùng vô bờ bến của chủ nhân nó.

Nhìn "cục chăn" to sụ đang cuộn tròn run rẩy vì xấu hổ trên giường, lồng ngực Jeong Jihoon phập phồng, nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Âm thanh trầm ấm vang dội trong không gian tĩnh mịch. Cậu thu dọn khay bát, khóe môi không sao hạ xuống được. Chẳng buồn nán lại thêm dù chỉ là một giây, cậu vội vã rửa tay qua loa, rũ bỏ nốt chút hơi lạnh bên ngoài để quay ngoắt trở lại phòng ngủ. Người đẹp của cậu vẫn đang nằm cuộn tròn ở đó chờ cậu ôm đi ngủ cơ mà.

Căn phòng ngủ rộng lớn lúc này đã chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại nguồn sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng dìu dịu, êm đềm.

Jeong Jihoon khẽ khàng lật mép chăn lông cừu dày sụ. Mang theo luồng nhiệt độ hừng hực, bức người đặc trưng của một gã thanh niên khoa Thể thao, cậu lanh lẹ nhưng lại vô cùng rón rén chui tọt vào bên trong ổ chăn ấm. Không để khoảng trống lạnh lẽo tồn tại quá ba giây, Jihoon dứt khoát vươn cánh tay rắn chắc, men theo độ lún của tấm nệm đắt tiền mà luồn qua vòng eo gầy guộc đang cố tình cuộn tròn, thu nhỏ lại của Lee Sanghyeok. Bằng một lực đạo vô cùng bá đạo nhưng lại chứa chan sự nâng niu, cậu kéo nhẹ một cái, dễ dàng thu trọn cỗ thân thể mảnh khảnh hãy còn đang run rẩy ấy lọt thỏm vào lồng ngực vững chãi của mình.

"Ưm..."

Lee Sanghyeok khẽ kêu lên một tiếng, bả vai giật mình rụt lại vì khoảng cách an toàn đột ngột bị kéo sập. Anh chưa kịp vặn mình phản kháng, toàn bộ tấm lưng đã bị ép sát vào vòm ngực rộng lớn. Xuyên qua lớp áo thun mỏng, anh có thể cảm nhận rõ mồn một từng nhịp tim đang đập thình thịch đầy mạnh mẽ, cuồng nhiệt của người phía sau.

"Đừng trùm chăn kín mít như thế, đổ mồ hôi rồi ngạt thở bây giờ, ngốc ạ."

____________________

Dễ thương quáaaaaaa ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co