Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting
• 27 •
Jeong Jihoon chúi mũi vào vành tai mẫn cảm của anh thủ thỉ, chất giọng trầm khàn mang theo ý cười sủng nịnh. Bàn tay to lớn với những đốt ngón tay thô ráp luồn vào, cẩn thận nới lỏng vòng vây, kéo mép chăn đang trùm quá đỉnh đầu anh xuống tận dưới cằm. Ngay lập tức, gương mặt thanh tú lộ ra. Hai gò má anh vẫn còn vương ráng hồng kiều diễm, tàn dư đáng yêu của sự ngượng ngùng ban nãy hòa cùng cơn sốt chưa lui hẳn.
Cậu tham lam vùi mặt, tì cằm lên mái tóc đen nhánh đang tỏa ra hương dầu gội dịu nhẹ của anh. Vòng tay đang ôm ngang eo bất giác siết chặt thêm một chút, hệt như muốn đem cỗ thân thể mỏng manh này khảm sâu vào tận trong xương tủy, dốc cạn toàn bộ hơi ấm và sự bình yên từ sinh mệnh mình san sẻ sang cho anh.
Dưới tác dụng của thuốc hạ sốt đang dần ngấm sâu vào huyết quản mang theo cơn buồn ngủ êm ái, cộng thêm cảm giác an toàn tuyệt đối tỏa ra từ vòng tay của cậu, chút phản kháng yếu ớt và sự ngượng ngùng cuối cùng của Lee Sanghyeok nhanh chóng bị đánh gục.
Mi mắt anh nặng trĩu, anh lại thở hắt ra một hơi nhè nhẹ. Bờ vai gầy triệt để thả lỏng, vô thức thu người lại, cọ xát tìm kiếm rồi rúc hẳn vào vòm ngực ấm sực của cậu như một thói quen ỷ lại nguyên thủy nhất. Hàng mi dài rốt cuộc cũng khép lại an tĩnh, nhịp thở đang dồn dập lúng túng dần trở nên êm ái, đều đặn và bình yên.
Lắng nghe tiếng hít thở mềm mại vang lên sát bên tai, cảm nhận trọng lượng chân thực của người trong lòng, khóe môi cậu vẽ lên một nụ cười mãn nguyện đến cực điểm. Đêm nay, mặc kệ bên ngoài cánh cửa kia có bão giông gào thét đi chăng nữa, thì ngay tại căn phòng này, Jeong Jihoon rốt cuộc đã danh chính ngôn thuận ôm trọn được người đẹp của mình vào lòng mà an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
---
Những vạt nắng ban mai đầu tiên mang theo sắc vàng ươm dịu ngọt lách qua khe hở của lớp rèm lụa nhung đắt tiền, tinh nghịch nhảy nhót trên mặt thảm lông cừu trắng muốt giữa phòng ngủ chính của khu penthouse. Bầu không khí tĩnh mịch, lạnh lẽo thường ngày dường như đã bị xua tan hoàn toàn, chỉ còn đọng lại tiếng hít thở đều đặn và một cỗ nhiệt độ ấm sực quẩn quanh.
Lee Sanghyeok lờ mờ tỉnh giấc. Cơn sốt hầm hập như thiêu như đốt hành hạ anh suốt cả ngày hôm qua đã bị một phép màu vô hình nào đó rút cạn đi mất, trả lại cho cơ thể sự sảng khoái và nhẹ bẫng hiếm hoi. Thế nhưng, anh lười biếng nhanh chóng nhận ra mình tịnh không thể nhúc nhích dù chỉ là một cái nhấc tay. Toàn bộ cỗ thân thể gầy guộc của anh đang bị ghim chặt, rúc gọn lỏn trong một lồng ngực vạm vỡ, phập phồng nhịp thở, hừng hực nhiệt độ tựa như một chiếc lò sưởi to lớn.
Hàng mi dài rợp bóng khẽ chớp nhẹ, đẩy lùi lớp sương mù của giấc ngủ, tiêu cự của anh chậm rãi hội tụ. Ngay sát trước mắt anh, ở một khoảng cách gần đến mức hơi thở đan xen, gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi rủ xuống, chính là khuôn mặt đang say ngủ của Jeong Jihoon.
Cậu giờ phút này đang ngoan ngoãn, vô hại chìm trong giấc mộng. Cánh tay săn chắc của cậu vẫn kiên định duy trì tư thế vòng qua eo anh, gắt gao ôm dính lấy anh hệt như một đứa trẻ sợ hãi báu vật duy nhất của mình sẽ bốc hơi mất. Ánh nắng hắt lên sườn mặt với đường quai hàm sắc lẹm của cậu, vô tình làm nổi bật lên vầng trán, và đặc biệt là quầng thâm nhạt màu in hằn rõ rệt dưới bọng mắt.
Những dấu vết tơi tả ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một đêm dài thức trắng chật vật. Đêm qua, gã trai trẻ này đã hì hục dưới bếp nấu cháo đến cháy cả nồi, rồi lại kiên nhẫn túc trực lau mồ hôi, dỗ dành anh uống từng viên thuốc đắng.
Nhìn ngắm bộ dạng ngốc nghếch mà thâm tình ấy, trái tim Lee Sanghyeok bất chợt đánh "thịch" một tiếng, lỡ mất một nhịp đập nơi lồng ngực trái.
Một cỗ rung động mãnh liệt, vừa xa lạ lại vừa ngọt ngào trào dâng như sóng vỗ bờ, hung hăng cắn nuốt lấy chút lý trí sắc lạnh cuối cùng của anh. Bao nhiêu năm đơn độc lăn lộn trong cái giới giải trí ngầm nhơ nhuốc, nơi đầy rẫy những bản hợp đồng mua bán thể xác, những toan tính lọc lừa và những nụ cười giả tạo được định giá bằng tiền, Lee Sanghyeok đã luôn tự tay xây dựng cho mình một bức tường thành kiêu ngạo. Anh bọc quanh trái tim đang rỉ máu của mình bằng vô số lớp gai nhọn hoắt, cấm dục và xa cách. Anh tự nhủ bản thân không được phép dựa dẫm vào bất kỳ ai, lại càng khinh thường thứ tình cảm chân thật bị coi là mỏng manh, rẻ mạt như sương sớm.
Thế nhưng, không cần bất cứ kịch bản hào nhoáng nào, cũng chẳng thèm đoái hoài đến những lời thoại hoa mỹ bóp méo nhân tâm. Cậu sinh viên ngốc nghếch này lại cứ thế, ngang ngược dùng chân tâm vụng về nhất để đập nát toàn bộ phòng tuyến kiên cố của anh... chỉ bằng một bát cháo hãy còn vương mùi khét và một vòng tay vững chãi ủ ấm suốt đêm thâu.
Bị dòng cảm xúc xa lạ ấy thôi thúc, trong vô thức, mười ngón tay thon dài, tái nhợt của Lee Sanghyeok lén lút vươn ra khỏi lớp chăn ấm. Anh vô thức nín thở, nhẹ nhàng dùng những đầu ngón tay lướt qua đường quai hàm cương nghị, quyến luyến miết nhẹ dọc theo quầng thâm mệt mỏi dưới đáy mắt cậu. Ánh mắt anh lúc này tĩnh lặng nhưng lại giằng xé phức tạp đến tột độ. Là sự rung động sâu sắc đến mức mềm nhũn cả tâm can, nhưng đồng thời, nó cũng cuộn trào một nỗi hoảng sợ tột cùng. Anh muốn chối bỏ, muốn trốn chạy khỏi thứ cảm giác ỷ lại đầy nguy hiểm này, bởi anh sợ... sợ rằng nếu bản thân thật sự quen với hơi ấm này, một ngày nào đó mất đi, anh sẽ vỡ nát đến không thể cứu vãn.
Vậy mà dường như mọi giác quan của cậu trai này đều được thiết lập để phản ứng độc nhất với sự hiện diện của Lee Sanghyeok.
Có lẽ vì cái chạm dẫu mỏng tựa lông hồng ấy lại mang theo nhiệt độ quá đỗi quen thuộc, đôi lông mày của Jeong Jihoon khẽ nhíu lại. Hàng mi dày của cậu rung lên vài nhịp chệch choạc, rồi chậm rãi mở ra, đón lấy tia nắng ban mai.
Giây phút tầm nhìn vừa vặn chạm phải đôi mắt mèo lấp lánh sự bối rối, chắp vá và đầy vẻ trốn tránh của người trong lòng, đại não nãy giờ còn đang kẹt trong cơn ngái ngủ của Jihoon lập tức bừng tỉnh. Chẳng cần đến một giây để lấy lại tiêu cự, bản năng che chở nguyên thủy đã trỗi dậy trước cả lý trí. Bàn tay to lớn của cậu vội vàng nâng lên, vô cùng thuần thục áp trọn lòng bàn tay mang đầy vết chai sần thô ráp lên vầng trán thanh tú của anh để kiểm tra nhiệt độ.
"Hyung... anh tỉnh rồi sao? Trong người thế nào rồi, còn thấy đau đầu hay khó chịu ở đâu không?"
Chất giọng trầm khàn, đứt quãng và rè rè đặc trưng của một kẻ vừa tỉnh giấc vang lên. Thế nhưng, âm điệu ấy tịnh không giấu nổi sự khẩn trương, đặc quánh cỗ lo lắng và cưng chiều đến mức có thể vắt ra nước.
Cảm nhận được vùng da dưới tay mình đã hoàn toàn khô ráo, nhiệt độ cũng trở lại bình thường không còn hầm hập như cái lò lửa đêm qua, lồng ngực đang căng cứng của Jihoon mới từ từ thả lỏng. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm đến trút gánh nặng. Ánh mắt nồng đậm thâm tình của cậu chậm rãi trượt xuống, vô cùng cẩn thận và tham lam thu trọn từng tấc hình bóng tơi tả, mềm yếu của người nọ vào tận sâu trong đáy mắt.
Và rồi, ngay khoảnh khắc tầm mắt Jihoon trượt xuống, một tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc vang lên, triệt để dội nát chút lý trí mỏng manh cuối cùng trong tâm trí cậu.
Dưới những vạt nắng ban mai rực rỡ tựa mật ngọt, Lee Sanghyeok đang nằm trọn vẹn, ngoan ngoãn trong vòng tay cậu. Vóc dáng "Nữ vương" vốn luôn tỏa ra khí tràng bức người, nay lại mỏng manh, lọt thỏm giữa chiếc áo thun đen size XXL quá khổ của chính cậu. Lớp vải cotton mềm mại vô tình trượt xuống, cổ áo rộng thùng thình trễ nải lệch hẳn sang một bên, phóng túng phơi bày trọn vẹn đoạn xương quai xanh tinh xảo cùng bả vai trắng ngần. Trên tấc da thịt tựa sương tuyết ấy, vẫn còn vương lại dăm ba vết cắn đỏ lựng, những dấu hôn ái muội dở dang do chính nanh vuốt của cậu.
Mái tóc đen nhánh của anh bù xù lòa xòa trên vầng trán, vành tai nhỏ nhắn ửng lên một tầng sương hồng kiều diễm vì vừa bị bắt quả tang đang nhìn trộm. Đôi môi mỏng vốn luôn nhếch lên những nụ cười trào phúng, xa cách, giờ đây lại tái nhợt, hé mở yếu ớt rước lấy ánh nhìn rực lửa của cậu.
Khung cảnh bơ vơ, thuần khiết đến mềm lòng, nhưng lại vô tình mang theo thứ mị lực câu nhân đến chết người này... tất cả, tất cả đều đang thuộc về duy nhất một mình Jeong Jihoon.
Anh mặc áo của cậu, hô hấp quẩn quanh mùi hương tuyết tùng hoang dã của cậu, nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường lớn và đang làm nũng trong vòng tay của cậu.
Hai chữ "của cậu" lặp đi lặp lại trong đại não hệt như một câu thần chú cấm kỵ. Cỗ khát khao chiếm hữu nguyên thủy nhất của một con dã thú rốt cuộc đã triệt để thức tỉnh. Nó gầm gừ, gào thét, hung hăng cào xé lồng ngực Jihoon đến rỉ máu.
Cậu chợt nhận ra, sự nhẫn nhịn bấy lâu nay của mình, cái suy nghĩ chỉ cần làm một "Top độc quyền" của anh trên phim trường là đủ... thật sự nực cười và ngu ngốc đến nhường nào. Cậu đã không còn muốn chia sẻ con người này cho bất kỳ kẻ nào khác nhìn thấy nữa. Cậu ghét những ống kính máy quay vô cảm sẽ phát sóng cỗ thân thể tuyệt mỹ này để đổi lấy những ánh mắt thèm thuồng, những dục vọng dơ bẩn của hàng vạn gã đàn ông xa lạ ngoài kia.
Hơi thở Jeong Jihoon trở nên dồn dập. Cậu dứt khoát siết chặt vòng tay, dùng một lực đạo ép sát cỗ thân thể mảnh khảnh ấy dính chặt vào vòm ngực hừng hực của mình, dường như muốn đem anh hòa tan vào tận trong xương máu.
Trong khoảnh khắc lồng ngực chạm nhau ấy, một luồng nhận thức muộn màng nhưng lại sắc nhọn như dao găm cắm phập vào đại não cậu, xé toạc mọi màn sương mù mờ ám. Jeong Jihoon không chỉ muốn làm tình với anh trên những set quay sáng đèn đầy dối trá và toan tính; cậu khao khát được sở hữu nụ cười mỉm ngượng ngùng này, muốn được ôm trọn sự yếu đuối, tơi tả này vào lòng mỗi khi đêm về.
Gã trai trẻ muốn vứt bỏ cái danh xưng "Bạn diễn ăn ý" hay "Top độc quyền" chết tiệt kia vào sọt rác, để danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính trở thành người đàn ông duy nhất đứng ra che chắn mọi giông bão, nâng niu cả phần đời còn lại của anh.
Ranh giới mỏng manh giữa những màn diễn xuất giả tạo, những kịch bản bạo liệt và đời thực... chính thức bị Jeong Jihoon tự tay đập nát không còn lấy một mảnh vụn. Bắt đầu từ giây phút này, con mồi đã cam tâm tình nguyện nằm trong miệng dã thú, "Nữ vương" đã rũ bỏ vương miện bước vào vương quốc của cậu, thì thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, tuyệt đối đừng hòng có một kẻ nào trên cõi đời này được phép chạm tới anh nữa.
Dùng một lực ý chí khổng lồ để cưỡng ép thu lại ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng đang gào thét đòi phá củi sổ lồng. Jeong Jihoon khẽ rũ mi, thuần thục cất giấu cỗ khát khao tàn nhẫn, nhuốm màu máu ấy xuống tận đáy lòng, chỉ chừa lại một mặt hồ tĩnh lặng, trong trẻo nhất.
Cậu hơi cúi đầu, trực diện đối tầm mắt với đôi mắt mèo hãy còn vương chút sương mù ngơ ngác, mệt mỏi của người trong lòng. Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng vươn ra, vô cùng nâng niu và cẩn trọng vuốt ve lọn tóc đen hãy còn rối bời, lòa xòa trên vầng trán thanh tú của anh. Chất giọng trầm ấm, rè rè vì buổi sớm cất lên, dính dấp một sự cưng chiều đặc quánh tựa mật ngọt.
"Sanghyeok hyung, anh vừa mới hạ sốt thôi, cơ thể vẫn còn yếu lắm, đừng cố sức. Cứ nhắm mắt lại ngủ thêm một giấc cho khỏe hẳn đi. Em ra ngoài hâm lại nồi cháo ban nãy cho anh nhé, ngoan nào."
Lee Sanghyeok chớp chớp hàng mi nặng trĩu. Quả thực, trận ốm hôm qua đã rút cạn chút sinh lực ít ỏi của anh, tứ chi lúc này vẫn còn bủn rủn, mềm nhũn hệt như bông súng ngậm nước.
Dưới sự vuốt ve đầy mị lực mang theo luồng nhiệt độ ấm áp của cậu, cộng thêm cơn buồn ngủ dào dạt do dư âm của thuốc hạ sốt đang phát huy tác dụng, mi mắt anh dường như không thể chống đỡ nổi nữa.
Lần này, anh chẳng buồn gồng mình dựng lên gai nhọn chống cự. Trái tim đã mỏi mệt vì phải đề phòng cả thế giới rốt cuộc cũng tìm được một bến đỗ an toàn. Nơi yết hầu tinh xảo khẽ trượt, phát ra một tiếng "ưm..." nhão nhoẹt, vô thức mang theo tiếng thở dài đầy ngoan ngoãn và ỷ lại.
Lee Sanghyeok chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thu bờ vai gầy, vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối lụa mềm mại đang vương đầy mùi hương tuyết tùng hoang dã của cậu, yên tâm rũ bỏ mọi phòng bị mà an tĩnh chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Jeong Jihoon không vội rời đi, ánh mắt thâm tình dính chặt lấy gương mặt an tĩnh của anh. Đợi đến khi lồng ngực gầy guộc phập phồng những nhịp thở êm ái và đều đặn nhất, cậu mới khẽ khàng nhích người lùi lại. Trước khi rời đi, cậu không nhịn được mà cúi xuống, lưu luyến đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán trơn bóng của Lee Sanghyeok. Nụ hôn ấy hệt như một con dấu đóng ấn chủ quyền không thể chối cãi.
Xong xuôi, Jeong Jihoon tỉ mẩn vuốt lại nếp gối, cẩn thận kéo mép chăn lông cừu lên tận cằm, giấu kín báu vật vô giá của mình vào trong ổ chăn ấm, không cho rớt ra ngoài dẫu chỉ là một luồng ấm áp.
Gã trai trẻ rón rén lùi bước, xoay người đi về phía cửa.
Cạch.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên trong, khí tràng trên người Jeong Jihoon lập tức xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Nhiệt độ trong đáy mắt giảm mạnh xuống dưới mức âm. Mọi sự dịu dàng, ôn nhu, ngốc nghếch dường như đã bị cậu triệt để khóa chặt lại cùng với người đang say ngủ phía sau cánh cửa.
Khi vóc dáng vừa khuất sau cánh cửa, sải bước ra đến không gian rộng lớn, vắng lặng của phòng khách penthouse, lớp vỏ bọc ôn nhu, ngốc nghếch trên người Jeong Jihoon lập tức vỡ vụn. Đáy mắt đen láy vốn luôn chứa chan tình ý dính dấp giờ đây lại bị phủ kín bởi một tầng băng tuyết lạnh lẽo, sắc lẹm và ngập tràn toan tính. Cậu khẽ vặn vẹo khớp cổ, âm thanh răng rắc vang lên giữa không gian tĩnh mịch hệt như một con dã thú đang nới lỏng gân cốt, chuẩn bị bước vào "cuộc đi săn đẫm máu."
Jeong Jihoon lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần, ngón tay thô ráp xoa xoa màn hình mất một nhịp, rồi dứt khoát bấm một dãy số bảo mật mười một số, dãy số mà đã rất lâu rồi kể từ ngày cậu quyết định rời nhà tự lập.
Đầu dây bên kia vội vã bắt máy ngay từ hồi chuông đầu tiên. Một giọng nói đàn ông trung niên cung kính, xen lẫn sự run rẩy vì kinh ngạc đến mức lạc cả giọng rụt rè vang lên.
"Nhị... Nhị thiếu gia? Ngài gọi cho tôi có chuyện gì sao?"
"Luật sư Choi," Giọng Jihoon trầm thấp, đều đều nhưng lại lạnh lẽo hệt như sương giá ngàn năm, không nhanh không chậm tàn nhẫn ra lệnh. "Chuẩn bị ngay cho tôi một bản hợp đồng thanh lý vô điều kiện. Cùng với đó, mang đến một tấm chi phiếu đóng dấu mộc đỏ từ quỹ tín thác của Tập đoàn. Nhớ kỹ, để trống, tuyệt đối không cần điền trước số tiền."
Bên kia đầu dây rõ ràng hít một ngụm khí lạnh trước sự ngông cuồng vô độ này.
"Vâng thưa thiếu gia. Ngài... ngài muốn nhắm vào công ty nào ạ? Để tôi cho người đi tra xét trước..."
"Elysium Entertainment." Khóe môi Jeong Jihoon nhếch lên một nụ cười khát máu, gằn từng chữ một. "Mười lăm phút nữa có mặt ở sảnh tòa nhà đó giúp tôi."
Cúp điện thoại, Jihoon tiện tay nhét nó trở lại túi quần bò. Ánh mắt gã dã thú quét một vòng quanh căn hộ xa hoa, tĩnh lặng, cuối cùng dừng lại ở khu vực đảo bếp lát đá cẩm thạch mát lạnh.
Cậu sải những bước dài tiến tới, lóng ngóng lôi từ trong ngăn kéo ra một cây bút mực và một tờ giấy note màu vàng nhạt. Bàn tay to lớn vô cùng cẩn trọng, nâng niu nắn nót từng nét chữ. Phông chữ của cậu vốn cứng cáp, mạnh mẽ, nhưng lúc này lại cố uốn lượn sao cho thật mềm mỏng, tựa như đang cất lời dỗ dành một chú mèo nhỏ đang ốm.
"Sanghyeok hyung, em có việc gấp phải ra ngoài xử lý một lát. Cháo em đã ủ ấm trên bếp, lúc nào dậy anh nhớ hâm nóng lại rồi ăn cho bằng hết đấy nhé. Cấm anh được bỏ bữa hay lén lút ăn qua loa đâu. Chờ em, em sẽ về sớm ôm anh ngủ tiếp."
Đọc lại dòng chữ vương đầy mùi mờ ám và chiếm hữu của mình, khóe môi Jihoon bất giác nhếch lên một nụ cười ngốc nghếch. Cậu cẩn thận dùng chiếc ly thủy tinh chặn tờ giấy note ngay ngắn trên mặt bàn trà giữa phòng khách, nhắm chừng góc độ hoàn hảo để đảm bảo vị "Nữ vương" lười biếng kia vừa bước ra khỏi phòng ngủ là sẽ nhìn thấy ngay tắp lự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co