Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 6 •

soyieeeluv

Bàn tay Lee Sanghyeok vốn định đặt lên ngực Jeong Jihoon để tạo khoảng cách, nay lại hoàn toàn mất đi sức lực. Những ngón tay thon dài vô thức trượt dần lên, luồn vào mái tóc hơi rối của gã trai trẻ, rồi bấu chặt lấy bờ vai vững chãi kia để tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn cuồng phong. Rèm mi dài của anh khẽ run rẩy rồi từ từ khép lại, buông bỏ mọi kiêu ngạo để cam tâm tình nguyện chìm đắm vào nụ hôn đê mê này.

Lần đầu tiên trong đời, một "Nữ vương" luôn giữ thế thượng phong, dạn dày kinh nghiệm tình trường lại thực sự bị làm cho say đắm đến mức hai đầu gối bủn rủn, phải dựa dẫm hoàn toàn vào vóc dáng to lớn của người đối diện. Một cỗ dục vọng rạo rực, nguyên thủy nhất mà anh ngỡ đã chết lặng từ lâu nay bất ngờ trào dâng mãnh liệt, đánh sập mọi tầng tầng lớp lớp phòng ngự... Tất cả sự kiêu hãnh ấy, cuối cùng lại sụp đổ toàn tập chỉ vì một nụ hôn quá đỗi cuốn hút và cuồng si của một gã "trai tân".

Khi nụ hôn triền miên rốt cuộc cũng đành phải kết thúc vì giới hạn dưỡng khí, âm thanh ướt át khi hai cánh môi tách rời vang lên đầy ái muội giữa không gian tĩnh lặng của phòng casting. Một sợi bạc mỏng manh dính liền giữa khóe môi hai người, lấp lánh phản chiếu ánh đèn studio trắng lóa rồi khẽ khàng đứt đoạn.

Lee Sanghyeok dường như đã bị nụ hôn cuồng loạn kia rút cạn toàn bộ chút sức lực cuối cùng. Đầu gối anh bủn rủn, không còn cách nào khác đành phải buông lơi sự kiêu ngạo, ngoan ngoãn nghiêng đầu, tựa hẳn vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh lên bờ vai vững chãi của Jeong Jihoon mà thở hổn hển. Lồng ngực mỏng manh phập phồng kịch liệt, không ngừng cọ xát vào vòm ngực trần săn chắc đang rịn mồ hôi của cậu thanh niên trẻ. Mỗi một nhịp hít thở, mỗi một lần da thịt cọ xát đều sinh ra những luồng nhiệt nóng rực, thiêu đốt đến tận cùng tế bào của cả hai.

Dù nụ hôn đã dứt, nhưng vòng tay của Jihoon vẫn kiên định ôm ghì lấy vòng eo thon gọn của anh, không nỡ buông lơi dẫu chỉ là một giây ngắn ngủi. Cậu ngồi lặng yên ở đó, nhịp tim nện thình thịch vào lồng ngực mạnh bạo đến mức cậu có ảo giác nó sắp xé toạc cả lớp cơ bắp để nhảy ra ngoài. Cậu gồng cứng người, hồi hộp nín thở, hai mắt dán chặt vào đỉnh đầu người trong ngực, căng thẳng chờ đợi sự phán quyết. Cảm giác lúc này chẳng khác nào một chàng kỵ sĩ mang tội đồ đang quỳ gối chờ đợi lệnh ân xá từ vị thần linh tối cao của đời mình.

Sau vài nhịp vất vả khó nhọc để điều chỉnh lại hô hấp, khóe môi tấy đỏ, sưng nhẹ vì bị cắn mút của Lee Sanghyeok khẽ cong lên. Anh bật ra một tiếng cười trầm khàn từ tận cuống họng, lười biếng cọ cọ vầng trán vào bờ vai cậu, chất giọng lả lướt cất lên.

"Chà... em hôn... tốt quá nhỉ?"

Chỉ một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại là lời khen ngợi chân thật nhất cất lên từ chính miệng người mà cậu ngày đêm khao khát. Đôi mắt hoang dã của Jeong Jihoon lập tức sáng rực lên như chứa cả dải ngân hà. Bao nhiêu sự tự ti, nhục nhã vì sự cố lóng ngóng "nhanh ra" ban nãy nháy mắt bị ngọn gió xuân quét sạch không tì vết. Khóe môi cậu bất giác cong lên, không giấu được một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười ngốc nghếch, chân thành nhưng lại ngập tràn sự kiêu hãnh của một gã trai trẻ vừa tự tay chinh phục được đỉnh núi hiểm trở nhất thế gian.

"Vâng... em cảm ơn anh." Cậu đáp, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo một sự cưng chiều vô thức.

Lee Sanghyeok chậm rãi ngước mặt lên khỏi vai cậu.

Và ngay khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, nhịp tim của Jeong Jihoon lập tức "đình công". Hô hấp của cậu một lần nữa bị tước đoạt hoàn toàn, đại não nháy mắt hóa thành một mảng trắng xóa.

Gương mặt tuyệt mỹ của "Nữ vương", thứ luôn được bọc trong một lớp sương giá kiêu kỳ, xa cách không thể với tới, giờ đây lại ửng đỏ lựng lên đến tận mang tai vì dư âm của tình dục và sự thiếu hụt dưỡng khí. Đôi mắt mèo sắc lẹm vốn dĩ luôn ngự trị vẻ lạnh lùng, chán chường, nay lại phủ một tầng hơi nước long lanh, đuôi mắt phiếm hồng ươn ướt đầy gọi mời.

Và sâu thẳm trong đáy mắt mê hoặc ấy... đang rực cháy một ngọn lửa dục vọng nguyên thủy, trần trụi và điên cuồng đến mức có thể thiêu rụi tâm can bất kỳ kẻ nào lỡ sa chân nhìn vào. Vẻ đẹp dâm mĩ, câu nhân đến bức người này... thế mà giờ phút này, lại đang ngoan ngoãn phơi bày duy nhất trước mắt một mình cậu, thuộc về một mình cậu. Tựa như một trái táo cấm đã chín mọng, chỉ chờ cậu đưa tay hái xuống.

"Anh..."

Cổ họng Jeong Jihoon khô khốc, rát bỏng như vừa nuốt phải một hòn than hồng. Yết hầu nam tính trượt lên trượt xuống liên tục giữa những nhịp thở đứt quãng. Cậu vô thức siết chặt vòng tay quanh eo đối phương, kéo thân hình mỏng manh kia dán sát vào lồng ngực trần đang hầm hập nóng của mình hơn nữa. Bản năng dã thú gầm gào trong máu, thôi thúc cậu cất tiếng cầu xin, hay đúng hơn là một lời đòi hỏi táo bạo để triệt để xoa dịu đi ngọn lửa tà dâm đang thiêu đốt dữ dội nơi bụng dưới của cả hai.

Nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh hơn một nhịp. Bằng chút lý trí cuối cùng sót lại của một người dạn dày kinh nghiệm tình trường, anh vươn ngón tay trỏ trắng muốt như ngọc bích, khẽ khàng đặt lên cánh môi đang hé mở vì khát tình của cậu trai trẻ.

"Suỵt."

Âm thanh nỉ non, mềm nhũn trượt ra từ chóp lưỡi râm ran như một luồng điện xẹt thẳng qua màng nhĩ Jihoon. Nụ cười trên môi Lee Sanghyeok càng lúc càng nở rộ, rực rỡ và tràn đầy sự thỏa mãn tột độ.

"Được rồi, Jeong Jihoon. Khâu kiểm tra đến đây là kết thúc. Chúc mừng... em đã đậu casting."

"Thật... thật ạ!?"

Đôi mắt hoang dã của Jeong Jihoon mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra. Niềm vui sướng vỡ òa như một cơn sóng thần đánh thẳng vào đại não, tạm thời dập tắt đi ngọn lửa nhục dục đang hừng hực. Cậu vui đến mức cà lăm, hai cánh tay gân guốc theo phản xạ suýt chút nữa đã ôm chầm lấy anh và nhấc bổng lên không trung để ăn mừng chiến thắng đầu đời.

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, bật ra một tiếng cười trầm thấp rung động lồng ngực. Anh phải cắn nhẹ môi dưới để kiềm chế, dùng hai tay cẩn thận gạt vòng tay đang ôm chặt eo mình ra. Anh lùi lại nửa bước, miễn cưỡng tạo ra một khoảng cách an toàn. Bởi anh biết rất rõ, nếu cứ tiếp tục để lớp lụa mỏng manh này ma sát với cỗ cơ thể nóng rực và thứ "vũ khí" đang trướng lớn đầy đe dọa của cậu nhóc này, bản thân anh sẽ triệt để mất kiểm soát mà đè cậu ra thảm studio làm loạn ngay lập tức.

Ánh mắt ướt át mang theo ý vị thâm trường của anh lướt qua khối cơ bắp rực lửa của Jihoon một lần cuối. "Bây giờ em có thể mặc đồ vào và về được rồi. Cứ ngoan ngoãn chờ điện thoại, anh sẽ đích thân liên lạc với em... ngay sau khi anh sắp xếp xong một số 'việc riêng'."

Hai chữ "việc riêng" được anh cố tình nhấn nhá, thả chậm nhịp độ, đi kèm với cái đuôi mắt xếch lên lả lơi và nhịp thở vẫn còn chút bất ổn. Dù Jeong Jihoon có là một "tờ giấy trắng" ngốc nghếch đến mấy, cậu cũng dư sức mường tượng ra cái "việc riêng" mà vị "Nữ vương" dụ hoặc này sắp làm để tự mình dập tắt ngọn lửa rạo rực vừa bị cậu khơi mào. Sự thật là, bản thân cự vật của Jihoon lúc này cũng đang trướng căng đến phát đau, rỉ ra từng giọt sương báo hiệu sự nghẹn ngùng bức bối.

Nhưng cậu hiểu rõ luật chơi, và cậu biết mình phải giữ chừng mực để không phá hỏng đi sự sủng ái vừa giành được. Cậu đành phải nghiến răng, dùng chút lý trí ít ỏi đè nén lại con dã thú đang gầm gào đòi xé toạc lớp áo lụa sâm panh kia.

Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu. Thế nhưng, trước khi lùi bước để nhặt mớ quần áo vứt lăn lóc trên thảm, cậu không cam lòng rời đi như vậy.

Cậu tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Thay vì sự cuồng bạo, dã tính mang tính tước đoạt như nụ hôn ban nãy, lần này, Jihoon vô cùng nâng niu và thành kính. Cậu cúi đầu, áp môi mình lên môi Lee Sanghyeok, trao cho anh một nụ hôn thật đằm thắm, ngọt ngào và đầy lưu luyến. Cánh môi ấm nóng quyến luyến cọ xát nhẹ nhàng thay cho một lời tạm biệt, chậm rãi khắc sâu sự dịu dàng của cậu vào tâm trí anh.

Rời khỏi cánh môi đang sưng đỏ, Jeong Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh nước của "Nữ vương", yết hầu trượt nhẹ, khàn giọng đáp lời bằng tất cả sự chân thành.

"Vâng ạ. Em sẽ chờ anh."

---

Ba ngày trôi qua kể từ buổi casting làm chao đảo cả thể xác lẫn tinh thần, Jeong Jihoon bất ngờ nhận được một tin nhắn trực tiếp từ số điện thoại lạ. Nội dung vô cùng ngắn gọn, mang đậm phong thái của một bậc bề trên kiêu kỳ nhưng lại rắc đầy thính độc.

"20h tối nay. Phòng Tổng thống, tầng 30 khách sạn W. Mặc đồ thật thoải mái, tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng đến. - Lee Sanghyeok."

Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, yết hầu to lớn vô thức trượt lên trượt xuống. Cậu nuốt khan. Vốn dĩ, cậu cứ đinh ninh phía công ty sẽ gọi mình lên một phòng tập hay một studio nào đó để rèn luyện biểu cảm trước ống kính. Nhưng cái địa điểm này... rõ ràng là không hề tồn tại trong bất kỳ cuốn giáo trình diễn xuất thông thường nào.

Đúng 19h58 phút, Jeong Jihoon hồi hộp đứng trước cánh cửa gỗ lim nặng trịch. Bàn tay to lớn có chút run rẩy khi nhấn chuông. Cánh cửa bật mở. Đập vào mắt cậu không phải là những xấp kịch bản nhàm chán hay hệ thống máy quay lạnh lẽo, mà là một không gian tranh tối tranh sáng, ngập tràn mùi hương đàn hương thanh mát pha lẫn chút hơi nước ẩm ướt, mờ ám đến bức người.

Ở ngay giữa căn phòng, trên chiếc giường King size trải ga lụa xám tro mềm mại, Lee Sanghyeok đang lười biếng tựa lưng vào đống gối êm ái, ngón tay thon thả hờ hững lướt trên màn hình máy tính bảng.

Hôm nay, vị "Nữ vương" ấy không mặc những bộ vest cắt may sắc sảo hay áo sơ mi lụa đóng thùng chỉn chu. Anh chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa tơ tằm màu xanh navy. Sợi đai áo được buộc lại vô cùng lỏng lẻo, hờ hững mở ra một vạt áo, để lộ mảng ngực trắng ngần không tì vết và vòm xương quai xanh tinh xảo, mỏng manh. Mái tóc đen hãy còn hơi ẩm ướt, vài lọn rủ xuống vầng trán trơn bóng. Sống mũi cao thẳng vắt ngang một chiếc kính gọng tròn mảnh mai. Trông anh lúc này vừa mang vẻ tri thức, cấm dục, lại vừa toát ra một cỗ mị lực dịu dàng nhưng quyến rũ đến chết người trong bối cảnh lãng mạn này.

"Đến sớm hai phút. Rất ngoan."

Lee Sanghyeok không buồn ngẩng đầu lên. Âm sắc trầm khàn, nhàn nhạt nhưng lại lả lơi, mềm mỏng vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. "Chốt cửa lại giúp anh."

Lời yêu cầu cất lên tịnh không chút cứng nhắc, ngược lại còn êm ái, lả lướt tựa như một lời nỉ non rót mật vào tai. Tim Jeong Jihoon lập tức đập thình thịch như đánh trống trận. Cậu ngoan ngoãn làm theo như một phản xạ có điều kiện. Tiếng cạch của chốt cửa kim loại vang lên, chính thức phong tỏa thế giới này, nhốt chung một cậu trai trẻ và một thợ săn lão luyện mang vẻ đẹp kiêu sa vào cùng một không gian.

Nghe tiếng chốt cửa, Lee Sanghyeok mới thong thả đặt máy tính bảng sang một bên kệ tủ. Anh đưa tay tháo chiếc kính gọng tròn xuống, chậm rãi ngước rèm mi lên. Đôi mắt mèo xếch nhẹ, ướt át và phủ một tầng sương mỏng nhẩn nha lướt qua gã trai to xác đang đứng chôn chân giữa phòng.

"Tắm chưa?" Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm.

"Dạ rồi ạ! Em tắm những hai lần trước khi đến đây." Jihoon vội vàng đáp lời, hai gót chân chụm lại đứng nghiêm chỉnh, hai tay buông thõng giấu nhẹm sự bối rối. Trông vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của cậu lúc này chẳng khác nào một cậu học sinh trung học ngoan ngoãn đang chờ nghe giáo viên chủ nhiệm quở trách.

Nhìn bộ dạng lóng ngóng đáng yêu của chàng lính mới, đáy mắt kiêu kỳ của Lee Sanghyeok xẹt qua một tia buồn cười. Anh khẽ hất cằm, vươn tay vỗ vỗ vào khoảng nệm trống ngay sát cạnh mình.

"Đứng ngốc ở đó làm gì? Lại đây, ngồi xuống."

Jeong Jihoon dè dặt sải bước tới. Khi cậu vừa đặt mông xuống, lớp nệm cao cấp lập tức lún sâu bởi sức nặng của khối cơ bắp rắn rỏi. Lee Sanghyeok không hề né tránh, anh khẽ xoay người, mượn độ lún của tấm nệm mà trượt đến gần cậu hơn một chút. Khoảng cách thu hẹp, mùi xạ hương trắng trầm ấm, quyến rũ pha lẫn chút men say lả lơi tựa như một loại mị dược từ da thịt anh lập tức quấn lấy chóp mũi cậu, đánh úp mọi giác quan.

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, chống cằm lên mu bàn tay. Ánh mắt anh lấp lánh như chứa đựng những vì sao đêm, thâm tình và tĩnh lặng nhìn thẳng vào sâu trong mắt cậu. Giọng anh nhẹ bẫng, phả theo từng nhịp thở ấm nóng.

"Nói anh nghe thử xem... Em có biết vì sao anh lại gọi em đến vào giờ này không?"

"Dạ... để... để tập diễn ạ?" Jihoon ấp úng, mắt không dám nhìn thẳng, yết hầu to lớn lại trượt lên trượt xuống khó nhọc khi tầm nhìn vô tình sượt qua mảng ngực trắng ngần đang lồ lộ sau lớp áo choàng mỏng manh.

Lee Sanghyeok khẽ bật cười, một tiếng cười rất khẽ nhưng lại rung động cả tâm can người nghe. Anh vươn đầu ngón tay trỏ trắng muốt, lướt dọc theo đường xương hàm sắc cạnh của Jihoon, giọng nói lả lơi hạ xuống mức thấp nhất, mang theo thứ tình ý êm ái đầy nguy hiểm.

"Đúng rồi. Nhưng không phải dựa vào kịch bản... mà là thực chiến."

Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức nguy hiểm. Mùi xạ hương trắng trầm ấm, quyến rũ pha lẫn chút men say lả lơi tựa như một loại mị dược từ da thịt Lee Sanghyeok lập tức quấn lấy chóp mũi Jeong Jihoon, không chần chừ mà đánh úp mọi nơ-ron thần kinh của cậu.

Sanghyeok khẽ thu lại nụ cười trêu chọc ban nãy, nhưng sâu trong đáy mắt tuyệt mĩ kia vẫn sóng sánh thứ tình ý dịu dàng, ướt át. Anh hơi nghiêng đầu, cất giọng trầm thấp, mượt mà như dải lụa lướt qua màng nhĩ cậu.

"Jihoon à, bộ phim lần này mang ý nghĩa rất lớn. Nó là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau nửa năm vắng bóng."

Ngón tay thon dài, mang theo hơi lạnh ngọc ngà của anh lướt nhẹ từ yết hầu nam tính, chậm rãi trượt dọc xuống vòm ngực săn chắc đang phập phồng của cậu, mơn trớn đầy ngụ ý.

"Anh thừa nhận, cảm xúc của em vô cùng tuyệt vời, sự cuồng nhiệt của em hôm casting cũng làm anh thực sự rạo rực... Nhưng mà, khi thực sự bước lên giường, kỹ năng thực chiến của em... lại chỉ là một tờ giấy trắng tinh không hơn không kém."

Lời nhận xét thẳng thắn đánh trúng tim đen khiến Jeong Jihoon đỏ bừng mặt, nhiệt độ lan nhanh làm đôi tai cậu nóng rực lên. Cậu cắn nhẹ môi dưới, hơi cúi gầm mặt xuống, dẫu vóc dáng có to lớn tựa gấu Bắc Cực thì lúc này trông cũng chỉ như một cậu nhóc làm sai đang chờ phạt.

"Anh không muốn khi ra đến hiện trường, giữa hàng tá ánh đèn sáng rực và những ống kính máy quay chĩa vào, 'bạn diễn' của anh lại lóng ngóng không biết đặt tay vào đâu."

Lee Sanghyeok khẽ liếc đuôi mắt xếch mang theo muôn vàn phong tình lướt xuống đũng quần cậu. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lả lơi, nửa như trêu chọc, nửa lại mang vẻ cưng chiều dỗ dành.

"Hay tệ hơn là... giống như hôm đó, chưa đi đến chợ đã vội vàng đánh rơi hết tiền."

_____________________

Lỡ có một lần mà anh Hiếc ảnh dí dữ quá ròi Bi ơi 👀🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co