Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting
• 7. 🌹 •
"Hôm đó... chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi ạ!"
Lòng tự tôn của một gã trai trẻ đang độ sung mãn bị chọc ngoáy dữ dội, Jeong Jihoon vội vã ngẩng phắt lên. Ánh mắt hoang dã bừng lên ngọn lửa không cam lòng, bộc lộ rõ sự nôn nóng muốn chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình trước mặt anh.
"Em... em thực sự rất khỏe! Thể lực của em tuyệt đối không có vấn đề..."
Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, lười biếng cào nhẹ vào tim người nghe. Anh vươn tay, dùng đầu ngón trỏ khẽ gõ một cái cưng nựng lên chóp mũi cậu, giọng điệu dỗ dành tựa như đang vỗ về một chú cún lớn đang xù lông bất mãn.
"Ngoan nào, anh biết em khỏe. Nhưng có sức khỏe là một chuyện, còn biết dùng sức mạnh ấy để chiều chuộng, nâng niu cơ thể bạn diễn hay không lại là một chiều không gian hoàn toàn khác. Cơ thể anh rất nhạy cảm, cũng cực kỳ kén chọn và khó chiều. Nếu em không biết cách dạo đầu, không biết dìu dắt nhịp điệu sao cho anh sướng, thì mọi thứ sẽ hỏng bét mất."
Nói rồi, Lee Sanghyeok hơi rướn người, kéo nhẹ ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường. Anh thong thả lấy ra một lọ gel bôi trơn cao cấp trong suốt và một chiếc hộp vuông vức, đặt hờ hững bên cạnh mặt gối trắng muốt. Tiếng lách cách nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng càng đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm của sự ái muội.
"Vậy nên tối nay, chúng ta mới có một khóa học phụ đạo riêng tư này."
Ánh mắt "Nữ vương" lấp lánh sự mời gọi trần trụi, đầu ngón tay anh hờ hững luồn vào cạp quần thun, chạm nhẹ vào viền thắt lưng của cậu, thành công khiến cơ bắp Jihoon giật nảy. "Bài học đầu tiên: Học cách khám phá cơ thể anh. Bây giờ thì... cởi đồ ra đi."
Trải qua sự cố ngượng ngùng vỡ lở ở phòng casting hôm trước, lần này Jeong Jihoon không còn để bản thân phải lóng ngóng thêm nữa. Ngược lại, khao khát mãnh liệt muốn chứng tỏ bản lĩnh khiến mọi động tác của cậu trở nên vô cùng dứt khoát và dứt khoát. Chỉ trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi, lớp quần áo vướng víu đã bị lột phăng và ném thẳng xuống thảm, phơi bày trọn vẹn một cỗ thân thể rực lửa mang tỷ lệ vàng mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải thầm ghen tị. Từng múi cơ bụng rạch ròi săn chắc, đường V-line sâu hút ẩn hiện đầy nguy hiểm và bờ vai Thái Bình Dương căng tràn dã tính thanh xuân hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn ngủ màu hổ phách ma mị.
Lee Sanghyeok khẽ chớp mắt. Nhãn quang sắc sảo, dạn dày kinh nghiệm của anh lướt dọc theo những đường nét điêu khắc hoàn mỹ ấy, tịnh không hề giấu giếm sự tán thưởng và niềm khát khao đang râm ran dâng lên từ tận đáy lòng. Dáng vẻ rực rỡ này... quả thực là một món quà vô giá của tạo hóa.
Anh khẽ cựa mình trên lớp ga lụa xám tro, hơi dang hai cánh tay mỏng manh ra đón lấy hơi ấm. Rèm mi dài khép hờ lười biếng, chất giọng khàn đặc mang theo hơi nóng của dục vọng cất lên.
"Đến đây. Hôn anh đi. Hãy bắt đầu màn dạo đầu của em."
Lời ân xá ngọt ngào tựa như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô. Jeong Jihoon nuốt khan, yết hầu to lớn chuyển động đầy khó nhọc. Mùi xạ hương nồng nàn mê người tỏa ra từ từng tấc da thịt anh, cộng hưởng với ánh mắt câu nhân kia đã hoàn toàn đánh gục chút lý trí kiềm chế cuối cùng. Cậu lập tức chồm người lên, chống hai cánh tay gân guốc xuống hai bên sườn Lee Sanghyeok, vững chãi nhốt "Nữ vương" vào không gian chật hẹp, nóng hầm hập của riêng mình.
Ký ức về nụ hôn cuồng nhiệt, tước đoạt dưỡng khí đến mức điên rồ hôm trước bỗng chốc ùa về, gào thét trong tâm trí. Bản năng chiếm hữu nguyên thủy trong máu gã trai đôi mươi lại sôi sục. Cậu thở dốc, hai mắt hằn lên tia đỏ nóng vội cúi sầm xuống. Cậu định bụng sẽ mạnh bạo ngậm lấy đôi môi mọng đỏ kia, dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm một cách gấp gáp, mang theo tính xâm lược để phủ đầu và chứng tỏ sức mạnh của mình.
Thế nhưng, ngay khi cánh môi nóng hổi của cậu xông tới chỉ còn cách vỏn vẹn vài milimet, một bàn tay mềm mại đã kịp thời vươn lên chặn lại.
"Từ từ đã nào, chàng trai."
Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, đôi lông mày thanh tú hơi giãn ra đầy ý vị. Thay vì cự tuyệt gay gắt hay né tránh, bàn tay mát lạnh của anh chỉ trượt nhẹ xuống, áp hẳn lên vòm ngực vạm vỡ đang phập phồng kịch liệt của Jeong Jihoon. Anh nương theo nhịp tim đang đập thình thịch rộn rã của cậu mà tạo ra một lực đẩy mỏng manh, không hề dùng sức nhưng lại mang hàm ý không cho phép bất cứ sự kháng cự nào.
"Em đang định hôn... hay là định cắn nát môi anh ra thế?"
Âm sắc của anh lả lướt, từ tốn mang theo vài phần trêu ghẹo, dỗ dành tựa như đang rót mật vào tai.
"Nhìn cho kỹ, chúng ta đang ở trên giường ngủ êm ái, không phải trên võ đài hay sàn đấu vật. Đừng dùng sức lực trâu bò ấy để uy hiếp anh. Ngoan nào, thu lại móng vuốt đi, mềm mỏng ra một chút. Chậm lại... và thử tĩnh tâm cảm nhận nhịp thở của anh xem sao."
"Dạ... vâng ạ." Jihoon lúng túng nuốt khan, ngoan ngoãn thu lại sự vồ vập của một con thú đi săn, ngượng ngùng điều chỉnh lại tư thế.
"Làm lại nào. Và nhớ, tay đừng có để yên như khúc gỗ thế, chạm vào anh đi."
Lần thứ hai tiếp cận, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sự tập trung để ép chặt từng nơ-ron thần kinh đang rạo rực của mình phải thực sự thả lỏng. Cậu ngoan ngoãn thu lại bộ vuốt sắc nhọn của một kẻ săn mồi.
Bằng tất cả sự thành kính và cẩn trọng nhất, cậu cúi đầu, để cánh môi ấm nóng của mình khẽ khàng cọ xát, nâng niu bờ môi đỏ mọng của người đối diện tựa như đang chạm vào một cánh hoa mỏng manh. Mãi cho đến khi Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt, bật ra một tiếng ừm hài lòng nơi cuống họng và hé mở khớp hàm cho phép, Jeong Jihoon mới dám rụt rè đưa đầu lưỡi xâm nhập vào lãnh địa ngọt ngào ngập tràn hương xạ hương ấy.
Ngay khoảnh khắc ranh giới bị phá vỡ, chiếc lưỡi đinh hương ướt át của "Nữ vương" lập tức chủ động quấn lấy đầu lưỡi còn đang lóng ngóng của cậu. Không vội vã, không thúc ép. Anh lả lướt dẫn dắt, dịu dàng xoay vần và mút mát. Bằng chính sự thuần thục đầy mê hoặc của mình, Lee Sanghyeok đích thân dạy cho cậu nhóc to xác này hiểu thế nào là sự ướt át, dây dưa của một nụ hôn khơi gợi nhục dục tột đỉnh, một mị lực đánh gục tâm trí chứ không đơn thuần chỉ là màn cắn xé, chiếm đoạt thô bạo mỏi mệt.
Được người trong mộng nhiệt tình đáp lại và ân cần chỉ dẫn, Jeong Jihoon nhanh chóng chìm sâu vào bể tình đến mờ cả lý trí. Toàn bộ chuỗi thời gian dạo đầu sau đó diễn ra trong một bầu không khí vô cùng "căng thẳng", mang tính tra tấn ngọt ngào đối với chàng sinh viên Thể thao. Jeong Jihoon vã mồ hôi nhễ nhại, những giọt nước trong suốt rịn ra trên vầng trán, lăn dài qua xương hàm góc cạnh rồi rớt xuống tấm ga trải giường.
Từng nơ-ron thần kinh trong não bộ của cậu đều phải kéo căng ra hết công suất để ghi nhớ trọn vẹn cuốn "giáo trình" thực hành sống động này. Cậu vụng về nhưng vô cùng nghiêm túc học cách dùng vòm ngực rắn rỏi của mình ma sát, trêu đùa với lồng ngực anh; học cách dùng môi mút mát nhẩn nha lên vành tai nhạy cảm sao cho Nữ vương phải mềm nhũn thở dốc. Và điều gian nan, khổ sở nhất... là cậu phải điên cuồng cắn chặt khớp hàm, vận dụng mọi sự kiên nhẫn để kiềm chế thứ vũ khí khổng lồ đang trướng lớn, nóng hầm hập và giật nảy liên hồi đòi xé rào nơi hạ bộ.
"Tốt lắm..."
Giọng nói của Lee Sanghyeok khẽ vang lên, lả lơi và mượt mà như một dải lụa. Lồng ngực mỏng manh ẩn dưới lớp áo choàng tắm phập phồng từng nhịp quyến rũ, phơi bày sự thiếu hụt dưỡng khí sau nụ hôn triền miên. Anh từ từ dứt khỏi sự dây dưa của môi lưỡi, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, ướt át lấp lánh dưới ánh đèn hổ phách rồi khẽ khàng đứt đoạn. Đôi mắt mèo tuyệt mĩ lúc này đã phủ một tầng hơi nước mờ mịt, đuôi mắt phiếm hồng mang theo mị lực câu nhân đến nhức nhối, ghim thẳng vào tâm trí cậu trai trẻ.
"Nhưng dạo đầu... đâu phải chỉ cần dùng đến môi và lưỡi."
Sanghyeok nỉ non, hơi thở nóng hổi ngập tràn mùi xạ hương phả nhẹ lên chóp mũi đang rịn mồ hôi của Jeong Jihoon.
"Bàn tay của em... cũng phải biết cách dỗ dành, làm cho cơ thể anh vui lòng chứ."
Những ngón tay thon dài, mang theo chút hơi lạnh ngọc ngà của anh chậm rãi trượt xuống. Anh chủ động bao trọn lấy bàn tay to lớn, đang cứng đờ vì căng thẳng của Jeong Jihoon đặt bên mạn sườn mình. Bằng một lực kéo mỏng manh nhưng mang đầy tính dẫn dắt, Lee Sanghyeok đưa tay cậu luồn hẳn vào bên trong vạt áo. Lớp lụa xanh navy trơn trượt ngoan ngoãn tuột khỏi bờ vai gầy, phơi bày trọn vẹn mảng ngực trắng ngần, tinh xảo đến không tì vết trước ngọn lửa rực rỡ trong mắt gã trai đôi mươi.
"Chạm vào anh đi..." Giọng anh trầm khàn, êm ái tựa như một bản tình ca ru lãng khách vào cõi mộng. "... phải dùng đầu ngón tay... thật chậm thôi, để cảm nhận từng tấc da thịt và từng nhịp đập của anh."
Nghe những lời nỉ non ấy, yết hầu Jeong Jihoon trượt mạnh. Cậu nín thở, ngoan ngoãn làm theo sự dẫn dắt của "Nữ vương". Bàn tay thô ráp, gân guốc run rẩy bắt đầu cuộc hành trình khám phá. Cậu trượt dọc từ đường rãnh bụng phẳng lỳ, chậm rãi mơn trớn lên vùng ngực nhạy cảm. Sự đối lập kịch liệt giữa những vết chai sần cứng ngắc trên lòng bàn tay dân Thể thao và làn da mịn màng, trơn láng của Lee Sanghyeok tạo ra một luồng xung điện tê dại, chạy dọc sống lưng của cả hai người. Jihoon cẩn trọng nâng niu đến mức, cậu sợ chỉ cần mình ấn mạnh tay một chút cũng sẽ làm vỡ nát món bảo vật tuyệt đẹp này.
Cho đến khi ngón tay lóng ngóng của cậu vô tình cọ qua điểm nhô lên hồng hào, kiều diễm trước ngực, cơ thể Lee Sanghyeok lập tức phản ứng. Anh vô thức nảy nhẹ người lên một cái, hơi thở đột ngột hẫng đi.
"Ưm... đúng rồi..."
Sanghyeok khẽ ngửa vầng cổ thiên nga ra sau, hàm răng trắng cắn nhẹ lên bờ môi dưới đang sưng đỏ để rặn ra một tiếng rên rỉ vỡ vụn, ngọt ngào đến lịm người. Bàn tay anh vẫn ân cần phủ lên lưng bàn tay cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh lực đạo của một kẻ đang bị dục vọng thiêu đốt.
"Đừng dùng lực bóp quá mạnh, anh sẽ rất đau... Hãy dùng phần đệm thịt mềm nhất của ngón tay... ngoan, xoa tròn đi... rồi miết nhẹ lên đỉnh của nó..."
Lớp đệm thịt thô ráp nơi đầu ngón tay cái và ngón trỏ chậm rãi xoa nắn, vê nhẹ lấy điểm nhô lên mẫn cảm, kiều diễm. Xúc cảm mềm mại, đàn hồi tuyệt diệu truyền đến từ đầu ngón tay lan thẳng lên đại não, khiến từng nơ-ron thần kinh của Jeong Jihoon tê rần. Mỗi một vòng xoa tròn chậm rãi rớt xuống, lồng ngực mỏng manh của Lee Sanghyeok lại phập phồng cao hơn một nhịp, hơi thở ngập mùi xạ hương cũng theo đó mà trở nên gấp gáp, đứt quãng.
"A... Jihoon à... ưm..."
Tiếng rên rỉ lả lướt, ngọt ngào rịn ra từ khóe môi sưng đỏ của "Nữ vương" vang lên sát bên tai. Âm thanh ấy như một cú chạm vô hình vào nơi sâu nhất trong lồng ngực, khiến thứ bản năng vốn được kìm nén bỗng nhiên trỗi dậy. Đôi mắt hoang dã của Jeong Jihoon lập tức tối sầm lại, sâu thẳm và nguy hiểm như một vực xoáy. Nhìn biểu cảm kiều diễm, mê ly đến mức hai hàng lông mày thanh tú phải nhíu chặt lại của người dưới thân, một người đang dần tan chảy thành nước chỉ vì những cái chạm lóng ngóng của mình, khao khát chinh phục trong huyết quản Jihoon lại một lần nữa gào thét, cắn xé chút lý trí mỏng manh.
Sự kiên nhẫn bay sạch. Không còn thỏa mãn với việc chỉ được chạm vào bằng những ngón tay, Jihoon bất ngờ dứt khoát cúi rạp người xuống. Cậu cọ xát vòm ngực vạm vỡ, săn chắc đang rịn mồ hôi của mình lên lồng ngực trắng ngần của anh. Đồng thời, cậu há miệng, tham lam ngậm trọn lấy bên ngực kiều diễm còn lại vào trong khoang miệng nóng rực.
"A! Đứa nhỏ này... ai dạy em... làm thế... ưm..."
Lee Sanghyeok giật thót mình, vầng cổ thiên nga ngửa vội ra sau. Mười ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh ngọc ngà theo phản xạ tự nhiên bấu chặt vào bờ vai của cậu trai trẻ, móng tay cào nhẹ lên lớp da thịt màu lúa mạch. Kỹ thuật dùng đầu lưỡi điêu luyện, ướt át mà anh vừa đích thân truyền dạy cho cậu học trò ban nãy, giờ phút này lại đang bị gã to xác ấy áp dụng ngược lại lên chính điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể anh.
Jeong Jihoon mút mát đầy khao khát. Đầu lưỡi thô ráp điên cuồng trêu đùa, thỉnh thoảng lại cố tình dùng chiếc răng nanh sắc nhọn cọ nhẹ lên phần đỉnh hồng hào. Một chút ma sát nhói lên mang theo sự ướt át dâm mĩ, bộc lộ rõ sự bức người hung hãn của tuổi trẻ.
Sự giáp công hoàn hảo từ hai phía, một bên là bàn tay gân guốc với những vết chai sần không ngừng xoa nắn, một bên là khoang miệng nóng rực điên cuồng cắn mút khiến Lee Sanghyeok hoàn toàn choáng váng. Đầu óc anh ong lên, phòng tuyến kiêu kỳ được bồi đắp nháy mắt sụp đổ. Đầu gối anh hơi co lên trong vô thức, bắp đùi thon dài, trắng nõn không tự chủ được mà cọ sát vào phần hông đang căng cứng của cậu học trò. Nơi đó... cự vật của Jihoon đã trướng lớn đến mức nóng rẫy, lớp vải lót mỏng manh dường như không còn đủ sức để che chắn cho con dã thú đang chực chờ phá cũi sổ lồng.
Cả căn phòng Tổng thống rộng lớn giờ đây nháy mắt bị thu hẹp lại trên chiếc giường King size. Không gian tĩnh lặng bị xé toạc, chỉ còn vương lại những âm thanh nhóp nhép dâm mĩ của môi lưỡi, tiếng thở dốc hồng hộc hệt như dã thú của Jeong Jihoon và những tiếng rên rỉ lả lướt, đứt đoạn của vị "Nữ vương" đang dần bị ngọn lửa dục vọng nuốt chửng hoàn toàn.
"A... Jihoon... nhẹ... nhẹ một chút đi em... ưm..."
Giọng nói của Lee Sanghyeok vỡ nát, âm cuối nghẹn lại thành một tiếng nức nở vụn vặt, yếu ớt đến mức chính anh cũng không dám tin đó là thanh âm phát ra từ cổ họng mình. Gần mười năm lăn lộn trong nghề, kinh qua đủ mọi loại kịch bản, anh tự tin bản thân có thể kiểm soát hoàn toàn mọi phản ứng sinh lý. Thế nhưng, anh chưa bao giờ trải qua một loại kích thích càn rỡ và nguyên thủy đến mức độ này.
Đầu lưỡi thô ráp của Jihoon mang theo dã tính bức người, hệt như một dòng điện cao thế chạm thẳng vào lõi dây thần kinh. Mỗi một lần môi miệng cậu mút mát, kéo dãn rồi lại dùng răng nanh day nhẹ lên phần đỉnh hồng hào kiều diễm ấy, là một lần luồng điện tê dại giật nảy dọc theo sống lưng, truyền thẳng xuống tận vùng bụng dưới đang trướng căng của anh.
Cảm giác ngứa ngáy, khao khát đến phát điên lan tràn khắp các hang cùng ngõ hẻm trong cơ thể, thiêu rụi mọi lớp vỏ bọc điềm tĩnh. Lee Sanghyeok hoảng hốt nhận ra, cự vật của mình ẩn dưới lớp áo choàng lụa mỏng manh đã hoàn toàn thức tỉnh từ lúc nào. Nó rỉ ra những giọt sương ẩm ướt, trướng đau, giật nảy lên từng nhịp đòi hỏi đến mức không thể nhắm mắt lờ đi được nữa.
"Jihoon... dừng lại... ưm... không được... a!"
Mười ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh ngọc ngà của Lee Sanghyeok siết chặt lấy bờ vai của cậu cậu. Móng tay anh bấu chặt lên làn da màu lúa mạch, ra sức đẩy vòm ngực vạm vỡ kia ra để cứu vớt chút tôn nghiêm cuối cùng. Thế nhưng, sức lực của một "Nữ vương" đang nhũn ra vì tình dục làm sao đọ lại được khối cơ bắp của một dân Thể thao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co