Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 8. 🌹 •

soyieeeluv

Jeong Jihoon lúc này đã hoàn toàn bị bản năng chiếm hữu và ngọn lửa chinh phục nuốt chửng. Tiếng rên rỉ yếu ớt, nức nở cầu xin của người dưới thân không những không làm cậu dừng lại, mà còn như một liều mị dược kích thích con thú hoang trong cậu thêm phần hưng phấn tột độ. Cậu phớt lờ sự cự tuyệt mỏng manh ấy, lực mút trong khoang miệng nóng rực đột ngột tăng mạnh, kết hợp với chiếc răng nanh cố tình cọ xát, nghiến một cú đầy ám muội lên điểm mẫn cảm nhất.

Mọi luồng suy nghĩ đứt phựt. Một vầng sáng trắng xóa nổ tung trong đại não Lee Sanghyeok.

Lồng ngực mỏng manh của anh đột ngột nảy lên bần bật khỏi mặt nệm. Vầng cổ thiên nga ngửa gập ra sau tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, căng tràn cảm giác nhục dục.

"Aaaaa...!!"

Kèm theo một tiếng thét thất thanh mang sắc tình nồng đậm, hai bắp đùi trắng nõn của Lee Sanghyeok vô thức kẹp chặt lấy vòng eo vạm vỡ của Jihoon, toàn thân gồng cứng lên như một bức tượng điêu khắc. Và rồi, trong sự ngỡ ngàng tột độ đến mức quên cả thở của chính chủ, cự vật của anh run rẩy phun trào. Từng dòng dịch thể trắng đục, nóng hổi bắn vọt ra, vấy bẩn lên vùng bụng phẳng lỳ của anh và thấm ướt đẫm cả một mảng áo choàng lụa xanh navy đắt tiền.

Cả căn phòng Tổng thống nháy mắt chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Âm thanh nhóp nhép dâm mĩ biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dốc hồng hộc, nặng nề của hai gã đàn ông và mùi hương xạ hương hòa quyện cùng mùi ngai ngái của tinh dịch vương vất trong không khí.

Jeong Jihoon chậm rãi nhả viên ngọc đỏ lựng, ướt sũng nước bọt ra khỏi khoang miệng, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh lấp lánh dưới ánh đèn rồi đứt đoạn rơi xuống vòm ngực đang phập phồng dữ dội của anh. Cậu ngước đôi mắt hoang dã lên, ánh nhìn dán chặt vào "bãi chiến trường" nhầy nhụa trên bụng vị Nữ vương cao ngạo. Yết hầu to lớn của gã trai trẻ trượt lên trượt xuống một cú cực mạnh, nén lại tiếng gầm gừ khô khốc.

Từ sự ngỡ ngàng ban đầu, đáy mắt Jihoon dần bị nhuộm đen bởi một sự đắc ý và kiêu hãnh đến ngông cuồng. Cậu vừa đánh sập phòng tuyến của vị "giáo sư" dạn dày kinh nghiệm này, chỉ bằng một cái chạm môi.

Về phần Lee Sanghyeok... người luôn nắm giữ thế thượng phong trong mọi cuộc chơi, giờ phút này lại triệt để chết sững.

Đôi mắt mèo tuyệt mỹ mở to hết cỡ, đồng tử co rút rồi lại rung lên kịch liệt khi đờ đẫn nhìn xuống cơ thể tơi tả của chính mình. Đầu óc anh trống rỗng đến mức ù đi, màng nhĩ chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch liên hồi. Một luồng cảm xúc hỗn mang pha trộn giữa sự hoảng hốt, khó tin và nỗi nhục nhã ê chề như một cơn sóng dữ dội lật úp toàn bộ tâm trí.

Anh... bắn ra thật rồi sao?

Lee Sanghyeok thế mà lại bị người ta làm cho bắn ra, trong khi bàn tay thô ráp kia thậm chí còn chưa hề trượt xuống phần hạ bộ của anh? Chỉ bằng việc xoa nắn, bú mút và cắn xé hai điểm mẫn cảm trước ngực thôi ư?!

Lần đầu tiên trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên sau ngần ấy năm bễ nghễ lăn lộn chốn phim trường với vô số bạn diễn xuất chúng, Lee Sanghyeok mới kinh hoàng nhận ra cơ thể mình lại yếu ớt, đói khát và... dâm đãng đến mức độ đáng sợ này. Tường thành kiêu ngạo kiên cố, sự tự tin tuyệt đối về khả năng làm chủ dục vọng mà anh luôn tự hào khoác lên mình, chỉ trong một chớp mắt đã bị một gã "lính mới" vụng về dùng răng môi đánh sập, vỡ nát đến không còn lưu lại dù chỉ là một mảnh vụn.

"Anh..."

Giọng nói trầm khàn, đục ngầu mang theo hơi nóng rực lửa của Jeong Jihoon vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng mang tính đả kích và cắt đứt dòng suy nghĩ điên rồ của anh.

Cậu trai trẻ từ từ chống hai cánh tay gân guốc nhỏm người dậy. Chiếc lưỡi đinh hương lả lướt vươn ra, thong thả liếm nhẹ vệt nước bọt ướt át còn vương lại bên khóe môi. Hoàn toàn rũ bỏ đi dáng vẻ lóng ngóng, rụt rè như một chú cún bự ngoan ngoãn lúc mới bước vào phòng, đáy mắt Jihoon giờ đây cháy rực lên ngọn lửa của sự đắc ý, lòng kiêu hãnh và dã tính bức người của một gã thợ săn vừa tóm gọn được con mồi tuyệt sắc.

Cậu chậm rãi cúi đầu, ghé sát đôi môi nóng hổi vào vành tai mỏng manh đang lựng đỏ đến sắp rỉ máu vì xấu hổ của "Nữ vương", phả một hơi thở ái muội rồi cất giọng trầm thấp, tà tứ.

"Thầy giáo Lee... cơ thể anh nhạy cảm đến mức này cơ à? Mới chỉ dạo đầu ở ngực thôi mà... thầy đã không chịu nổi rồi sao?"

Trái tim Lee Sanghyeok giật thót. Anh cắn chặt bờ môi dưới đang sưng tấy đến mức tứa ra một vệt máu mỏng để nén lại tiếng nức nở. Sự ngượng ngùng bóp nghẹt lấy lồng ngực khiến hai bàn tay anh run rẩy vội vã vươn tới, luống cuống muốn kéo vạt áo choàng lụa che giấu đi chứng cứ thảm hại, nhầy nhụa trên bụng mình.

Thế nhưng, tốc độ của anh làm sao đọ lại phản xạ của một dân Thể thao chuyên nghiệp. Ngay lập tức, hai cổ tay gầy guộc đã bị bàn tay to lớn, nóng ran như gọng kìm của Jihoon tóm gọn lấy. Chẳng tốn chút sức lực nào, gã trai trẻ dứt khoát ép chặt hai tay anh ghim gắt gao xuống mặt ga giường, tước đoạt mọi khả năng phòng cự.

"Che đi làm gì, cứ để em xem nào..."

Jeong Jihoon khẽ cười. Một nụ cười cong lên nơi khóe môi cực kỳ tà ác và nguy hiểm, phơi bày trọn vẹn sự áp đảo tuyệt đối. Ánh mắt dã thú của cậu lướt dọc theo cơ thể đang không ngừng run rẩy dâng hiến của người bên dưới, gằn từng chữ đánh thẳng vào màng nhĩ anh.

"Có vẻ như bài học đầu tiên đã kết thúc sớm hơn dự kiến rất nhiều rồi. Vậy bây giờ... có phải chúng ta nên tiến thẳng vào bài học thực chiến luôn không, thưa thầy?"

"Khụ... Được rồi..."

Lee Sanghyeok khẽ hắng giọng, cố gắng ép thanh âm run rẩy, đứt quãng của mình trở về đúng quỹ đạo điềm tĩnh vốn có. Dù vùng bụng phẳng lỳ và vạt áo choàng lụa xanh navy đắt tiền vẫn còn dính bết thứ chất lỏng sền sệt, minh chứng thảm hại cho việc anh vừa bị gã trai tân "đánh úp" đến thất thủ, Nữ vương vẫn bướng bỉnh muốn vớt vát lại chút uy nghiêm cuối cùng của một người hướng dẫn.

Rèm mi ướt đẫm sương mù khẽ chớp, đôi mắt mèo lúc này ngập tràn những tia nhìn phức tạp có sự xấu hổ nhưng nhiều hơn cả là ngọn lửa dục vọng đang mượn cớ bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

"Bài học dạo đầu... coi như em qua ải. Giờ thì vào bài chính đi. Lấy bao đeo vào."

Nghe tiếng lệnh ân xá cất lên, bàn tay to lớn của Jeong Jihoon lóng ngóng vơ lấy chiếc hộp vuông vức trên tủ đầu giường. Những ngón tay vẫn còn hơi run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không phải vì lo sợ hay lúng túng nữa.

Đó là cơn dư chấn của sự hưng phấn tột độ, là cảm giác thành tựu huy hoàng khi tận mắt chứng kiến "Nữ vương" kiêu ngạo bị chính mình khuất phục. Một tiếng xé vỏ bọc mỏng manh, Jihoon dứt khoát tròng lớp màng bảo vệ vào thứ vũ khí đang trướng lớn, gân guốc và nóng rực đáng sợ của mình.

"Nhớ kỹ lời anh dặn đây, chàng trai."

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn nằm rạp xuống lớp nệm êm ái, lồng ngực mỏng manh phập phồng nhả ra từng nhịp thở nồng đậm mùi xạ hương xen lẫn dư vị tình dục ngai ngái. Anh chậm rãi co gối, chủ động mở rộng hai chân, phơi bày lối vào tư mật đã được nong nới và bôi trơn kỹ lưỡng, giờ đây đang bóng loáng, kiều diễm dưới ánh đèn ngủ màu hổ phách. Ánh mắt anh đong đưa nhìn gã trai phía trên, vừa mang theo thứ mị lực câu dẫn chết người, vừa chất chứa sự cảnh cáo vô cùng nghiêm túc.

"Em có một lợi thế tuyệt đối về kích thước, nhưng ở trên giường, nó cũng là một mối nguy hiểm khôn lường. Đặc biệt là sau sự cố... khụ... vừa nãy, vách thịt của anh hiện tại đang cực kỳ nhạy cảm. Đừng ỷ lại vào sức mạnh mà đâm sầm vào, anh sẽ rách mất. Phải tiến vào thật chậm, nhích từng chút một để cơ thể anh làm quen, hiểu chưa?"

"Vâng ạ... em biết rồi..."

Jeong Jihoon khàn giọng đáp lời, yết hầu trượt lên trượt xuống một cú cực mạnh, cố gắng nuốt ngược khao khát hoang dã đang chực chờ bạo phát xuống đáy lòng. Cậu tiến lên quỳ vững chãi giữa hai chân anh. Hai bàn tay to lớn, thô ráp phủ lên vòng eo thon gọn, dẻo dai đang khẽ run rẩy của Lee Sanghyeok, giữ chặt lấy như một gọng kìm kiên cố.

Cậu chậm rãi cúi người, dùng phần quy đầu trướng lớn, nóng rẫy ma sát quanh miệng huyệt mềm mại để đánh tiếng, dỗ dành nó mở ra. Sau đó, Jihoon cắn chặt khớp hàm, nhích từng chút, từng chút một đem cỗ kiêu ngạo của mình chôn sâu vào bên trong cơ thể đối phương.

"Ư... hộc... ưm... a..."

Thế nhưng, ngay khi cự vật khổng lồ ấy mới chỉ lún vào được vỏn vẹn một phần ba chiều dài, Lee Sanghyeok đã phải nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, vầng cổ thiên nga lập tức ngửa gập ra sau tìm kiếm dưỡng khí. Mười ngón tay thon dài vô thức bấu phập vào lớp ga giường xám tro đến nhăn nhúm, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

Dư chấn của cơn cực khoái ban nãy khiến vách thịt bên trong trở nên mẫn cảm tột độ. Vừa tiếp nhận dị vật xâm nhập, chúng liền điên cuồng co rút, tầng tầng lớp lớp bọc lấy sự cứng cáp của Jeong Jihoon hệt như hàng ngàn chiếc miệng nhỏ đang khát khao mút mát.

Cảm giác bị lấp đầy đến mức quá tải, căng trướng đến rát bỏng truyền dọc theo sống lưng khiến lồng ngực Sanghyeok phập phồng kịch liệt, hô hấp trong phút chốc bị đứt đoạn, trở nên vô cùng khó khăn.

"Chậm... chậm lại một chút đi, thằng nhóc này... em to quá..."

Lee Sanghyeok khẽ rít lên qua kẽ răng, hàm răng trắng bóc cắn chặt vào bờ môi dưới đang sưng đỏ để ép ngược một tiếng rên rỉ yếu mềm trở lại cuống họng. Sự hiện diện quá mức đồ sộ của gã trai trẻ khiến vách thịt bên trong anh căng trướng đến cực hạn, đem tới một cảm giác nghẹt thở hệt như sắp bị xé toạc làm đôi. Dù đã có màn dạo đầu ướt át, cơ thể anh vẫn phải gồng lên để tiếp nhận khối nóng rực khổng lồ ấy.

"Bên trong anh... khít quá... lại còn nóng nữa... anh đang làm em phát điên mất..."

Jeong Jihoon thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi nóng hổi rịn ra trên vầng trán, men theo xương hàm góc cạnh rồi rơi tí tách xuống lồng ngực trắng ngần đang phập phồng của người bên dưới. Cậu gồng cứng cả cơ thể, hai cánh tay chống bên sườn anh nổi hằn từng đường gân xanh ngoằn ngoèo để tự ngăn cản bản năng dã thú đang gào thét đòi thúc mạnh.

Cậu có cảm giác như "vũ khí" của mình đang bị giam cầm trong một lò lửa ướt át, nơi vô số những thớ thịt mềm mại kia không ngừng tham lam mút chặt, thiêu đốt và mời gọi cậu hãy buông thả lý trí, dốc cạn toàn bộ sức lực của tuổi thanh xuân vào sâu bên trong cơ thể anh.

"Rút ra một chút... rồi lại nhấn vào sâu hơn... Nhìn thẳng vào mắt anh này, làm theo nhịp thở của anh."

Lee Sanghyeok thoi thóp níu giữ chút lý trí và sự tỉnh táo cuối cùng của một người "giáo sư" chuyên nghiệp. Tiếng nói của anh lả lướt nhưng run rẩy, đứt quãng và mỏng manh hệt như một sợi dây đàn bị kéo căng hết cỡ.

Cánh tay đã sớm bủn rủn vô lực của anh vòng lên, đặt nhẹ sau gáy Jihoon. Những ngón tay thon dài, man mát vô thức luồn vào những lọn tóc hơi rối của cậu trai trẻ, vuốt ve nhịp nhàng. Hành động ấy vừa như dỗ dành, xoa dịu con thú hoang đang chực chờ bạo phát, lại vừa mang theo lực đạo níu kéo, ép cậu dán chặt vào mình đầy mâu thuẫn.

Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, yết hầu to lớn trượt mạnh một cú khô khốc. Cậu cắn chặt khớp hàm, nhẩm đếm nhịp điệu trong đầu, đem hết sự tập trung và tính kỷ luật thép của một dân Thể thao chuyên nghiệp ra để cố gắng sắm vai một cậu học trò xuất sắc.

Một nhịp nông... rồi lại hai nhịp sâu...

Cậu di chuyển phần hông gân guốc một cách vô cùng cẩn trọng, trán ứa đẫm mồ hôi vì phải gồng mình nén lại khao khát càn quét nhừ tử người bên dưới. Từng milimet xâm nhập, từng cú cọ xát đều là sự kiềm chế đến cực hạn để bảo vệ vị "Nữ vương" kiêu kỳ khỏi bất kỳ sự trầy xước nào.

Thế nhưng, lý thuyết khô khan trên giáo án dẫu sao cũng chỉ là những dòng chữ vô tri, nó vốn dĩ không bao giờ có thể kìm kẹp được sự bùng nổ của bản năng nguyên thủy.

Trong một cú nhấn hông vào sâu hơn để dò xét giới hạn tận cùng, phần quy đầu trướng lớn của Jihoon vô tình trượt khỏi quỹ đạo an toàn rập khuôn. Thay vì đi theo đường thẳng nhịp nhàng như ban nãy, nó lại ma sát cực kỳ bạo liệt vào một điểm gồ lên nhạy cảm ẩn giấu tít sâu bên trong vách thịt nóng hổi.

"A...!!"

Mọi tầng lớp phòng ngự kiêu ngạo mà Lee Sanghyeok cất công bồi đắp nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Anh bất ngờ ngửa cổ ra sau, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại giữa vầng trán lấm tấm mồ hôi. Khớp hàm hé mở, không thể kìm nén mà bật ra một tiếng rên rỉ cao vút, dâm mĩ và ngọt lịm đến gai người.

Đó tuyệt đối không phải là thứ âm thanh được trau chuốt, đo lường hay kiểm soát bằng kỹ thuật biểu diễn thượng thừa. Đó là tiếng khóc nức nở đầy sung sướng của một cơ thể yếu ớt vừa bị đánh trúng vào điểm yếu mạng, hoàn toàn đầu hàng trước khoái cảm trần trụi, hoang dại và chân thật nhất.

Tiếng rên thất thanh, nức nở mà mị hoặc tột cùng ấy lọt vào tai Jeong Jihoon chẳng khác nào một mồi lửa oan nghiệt ném thẳng vào kho xăng đang chực chờ bùng nổ. Dây thần kinh lý trí mỏng manh cuối cùng, thứ mà cậu đã phải cắn răng gồng mình duy trì nãy giờ, chính thức đứt phựt.

Mọi lời răn dạy khô khan về nhịp điệu, về sự nhẹ nhàng "một nông hai sâu" của "Thầy giáo Lee" nháy mắt bị ném sạch ra khỏi đại não. Khoảnh khắc này, bản năng chiếm hữu hừng hực của một gã trai đôi mươi đương độ sung mãn nhất đã hoàn toàn thức tỉnh. Nó tàn nhẫn nuốt chửng sự dè dặt, cẩn trọng ban nãy, lột trần bộ mặt của một con mãnh thú đang vô cùng đói khát.

"Anh... sướng ở chỗ này sao?"

Jeong Jihoon gầm gừ, chất giọng khàn đặc, thô ráp rít lên qua kẽ răng mang theo dã tính bức người. Cậu không rảnh rỗi chờ đợi một cái gật đầu hay câu trả lời dư thừa từ đối phương. Hai bàn tay to lớn, nóng rực như gọng kìm sắt dứt khoát siết chặt lấy vòng eo thon gọn, mỏng manh của anh. Bằng một lực đạo áp đảo không cho phép phản kháng, cậu nhấc bổng hông anh lên, ép chặt vách thịt đang co rút điên cuồng ấy vào sát người mình, rồi bắt đầu nện hông thúc mạnh.

Những âm thanh va chạm dâm mĩ của da thịt nện vào nhau lập tức vang lên dồn dập, ướt át. Âm thanh ấy dội vào bốn bức tường tĩnh lặng, lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng Tổng thống xa hoa, khiến bầu không khí vốn đã ái muội nay càng thêm đặc quánh.

____________________

Học bài cùng JJH nhé (◠‿・)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co