Chap 20
Tình trạng của Lee Sanghyeok dường như không thuyên giảm như anh tưởng. Cảm giác khó chịu không thể diễn tả này lại trở nên rõ ràng hơn khi Jeong Jihoon đến gần.
Đó là một cảm giác cực kỳ khó tả, rõ ràng là rất muốn nép sát vào đối phương nhưng giây tiếp theo lại luôn cảm thấy hoảng loạn vô cớ.
Không khí ngoài trời đột nhiên trở nên ẩm ướt, Lee Sanghyeok thẩn thờ tựa vào tường nhìn ra ngoài một lúc lâu, rồi mới với tay đóng cửa sổ lại.
Trước khi đi làm, Jeong Jihoon do dự nhìn anh, "Nếu như em lỡ làm điều gì đó không đúng, anh có trách em không?"
Có lẽ do nghỉ ngơi chưa đủ, Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc xây xẩm. Anh khựng lại một chút, không trực tiếp trả lời câu hỏi đó mà đưa tay chỉnh lại trang phục cho đối phương, khẽ nói: "Anh hy vọng em sẽ không làm vậy."
Jeong Jihoon gật đầu, vòng tay ôm lấy đối phương như thể đang nâng niu một báu vật, "Em sẽ về sớm nhất có thể."
Lee Sanghyeok không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên bồi thêm câu đó, anh nhẹ nhàng vỗ lên vai đối phương rồi đáp lại: "Được."
Cuộc họp hôm nay bất ngờ bị hủy bỏ, thế nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa về nhà ngay. Cậu vẫn còn một cuộc đàm phán cuối cùng cần giải quyết.
Điều kiện của cuộc trao đổi chính là chôn vùi sự thật.
Đối phương chẳng hề ngạc nhiên trước việc cậu đưa ra quyết định dứt khoát nhanh chóng đến như vậy.
"Trong kinh doanh thì điều quan trọng nhất là gì, cháu và chú đều hiểu rõ. Thế nào? Có muốn đi xem phòng thí nghiệm của bọn chú không?"
"Lần sau vậy."
Jeong Jihoon vừa định nói mình vẫn còn việc thì bị đối phương ngắt lời: "Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cháu đâu."
"Vừa hay có một ca phẫu thuật."
Nơi thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép tuyến thể nằm tại một bệnh viện tư nhân khá kín đáo, quy mô cũng không lớn.
Jeong Jihoon đứng ngoài vách kính ngăn cách, những nhận thức vốn có từ khi sinh ra khiến cậu không thể nào chấp nhận nổi cảnh tượng này.
Tấm rèm che được kéo xuống kịp lúc, Jeong Jihoon vô thức quay sang nhìn người bên cạnh. Anh ta thản nhiên đưa tay sờ sau gáy mình, nở nụ cười rồi thở dài nói với cậu: "Thật ra chẳng có gì phải sợ cả, hơn nữa họ đều tự nguyện mà."
Không đáng để đồng cảm, cũng chẳng có gì để tiếc nuối.
"Có khi nào sẽ thất bại không?" Bàn tay buông thõng của Jeong Jihoon không kìm được mà khẽ run lên.
"Khả năng cao là quá trình phẫu thuật sẽ không có vấn đề gì." Còn phản ứng đào thải sau phẫu thuật đã không còn là vấn đề mà họ cần phải xem xét nữa rồi.
"Có điều sẽ đau lắm đấy."
Thứ cảm giác đau đớn ấy vốn không thuộc về bản thân, nhưng lại do chính tay mình tự tạo ra.
Jeong Jihoon đã kịp đón Bae Seungwoong trước giờ tan làm. Suốt dọc đường, cậu đã kể qua về tình trạng sức khỏe không tốt gần đây của Lee Sanghyeok.
"Triệu chứng cụ thể là gì?"
"Tâm trạng không tốt, ăn uống không ngon miệng, dễ buồn ngủ, với lại..."
Bae Seungwoong cúi đầu nhìn vào điện thoại, chẳng buồn ngước mặt lên: "Còn gì nữa không?"
"Hình như anh ấy không muốn thấy mặt tôi cho lắm."
"Không muốn thấy mặt cậu?" Bae Seungwoong kinh ngạc nhìn cậu, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng: "Mặc dù tôi không biết lý do tại sao cậu ấy lại bài xích cậu, nhưng tôi khuyên cậu trước tiên cứ đi mua que thử thai xem sao đã."
Ngay khi Jeong Jihoon đột ngột phanh gấp, Bae Seungwoong tỏ vẻ khá bất mãn mà càm ràm một câu: "Thực ra hai người nên đến bệnh viện mới đúng, kết quả ở đó dù sao cũng chính xác hơn nhiều."
"Anh vừa nói... thử thai sao?" Jeong Jihoon hoàn toàn không kịp trở tay, đờ đẫn ẩm bẩm lặp lại cụm từ đó mấy lần nữa, đôi mắt thất thần hướng về phía người bên cạnh.
"Theo kinh nghiệm của tôi, nếu những triệu chứng cậu kể không có gì sai sót, thì chắc chắn là vậy rồi."
Lee Sanghyeok vốn không thích khám bệnh cho lắm, nhưng bác sĩ đã đến tận nhà thì anh cũng không nỡ đuổi người ta đi. Jeong Jihoon luống cuống đến mất phương hướng, lấy chiếc que thử thai đang nhét lộn xộn trong túi áo ra đặt trước mặt anh.
Dưới ánh mắt thúc giục của hai người họ, Lee Sanghyeok đành bước vào phòng tắm. Chẳng phải đợi lâu, họ sắp trở thành ba.
Giây phút biết được kết quả, tim Jeong Jihoon bỗng hẫng đi một nhịp. Đôi bàn tay căng thẳng đến mức không biết để ở đâu, bởi lẽ vào khoảnh khắc này đây, cậu vẫn chưa kịp thích nghi với thân phận làm cha.
Trước khi rời đi, Bae Seungwoong được nhét vào tay một bao lì xì dày cộm. Sau khi dặn dò vài câu, anh vui vẻ bước lên xe.
Lee Sanghyeok ngồi bên mép giường, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon ngay khi cậu bước vào phòng.
Thông tin này đến có chút đột ngột, nhưng cũng không hẳn là nằm ngoài dự tính. Chỉ là lúc này đây, họ đều gượng gạo nhìn nhau, cả hai đều quên mất những lời cần phải nói.
Jeong Jihoon đưa tay ra nắm lấy tay anh, nhất thời chẳng biết phải mở lời thế nào: "Anh có muốn ăn chút gì không?"
"Bây giờ chưa đói."
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, Lee Sanghyeok vội lên tiếng trấn an: "Anh không có chỗ nào khó chịu cả, em đừng lo."
Jeong Jihoon, người vốn chẳng có sự chuẩn bị nào, trông cứ như sắp khóc đến nơi, ngay cả đôi bàn tay đang áp vào lòng bàn tay anh cũng run rẩy không ngừng.
Lee Sanghyeok với tâm trạng có phần bình thản hơn, khẽ chạm trán mình vào trán cậu, trái tim anh không kìm được mà trở nên mềm yếu:
"Anh đoán là con cũng không muốn có một người ba hay khóc nhè đâu."
"Em nói xem có đúng không?"
Ngày thứ hai sau khi hay tin, trợ lý đã mang những tập tài liệu cần phê duyệt đến tận nhà.
Nhìn anh ta bày biện đủ loại tài liệu ngăn nắp và đâu ra đấy, Lee Sanghyeok không kìm được mà cất tiếng hỏi: "Dạo này em ấy không đến công ty sao?"
Là trợ lý, anh ta tất nhiên không rõ chuyện riêng của sếp. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta mới giải thích với Lee Sanghyeok: "Sáng nay tôi vừa nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Jeong, anh ấy bảo mang đồ sang đây ngay ạ."
Hàm ý trong lời nói của anh ta chính là anh ta cũng không chắc rốt cuộc Jeong Jihoon có ở công ty hay không.
Lee Sanghyeok gật đầu, không tiếp tục gặng hỏi đến vấn đề đó nữa, "Vất vả cho cậu rồi."
"Là việc tôi nên làm."
Khi Jeong Jihoon về đến nhà, cô giúp việc bảo rằng Lee Sanghyeok vừa mới chợp mắt.
Buồn ngủ và nôn mửa đều là những triệu chứng bình thường xảy ra trong giai đoạn đầu kỳ thai nghén, Jeong Jihoon cố ý bước đi thật nhẹ, lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường ngắm nhìn anh.
Những khoảnh khắc yên bình thế này thật quý giá giữa những ngày tháng bận rộn với công việc. Con người ta vốn luôn phải gánh vác quá nhiều thứ, Lee Sanghyeok trông thật gầy gò, ôm vào lòng chẳng thấy chút da thịt nào. Jeong Jihoon nhíu mày, lặng lẽ ướm thử cổ tay anh, tự nhủ phải mời thêm một chuyên gia dinh dưỡng về nhà.
Tấm rèm dày đã che khuất đi những tia sáng chói mắt, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Đứa bé này đến quá đỗi bất ngờ, nhanh đến mức khiến cậu không cho phép bản thân chần chừ thêm một giây phút nào nữa.
Trong phút giây ngẩn ngơ ấy, bàn tay cậu đang nắm chặt bỗng run lên dữ dội. Lee Sanghyeok đột ngột mở trừng mắt ra, đôi hàng mi vẫn còn run rẩy không thôi, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Jeong Jihoon theo bản năng đưa tay muốn đỡ lấy anh, nhưng Lee Sanghyeok lại dường như không nhận ra cậu mà lùi về phía sau né tránh, trong mắt là sự hoảng loạn không thể che giấu.
Gặp ác mộng sao? Bàn tay của Jeong Jihoon hẫng hụt giữa không trung, lại chậm chạp hạ xuống mặt nệm. Cậu chần chừ một lúc rồi dè dặt cất tiếng gọi anh.
Ánh mắt người nằm trên giường vẫn còn mờ mịt, phải mất một lúc lâu sau anh mới mấp máy môi, giọng nói khàn đặc: "Jeong Jihoon?"
"Là em đây." Jeong Jihoon xòe lòng bàn tay ra, một lần nữa đặt lên mu bàn tay anh, "Em vẫn luôn ở đây mà."
Lee Sanghyeok có vẻ đã tỉnh táo hơn đôi chút, lặp lại theo lời cậu: "Em... vẫn luôn ở đây?"
Tinh thần anh đang căng thẳng, phải khựng lại hai giây rồi mới nhắm nghiền mắt lại, giống như đang cố cảm nhận điều gì đó, anh hoài nghi cất giọng hỏi: "Em... đổi nước hoa rồi à?"
"Không có."
Yết hầu Jeong Jihoon khẽ chuyển động, "Anh thấy không khỏe ở đâu sao?"
Trước khi câu nói tiếp theo "Để em gọi bác sĩ" kịp thốt ra, Lee Sanghyeok đã nhìn cậu bằng ánh mắt như đang dò xét, dứt khoát ngắt lời: "Không có."
Jeong Jihoon nhất thời không rõ đó là biểu cảm gì, Lee Sanghyeok lúc này lạnh lùng như băng, cả người đều toát ra vẻ người lạ chớ có lại gần.
Lồng ngực chợt thắt lại không biết vì lý do gì, đầu ngón tay của Jeong Jihoon đang đặt gần bên tai anh khẽ run lên khó có thể nhận ra.
Đôi mắt đã khôi phục được vẻ tỉnh táo của Lee Sanghyeok chậm rãi chuyển hướng sang cậu, đột ngột thản nhiên buông một câu: "Em cứ đi làm việc của mình trước đi, anh muốn nghỉ ngơi thêm một lát."
Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi sự lạnh lẽo vừa rồi, chậm chạp đáp lại một tiếng "Dạ" rồi sau đó cẩn thận khép cửa phòng ngủ lại.
Lee Sanghyeok chậm rãi thở hắt ra một hơi, toan ngồi dậy lại cảm thấy cơ thể mình lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Căn phòng im phăng phắc nhưng cơn buồn ngủ trong anh đã biến mất tự bao giờ. Sự kỳ lạ này không phải là anh không nhận ra, khi ở cùng người khác anh chưa từng trải qua cảm giác mất trọng lực thế này, ngoại trừ khi đối mặt với Jeong Jihoon.
Trong lòng chợt thoáng qua một tia mơ hồ, Lee Sanghyeok khó khăn khịt khịt mũi, đôi hàng mi khẽ run, bắt đầu suy ngẫm về những lời nói lúc nãy của Jeong Jihoon.
Không đổi nước hoa sao? Thế nhưng anh rõ ràng đã ngửi thấy ba loại mùi hương khác biệt trên người Jeong Jihoon.
Bên cạnh mùi nước hoa cậu vẫn thường dùng, hình như còn xuất hiện thêm một mùi hương khác, cùng với một thứ mùi hỗn tạp được tạo thành khi chúng hòa quyện lẫn nhau.
Mùi hương ấy không nồng, thậm chí có thể nói là rất nhạt. Thế nhưng Lee Sanghyeok lờ mờ cảm thấy nó vừa lạ lẫm lại vừa mang theo một sự quen thuộc khó hiểu.
Càng cố gắng hồi tưởng bao nhiêu, anh lại càng không thể tìm ra nguồn cơn của cảm giác kinh hoàng này bấy nhiêu.
Tim chợt thắt lại đau nhói, Lee Sanghyeok vô thức đưa tay ôm lấy lồng ngực. Một lúc lâu sau, khi ngón tay vô tình lướt qua trán, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã vã mồ hôi lạnh khắp người từ lúc nào.
Tóc tai bết dính vì mồ hôi, Lee Sanghyeok gắng gượng rút một tờ khăn giấy để lau khô trán. Anh chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ thêm nữa, cơn buồn ngủ sinh lý dần kéo đến, anh khẽ chạm tay lên lồng ngực vẫn còn nhói đau rồi lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Đã lâu lắm rồi anh không nằm mơ, thế nên những ký ức tồi tệ trước kia cũng chẳng bao giờ chủ động tìm đến quấy nhiễu anh.
Dạo gần đây anh ngủ không yên giấc, để khi tỉnh dậy lần nữa, những mảnh ghép vụn vặt về cơn ác mộng ấy cũng chẳng thể nhớ nổi.
Tình trạng như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, trạng thái tinh thần của Lee Sanghyeok cũng không cách nào duy trì được ở mức ổn định như bình thường được.
Jeong Jihoon nhìn anh bước xuống lầu với dáng vẻ rệu rã, bước chân chẳng còn giữ được sự vững chãi như thường ngày.
Nỗi lo lắng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu, thế nhưng cậu lại chẳng biết phải mở lời từ đâu.
"Có thể chỉ là phản ứng bình thường thôi." Lee Sanghyeok cố gắng húp vài thìa cháo rồi lại bất lực buông xuống, lên tiếng an ủi cậu.
Có lẽ là bởi vì những biến động trong cảm xúc của Lee Sanghyeok dạo gần đây, Jeong Jihoon cũng trở nên nhạy cảm hơn hẳn.
Mượn cớ vẫn còn công việc phải xử lý, Jeong Jihoon bảo Lee Sanghyeok hãy về phòng nghỉ ngơi trước.
Rạng sáng vừa điểm, người vốn dĩ đã ngủ say bỗng nhiên bước vào phòng làm việc, khiến Jeong Jihoon đang chìm trong suy nghĩ không tránh khỏi bị giật mình vì kinh hãi.
Lee Sanghyeok trông có vẻ rất tỉnh táo, anh lẳng lặng tìm một chỗ rồi ngồi xuống, hoàn toàn không có ý định làm phiền cậu.
Những công việc dang dở đã được Jeong Jihoon xử lý xong xuôi, nhưng thái độ khác lạ của Lee Sanghyeok lại không khỏi khiến cậu một lần nữa rơi vào trạng thái thấp thỏm không yên.
Sau khi lật giở vài trang sách, Lee Sanghyeok dời chỗ ngồi đến gần cậu hơn một chút.
Những người tâm đầu ý hợp sẽ luôn hiểu rõ hàm ý sau từng cử động nhỏ. Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy eo anh, rồi họ bắt đầu trao nhau nụ hôn.
Đầu lưỡi linh hoạt lách qua kẽ môi, Jeong Jihoon luồn tay qua đùi anh rồi trượt dần vào trong, chiếc áo ngủ mỏng manh của Lee Sanghyeok cũng đã bị cởi ra quá nửa.
Bàn tay họ đan vào nhau, đặt trên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của anh. Lee Sanghyeok bị giữ chặt bởi nụ hôn, ngay cả hơi thở cũng run rẩy theo.
Nghĩ đến đứa trẻ trong bụng nên không thể thân mật quá mức, Jeong Jihoon đành chủ động rời môi anh trước.
Hơi thở hỗn loạn của Lee Sanghyeok còn chưa kịp bình ổn, Jeong Jihoon đã bế thốc anh đặt lên ghế sofa, bàn tay men theo bắp chân mảnh khảnh mà tiến sâu vào trong.
Sau khi dùng kỹ năng giúp anh giải tỏa một hồi, Jeong Jihoon đi lấy một chiếc quần sạch rồi mặc vào cho anh.
Lee Sanghyeok quay mặt đi vừa đỏ mặt vừa xấu hổ, ai mà có ngờ được mục đích ban đầu của anh thực sự chỉ là muốn đến giám sát công việc của Jeong Jihoon mà thôi.
Tạm quên đi bầu không khí căng thẳng của ban ngày, đối với Jeong Jihoon mà nói, hành động bám người vô thức của Lee Sanghyeok giống như một món quà bất ngờ ngoài mong đợi.
Về điều này, Bae Seungwoong đã đưa ra câu trả lời: "Tôi tưởng đó là kiến thức sinh lý cơ bản chứ."
Thời gian tan làm của Bae Seungwoong vẫn bị cậu chiếm dụng, anh ta hiếm khi mất kiên nhẫn: "Đừng nói với tôi là cậu không biết trong thời kỳ nhạy cảm này, Omega đã bị đánh dấu sẽ rất cần Alpha mình đấy nha."
"Vậy còn sự xa cách đó thì sao?" Jeong Jihoon thực sự nghĩ mãi không thông.
"Chuyện đó tôi không rõ, nhưng nếu xét từ góc nhìn của tôi mà nói."
Bae Seungwoong khựng lại một chút, "Nếu lần sau cậu còn gọi điện cho tôi vào giờ này nữa, tôi cũng sẽ xa lánh cậu luôn đấy."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co