Truyen3h.Co

[Choker] Scandal

Chap 21

_miminie

Lee Sanghyeok gọi điện cho đối tác của mình, hiện giờ anh nhận ra bản thân đã không còn đủ sức để quán xuyến mọi việc như trước nữa, nhưng thật may là hầu hết các dự án đều đã được lên kế hoạch hoàn tất.

Khi được hỏi về tình hình dạo gần đây, đầu dây bên kia im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc câu từ rồi mới lên tiếng:

"Trên thị trường hiện nay đang xuất hiện những sản phẩm tương tự như chúng ta, chúng sao chép cả nhãn hiệu lẫn bao bì. Vấn đề chính ở đây là sản phẩm của chúng ta hiện vẫn đang trong giai đoạn quảng bá..."

Lee Sanghyeok hiểu ý của đối phương, "Chuyện này rất dễ khiến dư luận hiểu lầm, một khi loại sản phẩm đó xảy ra vấn đề thì danh tiếng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng."

"Phải khởi kiện."

"Điều khó khăn nhất ở chỗ là bọn họ dựa dẫm vào công ty mẹ để phát triển, lại có được sự nhận diện nhất định từ công chúng."

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng thở dài của đối phương, "Hơn nữa, có vài sản phẩm của họ còn ra mắt cùng đợt với chúng ta, cứ đà này thì người bị hiểu lầm rất có khả năng lại chính là chúng ta mất."

"Vậy nên hãy giải quyết dứt điểm chuyện này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."

Lee Sanghyeok trầm ngâm một lát, "Trước tiên cậu cứ thu thập tài liệu đi, về phía luật sư thì để tôi liên hệ."

"Được."


Vừa tan họp, Lee Minhyung đã lập tức gọi điện lại cho anh.

"Chú nhớ không nhầm hình như bạn trai của cháu học chuyên ngành Luật đúng không?"

"Đúng vậy."

"Có thể nhờ cậu ấy giúp một tay không?"

Lee Minhyung suy nghĩ một chút, "Cậu ấy cũng vừa từ nước Pháp trở về cách đây không lâu, để em hỏi thử xem."

Lee Sanghyeok gật đầu, tiện thể hỏi thăm thêm về tình hình gần đây của công ty.

Lee Minhyung tóm tắt sơ lược tình hình, trước khi cúp máy cũng không quên nhắc nhở anh một câu:

"À đúng rồi, bạn trai cháu lấy phí mắc lắm á nha."

"...."

"Cốc cốc——" Jeong Jihoon gõ nhẹ vào cánh cửa kính.

Lee Sanghyeok theo bản năng ngoảnh đầu lại.

Jeong Jihoon chỉ tay về phía bàn ăn ra hiệu đã có bát canh nóng, rồi không thành tiếng mà mấp máy môi: "Em ra ngoài một lát."

Lee Sanghyeok gật đầu, vẫy vẫy tay chào cậu.

Jeong Jihoon lái xe thẳng đến bệnh viện ngoại ô, ngay trước cửa phòng bệnh nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi xổm trên sàn hút thuốc.

"Đừng hút thuốc trong bệnh viện." Cậu bị sặc khói, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở đối phương.

"Cháu có biết người bên trong là ai không?"

Quạ nào mà chẳng đen như nhau. Jeong Jihoon vốn không nắm rõ tường tận mọi việc.

"Con trai út của Phó Thị trưởng."

Jeong Jihoon im lặng hồi lâu, "Loại người như vậy..."

Đối phương cười khẩy một tiếng, "Có lẽ cũng là thân bất do kỷ thôi. Có được thứ gì thì phải trả giá bằng thứ đó, nếu không thì bất công quá còn gì."

Nghe những lời này sao mà quen thuộc quá, Jeong Jihoon bất giác rùng mình: "Ông nội cũng từng nói câu này."

"Chính ông đã dạy chú, mà chẳng phải cháu cũng đang dùng hành động để chứng minh sao?"

Jeong Jihoon rất muốn mở miệng giải thích rằng "Tôi không giống bọn họ", nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải nói từ đâu.

Cũng giống như việc trước khi bước chân ra khỏi nhà, Jeong Jihoon chỉ cảm thấy đây là một ngày nắng ấm trời quang như bao ngày bình thường khác.

Nhưng lại không ngờ rằng, bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa.

Đúng như lời Bae Seungwoong đã nói, Omega trong thời kỳ nhạy cảm không thể rời xa Alpha đã đánh dấu mình. Chính vì thế, Lee Sanghyeok mới không tự chủ được mà thể hiện sự thân mật nhiều hơn hẳn so với trước đây.

Trong khoảng thời gian này, những đặc tính của Omega cũng sẽ dần lộ rõ hơn. Nếu như buồn ngủ hay nhạy cảm đa nghi chỉ là một phần, thì ở Lee Sanghyeok thứ biểu hiện rõ rệt nhất lại tập trung phần nhiều vào khứu giác.

Chính vì vậy mà anh có thể ngửi thấy cả những đóa hoa đang lặng lẽ nở rộ ở sân sau, và cũng sẽ vì một mùi hương không mấy yêu thích mà khẽ cau mày.

Một phần do tổn thương tuyến thể, Lee Sanghyeok đối với mùi hương của pheromone có phần mơ hồ. Có lẽ vì bác sĩ từng nói rằng "Khả năng cao là không thể hồi phục", nên Lee Sanghyeok đã tự coi những cảm giác khó chịu về tâm lý này chỉ là phản ứng phụ không mong muốn trong thai kỳ.

Tác dụng chính của miếng dán ngăn mùi thiên về việc ức chế sự dẫn dụ trong kỳ phát tình, còn đối với những cặp AO đã hoàn thành việc đánh dấu, hiệu quả che giấu mùi hương của nó thực chất chẳng mang lại bao nhiêu tác dụng.

Không biết nên xem là chuyện xấu hay chuyện tốt, bởi chính sự xuất hiện đột ngột của sinh linh này mà một phần chức năng tuyến thể vốn làm khổ anh bấy lâu đã hồi phục bình thường. Nhưng đồng thời, nó cũng tàn nhẫn đẩy anh xuống một vực thẳm khác.

Sự nghi hoặc của Jeong Jihoon là hoàn toàn có cơ sở, phản ứng bài xích theo bản năng của Lee Sanghyeok không phải là ảo giác của cậu.

Lee Sanghyeok liên tục bị kinh sợ ở những nơi mà anh không nhìn thấy, cho đến khi mùi hương đó dường như ngày một rõ rệt hơn, anh bỗng cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cơn ác mộng năm xưa lại một lần nữa giáng xuống người anh, khiến anh cứ mãi chao đảo bên bờ vực của sự suy sụp.


Jeong Jihoon trở về từ bệnh viện, vì biết Lee Sanghyeok không thích mùi thuốc sát trùng nên cậu tắm rửa sạch sẽ xong xuôi rồi mới bước vào phòng ngủ.

Cậu đóng cửa rất nhẹ nhàng vì sợ đánh thức đối phương. Lee Sanghyeok dạo gần đây ngủ thất thường, người gầy yếu hẳn đi, cứ luôn miệng bảo không muốn ăn.

Jeong Jihoon dùng tay che bớt ánh đèn điện thoại, khẽ nhấc góc chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh anh.

Cậu cảm thấy hơi mệt. Việc nhúng tay vào những giao dịch tuyến thể phi pháp này, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả tồi tệ nhất, vậy mà trái tim vẫn không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

Toàn bộ tài liệu thu thập được đều đã nằm gọn trong két sắt. Cậu sợ thời cơ ập đến quá nhanh, song càng sợ nó đến quá muộn.

Cậu nằm sát bên cạnh Lee Sanghyeok, thầm nguyện cầu rằng thời gian xin đừng trôi về phía trước, cũng đừng chảy ngược về sau.

Khi đang ngủ nửa mê nửa tỉnh, có một vật lạnh lẽo áp vào cổ cậu. Jeong Jihoon theo bản năng đưa tay sờ thử, đó là một con dao.

Dao gọt hoa quả lẽ ra không bao giờ xuất hiện ở phòng ngủ, Jeong Jihoon theo bản năng mở mắt ra định chộp lấy tay Lee Sanghyeok, nhưng mũi dao lại tiến sát về phía cổ họng cậu thêm một chút.

Lee Sanghyeok tựa như một đóa hồng bị cắt lìa khỏi cành, cứ thế héo úa qua từng ngày.

Giữa màn đêm đen kịt, Jeong Jihoon chẳng thể nhìn rõ gương mặt anh, chỉ cảm thấy đối phương như đang tựa lưng vào tuyệt vọng, đôi bàn tay anh lạnh ngắt nhưng lại vững vàng đến lạ thường.

Thời gian để Jeong Jihoon kịp phản ứng chỉ tính bằng giây, cậu mơ hồ đoán được kết cục của chính mình, song vào khoảnh khắc đối diện với nó, mọi chuyện dường như chẳng còn đáng sợ như cậu từng tưởng tượng.

Bóng đêm chỉ khiến con người ta thêm phần tỉnh táo, và thế là Lee Sanghyeok đã bừng tỉnh khỏi cơn kinh hoàng và khổ đau.

"Tôi chỉ hơi cậu đúng một câu thôi, cậu chỉ cần trả lời phải hoặc không."

Lưỡi dao sắc bén kề sát cổ cậu, chỉ cần một chút lực cũng dễ dàng rạch nát mọi sự yếu mềm của cậu.

"Là cậu sao?"

Anh gần như tự ngược đãi bản thân khi tự tay khơi lại nỗi đau, "Cái đêm hôm ấy, có phải là cậu không?"

Jeong Jihoon khẽ cử động ngón tay trong nỗi tuyệt vọng, cậu không cách nào giữ nổi anh mà cũng chẳng thể tự làm chủ lấy chính mình.

Cậu vẫn còn nhớ tất cả mọi chuyện rất rõ, bầu không khí chợt lạnh lẽo hệt như trận mưa lớn năm ấy. Jeong Jihoon cúi đầu, phát hiện ra trên người mình là lớp máu tươi có rửa thế nào cũng chẳng thể nào gột sạch được.

"Phải."

Jeong Jihoon đưa tay nắm chặt lấy lưỡi dao sắc lạnh, và rồi cơn mưa ấy cuối cùng cũng trút thẳng xuống đầu cậu.

"Là tôi."


Jeong Jihoon không nhớ rõ khoảnh khắc nào là sâu đậm nhất. Có lẽ là buổi chiều tà hôm ấy khi họ trao nhau nụ hôn nghiêm túc đầu tiên, hoặc cũng có thể là lúc Lee Sanghyeok nằm ngửa trong vòng tay cậu để cậu ân cần cắt móng tay cho anh.

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em có cảm giác gì?"

"Chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả."

"Vậy thì tại sao em lại run?"

"Làm gì có." Jeong Jihoon giả vờ ngây ngô, tỉ mỉ cắt tỉa sạch sẽ từng đầu ngón tay cho anh.

Lee Sanghyeok nhớ không sai chút nào. Vào ngày đầu tiên gặp Jeong Jihoon, toàn thân cậu cứng đờ như một tảng đá, hệt như đang bị nỗi sợ hãi đóng đinh tại chỗ vậy.

Thế nhưng vào lúc buộc phải nói ra sự thật, Jeong Jihoon lại rất muốn nói cho anh biết rằng, đó không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh.

Em gặp anh lần đầu tiên là vào một ngày thu đẹp đến nao lòng. Khi ấy, anh đã đưa cho em một cây bút.

Lúc đó Lee Sanghyeok vẫn còn đang theo học tiến sĩ, Jeong Jihoon đã sớm có được mọi thông tin về anh thông qua thám tử tư.

Thay vì vùi mình thâu đêm suốt sáng trong những quán bar, chẳng thà đi cảm nhận chút không khí học đường. Jeong Jihoon tùy tiện thay một bộ quần áo, lang thang trên con đường hẹp phủ đầy lá thu, rồi cứ thế đâm sầm vào Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon ngẩn người, theo bản năng lùi về sau một bước, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu còn chưa bắt đầu theo dõi mà đã bị phát hiện rồi sao.

Nhưng Lee Sanghyeok lại đột nhiên cúi người xuống, nhặt một cây bút dưới đất lên rồi đưa cho cậu.

"Cậu bạn gì ơi, cậu làm rơi bút nè."

Jeong Jihoon chẳng rõ mình đã nghĩ gì mà lại đưa tay đón lấy cây bút ấy, rồi vô thức thốt ra một câu: "Cảm ơn."

Đôi lúc nhớ lại, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy thật khó tin, tại sao người đó lại cứ phải là Lee Sanghyeok?

Kể từ dạo ấy, Jeong Jihoon bỗng có thêm một chiếc hộp rất xinh xắn.

Cây bút này thực sự rất rẻ tiền. Jeong Jihoon đổ hết đống trang sức trong hộp ra, tùy tiện đem tặng cho mấy cô gái lạ đi ngang qua, rồi nhìn cây bút mà cảm thán: "Hời cho mày rồi đấy."

Khi tâm tính trẻ con vẫn chưa hoàn toàn tan biến, cậu không khỏi trở nên ngang ngược. Ngắm nhìn những vì sao qua ô cửa sổ mở toang, rồi khẽ lẩm bẩm rằng rõ ràng là Lee Sanghyeok đã trêu chọc mình trước.

Tình cảm vốn chẳng phải quả bóng để người ta có thể đá đi đá lại. Vào lúc ấy, Jeong Jihoon chỉ là nghĩ mãi không thông, tại sao tấm chân tình từng hứa hẹn rõ ràng là thế mà lại bỗng chốc tan thành mây khói.

Cách cậu giải quyết vấn đề rất đơn giản và cực đoan, chủ yếu là kiểu khiến cho tất cả mọi người đều phải sống không yên ổn và cứ thế đẩy người mình thương vốn đang dần nguội lạnh lòng tin ra càng lúc càng xa.

Khi một cuộc tình đã đi đến hồi kết thì việc duy nhất cần làm chính là chấm dứt nó. Jeong Jihoon tự cảm thấy bản thân vô cùng đau khổ, nhưng lại chẳng thể tìm thấy lối thoát cho riêng mình.

Bạn bè gọi điện rủ rê hôm nay tụ tập đi chơi, Jeong Jihoon đi được nửa đường thì bỗng dưng đổi ý, bảo mình không đi nữa.

"Mày có việc à?"

"Ừm."

Hôm nay ở trường đại học S có buổi thuyết giảng, và Lee Sanghyeok chính là diễn giả chính.

Vốn chẳng phải hạng người ham học hỏi, Jeong Jihoon khi ấy chỉ mải mê tìm một chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp nhất hướng về phía bục giảng, rồi cứ thế dán mắt vào người đứng trên đó suốt cả buổi.

Chủ đề cụ thể của buổi giảng là gì cậu cũng không rõ, đại khái là về một phương pháp giải tỏa áp lực tâm lý. Cậu đã từng đọc qua ở thư viện, Lee Sanghyeok có thói quen ghi chép lại mọi thứ. Cậu thực sự rất muốn xem anh viết gì trong cuốn sổ đó, nhưng để tìm được một góc nhìn lén thì quả thực là quá khó.

Rõ ràng mình tới là để tiếp thu thêm kiến thức mà. Jeong Jihoon cứ thế dùng cái cớ tự lừa mình dối người này để lảng vảng quanh quẩn bên cạnh Lee Sanghyeok.

Cậu rất tò mò về con người có cùng "trải nghiệm" giống mình, nấp trong góc tối lén lút hướng mắt về phía đối phương.

Sự quan sát này đã kéo dài rất lâu, lâu đến mức trong vô thức, thứ tình cảm kỳ lạ ấy bắt đầu biến chất.

Đó thực sự là một thứ tình cảm vô cùng bẩn thỉu, mà cho tận tới bây giờ Jeong Jihoon vẫn thấy thật khó để diễn tả thành lời.

Cậu dõi theo anh qua lăng kính của một người cùng cảnh ngộ đầy bi thương, thậm chí đã từng nghĩ tới việc trực tiếp vạch trần gã hôn phu của anh là loại rác rưởi bắt cá hai tay như thế nào.

Thế nhưng Lee Sanghyeok, là một kẻ cũng đang bị che mắt giống như cậu. Nhưng suy cho cùng, cả hai vẫn hoàn toàn khác biệt.

Jeong Jihoon đoán rằng đối phương có lẽ sẽ không biểu lộ sự phẫn nộ giống như mình, anh dường như luôn giữ một thái độ cực kỳ bình thản trước mọi sự trên đời.

Dần dà, cậu lại cảm thấy thật bất công, biết mình chẳng thể nào có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.

Lee Sanghyeok, kẻ đáng thương bị tình yêu đùa giỡn trong lòng bàn tay kia ơi. Anh rõ ràng thông minh đến thế, lẽ ra phải nhìn thấu tất cả rồi mới phải, tại sao anh vẫn có thể thản nhiên chung sống như không có chuyện gì xảy ra bên cạnh hắn ta như vậy được chứ?

Nhưng ngược lại, Jeong Jihoon cũng tự cảm thấy bản thân mình đáng thương chẳng kém, chẳng có ai trong số họ mạnh mẽ hơn ai cả.

Một email nặc danh với mục đích cảnh báo được cố ý gửi đi, thế nhưng dường như nó chẳng hề khiến Lee Sanghyeok thay đổi cách nhìn của mình.

Thế là suy nghĩ của cậu lại thay đổi. Tại sao chỉ có mình cậu chấp nhất với chuyện này? Tại sao chỉ có mình cậu mãi canh cánh trong lòng?

Sự phẫn nộ tột cùng kết hợp với kỳ phát tình đột ngột kéo đến đã khiến mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát.

Định mệnh quả là một bàn tay đẩy đưa vô tình.

Con đường này cũng chật hẹp y hệt con đường mùa thu năm ấy, thế nên giữa họ mới có một sự giao thoa ngắn ngủi.

Để rồi sau đó, họ lại bước tiếp theo hai hướng ngược nhau.


Jeong Jihoon cũng chẳng rõ mình đã rời khỏi đó ra sao, cô y tá băng bó cho cậu tay nghề không được tốt lắm, máu ở lồng ngực bên phải đã thấm đẫm cả lớp băng gạc, cậu cứ thế đưa đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào ánh đèn ở hành lang của bệnh viện.

Người đàn ông đã đánh mất hết phong thái ấy đang cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.

Vị công tử cao quý trong phòng bệnh kia, e là chẳng còn trụ vững nổi quá một canh giờ nữa.

Ánh ban mai rọi qua lớp kính cửa sổ, phủ lên gương mặt cậu.

Mọi chuyện rốt cuộc cũng đã kết thúc, trong lòng lúc này trái lại là một sự bình lặng chưa từng có.

"Chú không có nói cho cậu ấy biết."

Trong thời khắc chẳng còn cách nào cứu vãn nổi, người đàn ông run rẩy nhả ra một làn khói thuốc, ngón tay kẹp điếu thuốc không ngừng run bần bật, tựa hồ anh ta đang vô cùng sợ hãi rằng người kia sẽ không tin mình.

Jeong Jihoon đột ngột ngắt lời anh ta.

"Tôi biết."

"Cho tôi xin một điếu được không? Chú út."

Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, Jeong Jihoon ho đến mức lồng ngực đau nhói, cái mùi nồng nặc này rốt cuộc cậu vẫn chẳng thể nào hút quen được.

Ánh mắt cậu vô thức dõi theo điếu thuốc đang cháy dở trên đầu ngón tay mình, nhìn nó từng chút một bị tàn thuốc nuốt chửng.

"Chuyện Evans đứt nguồn vốn, chắc là cháu đã biết từ sớm rồi nhỉ?"

Jeong Jihoon cũng không phủ nhận: "Anh trai ông ta đang tham gia tranh cử."

"Vậy thì tại sao cháu lại đồng ý với chú?"

"Tôi không hề đồng ý với chú." Jeong Jihoon chẳng thể nào làm ngơ trước lương tâm để thực hiện loại chuyện đó được.

"Chẳng lẽ cháu không nhận ra là chú đang muốn vạch trần cháu sao?"

Làn khói thuốc chậm rãi quyện vào ánh ban mai, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng anh thở phào nhẹ nhõm: "Tôi biết đánh cược hơn chú đấy."

Vốn dĩ Jeong Jihoon không hề có ý định nhúng tay vào vũng nước đục này, chỉ là mọi chuyện diễn ra nhanh hơn một bước so với những gì cậu dự tính.

Cậu giả vờ chấp thuận chuyện này chỉ vì trong cuộc chơi ấy nhất định phải có một người bị hy sinh, người đàn ông vốn từng dịu dàng và hiền hậu ấy giờ đây đã biến thành một kẻ sát nhân bất chấp thủ đoạn vì lợi ích ngay trước mắt.

Con đường không lối thoát này quá dài, việc đi đến tận cùng cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Jeong Jihoon không ngu ngốc đến mức không hiểu thấu đạo lý ấy. Một đội ngũ chuyên gia sẽ giúp cậu bác bỏ mọi tội danh có thể bị gán ghép, và tất cả bí mật trong két sắt rồi đây sẽ được phơi bày trước công chúng.

Kẻ thủ ác rốt cuộc đã phải chịu cảnh lao lý, Jeong Jihoon với tư cách là người tố giác nên vẫn bình an vô sự. Quan trọng hơn hết là, từ nay về sau chẳng còn ai có thể nắm thóp quá khứ để đe dọa cậu được nữa.

Cậu từng khao khát trở thành một chỗ dựa vững chắc, thậm chí đã thực sự ảo tưởng rằng bản thân sẽ là một người cha tốt.

Có vay có trả, nhận lấy thứ gì thì phải đánh đổi bằng thứ ấy. Những ác linh vô hình đang gào thét bên tai cậu.

Xét cho cùng, rốt cuộc thì cũng chỉ là xem ai ích kỷ hơn ai mà thôi.

Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn anh ta hút hết điếu thuốc cuối cùng, không nói thêm một lời nào nữa.

Cuộc đời cậu định sẵn là phải bị đẩy về phía trước, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước cả rồi.

Ánh dương dần gay gắt, đổ những bóng dài lê thê trên mặt sàn sáng bóng, tựa như họ đã được định sẵn là hai quỹ đạo hoàn toàn khác biệt.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co