Chap 22
Bắt đầu từ đây là chap mới nhe mn!
A/N: Xin lỗi vì nhân vật bị OOC. Chương này mình đã trì hoãn quá lâu rồi, thành thật xin lỗi mọi người. Hứa là lần sau sẽ không thế nữa đâu o(╥﹏╥)o
~
Jeong Jihoon tựa lưng vào ghế xe, hai mắt khép hờ, đầu óc lơ mơ lúc tỉnh lúc mê.
Mùi da bọc cũ kĩ trong xe hòa lẫn với mùi máu tanh và thuốc sát trùng nồng nặc từ cơ thể cậu. Jeong Jihoon gắng gượng ngồi dậy, không nén được mà ho khan một tiếng, cả người run rẩy theo từng nhịp thở.
Như thể có một lưỡi dao sắc nhọn đang xoáy vào vết thương, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến cơn đau thấu xương lập tức lan ra khắp người. Jeong Jihoon không dám cử động bừa bãi nữa, ánh sáng mờ ảo từ bảng điều khiển khiến cậu sững sờ trong phút chốc, cả bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại.
Một hạt mưa bất ngờ bắn vào má cậu, Jeong Jihoon tỉnh táo ngay lập tức, như bừng thoát khỏi cơn mê man.
Những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp lên cửa kính xe, Jeong Jihoon theo bản năng ngước lên nhìn, những ngọn đèn trong biệt thự đã tắt từ lúc nào. Mưa càng lúc càng dữ dội làm nhòe đi tầm nhìn của cậu, mọi thứ như sắp bị bóng đêm nuốt chửng.
Chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Jeong Jihoon bất chấp mưa như trút nước, vội vã bước xuống xe. Cậu vừa ôm ngực, vừa loạng choạng chạy về phía cánh cổng đã in hằn trong ký ức, đầu gối cũng không ngừng run lên.
Tiếng của Lee Sanghyeok vào lúc này lại vang lên. Giữa màn mưa kinh hoàng, Jeong Jihoon nghe thấy một tiếng "cứu tôi với' yếu ớt và đầy đau đớn.
Cánh cổng sắt của khu vườn bị một ổ khóa gỉ sét lớn khóa chặt. Dưới chân đầy những lớp rêu đen ướt sũng, tỏa ra mùi hôi thối ẩm mốc.
Cổng bị khóa từ lúc nào vậy? Jeong Jihoon dùng hai tay điên cuồng bám vào song sắt, ra sức rung lắc và đập tay vào đó. Những hạt mưa dày đặc trút xuống cơ thể cậu, Jeong Jihoon gào thét khản cả cổ gọi người vẫn đang giãy giụa trên mặt đất. Nước mưa chảy dọc theo mái tóc, thấm vào mắt, làm nhòe đi dáng hình dính đầy máu, nước mắt cậu đã trào ra từ lúc nào.
Đầu ngón tay bấu chặt vào mối hàn của lớp gỉ sét, lòng bàn tay cậu nhanh chóng bị song sắt thô ráp cứa rách, máu tươi hòa cùng nước mưa không ngừng chảy dài xuống cánh tay. Cánh cổng sắt không phát ra tiếng kẽo kẹt, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gào thét thê lương.
Nhưng Lee Sanghyeok hoàn toàn không nghe thấy tiếng của cậu, Jeong Jihoon như bị một bàn tay vô hình ghì chặt xuống đất, nước mắt lưng tròng, tuyệt vọng vẫy vùng trong bùn lầy, miệng không ngừng van xin: "Làm ơn, hãy buông tha cho tôi."
Mưa rơi không ngừng đập vào mặt cậu, Jeong Jihoon dùng bàn tay dính đầy máu lau nước mắt, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, mọi thứ trước mắt như xé toạc thêm một vết thương nữa. Sức lực ít ỏi của cậu đang dần biến mất, trong khi cánh cổng sắt lạnh lẽo vẫn bất động.
Người yêu của cậu cứ thế nửa quỳ trong vũng bùn đầy máu, một tay trắng bệch và yếu ớt ôm chặt lấy chiếc bụng hơi nhô lên, nửa dưới cơ thể nhuốm đầy máu tươi, hòa vào nước mưa rồi nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, trộn lẫn với vũng nước đọng, tạo thành một màu đỏ sẫm rất đáng sợ.
Ánh sáng yếu ớt soi rõ khung cảnh đỏ thẫm đó, nước đọng đã ngập quá đầu gối của Lee Sanghyeok, nỗi đau khổ và tuyệt vọng đang dập dềnh trôi nổi trên mặt nước đục ngầu ấy.
Mọi thứ như nước lũ vỡ bờ, tuôn trào cuồn cuộn. Jeong Jihoon run rẩy khuỵu gối, không còn sức lực chống đỡ, cả người nặng nề ngã đập vào khung cửa. Giọng của Lee Sanghyeok ngày càng nhỏ dần, như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cậu.
"Nói gì đi, Lee Sanghyeok." Đôi bàn tay đầy máu của Jeong Jihoon vẫn bám chặt lấy cánh cổng, cả cơ thể khom xuống một cách khốn khổ, co ro trước cổng. Cổ họng cậu như bị một sợi xích vô hình siết chặt, không thể thốt lên thêm lời nào nữa.
Mọi thứ xung quanh dường như đã ngưng đọng, đầu óc cậu tràn ngập sự hỗn loạn và sợ hãi. Theo bản năng, cậu tha thiết cầu xin người đang nằm bất động trong sân: "Xin anh nói gì đó đi."
"Khi trái tim tan vỡ, nó cũng giống như một khúc gỗ bị nứt ra vậy, cứ thế mà tách đôi theo thớ gỗ từ trên xuống dưới. Trái tim cũng vậy, chỉ cần tìm đúng thớ, vặn nhẹ một cái, một cử chỉ hay một câu nói đều có thể hủy hoại nó." Lee Sanghyeok vừa đọc câu này trong sách cho cậu nghe, vừa đưa một ngón tay chọc nhẹ vào ngực cậu.
Anh khẽ cau đôi mày thanh tú, nói ra một cách nhẹ bẫng: "Thật ra thì, nó đau hơn thế này nhiều."
"Anh hy vọng rằng, em sẽ không bao giờ phải trải qua nỗi đau như thế này."
Đúng vào khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon bất chợt nhớ lại câu nói đó. Khi ý thức đang dần chìm sâu và gần như bị màn đêm nuốt chửng hoàn toàn, trong phút chốc, một vật lạnh lẽo mang theo hơi lạnh thấu xương, từ từ kề sát vào cổ cậu.
Tim cậu đột nhiên thắt lại, cậu dùng hết sức lực cuối cùng chậm rãi quay đầu.
Cả cơ thể Jeong Jihoon bắt đầu run rẩy không kiểm soát, Lee Sanghyeok hoàn toàn lành lặn, không hề hấn gì bỗng xuất hiện trước mặt cậu, cứ như một phép màu. Gương mặt cậu không còn tí máu nào, trắng bệch như tờ giấy.
Anh cứ thế lặng lẽ đứng sau lưng Jeong Jihoon không nói lời nào, trong tay cầm một con dao sắc bén, và ánh mắt lạnh lùng của anh chính là lưỡi dao thứ hai. Jeong Jihoon sững người, không nói nên lời, và rồi ngay sau đó, con dao ấy đâm thẳng vào người cậu.
"Anh ơi, anh ơi!"
Jeong Jihoon đột nhiên bị một bàn tay xa lạ vỗ vào, giật mình tỉnh giấc, "Anh không thể nghỉ ngơi ở đây đâu." Một người mặc đồng phục hộ lý đứng trước mặt cậu, đằng sau còn kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ.
Hoá ra chỉ là mơ... Jeong Jihoon vẫn chưa hết bàng hoàng, suýt chút nữa không thở nổi. Cậu ôm lấy ngực, cố trấn tĩnh vài giây, rồi theo phản xạ đứng dậy nhường chỗ cho đối phương: "Xin lỗi."
"Không sao, vết thương của anh xem chừng cần phải băng bó lại đấy."
Jeong Jihoon nhìn theo ánh mắt của người đối diện xuống quần áo của mình, máu đã thấm vào áo từ lúc nào không hay. Hành lang tầng này vắng vẻ, cậu chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ chân một lát, nhưng không ngờ lại dựa vào tường mà ngủ thiếp đi.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một đêm, Jeong Jihoon cầm điện thoại một lúc lâu rồi nhắn tin cho Bae Seungwoong, nhờ anh ta đến nhà xem Lee Sanghyeok thế nào. Dường như sau bao nhiêu chuyện, cậu vẫn chỉ là một kẻ nhút nhát đáng thương.
Câu trả lời chưa được hé lộ giống như một mảnh thuỷ tinh ẩn mình trong bóng tối, bất ngờ cứa nát tim gan vào một đêm khuya tĩnh mịch. Thà đau một lần rồi thôi, nhưng giờ đây, câu trả lời tàn nhẫn ấy lại do chính nạn nhân tiết lộ. Jeong Jihoon không biết, liệu đây là chuyện xấu, hay còn tệ hơn nữa.
Vừa xuống xe, Bae Seungwoong đã bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok đứng trước cửa kính. Vẫn là đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy, khuôn miệng ấy, quá trình trò chuyện và kiểm tra cũng chẳng có gì khác biệt. Xem ra Jeong Jihoon đã lo xa quá rồi, cứ như muốn anh ta trở thành bác sĩ riêng của họ, túc trực bên Lee Sanghyeok 24/7 vậy.
Jeong Jihoon rất nhanh đã bắt máy, không hề nhận ra tay mình đang run một cách bất thường. Khi nghe Bae Seungwoong nói rằng mọi thứ vẫn bình thường, tảng đá trong lòng cậu thoáng chốc được đặt xuống.
Quả đúng như Bae Seungwoong nói, Lee Sanghyeok trông vẫn bình thường như mọi khi. Jeong Jihoon nhẹ nhàng mở cửa vào lúc nửa đêm, tấm dán ngăn mùi mới tinh hoàn toàn che giấu mùi hương của cậu.
Hơi thở của Lee Sanghyeok rất nhẹ, Jeong Jihoon không kìm được, dùng đầu ngón tay khẽ nhấn lên chăn, rồi kìm lại mà rút tay về. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, cậu đã cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt.
Một kẻ tham lam không thể nào ngừng đòi hỏi. Nỗi đau giằng xé giữa tình cảm và bản năng tự bảo vệ dường như cũng trở nên nhỏ bé, không đáng kể vào giây phút này.
Mắt của Lee Sanghyeok dường như hơi cử động, Jeong Jihoon chỉ có thể mượn chút ánh trăng hiếm hoi để nhìn rõ khuôn mặt của anh. Khi nhận ra đối phương không có dấu hiệu tỉnh giấc, cơ thể cứng đờ của Jeong Jihoon mới dần dần được thả lỏng.
Sự bình yên này khiến cậu có chút hy vọng hão huyền: Liệu tội lỗi của mình có phải cũng không đến mức là không thể tha thứ? Thế thì cứ oán hận em đi, hận em mãi mãi có được không, Lee Sanghyeok?
Cậu không biết mình đã chờ đợi bao lâu rồi, có lẽ là một tiếng đồng hồ, hoặc lâu hơn thế? Cậu chỉ không thể kìm lòng được nữa, thận trọng nắm lấy ngón tay anh. Chỉ cần một chút hơi ấm thôi, Jeong Jihoon thậm chí còn chẳng dám khát khao điều gì khác.
Tinh thần căng thẳng suốt hai ngày trời, Jeong Jihoon cố chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ. Hơi ấm dưới lòng bàn tay cho cậu một điểm tựa nhất thời, và dường như chút sức lực cuối cùng của cậu cũng tan biến vào khoảnh khắc đó.
Mí mắt nặng trĩu khép lại, nhưng lại cứ như bị một lớp vải mỏng trong suốt che phủ. Tuy đã nhắm mắt, ý thức vẫn không sao dứt ra được.
Những bóng hình loang lổ in trên tường, cứ như hình bóng của một ai đó. Tiếng tim đập trong lồng ngực cậu vang dội đến nhức cả óc, mỗi nhịp đập như đang gõ vào cánh cửa sắt của thực tại. Jeong Jihoon bị mắc kẹt trong khe hở giữa tỉnh và mơ, không thể cử động được.
Vô số mảnh ký ức cứ lướt qua như đèn kéo quân, càng muốn xua đi thì chúng lại càng hiện rõ mồn một. Trong cơn mê man, một giọt chất lỏng ấm nóng bỗng chảy ra từ khóe mắt, lăn dài trên má, nhỏ xuống xương quai xanh rồi len lỏi vào lớp áo, chạm tới da thịt.
Từ nơi sâu nhất của bóng tối, tiếng kính vỡ vang lên, cùng với cảm giác mất trọng lượng khi rơi xuống vực sâu, tiếng chuông tin nhắn ảo giác bỗng chốc nổ tung trong màng nhĩ. Tim Jeong Jihoon co thắt lại, cậu vô thức với tay tìm gối, chỉ khi đầu ngón tay chạm vào tấm ga giường lạnh lẽo mới giật mình nhận ra, tất cả chỉ là ảo ảnh.
Lee Sanghyeok đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, quay lưng lại với cậu.
Ngoài trời vẫn còn tối đen, mãi cho đến khi câu nói "em ở đây, anh không ngủ được" thật sự lọt vào tai, Jeong Jihoon mới tin rằng mình đã thoát khỏi cơn ác mộng quá đỗi chân thật đó.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào thời gian đang nhảy trên màn hình điện thoại, con số nhanh chóng nhảy từ 03:47 sang 03:48, giọng cậu có phần gấp gáp: "Em... em ra ngoài ngay đây, anh nghỉ ngơi đi nha."
Khoảng thời gian có thể trò chuyện với Lee Sanghyeok dường như chỉ có bấy nhiêu đó, bao nhiêu lời muốn nói chợt nghẹn lại, chỉ còn vỏn vẹn vài câu lộn xộn: "Em dọn qua sống cạnh anh nhé, mai tụi mình cùng ăn sáng được không?"
"Anh có thấy khó chịu ở đâu không, để em gọi bác sĩ đến." Cậu khao khát thoát khỏi quá khứ, muốn che đậy tất cả: "Hoa trong vườn đã nở hết rồi, còn có cả buổi hòa nhạc piano độc tấu nữa, tụi mình..."
Hai bên thái dương cậu giật liên hồi, cứ như có vô số mũi kim nhỏ đang xuyên qua dưới da. Cậu lại bắt đầu xin lỗi: "Xin lỗi, em chỉ muốn ở bên cạnh anh một chút thôi."
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, bất động. Đôi mắt mà cậu quen thuộc nhất vẫn chẳng hướng về phía cậu.
Sự im lặng này đè nén khiến cậu khó thở, dạ dày không được chăm sóc đàng hoàng bắt đầu co thắt, trong cổ họng hơi có vị rỉ sét. Jeong Jihoon đóng cửa lại, đứng im trước gương trong phòng tắm, ngây người nhìn chính mình trong đó.
Con ngươi đầy tơ máu, bị một lớp màng xám đục che phủ, trông như mạng nhện khô héo. Làn da xanh xám như thể sắp vỡ ra trên gò má cậu, bóng đèn trắng trên đầu vẫn phát ra tiếng vo ve nhè nhẹ.
Điện thoại trong túi run lên hai cái, Jeong Jihoon vô thức đưa tay ôm lấy ngực, nơi đó truyền đến cơn đau nhói, trái tim cứ như đang bị sợi dây thép gỉ siết chặt.
Chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm nữa, Jeong Jihoon cứ thế tựa vào tường, chậm rãi trượt xuống sàn. Cảm giác lạnh lẽo từ bức tường gạch men truyền đến lòng bàn tay cậu, đến cả sức để rụt tay lại cậu cũng không có.
Sợi dây đã căng quá lâu ấy cuối cùng cũng đứt, kéo theo cả sự kiên cường và gắng gượng bấy lâu của cậu, tất cả vỡ vụn thành những hạt bụi.
Jeong Jihoon được cô giúp việc đánh thức, giấc ngủ này quá dài, khiến cổ cậu đau đến thấu xương. Khi đứng lên, đầu gối cậu mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.
Cô giúp việc bên cạnh đưa tay muốn đỡ cậu dậy nhưng cậu xua tay gạt đi, "Không sao đâu... Chỉ là ngồi lâu quá thôi." Cổ họng cậu khô và đau, giọng nói khàn đặc như khúc gỗ bị giấy nhám chà xát.
Jeong Jihoon loạng choạng đi ra ngoài, cảm giác tê buốt ở bắp chân lan dần lên, mang theo những cơn đau nhói. Cậu bám vào tay vịn, từ từ nhích từng bước, bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ từ bên cạnh.
Lee Sanghyeok đứng ngay cửa, lưng quay về phía ánh sáng, bóng hình chìm vào khoảng tối giao nhau giữa hành lang và phòng ngủ.
Không có chút ngạc nhiên, chẳng có chút nghi ngờ, thậm chí cũng không có chút xao động nào, anh cứ thế lặng lẽ đứng đó, ánh mắt rơi trên người Jeong Jihoon, như đang nhìn một món đồ cũ đã phủ đầy bụi.
Jeong Jihoon há miệng định nói gì đó. Nếu là trước đây, cậu đã bước tới ôm lấy anh và than phiền rằng những ngày qua khó khăn như thế nào. Nhưng giờ đây, ngay cả một lời hỏi thăm cũng bị sự khô rát trong cổ họng chặn lại, chỉ còn lại hành động nuốt khan.
Sự im lặng hiếm có bao trùm lấy không gian này, chỉ có tiếng kim đồng hồ trên tường kêu tích tắc, vang vọng trong lòng khiến người ta bồn chồn khó tả.
Hai mắt Jeong Jihoon cứ như bị nam châm hút lấy, vô thức dán mắt vào gương mặt người đối diện. Cậu nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, nhìn thấy đôi môi mím chặt, rồi nhìn theo ánh mắt ấy đang nhìn xuống chiếc áo sơ mi xộc xệch của mình.
Làn gió từ khe cửa hé mở lùa vào, cuốn lấy lọn tóc lòa xòa trước trán anh, mang theo chút se lạnh.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
Giọng Lee Sanghyeok không lớn, không thể nghe ra chút cảm xúc nào, cứ như thể đang nói về thời tiết hôm nay.
Jeong Jihoon bất giác rùng mình, cơn tê buốt ở chân dường như biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên, khiến hơi thở của cậu cũng như ngừng lại trong chốc lát.
Khoảng thời gian hạnh phúc mà cậu từng chạm đến dường như sắp kết thúc tại đây rồi.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co