Truyen3h.Co

[Choker] Scandal

Chap 23

_miminie

Khi ráng chiều len lỏi qua lan can ban công, Lee Sanghyeok đang ngẩn ngơ nhìn những vệt sáng và bóng tối đan xen nhau trên mặt đất.

Viền ghế sofa mây được ánh nắng hoàng hôn sưởi ấm, bụi hoa ngoài lan can rủ xuống những nụ hoa héo úa, cánh hóa cuộn lại thành màu vàng cháy, trông như những tấm lụa đã bị vò nhàu.

Mùi hương ngọt lịm đến phát ngấy thoáng bay trong gió, anh bỗng cảm thấy có chút lạnh, đầu ngón tay vô thức chà xát vào lớp vải trên đầu gối.

Jeong Jihoon bưng hai ly nước từ trong nhà ra, từng bước chân trên sàn gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ.

Anh ngồi trên mép ghế sofa, lưng thẳng tắp. Chiếc ghế đối diện trống không, còn Lee Sanghyeok chọn ngồi chiếc ghế bên cạnh, giữa hai người là một chiếc bàn gỗ, nhưng giờ đây nó lại giống như một vực sâu thẳm không đáy đang chắn ngang.

Khói trắng lượn lờ bốc lên từ miệng ly, bay lơ lửng rồi dần tan thành làn khói mờ trong không khí se lạnh. Ánh mắt Jeong Jihoon vô thức dõi theo làn sương ấy, ngón tay cậu căng thẳng mà co quắp lại.

Lee Sanghyeok không thích uống nước nóng, nhưng lại rất thích đưa ngón tay chạm vào làn khói trắng bốc lên từ miệng ly, ngắm nhìn những giọt nước li ti đọng lại trên đầu ngón tay, cứ như thể đang nắm giữ một đám mây nhỏ.

Cô giúp việc trong nhà lúc nào cũng cười anh bảo rằng sẽ bị bỏng, nhưng lần nào rót nước nóng cũng cố ý đẩy chiếc ly về phía anh một chút.

Ký ức về quãng thời gian trước kia vẫn còn hiện rõ mồn một, nhưng giờ đây đôi mắt vốn luôn mang theo ý cười ấy lại trống rỗng. Ánh mắt ấy khi nhìn cậu lại mang theo sự lạnh lùng như đang dò xét, khiến Jeong Jihoon bất chợt nhớ đến ánh mắt của luật sư khi soi xét kẽ hở hợp đồng trên bàn đàm phán ở nước X vào năm ngoái.

"Gió lên rồi, mặc thêm áo vào đi." Jeong Jihoon vừa nói vừa đứng dậy, cầm chiếc áo khoác gió đặt bên cạnh đưa cho anh. Tiếng chim từ bụi hoa bị giật mình, vỗ cánh phành phạch xé tan bầu không khí nặng nề.

Lee Sanghyeok khẽ mở miệng, muốn nói rằng thật ra không lạnh, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó đột ngột chặn lại, chỉ có thể đáp lại một cách ấp úng. Ánh mắt anh nhìn qua bờ vai của Jeong Jihoon, nhìn về phía xa xăm. Ánh ráng chiều đã dệt nên một tấm lưới rực rỡ, nhuộm cả bầu trời đêm xanh thẫm trở nên loang lổ.

Nhớ lại cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, đóa hoa không tên trên ban công vẫn nở rực rỡ biết bao, và hai người họ cũng ngồi thế này. Lee Sanghyeok vừa đi một vòng nhưng không tìm thấy chút dấu vết nào của loài hoa đó nữa, chắc hẳn nó đã không còn giá trị để ngắm nhìn nữa nên đã bị người làm vườn dọn sạch hết rồi.

"Tuần trước, anh có về lại nhà cũ." Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ly, phát ra những tiếng động đều đều, "Cái cây chúng ta trồng trong sân lúc đám cưới đã chết rồi."

"Quản gia nói mùa đông năm ngoái rất lạnh, nên đã làm hỏng rễ cây."

Hàng lông mi Jeong Jihoon chợt run lên bần bật. Cơn gió đêm cuốn theo vài chiếc lá úa vàng lướt qua lan can, rơi xuống bên chân cậu, như vài lá thư cũ không có người nhận.

Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu một cái rồi lại thôi, không nói thêm gì nữa.

Thật ra sau đó quản gia còn nói với anh, ông đã đặc biệt bọc một lớp bông gòn quanh rễ cây để giữ ấm cho nó, còn cười mà nói rằng muốn để tất cả những ký ức không tốt ở lại trong quá khứ, chỉ mang theo những điều tốt đẹp mà bước tiếp.

Khói trắng từ miệng ly vẫn đang từ từ bốc lên, hơi nước ấm nóng nhẹ nhàng lan tỏa, trước mắt Jeong Jihoon bỗng nhòa đi.

"Em còn nhớ bữa tiệc đó không?" Lee Sangyeok đột ngột đổi chủ đề, cầm ly nước lên nhấp một ngụm, "Em mặc bộ vest xám đậm, cà vạt lệch nửa tấc, vậy mà khi bàn về hợp đồng với người ta, đôi mắt lại sáng lên."

Đó là thời điểm mà Jeong Jihoon vừa mới trở về không lâu, cũng là lúc cậu vừa hay tin mình sắp thay thế anh trai để kết hôn với nhà họ Lee, cậu gần như đã dốc cạn sức lực để tìm kiếm một cơ hội chứng minh giá trị của bản thân.

Hầu như mọi người trong gia đình đều biết cậu không muốn, bọn họ đánh giá cậu bằng câu nói: "Mắt cao tay thấp*". Jeong Jihoon không thể thay mặt gia tộc từ chối "món hời" lớn này.

(*) Tầm nhìn thì cao xa nhưng năng lực thì thấp kém.

Lee Sanghyeok, cái tên này đã lởn vởn trong tâm trí cậu không biết bao lần. Jeong Jihoon cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngay khi ánh mắt chạm nhau, mọi sự kiên định trong phút chốc vỡ tan tành.

Cậu không biết rằng, hôm đó Lee Sanghyeok cũng có mặt trong buổi tiệc ấy, đứng ở một góc khuất mà cậu không để ý, quan sát cậu rất lâu. Sau khi về, trước những sự dò hỏi chủ động của mọi người, Lee Sanghyeok đã do dự mà đồng ý.

Jeong Jihoon đã leo lên đến đỉnh núi, ở một vị trí rất rất cao. Một ngôi sao băng xẹt qua đường chân trời phía xa, kéo theo một vệt sáng ngắn ngủi, cậu còn chưa kịp ước nguyện đã biến mất vào trong tầng mây.

Khi biết tin này, cậu cảm thấy nó chẳng khác gì nhảy từ đỉnh núi xuống cả.

Quyền quyết định cuộc hôn nhân này nằm trong tay Lee Sanghyeok, còn Jeong Jihoon chỉ là một người tham gia không thể thiếu mà thôi. Hai con người ban đầu đến với nhau đều có những mục đích riêng, lại không thể kiểm soát được bản năng của mình, những diễn biến sau đó khiến họ không kiềm chế được mà trao đi trái tim mình.

Gió đột nhiên mạnh hơn, làm vạt áo khóa giá khẽ phát ra tiếng động. Lee Sanghyeok theo phản xạ muốn nghiêng người sang, nhưng rồi lại chợt khựng lại giữa chừng.

"Lúc đó, anh chỉ nghĩ, người này trong mắt có lửa." Ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn về phía xa xăm, cứ như đang độc thoại, "Anh có thể tin tưởng em không?"

Từng chuỗi hoa tử đinh hương rủ xuống trong lễ cưới, rơi trên vai hai người. Lee Sanghyeok đưa ngón tay ra, vừa vặn chạm vào ánh mắt đang mỉm cười của đối phương.

Thế nhưng, anh cũng đã từng thật sự hạnh phúc.

Gió đột nhiên thổi tung vạt áo anh, Lee Sanghyeok thì thầm trong lòng.

Cơn gió đêm trong ngày cưới mang theo hơi ẩm mằn mặn của biển, không khô khốc và lạnh lẽo như đêm nay.

Jeong Jihoon vẫn giữ im lặng, cuộc trò chuyện này hoàn toàn do Lee Sanghyeok dẫn dắt, cậu thậm chí còn không kịp chuẩn bị trước. Sự thất thố này khiến cậu có chút lúng túng, muốn quay mặt đi nhưng lại bị ánh mắt bình thản của Lee Sanghyeok ghim chặt tại chỗ.

Bóng đèn ngoài lan can bỗng loé lên hai cái, dưới ánh sáng vàng vọt, đường nét gương mặt của người anh yêu hiện ra rõ ràng đến từng chi tiết.

"Không ai tốt hơn em. Anh đã nói với em câu này chưa?" Lee Sanghyeok khẽ cụp mắt, "Em đã cho anh đủ sự tôn trọng và thấu hiểu, và đã giúp anh cảm nhận lại tình yêu."

"Em là người đã giúp anh không còn phải dằn vặt. Sau khi ở bên em, anh không còn đau khổ nữa. Em đã cho anh... rất nhiều viên kẹo ngọt."

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, cảm giác lạnh buốt một cách đột ngột khiến Jeong Jihoon bừng tỉnh.

Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu, không đưa khăn giấy cũng chẳng nói lời an ủi, chỉ lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt không chút thương hại hay chế giễu, chỉ có một sự thấu hiểu gần như bi ai.

"Thế nhưng, người đưa thuốc độc cho anh cũng chính là em, Jeong Jihoon."

Hơi nước trên miệng ly đã hoàn toàn tan biến, bí mật chìm sâu dưới đáy cuối cùng cũng nổi lên. Jeong Jihoon giống như một con thiêu thân, bay về phía ánh sáng xanh tím, bất lực va vào chiếc lồng kính, lặp đi lặp lại một sự giằng co trong vô vọng.

"Một vài chuyện trong quá khứ chỉ là quá khứ thôi, anh cũng từng nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ tốt lên được nữa." Giọng của Lee Sanghyeok vẫn bình lặng, như đang kể câu chuyện của một ai khác, "Chỉ là không ngờ lại theo một cách hoang đường như thế này, anh không ngờ đó lại là em."

Anh khựng lại rồi quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm như một con dao mổ, "Hay đúng hơn là, không dám nghĩ đến em."

Không khí bị xé thành những mảnh sáng tối đan xen, sàn gỗ trên ban công bị gió thổi qua, phát ra những tiếng kêu ù ù.

Câu nói này giống như một mũi băng nhọn, đâm thẳng vào tim Jeong Jihoon. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, như chuỗi ngọc bị đứt dây.

Sự thật đã bị cậu cố tình chôn vùi, những nỗi dằn vặt chợt tỉnh giấc trong đêm sâu, giờ đây đều đã biến thành những mảnh vỡ sắc bén, khuấy động không ngừng trong lồng ngực cậu.

Người nói ra tất cả đáng lẽ phải là người đau khổ nhất, Lee Sanghyeok đã ngồi từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối, rồi lại từ lúc trời tối cho đến trời sáng. Tòa lâu đài tình yêu đang được dày công xây dựng, bỗng nhiên phát hiện ra dưới móng nền lại chôn vùi hài cốt của kẻ thù.

Lee Sanghyeok dõi theo vệt sáng từ khe hở rèm cửa dần dần bừng sáng lên, rồi lại từ từ tối đi. Những chi tiết đã bị vùi lấp bởi sự bận rộn và lo âu, giờ đây được gợi lại từng chút một.

Rất nhiều điều đã có lời giải đáp, nỗi sợ hãi và sự nhượng bộ đều tìm thấy vị trí của riêng mình. Thật khó để Lee Sanghyeok phân biệt được trong những lời lấy lòng đó có bao nhiêu phần là thật.

Trong những tháng ngày khó khăn mà anh đã trải qua, trước sự chăm sóc chu đáo của Jeong Jihoon, anh đã nhìn nhận bản thân mình như thế nào? Anh có phải là con mồi do số phận ban tặng, để rồi dùng chiếc lồng làm từ cảm giác tội lỗi mà giam giữ anh? Đóng vai thánh nhân thì vui lắm sao?

Lee Sanghyeok bỗng bắt đầu căm hận cậu.

Tiếng mưa bão đã che lấp mọi thứ. Trong khoảnh khắc ánh sáng cuối cùng, Lee Sanghyeok đã nhìn rõ nụ cười vừa điên cuồng lại vừa dịu dàng của Jeong Jihoon. Đó không phải là tình yêu, mà là một thứ gì đó ghê rợn và tăm tối hơn, như làn khí độc bốc lên từ đầm lầy.

"Đó là bộc phát hay sao?" Jeong Jihoon nghe thấy anh hỏi chính mình như vậy.

Cậu theo bản năng muốn đưa tay chạm vào tay đối phương, nhưng vừa mới nhấc lên được một chút, đã bị Lee Sanghyeok khéo léo né tránh.

Những ký ức mơ hồ và xa xôi ngày càng trở nên nặng nề hơn, sự giấu giếm và dối trá mới chính là lưỡi dao sắc lẹm làm tổn thương người khác. Jeong Jihoon vì quá khao khát một chút ấm áp, nên đã dễ dàng quên đi bóng tối.

Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nghe thấy câu trả lời "đúng vậy" của cậu. Bản thân đã chứng kiến quá nhiều sự đấu đá và lừa gạt, Lee Sanghyeok chỉ mong có một cuộc sống bình lặng, nhưng cuối cùng đây vẫn là một tai họa không thể tránh khỏi.

"Em chỉ là... quá sợ mất anh..." Gió thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, để lộ vầng trán nhợt nhạt của mình. Các ngón tay của Jeong Jihoon cuộn lại thành nắm đấm trên đầu gối, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, như thể làm vậy là có thể nắm giữ được một thứ gì đó.

Lee Sanghyeok rất bình tĩnh như một mặt hồ sâu, không khí trở nên nặng nề hơn, với một chút ẩm ướt đầy ngột ngạt.

"Jeong Jihoon, thật sự em có vấn đề về cảm xúc phải không?" Lee Sanghyeok không hiểu vì sao ngay lúc này mình vẫn cố chấp với câu hỏi ấy, rõ ràng là anh đã nếm trải quá đủ sự dối trá rồi.

Bóng tối sẽ mãi mãi bám đuổi theo ánh sáng, dù có bao nhiêu dịu dàng hay dằn vặt đi chăng nữa thì cũng không thể che lấp được. Vào một đêm mưa nhiều năm trước, sự ghen tị cứ như một dây leo độc, quấn chặt lấy trái tim. Ban đầu, Jeong Jihoon chỉ muốn dạy cho kẻ phản bội một bài học, nhưng không ngờ lại gây ra một cơn bão lớn đến thế, tất cả chỉ vì chịu ảnh hưởng từ tin tức tố không thể kiểm soát.

Jeong Jihoon vẫn nhớ rõ dáng vẻ run rẩy, đau khổ và tuyệt vọng của anh. Cậu cũng nhớ giọng nói cầu xin, ai oán đầy tuyệt vọng của anh. Cậu há miệng muốn nói lời xin lỗi, muốn nói rằng mình không cố ý, và còn muốn nói tất cả những sự yêu thương này đều là thật.

Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nói: "Không có, em không mắc bệnh đó. Lúc đó là để đối phó với anh, sợ anh nghi ngờ." Jeong Jihoon nghẹn ngào chặn câu "em đã lừa dối anh" trong lòng, thay bằng một câu khác: "Em đang tìm kiếm sự đồng cảm."

Vai của Lee Sanghyeok khẽ run lên, anh vốn nghĩ rằng không có gì có thể đánh gục mình được nữa. Số phận đã trêu đùa anh một trò đùa thật lớn, anh không chỉ phải trải qua nỗi đau mà Jeong Jihoon đã gây ra, mà còn phải ngồi đây, cố gắng kìm nén để lắng nghe nguồn cơn bi kịch của chính mình.

"Jeong Jihoon." Lee Sanghyeok bỗng nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt, "Lần đầu tiên cùng em đón sinh nhật, em vì để tìm lại hương vị trong ký ức của anh mà đã năn nỉ người làm bánh suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc đó anh lại cảm thấy, ngọn lửa này hình như cũng có thể sưởi ấm bàn tay."

"Nhưng anh không thể vì khao khát hơi ấm từ lò sưởi đó mà giả vờ như không nhìn thấy con rắn độc sau bức tường được." Lee Sanghyeok đặt ly nước xuống bàn, phát ra một âm thanh trong trẻo, "Những điều tốt đẹp em dành cho anh, nó giống như lớp đường bọc ngoài viên thuốc đắng nhất vậy. Anh không thể nuốt trôi, cũng không thể nhổ ra."

"Anh không muốn đau khổ thêm nữa." Lee Sanghyeok nói với cậu. Cuộc nói chuyện này dường như không phải để tìm kiếm một giải pháp, mà chỉ là để nói lời từ biệt một cách đàng hoàng.

Jeong Jihoon cứ như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Cảm giác đau đớn nơi lòng bàn tay khiến đầu óc đang hỗn loạn của cậu tỉnh táo hơn đôi chút, chỉ còn lại lời van xin theo bản năng: "Có thể... đừng rời đi được không?"

"Anh sẽ không yêu cầu em phải làm gì cả, cũng không muốn ở bên em nữa." Lee Sanghyeok phớt lờ lời cầu xin của cậu, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, Jeong Jihoon như bị dội một gáo nước đá, lạnh thấu từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

Lee Sanghyeok khựng lại, ánh mắt nhìn cậu, mang theo một vẻ điềm tĩnh gần như tuyệt vọng, "Jeong Jihoon, đây chẳng phải là điều em đã khao khát ngay từ đầu sao?"

Câu nói này giống như một nhát búa nặng nề, giáng thẳng vào tim cậu. Cậu mở miệng muốn phản bác, nhưng lại nhận ra mọi lời bào chữa đều trở nên vô nghĩa và yếu ớt.

"Thế nhưng, em đã nhận được gì?" Jeong Jihoon có chút đau buồn nở nụ cười cay đắng, những thứ cậu thật sự mong muốn vốn dĩ không nhiều, "Vậy mà em lại chẳng nhận được gì cả."

"Cho dù em không muốn, em nghĩ chúng ta còn có thể tiếp tục được nữa sao?" Gió thổi làm giọng nói của anh có chút đứt quãng, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng như những hạt mưa đá rơi trên mặt kính.

Cơn gió cuốn tiếng còi ô tô từ xa vọng lại, sắc lẹm như tiếng kính cứa vào kim loại. Sắc mặt Jeong Jihoon ngay lập tức trở nên trắng bệch, những ám ảnh sâu thẳm trong lòng cứ như một khối mủ bị chọc vỡ, để lộ ra những thứ xấu xí và bẩn thỉu bên trong.

Jeong Jihoon của tuổi hai mươi quả thực có thể làm ra những chuyện không màng tất cả đến như vậy. Cậu đã từng nghĩ rằng, nếu đối phương muốn rời đi, cậu sẽ khóa tất cả cánh cửa lại, giấu tất cả giấy tờ đi, thậm chí là trói, cũng phải giữ người đó ở bên cạnh. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng và không còn chút lưu luyến nào của Lee Sanghyeok, những suy nghĩ đó bỗng trở nên hèn hạ và lố bịch.

Hàng mi của Lee Sanghyeok rủ xuống, đổ một bóng mờ nhỏ dưới mí mắt. Giọng nói người yêu của cậu nhẹ như một tiếng thở dài, nhưng lại mang theo sự dứt khoát không thể nghi ngờ gì nữa:

"Jeong Jihoon, anh không thể căm hận em một cách trọn vẹn được nữa, nhưng anh sẽ bắt đầu ngừng yêu em."

Mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối, ly nước còn nguyên kia đã nguội lạnh từ lúc nào. Một chiếc nhẫn cưới nằm lặng lẽ giữa bàn, dưới ánh sáng lờ mờ, nó phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, như một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện được.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co