10. ☁️
Đồng hồ điểm mười giờ đêm, Jeong Jihoon đang trên đường xuống tầng hầm để lấy một chai rượu giải sầu, lúc đi ngang sảnh thì bắt gặp cảnh tượng rất kì lạ.
Ryu Minseok vốn dĩ không phải làm ca tối hôm nay lại đang xuất hiện ở đây, mang theo vẻ mặt lo lắng, hết đi ra rồi đi vào.
Chi tiết quan trọng nhất là cậu nhóc đang cắn móng tay. Ryu Minseok cứ hễ mỗi lần bồn chồn hay gặp phải chuyện gì rất khó giải quyết là lại cắn móng tay, Jeong Jihoon chẳng còn lạ gì nữa.
Hắn nghĩ ngợi vài giây liền quyết định đổi lộ trình, định bụng qua chất vất thằng nhóc kia trước rồi mới lấy rượu sau, thế là thong thả đi về phía Ryu Minseok. Vừa nhìn thấy hắn, hai mắt nó mở to, mừng rỡ còn hơn vớ được vàng. Vậy mà vừa định mở miệng thì không biết nghĩ đến chuyện gì, nhóc ta liền trốn tránh xoay mặt đi chỗ khác.
Biểu hiện rất khác thường, rất là có vấn đề.
"Ryu Minseok, làm gì dáng vẻ lấm lét cứ như tên trộm vậy."
"Tên trộm tí hon" bị điểm mặt gọi tên, biết không thể một tay che trời nên đành thở dài, bắt đầu tường thuật sự việc có thể khiến ông chủ nhà mình một tiễn xuyên tim, tan nát cõi lòng.
"Ông chủ ơi, anh Sanghyeok..."
Đã không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến cậu là Jeong Jihoon nghĩ ngay đến trạng thái căng thẳng giữa hai người vào hôm qua, cảm giác sầu đời vẫn đang quanh quẩn một lần nữa cuộn trào như bão táp mưa sa.
Hắn khoanh tay ngồi xuống ghế sofa, không nặng không nhẹ đệm lời.
"Cậu ấy làm sao?"
"Sáng nay anh ấy bảo là ngày mai trả phòng về lại thành phố."
Jeong Jihoon mới vừa đặt mông ngồi xuống nghe đến đây liền đứng phắt dậy, cau mày nhìn nó, trông hơi dữ.
"Sao giờ mới nói?"
Ryu Minseok bị hỏi đúng chỗ khó, ấp a ấp úng mãi.
"Thì... thì tại anh Sanghyeok... không cho em nói với anh."
"?"
"Bảo là không muốn... ừm... không muốn nhìn thấy anh nữa... vì cứ thấy là phiền."
Ryu Minseok nhìn gương mặt không khác gì người chết của Jeong Jihoon, biết ngay đòn này quá là chí mạng với ông chủ nhà mình.
Nhưng việc cấp bách hiện tại không phải là phân tích xem Lee Sanghyeok có ghét hắn hay không và nếu có thì ghét đến mức độ nào. Việc quan trọng là cậu vẫn chưa trở lại, gọi điện không liên lạc được, nhắn tin càng không thấy trả lời.
Ryu Minseok lo lắng cũng là điều hiển nhiên, vì bình thường Lee Sanghyeok hay la cà chỗ này, thăm thú chỗ nọ, nhưng chưa bao giờ về trễ như vậy cả.
"Lúc chiều em vô tình nghe anh ấy hỏi một vị khách hướng đi suối cầu nguyện. Sau đó ảnh ra ngoài mãi đến giờ này. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa."
Càng nghe sắc mặt Jeong Jihoon lại càng đen trông thấy. Cũng may là hắn chịu đau quá dữ, nhanh chóng gạt nỗi buồn đang khiến hắn tê tái cõi lòng sang một bên mà ưu tiên lo lắng cho sự an toàn của Lee Sanghyeok.
Buổi tối ở khách sạn thường không có nhiều nhân viên trực, Jeong Jihoon để lại một người trông nom để nếu cậu có về thì báo tin cho hắn, những người khác đều chia nhau ra tìm.
Ngoại trừ Ryu Minseok đã biết từ trước, các nhân viên khác cũng dần nhận ra và ngầm hiểu người mà ông chủ cần tìm quan trọng với hắn đến mức nào.
Jeong Jihoon không chần chừ, hướng thẳng về phía suối cầu nguyện mà đi, bước chân vội vã nhưng ánh mắt lại cẩn trọng quan sát từng ngã rẽ, từng tán cây, từng khoảng tối, tỉ mỉ đến mức chỉ hận không thể lục tung cả ngọn đồi này lên để tìm người mà thôi.
Suối cầu nguyện cách chỗ bọn họ gần ba cây số, vì đường không dễ đi nên các phương tiện không thể lưu thông, chỉ có thể cuốc bộ đến đó.
Đương nhiên ngày thường sẽ có nhiều du khách bị lay động niềm tin, mang theo những ấp ủ ngọt ngào về việc điều ước sẽ trở thành hiện thực, họ cũng đã đến đó cầu nguyện.
Nhưng tất cả bọn họ đều đi vào ban ngày, không ai một thân một mình bước vào chỗ hiểm như Lee Sanghyeok, đã vậy còn vào chiều muộn như vậy cả, chưa kể dự báo thời tiết đưa tin rằng đêm nay sẽ có mưa lớn.
Jeong Jihoon quan sát bầu trời âm u không thấy nổi ánh trăng, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Rốt cuộc Lee Sanghyeok đến cái nơi quỷ quái đó để cầu nguyện điều gì? Là ai và là chuyện gì đủ quan trọng để cậu phải làm như thế?
Nghĩ rồi lại nghĩ, chắc chắn lại có liên quan đến tên bạn trai kia của cậu. Nếu bình tĩnh xâu chuỗi những chuyện đã xảy ra suốt mấy ngày gần đây, có vẻ mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và người đó đang gặp khủng hoảng, hoặc tệ hơn nữa là họ đã chia tay không mấy êm đềm.
Bởi vì một người đang yêu đương cuồng nhiệt không lý nào lại phải trải qua một chuyến du lịch trông cô đơn đến như vậy được. Lee Sanghyeok mà hắn biết càng không phải kiểu người thích ra ngoài một mình.
Jeong Jihoon đâu phải là kẻ vô tâm, yêu xong là gạt người ta sang một bên không thèm đoái hoài gì đến.
Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu qua màn hình camera giám sát, bản tính vốn luôn thờ ơ với những chuyện không liên quan liền biến đâu mất.
Hắn bảo Ryu Minseok sắp xếp cho cậu dịch vụ phòng tốt nhất. Biết cậu muốn ăn món đặc sản, hôm sau hắn liền bảo đầu bếp chuẩn bị thực đơn đặc biệt.
Thậm chí chỉ vì cậu làm mất chì vẽ mà sẵn sàng dời việc quan trọng qua ngày khác, chỉ để dành thời gian đưa cậu đi mua cái mới, dù biết khả năng cao rằng nhân vật trong những bức vẽ của cậu đã không còn là bản thân hắn mà là một người khác.
Hắn phá vỡ kỷ luật của riêng mình mà dõi mắt theo đối phương nhiều hơn một chút, âm thầm làm kẻ bao đồng lo chuyện thiên hạ, âm thầm giúp cậu từng bước thích nghi với môi trường mới.
Bởi vì sợ sự xuất hiện của mình khiến cậu thấy khó chấp nhận, sẽ cảm thấy ác cảm lây với cả địa phương này, nên hi vọng những quan tâm trong bóng tối có thể kéo lại sự yêu thích của cậu.
Cuối cùng, mục đích cho rất nhiều việc vốn không phải phong cách của hắn cũng chỉ xuất phát từ một điều thôi, hắn mong cậu vui vẻ một chút.
Jeong Jihoon lúc nào cũng đặt người ta vào mắt như vậy nên sớm đã cảm nhận được sự muộn phiền không biết kể với ai và tâm trạng ủ dột không biết chia sẻ cùng ai của Lee Sanghyeok.
Lúc trước quả thực là chia tay trong không vui, nhưng ai bảo bọn họ đã là người trưởng thành làm gì. Người trưởng thành thì không nên so đo chuyện cũ. Dù ngày đó từng đau lòng đến mức phải dùng nước mưa che đi nước mắt, bây giờ gặp lại vẫn có thể cố tỏ ra bình thản không vướng bận chuyện xưa, đó mới là tác phong của người trưởng thành.
Đã có những lúc khi nham thạch trong lòng cháy bỏng đến mức suýt thì mất kiểm soát, hắn cũng muốn chẳng cần câu nệ gì mà xé toạc đi dáng vẻ trầm tĩnh giả dối, trực tiếp chặn người vào góc tường, hỏi đối phương một câu: "Lee Sanghyeok, liệu tôi còn cơ hội nào không?"
Nhưng lưỡng lự rồi lại lưỡng lự, cuối cùng là không dám mở miệng.
Bởi vì hắn sợ câu trả lời mà bản thân đã biết rõ, sợ cậu bảo rằng vị trí từng thuộc về hắn đã sớm bị chiếm cứ bởi một bóng hình khác.
Sợ rằng chiếc nhẫn luôn đong đưa trước mắt hắn như trêu ngươi, không chỉ nằm gọn trên sợi dây chuyền nơi cổ Lee Sanghyeok, mà chủ nhân của nó vẫn còn đang hiện diện cả trong tim cậu.
Jeong Jihoon vừa nhìn dáo dác xung quanh vừa gọi thật to tên Lee Sanghyeok hết lần này đến lần khác. Âm thanh bật ra khỏi cổ họng hắn dần trở nên khàn đặc, nhưng vẫn không một ai đáp lời.
Chỉ có tiếng gió lạnh lẽo lùa qua tán cây và nhịp tim dồn dập của hắn là rõ ràng nhất.
Hơi thở rối loạn nơi lồng ngực, mồ hôi thấm ướt lưng áo dính chặt vào da. Jeong Jihoon trông chật vật đến thế nhưng lại không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng đang dần bị lấp đầy bởi lo lắng và bất lực.
Trong lòng loạn đến phát điên, giây phút hắn nghĩ bản thân sắp không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa, bỗng dưng từ trong không khí lan đến một mùi hương.
Mùi hương này rất nhạt, thoáng qua như có như không, chứa đựng sự bất an và chênh vênh, tựa như khẽ thủ thỉ với hắn rằng cơ thể đó đang đau lắm, người ấy cũng đang vô cùng sợ hãi.
Jeong Jihoon sững người.
Trái tim hắn run lên từng nhịp, tâm hồn tịch mịch cô liêu như vừa được kéo khỏi vực sâu, tìm lại phương hướng đã đánh mất từ rất lâu. Cảm giác lạc lõng suốt những ngày qua bỗng chốc dịu xuống, giống như một kẻ lang thang cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn quen thuộc nơi cuối con đường.
Mùi hương ấy không chỉ từng kề cận và quấn quýt bên hắn suốt những ngày tháng cuối cùng của thời niên thiếu, từng len lỏi vào từng góc nhỏ trong kí ức, từng khiến hắn không cần nhìn cũng biết người kia đang ở đâu.
Mùi hương ấy còn là một mối liên kết đặc biệt giữa họ, là một sợi dây vô hình từng buộc chặt cả hai lại với nhau.
Đó là pheromone của Lee Sanghyeok.
Lúc tìm thấy người, Jeong Jihoon bị trạng thái của cậu doạ đến thót cả tim.
Hắn ôm cơ thể gầy yếu vào lòng mà kiểm tra một lượt. Cậu sốt đến mơ hồ, hơi thở nóng rẫy, khuỷu tay còn có một vết thương dài rướm máu hệt như va phải đá, loang lổ trên làn da vốn đã tái nhợt.
Nếu đặt vết thương này lên người Jeong Jihoon thì chẳng đáng là bao, hắn cũng từng đi leo núi và gặp sự cố nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Nhưng không hiểu sao khi vết thương xuất hiện trên người Lee Sanghyeok dù là nhỏ nhất, cũng bất giác khiến hắn thấy đau hơn hết thảy.
Cậu gần như mê man, lúc Jeong Jihoon chạm vào người, hai đầu mày cậu nhíu lại vì sợ hãi. Hàng mi mềm mại run run hé mở, cho đến khi nhìn rõ trước mặt mình là ai, cơ thể căng cứng đầy phòng bị mới dần thả lỏng.
Lee Sanghyeok dùng đôi mắt đã rơm rớm nước nhìn hắn, khẽ gọi.
"Jihoon ơi."
Jeong Jihoon hốt hoảng như đánh rơi cả linh hồn, vô thức đưa một tay che đi tầm nhìn của đối phương. Hắn tự hỏi, đã bao lâu rồi mới lại nhận lấy ánh mắt triều mến đến vậy từ người kia? Đã bao lâu rồi bản thân mới lại được nghe người ấy gọi một cách thân thương như thế này?
Đã quá lâu rồi, lâu đến mức hắn cứ ngỡ đây chỉ là ảo ảnh xuất hiện chớp nhoáng trong giây phút tinh thần không được tỉnh táo.
Lee Sanghyeok nhận ra sự bất thường của hắn, nắm lấy tay hắn muốn gạt đi.
"Sao thế?"
Jeong Jihoon biết mình thất thố nên tự chỉnh đốn lại cảm xúc. Hắn thở dài, không cố chấp nữa, bỏ tay xuống để cậu nhìn mình cho rõ.
"Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có tự mình đứng dậy được không?"
Người trong lòng hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu, chỉ là động tác có phần chậm chạp hơn bình thường do bị ảnh hưởng bởi cơn sốt.
Vì quá lo lắng nên Jeong Jihoon đã không để ý rằng mùi pheromone toả ra từ người Lee Sanghyeok đang dần nồng đậm hơn. Đến khi muộn màng nhận ra, hắn liền âm thầm chửi thề trong lòng.
Bọn họ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Hắn đỡ người dậy, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên lưng mình. Lee Sanghyeok giờ đây yếu ớt đến đáng thương, cậu đưa tay vòng qua cổ hắn, động tác tự nhiên không một chút kháng cự, như hoàn toàn phó thác an nguy của bản thân cho hắn.
Vừa đi được vài bước, âm thanh tí tách chợt vang lên.
Lần này Jeong Jihoon không nhịn được mà buột miệng chửi thề thành tiếng.
"Mẹ kiếp."
Cơn mưa không được mong đợi nhất đêm nay cuối cùng cũng kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co