Truyen3h.Co

[Choker] Seesaw

9. ☁️

peaceful_things

Ryu Minseok thay ông chủ quán xuyến cả khách sạn suốt một buổi chiều dài. Nó chạy ngược chạy xuôi, việc này chồng việc nọ, bận rộn không ngơi tay, vậy mà trong lòng lại chẳng hề mệt mỏi tẹo nào.

Khi màn đêm vừa buông xuống, ánh đèn vàng ấm áp trong khách sạn lần lượt sáng, tiếng động cơ xe quen thuộc cuối cùng cũng vang lên ngoài cổng. Chỉ chờ có vậy, Ryu Minseok lập tức phóng ra, nhanh nhẹn đón lấy túi đồ lỉnh kỉnh từ tay ông chủ, vừa phụ giúp vừa không quên tò mò quan sát.

Nhưng bầu không khí lại chẳng giống như những gì nó tưởng tượng. Không có sự thoải mái hay thân quen nào, chỉ có một khoảng lặng kì lạ bao trùm lấy cả hai người họ.

Trên đường về, Lee Sanghyeok đã hỏi xin số tài khoản của Jeong Jihoon. Cậu nói muốn gửi lại tiền giấy và chì vẽ, nhưng hắn đã lạnh nhạt từ chối.

Dù trước đó đã từng bứt râu cọp một lần, Lee Sanghyeok vẫn không chịu lùi bước. Cậu không muốn mắc nợ hắn, tuy đau lòng nhưng lại càng không muốn giữ lại một mối liên hệ dây dưa mập mờ như vậy.

Nên là ngay khi vừa tháo mũ bảo hiểm xuống, Lee Sanghyeok liền đưa điện thoại ra trước mặt hắn, màn hình mở sẵn ứng dụng ngân hàng, kiên quyết hỏi lại lần nữa.

"Cho tôi số tài khoản đi."

Ryu Minseok ôm giúp Jeong Jihoon túi thuốc lớn đến mức gần như che khuất nửa người, đứng bên cạnh mà chẳng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Tuy nhiên nó vẫn đủ tinh ý để nhận ra tâm trạng ông chủ hôm nay không được tốt lắm, đặc biệt sau câu nói kia của Lee Sanghyeok, không khí xung quanh hắn như hạ xuống thấp thêm vài độ.

Cậu nhân viên nhỏ vô thức nín thở, ánh mắt lén lút dõi theo gương mặt đang dần sa sầm.

Jeong Jihoon mím môi, hai đầu mày nhíu lại. Đương nhiên hắn biết rõ việc Lee Sanghyeok muốn trả tiền vốn dĩ là chuyện thường tình, nhưng hắn không chịu nổi cái cách cậu cứ liên tục né tránh và vạch rõ ranh giới.

Trong suy nghĩ của Jeong Jihoon, dù là bảy năm hay mười năm, hay thậm chí là nhiều năm hơn nữa, hắn vẫn chưa từng thoát ra khỏi quỹ đạo của người kia. Cảm xúc của hắn vẫn luôn buộc chung một chỗ với đối phương, cùng lên xuống thất thường trước một Lee Sanghyeok như vậy.

Jeong Jihoon hạ giọng, cố gắng kiềm chế cơn giận đang thành hình.

"Chỉ là chút tiền đó thôi mà."

Ánh mắt hắn nhìn Lee Sanghyeok cũng dần tối lại.

"Tôi đã bảo không cần thì cậu cứ giữ lấy."

Jeong Jihoon quay lưng rời đi, để lại phía sau là ánh nhìn bất lực của Lee Sanghyeok cùng vẻ lo ngại thấp thoáng trong mắt Ryu Minseok.

Không ngoài dự đoán, đêm đó Lee Sanghyeok không tài nào ngủ yên.

Trong giấc mơ chập chờn, cậu thấy lại hình ảnh quen thuộc của Jeong Jihoon trong bộ đồng phục học sinh nhiều năm về trước. Hai người ngồi giữa cánh đồng cỏ lau bạt ngàn, khi ấy gió thổi nhè nhẹ, mang theo cả sắc vàng dịu của hoàng hôn đang dần buông.

Jeong Jihoon đang chống tay ngả người ra phía sau bỗng bất chợt nghiêng người về phía cậu. Ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt hắn rực rỡ đến lạ, nhưng xinh đẹp và rạng rỡ hơn hết thảy lại là hình bóng của Lee Sanghyeok in hằn trong đó.

Cậu trông thấy hắn cười khẽ, vài giây sau, xúc cảm nhanh chóng truyền đến từ giữa hai cánh môi, mềm mại như nắng đầu xuân, lại dịu dàng đến mức khiến người ta nguyện ý đắm chìm mãi.

Gió miên man lướt qua triền cỏ, khẽ ngân nga những nốt đầu tiên trong bản giao hưởng của sự rung động, nhẹ nhàng để lại nụ hôn đầu ngây ngô của thiếu niên.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả liền thay đổi.

Ánh chiều tà rạng ngời biến mất nhường chỗ cho không gian xám lạnh nặng nề, cơn mưa lất phất rơi, từng giọt nhỏ len lỏi vào lòng người mang theo nỗi buồn thấm đượm màu chì.

Jeong Jihoon đứng đối diện cậu, bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm lấy tay cậu, động tác vẫn dịu dàng như bao lần, lặng lẽ nhét vào đó một chiếc ô.

Lee Sanghyeok vùng vẫy muốn tránh đi nhưng không thể, Jeong Jihoon càng dùng thêm sức nắm lấy tay cậu, mạnh mẽ và cố chấp nhét chiếc ô vào.

Đó vốn là chiếc ô của Lee Sanghyeok, trả vật về chủ cũ như trả lại cho cậu một đoạn quá khứ ngắn ngủi. Để nó che chở cho cậu một lần cuối, rồi từ nay không còn nợ nhau nữa.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, thấm ướt lớp áo đồng phục mỏng manh của hai người.

Sau tất cả những lời tổn thương mà Lee Sanghyeok đã cố gắng nói ra, Jeong Jihoon chỉ giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh ấy trông như đã vỡ vụn từ lâu.

Lee Sanghyeok lại nghe thấy âm thanh cũ đã ám ảnh mình trong suốt thời gian dài sau đó, là câu nói mà Jeong Jihoon để lại trước khi rời đi.

"Lee Sanghyeok, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Cảnh vật lại thay đổi thành một buổi chiều ồn ào nơi khu chợ vài tiếng trước.

Có tiếng người qua lại, có cả tiếng rao hàng, tất cả đều sống động đến nỗi cậu suýt quên mất đây chỉ là một giấc mơ.

Lee Sanghyeok trông thấy bản thân nở một nụ cười e thẹn, dè dặt đưa tay ra. Nằm gọn trong đó là sợi dây bình an đã được cậu giữ gìn suốt cả quãng đường vẫn còn vương hơi ấm.

"Tặng cậu này."

Cậu nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt trông mong, nhưng hắn lại không có ý định đưa tay ra nhận lấy. Giữa dòng người qua lại tấp nập, hắn đứng đó sừng sững như một bức tượng bất động, lạnh lùng mà cũng tràn đầy xa cách.

Ánh mắt tựa băng ấy dừng trên người cậu rất lâu, lâu đến mức khiến nụ cười trên môi Lee Sanghyeok dần trở nên cứng đờ và gượng gạo.

Rồi Jeong Jihoon bỗng bật cười châm chọc.

"Lee Sanghyeok, tôi là người đã có gia đình rồi."

"Bạn đời của tôi còn đang đợi ở kia."

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cậu mà hướng về phía sau.

"Tránh đường một chút, tôi còn phải mang thuốc về tẩm bổ cho cô ấy."

Từng câu từng chữ vang lên khiến Lee Sanghyeok nghe mà ngỡ sét đánh ngang tai. Cậu quay đầu về nơi Jeong Jihoon đang nhìn, vậy mà thật sự có một cô gái đang đứng vẫy tay về phía này. Tuy không thấy rõ mặt nhưng cậu vẫn biết đó là một cô gái rất xinh đẹp, rất dịu dàng, cũng rất xứng đôi với hắn.

"Đừng làm những chuyện buồn nôn như thế này nữa."

Lee Sanghyeok bị sự cay nghiệt trong mơ doạ đến mức giật mình tỉnh giấc. Trán cậu lấm tấm mồ hồi, cơn chóng mặt và cảm giác nóng bức lũ lượt kéo đến, cậu nhận ra có lẽ mình bị sốt rồi.

Hiện tại trời vẫn còn tối, không thể làm phiền Ryu Minseok, thầm nhủ cố gắng chịu đựng thêm một chút, đợi đến khi trời sáng rồi sẽ xuống dưới lầu hỏi xin cậu nhóc vài viên thuốc hạ sốt.

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại muốn một lần nữa chìm vào giấc, nhưng những hình ảnh trong mơ vẫn còn hiện rõ như in.

Chỉ là một giấc mơ thôi nhưng sao có thể chân thật đến thế. Nó vạch trần chút ý đồ tiếp cận không mấy tốt đẹp của cậu một cách tàn nhẫn, khiến lòng cậu sao mà đau quá, đau đến mức rã rời từng tế bào.

Những ngày này, tuy bề ngoài Jeong Jihoon luôn tỏ ra thờ ơ, Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ những hành động nhỏ của hắn. Tâm hồn cằn cỗi trong thời gian dài của cậu bỗng dưng xuất hiện một dòng suối nhỏ.

Cứ ngỡ nắng hạ sẽ có thể mang đến những ấm áp muộn màng sau bảy năm, sẽ khiến tuyết ngừng đổ và núi băng dần tan đi, dòng suối ấy sẽ lớn dần, sẽ chảy đến mọi nơi và một lần nữa tưới mát tâm hồn đã khô hạn.

Nhưng trên đời này làm gì có mộng tưởng dễ dàng như thế, phía trước vẫn tối tăm mịt mờ, vốn dĩ không hề có con đường nào khác ngoài ngõ cụt cả.

Lee Sanghyeok không thể không tự cười nhạo mình một phen.

Cũng phải thôi, sau tất cả những chuyện hoang đường đã xảy ra, cậu với Jeong Jihoon làm sao có thể bắt đầu lại một lần nữa? Hắn nên ghét bỏ thay vì vẫn yêu cậu, cũng nên dành tình cảm quý giá đó cho người khác thay vì cứ nhung nhớ một kẻ không xứng đáng như cậu.

Bọn họ từng rung động, từng thổn thức vì đối phương, cũng từng tự tay đâm vào tình cảm đó một nhát. Cuối cùng bong bóng màu hồng vỡ tan, mỗi người ôm lấy một mảnh vỡ, vừa đau đớn vừa không đành lòng, nhưng rồi cũng đã chọn buông tay.

Cứ vậy trằn trọc cho đến khi bình minh dần ló dạng, suốt mấy tiếng đồng hồ mơ màng đó, có một suy nghĩ cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Lee Sanghyeok.

Chuyến đi chữa lành này hẳn đã đến lúc phải kết thúc, trước khi mọi chuyện dần trở nên tệ hơn, cậu vẫn nên rời khỏi đây sớm một chút thôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên Lee Sanghyeok làm là nhắn tin cho Kim Hyukkyu, nhưng có vẻ anh đang bận nên gần một tiếng sau mới trả lời.

Vì tôn trọng sự riêng tư và muốn Lee Sanghyeok toàn tâm toàn ý chữa lành, Kim Hyukkyu chỉ gọi điện cho cậu vài lần lúc mới đến để xem tình hình có ổn không, sau đấy bọn họ mới thỉnh thoảng nhắn tin với nhau.

Trong tin nhắn gửi đi sáng nay, Lee Sanghyeok bảo rằng cậu chán chỗ này rồi, muốn về lại thành phố, nên là có thể cậu sẽ về trong một hoặc hai ngày tới.

Kim Hyukkyu hỏi cậu đã ổn hơn chưa, Lee Sanghyeok dối lòng bảo mình ổn lắm rồi, thậm chí còn hứa lúc về sẽ không gây sự không đâu nữa, sẽ sống chan hoà và rạng rỡ như ánh dương.

Bên kia màn hình không nhịn được gửi liền ba cái mặt cười, bảo cậu cứ thong thả sắp xếp hành lý, nếu giữa chừng lại đổi ý thì cứ tiếp tục ở cũng không sao. Về phần khách sạn thì không cần bận tâm, trước đây anh đã thoả thuận với họ lúc đặt phòng, chỉ cần báo trước một ngày là được, giấy tờ thủ tục gì đó anh cũng đã lo liệu xong.

Kim Hyukkyu còn hỏi Lee Sanghyeok có cần anh đặt vé máy bay giúp không, nhưng cậu bảo mình tự đặt được. Bước đầu tiên để chứng minh bản thân đã ổn là nên tự đặt vé máy bay, không nên phụ thuộc và làm phiền bạn thân nữa.

Lee Sanghyeok rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, rồi kéo lê thân thể mệt mỏi xuống dưới tìm Ryu Minseok.

Cậu nhóc nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của cậu liền không thể ngồi yên. Bản tính muốn chăm sóc người khác lại trỗi dậy, hết chạy xuống bếp nhờ nấu cháo lại chạy đi tìm tủ thuốc, cho đến khi nhìn Lee Sanghyeok ăn xong cháo và uống thuốc hạ sốt thì mới yên tâm.

Bình thường Lee Sanghyeok trông đã ốm yếu, nay bị bệnh càng thêm ốm yếu. Ryu Minseok nhìn mà không giấu nổi sự lo lắng, thiếu điều bốc điện thoại lên alo đường dây nóng cho Jeong Jihoon biết liền mới thôi.

Đã vậy, Lee Sanghyeok còn bảo với nó là cậu muốn trả phòng ngay trong ngày mai.

Ryu Minseok nghe mà chấn động, định bụng lẻn đi báo cho ông chủ ngay lập tức.

Nhưng Lee Sanghyeok nhìn một phát đã biết ngay ý đồ của cậu nhóc, nên dặn nó không được để cho Jeong Jihoon biết, từ chuyện bị ốm cho đến chuyện trả phòng.

Cậu bảo trông thì là bạn học cũ nhưng quan hệ lại không tốt chút nào cả, mới hôm qua vừa cãi nhau một trận xong. Lee Sanghyeok còn đặc biệt nhấn mạnh rằng bản thân thấy rất phiền nếu lại nhìn mặt Jeong Jihoon vào thời điểm này.

Lời ra trơn tru mạch lạc, thái độ chán ghét rõ ràng. Ryu Minseok nghe xong phải âm thầm than khổ cho ông chủ nhà mình, còn chưa kịp làm gì mà đối phương đã trao ngay án tử rồi, phen này làm sao mà cứu được nữa.

Lee Sanghyeok uống thuốc xong thì quay về phòng đánh một giấc tới chiều. Một khi đã hạ quyết tâm thì mấy suy nghĩ rối bời bỗng tự biết ý mà sắp xếp ngay ngắn, giấc ngủ này tương đối sâu.

Lúc tỉnh lại, cậu không cảm thấy đói nên chỉ ăn qua loa vài miếng bánh quy, rồi bắt đầu sắp xếp hành lý. Khi bàn tay sờ đến một cái áo, sợi dây bình an được cậu để trong túi áo bỗng rơi ra sàn.

Cậu nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, cảm giác không yên vất vả lắm mới lắng xuống giờ đây bắt đầu bập bùng trở lại. Lee Sanghyeok thầm nghĩ, đồ không thể tặng cũng không thể giữ lại, thôi thì đành tìm một nơi không ai hay biết để cất đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co