11
Hôm nay là chung kết. Tôi lấy hết can đảm mà đi đến nơi đó 1 lần nữa.
Sau cánh gà,ai nhìn tôi cũng không thôi kính nể,giờ đây lại càng kính trọng hơn nữa.
Tôi cũng lịch sự chào mọi người.
Ngồi trên kháng đài VIP.
Không ngớt những ánh mắt nhìn lấy tôi, những ống kính,camera điện thoại đều lia đến gương mặt bị mũ che đi phần trán của tôi.
Rằng ai cũng ngầm hiểu,tôi đến đây là vì ai.
Tôi không quan tâm rằng em ấy ăn bao nhiêu mạng,hôm nay pick con gì để đi kèo với đối phương,đội em đã đang dẫn trước bao nhiêu vàng...
Tôi chỉ nhìn em..nhìn dáng vẻ tôi thích nhất ở em- một đứa trẻ hết mình vì con đường trở thành tuyển thủ đỉnh cao.
Khuôn mặt không một chút ý cười nhưng vẫn đáng yêu vô cùng.
Chovy vẫn là đứa trẻ năm đó của tôi.
Em ấy đã vô địch.
Pháo hoa đã bay khắp trời rồi. Lại càng tôn nên vẻ đẹp sắc xảo của em ấy. Một thiếu niên tràn đầy hơi thở của cuộc đời.
Lúc em phỏng vấn trước toàn thể kháng đài.
"Tôi xin cảm ơn động lực của tuyển thủ Faker, anh đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều."
Tôi sững người lại,không phải vì mừng rỡ mà vì em ấy lại dở cái thói thích khoe khoang đánh dấu chủ quyền của mình rồi.
Ai cũng sẽ thấy câu nói ấy ngây ngô và tràn đầy tình yêu của bạn trai dành cho người mình yêu...Dẫu em ấy chưa hề lên tiếng về tin đồn đó bao giờ. Chỉ âm thầm cầm tay tôi trong lúc dạo cửa hàng lưu niệm rồi bị fan hâm mộ bắt gặp. Em ấy chẳng bao giờ lên tiếng thừa nhận cả, chỉ vì em ấy muốn giấu tôi với cả thế giới.
Nhưng chỉ có tôi biết, em ấy phải có lợi ích gì đó mới dám thốt ra câu nói này ngay chính nơi đông người này.
Nó giống hết mèo ngốc và hoa em ấy tặng cho tôi.
Phải có gì đó em ấy mới làm cho tôi. Tôi đã hiểu cách yêu điên khùng của em ấy rồi.
Tôi kéo mũ sâu xuống rời khỏi kháng đài tiến ra gần cổng cánh gà đợi em ấy đến.
Tôi sẽ thưởng cho em ấy một cái gì đó về chiến thắng lần này.
Tôi sẽ dùng sự dối trá để tỏ ra bình ổn mà chung sống với em ấy như cái cách em ấy biết tất cả những gì em ấy tạo dựng lên cho tôi đều là dối trá nhưng dối trá thì sao chứ? Còn hơn vạch lưng đối phương ra mà sỉ vả,đó là điểm giống nhau của tôi và Jihoon.
Em ấy không phải không yêu tôi,muốn chiếm lấy tôi để thỏa mãn mà em ấy thật sự có cảm xúc.
Vì ta là con người nên ta mới có cảm xúc, nhờ có cảm xúc mà ta mới chính là con người. Nhưng tạo hóa chẳng dạy ta làm thế nào để vận hành cảm xúc. Đó là lí do cho việc con người càng ngày càng vô cảm với xã hội, càng không tin cái gọi là 'tình yêu'
Làm sao mà sống khi không mang trong mình tình yêu cơ chứ. Tình yêu chính là nguồn gốc cho tất cả, là sự vĩnh cửu luôn tồn tại qua hàng trăm tỷ năm mà chẳng hề phai nhòa. Thời gian có thể trôi qua mà không trở lại- nhà cửa có thể bị hư hỏng nhưng ta có thể dùng sách sử để nhớ về quá khứ, cũng có thể dùng sức lực để dựng lại ngôi nhà. Nhưng tình yêu, dẫu qua bao đời con ông cháu cha ta vẫn sẽ không biến mất.
Tôi sẽ sống vì tôi còn mang trong mình tình yêu. Chính việc sống không trọn vẹn trong từng phút giây của hiện tai, khi thả mình trong quá khứ,tôi đang tự chuốc lấy khổ đau mà quên đi tình yêu.
Tôi đã vì những câu nói đó mà không vội vàng buông bỏ cuộc sống này lúc bế tắc nhất.
Tôi muốn ôm lấy Jihoon mà nói rằng 'anh thật sự,rất yêu em. Anh muốn trở thành một nửa còn lại của em'
Nhưng làm sao tôi nỡ để em ấy từ một người từng rất tốt bụng và tươi cười khi yêu tôi mà trở thành một tên bắt cóc cơ chứ.
Em ấy thật sự nên sống một cuộc đời thật tốt bên cạnh bạn gái,đạt nhiều gảii thưởng danh giá. Ngày càng ghi tên mình lên bảng vàng của sự nghiệp. Chứ không phải đem giấu tôi vào màn đêm rồi em ấy cũng bước vào đó mà nói yêu tôi.
Anh phải làm sao đây ? Griffin Chovy? DRX Chovy? HLE Chovy? GenG Chovy?.. Jeong Jihoon của tôi hỡi?
Quá khứ của anh tệ quá. Anh không xứng để có thể đứng cạnh em. Những lời chỉ trích mối quan hệ của chúng ta, anh biết chứ. Nhưng anh chỉ muốn sẽ ôm em chặt thêm một tí, nhìn em lâu hơn chút để em biết 'ở đây còn có anh'.
Liệu có phải chính tôi ngày đó vờ đi cảm xúc bí mật của em ấy, để giờ này đã biến em ấy thành ra thế này.
Jihoon à..
────────────────
"Anh thật muốn xem con mèo này ngày càng béo lên đó Jihoon à."
"Anh muốn xem em khi 30 sẽ còn điển trai như bây giờ hay không."
"Anh muốn xem..-"
Jihoon áp môi xuống chặn đứng lời tôi định luyên thuyên.
"Anh sẽ được xem, em sẽ cho anh xem tất cả. Sanghyeok ạ."
Tôi biết em ấy đang sợ điều gì.
"Em muốn duo không?"
"Em có,em thích duo với anh."
"Hay ta lại chơi cờ vua nhé??? Anh nhất định sẽ không nhường em nữa đâu"
"Anh thua em 5 lần mà là nhường à, cứng đầu thật Hyeokie của em."
"Em muốn thăm hoa của anh không á, nó đang mọc nụ ra rồi nè. Đến đây đi"
"Hãy cùng em ngắm nó bung từng cánh hoa đầu tiên ra được không?"
"Lee Sanghyeok..
"Em còn muốn làm nhiều với anh lắm đó."
"Hãy ở bên em. Hãy để chúng ta là của nhau được không...anh?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co