3
Đến giờ có vẻ em ấy mới biết sợ là gì...cũng không hẳn,đồ cầm thú này mà biết ý nghĩa của từ 'sợ' được. Em ấy chỉ là còn đang bị những giọt nước mắt và giọng nói nức nở của tôi khống chế mà thôi. Em ấy rồi sẽ có lúc phát điên lên đá vào bụng tôi mà gắt gỏng kiểu 'ai cho anh khóc?' đại loại thế.
"Sanghyeok từng nói em ngoan ngoãn mà, em sẽ ngoan không làm anh đau nữa. Em xin lỗi bé"
Tôi chửi em ấy là chó có sai đâu,ai đời 24/24 hể lúc nào ôm là cũng vùi mặt vào cổ tôi hít hà.
"Anh còn đau không? Anh muốn ăn gì không? Anh ngủ có ngon không?... Đêm qua em làm có đã không? Hả Sanghyeokie?"
Tôi cũng biết em ấy nói nhiều nhưng đâu đến mức nhảm nhí nhường này đâu nhỉ,nghĩ thế là tôi sẽ thả lỏng với nó à. Chính nó là người hôm qua giây trước ôm ấp giây sau bóp cổ tôi đấy.
"Anh đói.."
"Vâng. Em nấu cho anh"
Em ấy cởi xích cho tôi, tiếng 'tách' như một sự giải thoát nhưng khi từ từ bước đi rồi bạn mới chợt nhận ra mình chỉ mới trèo lên một phần năm miệng viếng sâu hoắm, chỉ biết ngước nhìn vệt thẳm xanh với khao khát chạm đến.
Lần đầu nhìn toàn bộ nơi đang giam giữ mình, nó thật sự là một khu dân cư vừa mới xây dựng gần đây không lâu để các bậc quý phu nhân chủ tịch mua vài ba căn hộ làm quà tặng cho các cậu ấm cô tiểu thư nhà họ, tôi nghĩ là nếu trích 0.1,0.2 tiền trong tài khoản chắc tôi cũng có thể mua căn này nhỉ? Mà nơi này thật sự vắng vẻ,đã mấy ai dọn vào đâu rất thích hợp để thằng nhóc ranh con đó giam tôi ở đây. Chợt tôi nhớ về đoạn âm thanh tin tức về việc tôi mất tích.
Chẳng biết bọn có đang điên cuồng tìm tôi hay không nữa?-
"Anh biết gì không?" Jihoon đang thái rau,không dừng động tác mà lên tiếng
"Hôm nay,cảnh sát đến đây tìm em đấy" em ấy dừng lại quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi hiểu ngụ ý của em ấy là gì. Chắc cảnh sát trích xuất camera và thấy là cuối tôi xuất hiện là bên cạnh em ấy.
"Em còn đứng đây thái rau được thì tại sao lại vòng vo mà không đi vào vấn đề chính đi?"
"Haha, mỗi lần anh đứng trước mặt em em còn diễn cho mình trông bình thường nhất có thể-thành một người hậu bối ngoan ngoãn của anh nhưng thật ra cái thứ làm anh đêm qua rên rỉ kêu đau lại muốn nổ tung lên rồi."
"Suốt 5 năm,em còn diễn được"
Em ấy dừng một chút,quay qua múc nước vào nồi để luộc rau.
"Thì cảnh sát là gì anh?"
Nếu không phải bênh cạnh nó là con dao sắt lẹm lạnh lẽo kia,thì tôi đã 'địt mẹ mày' 1000 lần vào mặt nó rồi.
Tôi cũng muốn nói rằng 'cảnh sát đang nghi ngờ và theo dõi mày đấy' nhưng tôi cũng biết sợ chết mà.
"Ngày mai em lại trở về lịch thi đấu rồi, anh ở nhà ngoan và xem em đánh nhé. Anh muốn em chơi Galio không hay Akali? Haha lâu rồi em chưa cầm con thỏ anh muốn em chơi con đó không Hyeokie?" em ấy vừa cười vừa bưng bát mì đến trước mặt tôi.
"Lulu đi mid." tôi với lấy đũa trong tay em ấy bắt đầu ăn.
"Nghe anh."
"Em không ăn à?"
"Lúc ăn đừng nói chuyện chứ. Em ăn anh là đủ no rồi, không cần phải ăn thêm"
Tôi muốn buông đũa xuống ngay lập tức nhưng sao chống lại cơn đói chứ. Càng nhìn càng thấy thằng này nó bị vấn đề về thần kinh,có vẻ tôi nên giới thiệu bác sĩ quen của tôi cho nó.
Thứ tôi quan tâm là em ấy sẽ đi vắng,đánh game con mẹ nó bận lắm,lúc đó tôi sẽ có thời gian nghiên cứu cách trốn khỏi đây. Mà con mẹ nó chỗ này có gì mà phải nghiên cứu nhỉ?
"Trả điện thoại cho anh được không?" tôi chầm chậm ngỏ lời thăm dò.
"Được,nhưng chỉ được dùng trước mặt em. À em muốn nhờ anh một chút chuyện"
"Nhắn cho bọn người phiền toái đó rằng anh đi trốn đi nghỉ dưỡng hồi sức sâu khi giải nghệ đi."
"Nếu thế em phải cho anh ra ngoài-"
"Cùng em."
Con chó Jihoon đáng ghét. Bộ kiếp trước tôi đào mộ nó lên à?
"Ghét em."
"Em cũng yêu anh."
────────────────
"Trời đất,sao anh không nói cho em sớm. Làm em báo cảnh sát mẹ nó rồi." Keria bên kia màn hình miệng không hồi chiêu cứ liên tục hỏi chuyện.
"Anh bị rơi điện thoại,anh vừa mua máy mơi sáng nay. Làm tụi em lo rồi,chắc giờ tên anh trên hot search rồi quá haha"
"Em xin lỗi huhu, tại anh đột ngột quá em lo cho anh."
"Anh không biết nào về nữa,anh muốn đi đây đi đó thật nhiều nơi để bù đắp cho mười mấy năm dài ấy Keria à."
"Anh đi cẩn thận,giữ sức khỏe nhé. Em có việc rồi cúp trước đây"
"Ừm.."
Thật sự tôi muốn đi thật nhiều nơi, nhìn xuống chiếc vòng sắt ấy tôi lại ngây người. Tôi đã dành cả đời mình để tạo nên một nền văn minh, tôi chẳng còn gì để mất,tôi có bạn bè nhưng rồi ai cũng sẽ rẽ sang con đường của riêng mình. Tôi định đi thật xa thật xa-
Lúc này tôi chợt nhớ đến còn người đang nhìn tôi chầm chầm nãy giờ. Vô tình liếc thấy...con mẹ đúng là động dục.
────────────────
Đêm nay nhẹ nhàng hơn đêm hôm qua,em ấy ôm tôi nhiều hơn. Từ tốn nhẹ nhàng vỗ về tôi hơn,có ý nghĩa gì cơ chứ.
Em ấy vừa làm tư thế doggy với tôi vừa thủ thỉ bắt tôi làm thứ tôi ghét nhất trần đời này,thật sự tôi chẳng muốn làm một chút nào nhưng em ấy cứ giữ chặt lấy tóc tôi giật mạnh ra sau ép tôi ngước lên trần nhà đến mức tôi còn tưởng cổ mình sắp đứt ra rồi, em ấy còn bể ngược tay tôi ra sau..bên tay cầm chuột của tôi từng được chú ý là mối nguy hại trong những giải đấu tương lai...bị bể một cách không thương tiếc. Em ấy biết tay đó của tôi rất mỏng manh vẫn cố chấp dùng sức khiến tôi phải khuất phục.
Cơ thể tôi co giật từng cơn,không chịu nỗi sự dày vò ấy mà đành thỏa hiệp..thỏa hiệp khẩu giao cho em ấy. Tôi rất sợ hãi những việc như thế này, nó như một nỗi ám ảnh vậy, nếu tôi có bạn gái thật sự tôi chẳng nỡ để cô ấy phục vụ tôi thế này đâu. Đối với tôi hành động này như sự sỉ vả của một cặp bạn tình.
Ngậm lấy đỉnh thịt nhày nhụa tinh và dịch dâm vừa rời khỏi nơi phía dưới của tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại mà đưa dương vật ấy sâu hơn vào khoang miệng. Miệng tôi đã giãn hết cở,dây cơ cũng căng hết cả lên vậy mà chưa nuốt hết dương vật của em ấy.
Tôi lề mề đến mức,em ấy phải xoa lấy gáy tôi rồi ép mạnh đầu tôi vào. Thật sự miệng tôi không chưa vừa,tôi cảm nhận được nơi đỉnh đầu đã chạm đến gần cổ họng tôi. Chỉ cần em ấy không báo trước mà bắn trong miệng tôi,tôi chẳng cần phải nuốt xuống mà thứ chất lỏng ấy sẽ tự trôi xuống mất.
Tôi nuốt nhả ra vào,tôi rất muốn ói,làm sao có ai có thể chịu được khi cái đầu nấm đó cứ liên tục trơn mớn quẩn quanh cổ họng mình được cơ chứ. Ai có thể chịu được cái vị của tinh dịch hòa cùng dịch dâm cơ chứ. Nhưng cơn đau ở tay nhắc nhở tôi không được chọc điên thằng chó này.
Do thấy tôi quá gượng ép,có lúc còn va răng vào dương vật khiến Jihoon hít hà vài hơi. Em ấy trực tiếp giữ chặt lấy gáy tôi mà đẩy hông mạnh vào.
Chỉ vài ba cứ nhấp,em ấy bắn ra trong miệng tôi. Không đợi tôi hoàng hồn mà bế thóc tôi lên áp môi xuống.
Tôi chưa súc miệng nữa cơ mà, nó còn muốn ném cả tinh của chính mình cơ á???
Jihoon ngấu nghiến môi mềm của tôi,cắn mút liên hồi. Tay em ấy thòn xuống cánh mông sưng táy của tôi mà đâm hai ngón tay vào...địt mẹ nó làm thế làm chi nhỉ? Cái lỗ đó nó còn chẳng khép lại được thì nới lỏng làm con mẹ gì?
Điểm huyệt căng trướng của tôi liên tục ma sát vào cơ thể của em ấy. Hai dương vật đập vào nhau liên hồi.
Thật xấu hổ,thật sự rất xấu hổ.
Tôi ước gì mình có thể ngất đi, ngủ một tí để mặc con súc sinh này thích làm gì thì làm dẫu sao trên người tôi giờ có chỗ nào mà nó không thấy cơ chứ.
Mệt mỏi gục trên vai vững chãi của em ấy. Tôi tủi thân,nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây,ướt cả vai em ấy.
"Sao lại mít ướt nữa rồi, em xin lỗi em sẽ không bắt anh bú nữa.."
Ước gì em ấy đánh game quài luôn đi,lịch kín,nhà tài trợ booking liên tục. Đừng để nó rảnh rỗi mà làm nhục tôi như này.
Sẽ...sẽ ổn thôi,ngày mai em ấy vắng nhà rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co