Truyen3h.Co

ChoKer | Thinh Không

4

aduemhajanh

Tôi hối hận rồi.

Hối hận vì ước Jihoon đi khuất mắt tôi.

Căn nhà trống trải, thật khiến con người ta ngột ngạt...nó đang từng bước từng bước bóp chết tôi trong sự cô độc lạnh lẽo này.

Sao lại xích tôi lại cơ chứ...nước mắt không báo trước rơi xuống.

Tôi ngày nào cũng coi em ấy đánh,em ấy luôn nhìn vào camera mỉm cười... Cho tôi đúng không? Cho tôi..

Nhưng tôi không thể xem tiếp, tôi lại nhớ về những ngày tháng suy sụp lúc trước khi thua trận đấu rất quan trọng, tôi muốn nhìn em ấy cơ mà.. Tôi muốn nhìn em ấy một chút.. Rồi tôi thấy những người sau kháng đài đang nhìn chầm chầm vào tôi. Họ...họ thấy tôi rồi. Những lần như thế tôi bò đến rút phích cắm tivi ra rồi co quắp người lại,vùi mặt sâu vào nơi đầu gối nhích đến góc tường tối đen.

Cơ thể run rẩy lên từng đợt, bên tai ve vảng từng tiếng chửi rủa. Tôi biết tôi lại gặp ảo giác rồi nhưng ở đây khoing có thuốc không có, tôi cứ ngỡ tôi đã có thể buông bỏ được những ảo giác đó nhưng giờ đây nó lại xuất hiện. Thật sự rất ồn.

"Jihoon à...ư...Jihoon.."

Căn nhà vọng lại tiếng kêu của tôi nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đáp lại-

Ọe, tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn cầu nôn mãi những bọt nhày dạ dày chua chát ra.

Ôm lấy mặt mà khóc nấc lên,nếu có thuốc tôi sẽ tự chống chọi được một tí nhưng giờ đến một viên cũng chẳng có,tôi chỉ có Jeong Jihoon.

-

Em ấy đi được 1 tuần rồi.

Đồ ăn vặt em ấy để trên đầu giường tôi chẳng thèm ngó ngàng, từng thanh âm đó chui vào bụng tôi khiến tôi nghẹn ứ mãi không thôi.

Tôi muốn ngủ thật sự muốn ngủ, ước gì có nửa viên chỉ nửa viên thôi tôi cũn mãn nguyện.

Tôi lạnh,tôi muốn Jihoon ôm tôi.

Xích rất nặng,nó sẽ kéo tôi xuống bùn lầy mất,tôi muốn tháo nó ra như vậy sẽ không bị bọn người ồn ào đó kéo xuống bùn.

Giờ tôi không còn dám có gan mà cắm phích tivi lên nữa,tiếng nói của họ ngày càng nhiều.

-

Tôi muốn lấy đồ nhọn,cái muỗng cái thìa cũng được,miễn là thứ tôi có thể khựi ra nhưng đến việc đi qua ngưỡng cửa căn phòng này tôi còn chả làm được.

-

Lúc tôi chợt giật mình lấy lại ý thức,dưới bộ gra giường đã be bét máu từ đầu bàn tay tôi chảy ra. Tôi thật sự điên đến mức tự lấy tay mình cạy cả khóa.

-

'Cạch'

Nụ cười của Jihoon tắt húp khi thấy có thể tôi cuộn tròn lại nằm lăn lóc trên sàn, trên giường và cổ chân,tay tôi đầy là máu.

Em ấy về trễ rồi.. Hừm cũng không trễ lắm, tôi còn tính mài cả bàn chải hay thứ gì đó cưng cứng một tí để khựi ổ khóa tiếp.

────────────────

"Em lo cho anh nên đánh thua sớm để về... Đáng lẽ em nên đưa anh theo." em ấy vừa băng bó tay cho tôi vừa thủ thỉ một cách đáng thương.

Tôi đổ người về phía thân em ấy. Ôm chặt lấy em ấy mà ú ớ nói những câu vô nghĩa không gắn kết gì với nhau

"Họ nhìn thấy anh,họ...họ mắng anh ...Jihoon. Họ ồn ào lắm..ồn lắm, bụng anh đau đau Jihoon. Anh lạnh, xích xích nặng."

Đồng tử Jihoon co rút dữ dội. Trên mặt viết nên 9 chữ 'đáng lẽ không nên để Sanghyeok một mình'.

────────────────

"Khi nào em đánh tiếp"

"Đang kì nghỉ,anh lo xa vậy."

Tôi càng ngày càng dính lấy Jihoon,tôi thật sự muốn ngủ. Cái tuần ác mộng đó đã làm tôi sụt 2kg, Jihoon xót không thôi mua lẩu về cho tôi ăn miết.

Tôi thấy có vẻ mình càng lún sâu vào cái quan hệ kẻ bắt cóc-kẻ bị làm nhục này rồi, từ khi nào mà tôi lại dựa dẫm vào em ấy cơ chứ..?

-

Tôi nhìn mình trong gương, thẫn thờ đưa tay lên cắn.

Tôi thật sự chẳng còn gì để mất.

Bà đã có cuộc sống không cần lo, ngày ngày luôn hạnh phúc.

Bạn bè dù thân đến mấy,anh em ruột thừa thế nào khi không cùng chung mục tiêu mỗi chí hướng riêng thì sẽ rẽ sang con đường rộng mở mới.

Chấn thương thì đầy cả người như một dị tật tôi phải đánh đổi để gày dựng nên hình tượng 'Quỷ vương bất tử',nhớ lại lại thấy nực cười.

Tôi một tên giải nghệ, còn gì để mất?

Jeong Jihoon còn trẻ, độ tuổi ấy làm sao có thể chấp nhận được tôi cơ chứ. Rồi đến một ngày sẽ thả tôi đi để tìm chân ái mới của đời, cậu ấy còn nhiều cơ hội hơn chứ không phải là tôi.

Nếu đến ngày Jihoon không cần tôi nữa, tôi có lẽ sẽ đi thật xa đến nơi cậu ấy không biết rồi gieo mình xuống.

Gieo mình xuống, khép lại cuộc đời tẻ nhạt đáng xấu hổ của mình.

Gieo xuống...gieo xuống...gieo...ư-

Đồng tử tôi co lại liếc xuống.

Jihoon sẽ lại mắng tôi cho xem, lại chảy máu mất rồi.

────────────────

Dạo này em ấy thấy tôi khép nép dựa dẫm cũng có chút lo lắng.

"Anh muốn gặp bác sĩ không?"

"Anh nghĩ em cũng nên gặp"

Tôi đã thật sự mất cảm giác sợ sệt khi nhớ về cảnh em ấy tước đoạt đi hơi thở của tôi.

Em ấy có vẻ trông khá hoảng,thì sao cơ chứ.

Cứ ôm lấy tôi mà ríu rít xin lỗi và an ủi tôi.

"Em có bỏ rơi anh không Jihoon?"

"Ngoan,không nói bậy Sanghyeok."

"Em có cần anh không?"

"Thiếu anh em sẽ phát điên"

"Em rất yêu anh."

"Anh..."

"Anh yêu em"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co