Truyen3h.Co

[CHOKER] TÌNH

t4-1. (flashback)

suyttln

---

> "Hồi đó tôi ghét cậu ta lắm."
- Lee Sanghyeok nói sau nhiều năm, khi hồi tưởng về thời cấp ba.

---

Trường trung học Kyungshin nổi tiếng vì tỉ lệ đỗ đại học danh tiếng, kỷ luật nghiêm ngặt và đám học sinh nhà giàu lắm tiền nhiều chuyện.

Sanghyeok là một dạng "ngoại lệ" trong ngôi trường ấy. Con nhà bình thường, vào được trường nhờ học bổng toàn phần. Không ai chơi, không ai ghét, cũng chẳng ai dám lại gần. Anh có một tấm bảng nhỏ ghi lịch học dán trong ngăn bàn, bút luôn thẳng hàng, bài luôn đầy đủ. Lạnh lùng. Lặng lẽ.

Cho đến khi Jeong Jihoon chuyển về lớp giữa học kỳ.

---
> "Cái thằng tóc vàng bạch kim, đi giày Alexander McQueen, mặc đồng phục như đồ diễn thời trang, miệng thì nhai kẹo kêu 'kẹt kẹt' cả giờ - làm sao tôi không ghét cho được."
- Sanghyeok lải nhải, năm 23 tuổi, trong lúc say.
---

Từ ngày đầu tiên, Jihoon đã như mang theo bão về lớp. Cậu ta ngồi bàn cuối, luôn trễ, luôn ngáp, luôn cười cợt với đám bạn, và đặc biệt - luôn chọc tức Sanghyeok mỗi giờ học Toán chung.

"Ê mọt sách, mượn bút chút. Tôi thề tôi chỉ mượn một lần này nữa thôi."

"Lại gạch chân xanh đỏ nữa à? Cậu có bị OCD không thế?"

"Cái cách cậu nhíu mày khi đọc đề trông giống mấy ông cụ non lắm biết không?"

Lúc đầu, Sanghyeok im lặng. Sau đó, đáp lại bằng một cái liếc mắt sắc lạnh. Nhưng Jihoon chẳng buồn sợ. Cậu ta càng chọc hơn. Càng nhiều hơn.

Có một hôm, trong giờ ra chơi, Sanghyeok mất sạch kiên nhẫn, ném quyển vở lên bàn Jihoon, giọng gằn từng chữ:

"Cậu có vấn đề gì với tôi à?"

Jihoon ngẩng lên, nhai chậm một viên kẹo, rồi cười - nửa ngông, nửa thảnh thơi.

"Không. Tôi chỉ thấy cậu thú vị thôi."

---

Rồi có một hôm trời mưa. Tất cả tan học về, chỉ còn Sanghyeok ngồi lại trong lớp làm bài tập thêm. Mưa xối xả như trút. Jihoon quay lại, lặng lẽ hỏi:

"Cậu không về à?"

"Không có ô."

Jihoon không nói gì. Cởi áo khoác da, ném qua:

"Vậy lấy cái này che tạm đi. Cậu học gãy lưng ra như thế mà lỡ cảm mạo thì khổ."

"... Mùi nước hoa cậu nồng chết được."

"Ừ thì ít ra cậu nhớ được mùi tôi."

Không ai nói nữa. Nhưng từ hôm đó, Jihoon bớt đùa dai. Sanghyeok thì... bắt đầu thấy trống vắng nếu một buổi học không nghe tiếng nhai kẹo kẹt kẹt sau lưng.

---

> "Tôi không nhớ lần đầu chúng tôi hôn nhau là khi nào. Có thể là sân thượng trường, cũng có thể là sau một trận cãi vã nảy lửa ở tiệm net. Chúng tôi cứ thế mà đến với nhau - chẳng ai tỏ tình, chẳng ai nhận yêu. Nhưng cũng không ai phủ nhận."
- Sanghyeok, năm 24 tuổi, lần đầu nhắc đến tên Jihoon trước mặt bạn thân.

---

Họ gặp nhau lén trong thư viện. Gửi thư trong ngăn bàn. Tranh nhau chỗ ngồi cạnh cửa sổ mỗi giờ Sinh học. Thỉnh thoảng, Jihoon dúi vào tay Sanghyeok một gói bánh cá nướng, nói:

"Không biết cậu thích không, nhưng tôi thấy hợp với cái mặt nhăn nhó của cậu."

Và Sanghyeok thì không trả lại. Anh luôn ăn sạch.

Một lần, Jihoon nói rất khẽ bên tai Sanghyeok khi cả hai cùng lau bảng cuối giờ:

"Nếu bây giờ tôi nói rằng cậu là cái cớ để tôi đến lớp mỗi ngày, thì tệ thật nhỉ."

Sanghyeok không đáp. Nhưng sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn một tiếng, ép tóc gọn hơn, áo sơ mi không một nếp nhăn - chỉ để không nghe thấy Jihoon phàn nàn "trông cậu như mất ngủ tám năm."

---

Tình yêu tuổi mười bảy vốn yếu ớt. Nó đẹp vì chưa vấp phải thực tế. Và nó tan vì thực tế luôn đến sớm hơn người ta tưởng.

Ngày Jeong Il-woo - cha Jihoon - phát hiện ra mối quan hệ giữa con trai và "một đứa học bổng nghèo", mọi thứ kết thúc chóng vánh.

Jihoon bị ép chuyển trường ngay trong tuần. Không lời báo trước.

Sanghyeok không bao giờ nhận được lời chia tay. Chỉ có một quyển sổ tay bị bỏ quên trong ngăn bàn, có dòng chữ anh đã đọc cả trăm lần, nhưng chưa bao giờ nhắc lại:

"Xin lỗi vì đã kéo cậu vào thế giới của tôi."
"Cảm ơn vì đã để tôi bước vào thế giới của cậu."
- J.

Sanghyeok giữ cuốn sổ ấy đến tận năm đại học, không đọc lại, nhưng cũng không ném đi. Có lần suýt vứt, nhưng tay lại khựng giữa chừng, vì nhớ một chiều mưa xối xả, và mùi nước hoa nồng nặc vương trên áo khoác lạ lẫm mà ấm áp.

---

> "Hồi đó tôi ghét cậu ta lắm. Vì biến mất mà không nói lời nào. Nhưng cũng phải... ai bảo tôi không đủ lớn lao và quan trọng để giữ một người như Jihoon lại?"
- Sanghyeok, thì thầm trong một chiều mưa, năm 25 tuổi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co