Truyen3h.Co

[CHOKER] TÌNH

t4-2. (flashback)

suyttln

Năm hai đại học, Sanghyeok tình cờ gặp lại Jihoon ở hành lang giảng đường y dược - nơi anh không ngờ một đứa "thiếu nghị lực" như cậu lại bước vào được.

"Cậu thi được vào trường này?"

"Ngạc nhiên thế à? Hay là đang vui thầm trong lòng đấy?"

Cả hai cười. Vẫn cái kiểu nụ cười châm chọc pha lẫn nuối tiếc. Nhưng lần này không còn là ánh mắt tuổi 17. Lần này là ánh mắt người lớn, đã biết nhớ, đã biết cô đơn.

---

Họ yêu một lần nữa. Không bị ngăn cấm. Cũng chẳng cần trốn tránh.

Có lần Jihoon lái xe chở Sanghyeok ra biển lúc nửa đêm, chỉ vì "anh mệt, tôi biết."

Có lần Sanghyeok gõ cửa nhà Jihoon giữa mưa bão, ướt sũng, chỉ để nói "đừng uống rượu khi bị bệnh.".

---

Họ ôm nhau khi stress vì bài vở nhưng lại cãi nhau vì khác biệt từng cái nhỏ nhặt: từ việc Jihoon ngủ dậy muộn đến chuyện Sanghyeok cằn nhằn quá mức.

"Anh không biết sống cho nhẹ nhàng hơn à?"

"Còn em thì lúc nào cũng chơi bời như cuộc đời này không có hậu quả."

"Vì em biết sớm muộn gì cũng chẳng giữ được gì cả!"

---

Lần khác, họ lại tranh cãi vì một bữa ăn trễ.

"Anh không đến, cũng không báo. Em phải đợi anh tận hai tiếng."

"Anh đang trực cấp cứu. Em nghĩ bệnh nhân sẽ chết đúng giờ hẹn của anh em mình à?"

Jihoon ném đôi đũa xuống bàn.

"Em không cần anh lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng ít nhất... ít nhất hãy xem em là một phần lịch trình của anh đi."

"Anh đang cố xây dựng một cuộc đời mà em có thể đứng bên cạnh, chứ không phải cuộc đời xoay quanh em."

"Cái đó gọi là ích kỷ."

"Không, cái đó gọi là trưởng thành."

---

Lần khác nữa, họ lại tranh cãi vì bạn bè của Jihoon.

"Lại đi bar với cái đám đó?"

"Họ là bạn của em từ cấp 3. Không phải ai cũng uống say rồi lăng nhăng như anh nghĩ."

"Anh không thích em về nhà lúc 2 giờ sáng, người thì nồng nặc mùi rượu, còn mắt thì đỏ hoe."

"Thế anh thích gì? Một con robot ngoan ngoãn chờ tin nhắn của anh lúc 3 giờ sáng à?"

"Anh chỉ muốn em an toàn."

"Em không cần anh làm bố em. Em cần một người yêu."

---

Rồi họ lại tranh cãi vì tương lai.

"Anh định sống cả đời trong bệnh viện à? Em chưa bao giờ thấy anh có thời gian cho bất cứ điều gì khác."

"Còn em thì sao? Em có định làm gì với cuộc sống đó ngoài những buổi tiệc?"

Jihoon bật cười cay đắng:

"Anh coi thường em như vậy à?"

"Không, anh chỉ không hiểu em đang chạy khỏi điều gì."

"Anh không hiểu, vì anh chưa từng bị nhốt trong một cái nhà kính đẹp đẽ nhưng nghẹt thở."

"Đừng đem vết thương nhà em ra để biện minh cho việc em không biết giữ lấy những gì mình yêu."

Jihoon khựng lại.

"Anh đang nói... em không biết yêu anh?"

"Anh không nói vậy. Nhưng đôi khi anh cảm thấy thế thật."

---

Vào một ngày trời âm u, mưa phùn nhẹ. Khung cảnh như thể báo trước mọi thứ.

Jihoon không khóc. Không gào thét. Chỉ đứng giữa căn phòng nhỏ, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lặng như nước đứng.

"Em nghĩ... chúng mình không hợp nhau đâu."

Sanghyeok ngẩng lên từ đống sách vở:

"Jihoon, đừng nói linh tinh."

"Linh tinh gì chứ. Em đã nghĩ rồi. Bọn mình yêu nhau, nhưng lúc nào cũng cãi nhau. Em mệt rồi. Yêu mà lúc nào cũng phải cố gắng đến thế thì... có đáng không?"

"Tình yêu nào mà không cần cố gắng?"

"Nhưng nếu phải cố quá... thì có khi nó không đúng người."

Câu nói ấy như một nhát dao. Không to tiếng, nhưng chặt gãy mọi thứ.

Sanghyeok đứng dậy, bước đến gần.

"Nếu em mệt, thì để anh. Em không phải làm gì cả. Chỉ cần ở lại thôi."

"Anh đừng thế nữa."

"Jihoon, anh xin em."

"Chúng ta đừng chia tay."

Lần đầu tiên trong đời, Lee Sanghyeok cúi đầu trước một người không phải là bố mẹ.

Nhưng Jihoon lặng lẽ lùi lại. Đứng giữa cửa phòng, quay đầu:

"Tạm biệt, hyung."

Cửa đóng. Nhẹ nhàng. Không một tiếng vang.

---

> "Lúc đó tôi đã khóc. Không phải vì bị bỏ, mà vì biết - mình đã yêu đến mức không còn giữ nổi tự trọng."
- Sanghyeok, năm 25 tuổi, trong một lần nhắc lại quá khứ.

---

Sau lần đó, họ không gặp lại nữa.

Sanghyeok lao đầu vào thực tập, thi lấy bằng. Không còn yêu ai, không còn bước vào nơi nào có thể bắt gặp Jihoon.

---

Một tháng sau, Jihoon bước ngang quán cà phê cũ, thấy đúng cái bàn họ từng ngồi. Bánh ngọt vẫn ở chỗ cũ. Ly cà phê sữa dở dang vẫn mang mùi giống hệt hôm đó.

Tự dưng nhớ ánh mắt Sanghyeok lúc cậu bỏ đi.

Giá như ngày đó, cậu chịu hạ cái tôi xuống để hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau, thì mọi chuyện có khác không?

Rồi lại một lần khác, giữa đêm, nhìn cái tên "Lee Sanghyeok" vẫn nằm yên trong danh bạ. Cậu mở đoạn chat cũ. Hàng tin nhắn kết thúc bằng một dòng:

> "Anh vẫn chờ. Nếu em thấy mệt một mình, cứ quay về."

Nhưng Jihoon không nhắn gì.

Không phải vì không muốn.

Mà vì cậu sợ - nếu lần này quay lại, thì sẽ chẳng còn ai ở đó nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co