Truyen3h.Co

[CHOKER] TÌNH

t5.

suyttln

Ba ngày sau, có lẽ là là vì đang trong mùa mưa, Seoul lại đổ một cơn mưa muộn. Không lớn, nhưng dai dẳng - kiểu mưa khiến mặt đường lúc nào cũng ướt loang, đèn xe phản chiếu thành những vệt sáng kéo dài mệt mỏi.

Lee Sanghyeok tan ca khi đồng hồ đã gần nửa đêm. Hành lang bệnh viện phía sau lưng vẫn sáng trắng, còn bên ngoài thì tối và ẩm. Gió mang theo mùi nhựa đường sau mưa quen thuộc đến mức anh gần như không cần suy nghĩ vẫn bước đều ra cổng.

Ba ngày qua anh làm việc gần như không nghỉ.

Hồ sơ bệnh án. Phòng mổ. Hội chẩn.

Lịch trình được xếp kín đến mức không còn chỗ cho bất kỳ ký ức nào chen vào.

Ít nhất... là anh đã nghĩ vậy.

Anh vừa định giơ tay gọi taxi thì ánh mắt vô thức khựng lại.

Chiếc xe đỗ bên lề đường cách cổng không xa. Đèn chưa tắt hẳn. Lớp kính sẫm màu phản chiếu ánh đèn đường vỡ vụn vì mưa.

Một chi tiết rất nhỏ.

Nhưng đủ để trực giác anh căng lên trước khi lý trí kịp can thiệp.

Anh vẫn bước tiếp.

Cho đến khi cửa kính xe hạ xuống.

"... Hyung."

Giọng nói trượt ra trong không khí ẩm lạnh, thấp và lười biếng, mang theo chút khàn quen thuộc. Cùng với đó là cách gọi đã lâu rồi Sanghyeok không được nghe.

Bước chân anh chậm lại nửa nhịp.

Chỉ nửa nhịp.

Rồi anh quay đầu.

Jeong Jihoon ngồi trong xe, một tay đặt hờ lên vô lăng. Ánh đèn hắt nghiêng qua cửa kính, làm nổi rõ sống mũi cao và đôi mắt hơi tối đi vì thiếu ngủ. Cậu mặc sơ mi tối màu, tay áo xắn lên, giản dị đến mức gần như cố tình.

"Em rảnh quá à."

Sanghyeok lên tiếng trước. Giọng đều và lạnh.

Jihoon nhướng mày, khóe môi cong nhẹ.

"Không hẳn. Em chỉ đi ngang thôi."

Một nhịp ngắn.

"... Trùng hợp ghê ha?"

Sanghyeok bật cười nhạt.

"Jeong Jihoon. Tôi có đầy đủ phương tiện tư duy đấy nhé?"

Không khí không bùng nổ, căng theo một kiểu rất lạ - mỏng, lặng, nhưng kéo rất chặt.

Jihoon không né ánh nhìn đó. Cậu tựa khuỷu tay lên cửa xe, quan sát anh từ trên xuống dưới không hề che giấu. Ánh mắt dừng lại hơi lâu ở quầng thâm dưới mắt anh.

"Anh gầy đi rồi."

Câu nói lệch hẳn khỏi quỹ đạo đối đầu quen thuộc.

"...?"

Sanghyeok khựng rất khẽ, rồi lập tức thản nhiên trở lại.

"Em tới đây để kiểm tra sức khỏe cho tôi à?"

Jihoon lắc đầu.

"... Em nhớ anh, Lee Sanghyeok."

Câu nói rơi xuống nhẹ như hơi thở.

Chính vì quá tự nhiên mà nó nguy hiểm.

Gió đêm lùa qua giữa hai người, mang theo hơi nước lạnh. Sanghyeok nhìn cậu rất lâu. Gương mặt anh không lộ cảm xúc, nhưng hàm dưới siết chặt hơn một chút.

"Em nhớ nhiều người lắm," anh đáp bình thản, "Đừng dùng cái giọng điệu đó với tôi."

Khóe môi Jihoon cong lên. Lần này nụ cười mỏng và sắc.

"Hyung... sau từng đấy năm, anh vẫn nghĩ em là loại người đó à?"

Sanghyeok biết mình nên kết thúc ở đây.

Quay đi. Gọi taxi. Trở về căn hộ yên tĩnh và đóng chặt mọi thứ lại như những năm qua.

Anh biết rất rõ.

Chỉ là cơ thể anh chậm hơn lý trí nửa nhịp.

"Tôi không nghĩ gì về em cả."

Một lời nói dối quá gọn.

Jihoon nhìn anh ba giây.

"Nếu anh thật sự không nghĩ gì...", ngón tay cậu gõ nhẹ lên vô lăng, "... thì chắc không có cơ hội cho cái mà anh gọi là 'tai nạn' đêm đó đâu?"

Một sự thật không cần giải thích thêm.

Mọi âm thanh dường như bị hút sạch trong một tích tắc.

Ánh mắt Sanghyeok lạnh hẳn xuống.

Lần này anh bước lại gần xe.

Chỉ một bước thôi.

Anh cúi nhẹ người xuống, đủ để hai người ngang tầm mắt. Giọng hạ thấp đến mức gần như hòa vào tiếng mưa.

"Em đang chơi đùa với lửa đấy."

Jihoon không lùi.

Đồng tử co lại một thoáng rất thật, rồi biến mất.

"... Anh thấy em giống người sẽ sợ à?"

Hai ánh nhìn khóa chặt vào nhau.

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, rơi lộp bộp trên mui xe, trên vai áo Sanghyeok, trên khoảng không đang căng đến mức chỉ cần thêm một lực rất nhỏ cũng có thể đứt.

Một chiếc taxi chạy ngang qua. Tiếng còi cắt phăng khoảnh khắc đó.

Sanghyeok là người lùi trước.

Nhanh. Gọn.

Như thể chưa từng bước tới.

"Về đi. Lái xe cẩn thận," anh nói, giọng đã trở lại bình thường.

"Cũng đừng bày trò chặn đường tôi nữa."

Anh quay người đi thẳng vào màn mưa.

Không nhìn lại.

Jihoon vẫn ngồi trong xe.

Nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang xa dần giữa ánh đèn loang nước.

Rất lâu.

"... Em đã kéo được anh về bên mình hai lần, cớ gì mà không thử lại lần nữa chứ?"

Cậu lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.

Chiếc xe vẫn nổ máy.

Nhưng rất lâu sau mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co