Truyen3h.Co

Choner | Hogwarts!AU

10.

Camlie_Vu

Bầu trời Hogwarts hôm nay trong xanh một cách kỳ lạ, không một gợn mây.

Jeong Jihoon bước đi thong thả trên dãy hành lang đá trống trải nối liền giữa hai tòa nhà của lâu đài dẫn ra khoảng sân ngoài trời.

Hắn kéo cao cổ áo, khẽ thở ra một làn khói trắng mờ ảo vào không trung. Một thanh âm quen thuộc bỗng dội lại từ phía xa.

"Anh Jihoon!"

Jihoon dừng bước, xoay người nhìn ra phía khoảng sân đầy tuyết, nơi âm thanh vọng lại.

Moon Hyeonjoon đang cưỡi trên cây chổi bay, lơ lửng giữa không trung. Cậu nhóc vẫy tay rối rít, cười tít cả mắt khi nhìn thấy hắn. Chiếc chổi lượn một đường cong hoàn mỹ trên nền trời xanh trước khi hạ độ cao, từ từ bay rà rà lại gần sát mép hành lang nơi Jihoon đang đứng.

Khi khoảng cách thu hẹp lại, Jihoon không khỏi nhíu mày.

Hyeonjoon vừa đáp chổi xuống, hai bên má đã ửng hồng lên vì gió lạnh, hơi nứt nẻ chút đỉnh vì da khô. Đến cả đầu mũi cũng đỏ chót như trái cà chua chín. Thế nhưng đôi mắt trong sáng của cậu nhóc thì vẫn híp lại thành hai đường cong, nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng.

"Anh đi đâu đó?" Hyeonjoon vừa vuốt lại mái tóc bị gió thổi dựng ngược, vừa tò mò hỏi.

Jihoon không đáp ngay. Hắn nhìn chăm chăm vào gương mặt đỏ bừng vì lạnh của đối phương, trong lòng thầm mắng cậu nhóc này chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Hắn đưa tay lên cổ, dứt khoát tháo chiếc khăn quàng cổ len dày dặn màu xanh đậm của mình xuống, rồi không nói một lời, bước tới vòng nhiều vòng qua chiếc cổ cao cao của Hyeonjoon, che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Mùi gỗ trầm ấm áp quen thuộc lập tức bao bọc lấy Hyeonjoon. Cậu nhóc tròn mắt, khẽ rụt cổ vào trong chiếc khăn ấm áp, lí nhí:

"Cảm ơn anh nha... Với lại, cũng cảm ơn anh vì đã dạy em nhảy mấy hôm nay nữa. Nhờ anh mà bây giờ em có thể nhảy tốt hơn nhiều rồi!"

Hyeonjoon gãi gãi đầu, cười hì hì nhẹ nhõm. Khoảng thời gian gần đây có nhiều chuyện xảy ra làm nó cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như đã thu hẹp lại rất nhiều. Hyeonjoon khẽ nghĩ thầm, có lẽ bây giờ họ thực sự đã có thể trở thành những người bạn tốt của nhau rồi.

Chưa kịp để Jihoon lên tiếng nói tiếp, từ đằng xa đã vang lên tiếng gọi réo rắt của đám bạn trong đội bay Gryffindor.

Hyeonjoon giật mình quay lại, vẫy vẫy tay đáp lời họ, rồi quay sang Jihoon cười toe toét:

"Mấy đứa kia gọi em rồi! Em đi trước nhé, hẹn gặp lại anh sau!"

Nói rồi, cậu nhóc lại nhảy lên chổi, vút một cái bay đi mất, để lại Jihoon đứng trơ trọi giữa hành lang lộng gió, ngón tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ chiếc khăn len.

**

Vào học kỳ mùa đông, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Chuyện Jihoon biết được ngày 24 tháng 12 là sinh nhật của Hyeonjoon thì tờ lịch trên tường đã chỉ sang ngày 23 rồi.

Hôm đó trong tiết Độc dược ồn ào, Jihoon vô tình nghe thấy Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon đứng ở cuối lớp thì thầm bàn bạc về việc chuẩn bị quà cáp và tổ chức tiệc sinh nhật cho Hyeonjoon.

Ngày 24 tháng 12 là ngày mai.

Jihoon lập tức đứng ngồi không yên. Hắn thậm chí còn chẳng màng thu dọn cẩn thận đống vạc đồng, hối hả chạy đi khắp lâu đài để tìm Hyeonjoon. Hắn phải gặp nó ngay lập tức, ít nhất là để hỏi xem cậu thích cái gì, hoặc tìm cách kéo nó đi đón sinh nhật cùng mình.

Jihoon sải những bước chân dài, vội vã đi qua các lối rẽ quen thuộc. Hắn tìm ở sảnh chính, lướt nhanh qua thư viện, thậm chí còn ngó nghiêng cả khu vực sân tập Quidditch lộng gió nơi cậu nhóc kia thường xuyên bám lấy cán chổi đến quên cả giờ ăn. Nhưng tuyết rơi dày quá, sân tập trống trơn, chỉ có những cột gôn sừng sững đứng cô độc giữa màn sương trắng xóa.

"Mệt thật chứ, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?" Jihoon thở hắt ra một hơi khói dài, đứng lại ở khúc quanh dẫn ra sân sau của lâu đài. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị gió tuyết làm cho hơi ẩm ướt, lòng thầm nghĩ hay là cứ liều mạng đến thẳng tháp nhà Gryffindor gõ cửa.

Thế nhưng, trên đường đi qua một khoảng đất trống vắng vẻ nằm khuất sau những bức tường đá đổ nát của lâu đài cổ, Jihoon đột ngột khựng lại. Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hyeonjoon.

Nhưng bên cạnh giọng nó, còn có một giọng nữ mềm mại ngập ngừng khác.
Jihoon vô thức nín thở, nhanh chóng nép mình vào bóng tối phía sau khúc quanh của bức tường đá cách đó không xa.

Qua kẽ hở của những phiến đá cũ kỹ, hắn nhìn thấy một cô gái trẻ thuộc nhà Hufflepuff. Cô nàng có mái tóc tết hai bên gọn gàng, gương mặt thanh tú lúc này đã đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Hai tay cô run run cầm một bức thư có giấy niêm phong màu hồng nhạt, được dán sáp niêm phong cẩn thận, rụt rè chìa ra trước mặt Hyeonjoon.

Hyeonjoon đứng đối diện, gãi đầu gãi tai, vẻ mặt trông vô cùng lúng túng và bối rối.

"Vậy là... anh đồng ý với em đúng không?" Cô gái nhỏ ngước đôi mắt ngập tràn hy vọng lên nhìn nó.

Hyeonjoon mím môi, sau đó khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ: "Ừm, hẹn em ngày mai."

Hắn đứng lặng trong bóng tối, toàn thân đông cứng như bị dính bùa Hóa Đá.

Đồng ý? Còn hẹn ngày mai? Ngày 24 tháng 12? Ngày sinh nhật của cậu ấy?

Trong đầu Jihoon lập tức nổ tung. Hắn tin chắc rằng cô gái kia vừa mới tỏ tình với Hyeonjoon, và cậu nhóc ngốc nghếch kia... đã gật đầu đồng ý nhận lời yêu, thậm chí còn hẹn ngày mai gặp lại.

Lồng ngực Jihoon thắt lại, hô hấp bỗng chốc trở nên khó khăn. Jihoon siết chặt nắm tay đến mức khớp xương kêu lên răng rắc.

Đồng ý dễ dàng như thế sao?

Ngày mai là 24 tháng 12, hắn đã định hôm nay sẽ túm nó về phòng mình, sau đó có thể sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật nó, đã định sẽ lấy hết can đảm để nói ra thứ tình cảm bén rễ sâu đậm trong lòng bấy lâu nay.

Nhưng rốt cuộc, hắn lại chậm chân mất rồi.

Hắn quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn chìm hẳn vào bóng tối lạnh lẽo của hành lang.

**

Ngày 24 tháng 12 bắt đầu bằng một bầu không khí rộn ràng bao trùm lên cả phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

Hyeonjoon vừa bước xuống cầu thang đã bị nhấn chìm trong những tiếng chúc mừng sinh nhật từ bạn bè. Nó được tặng rất nhiều quà, từ những hộp kẹo dẻo đủ vị của Tiệm công tước mật cho đến những món đồ chơi khăm của tiệm Zonko. Chưa kể, hàng chục con cú liên tục đáp vào phòng qua khung cửa sổ, thả xuống một đống thư chúc mừng và những gói quà sinh nhật được gói ghém xinh xắn từ người thân trong gia đình.

Thế nhưng, trong đó lẫn một con đại bằng trắng muốt mà Hyeonjoon chưa từng thấy bao giờ. Học sinh Hogwarts vốn chuộng dùng cú hơn. Ở chân nó buộc một chiếc hộp gỗ thuôn dài, được chạm khắc hoa văn tinh xảo niêm phong bằng một dải ruy băng lụa màu xám đậm.

Tim Hyeonjoon bỗng đập lệch một nhịp. Trong đầu nó xuất hiện một cái tên mà rất có thể là chủ nhân của món quà này.

Nó nhanh chóng gỡ chiếc hộp ra khỏi chân con đại bàng tuyết. Ngay khi dải ruy băng màu xám được tháo ra, một mùi hương gỗ trầm thoang thoảng qua cánh mũi của nó. Mùi hương giống mùi của chiếc khăn len xanh đậm vẫn nằm trong tủ quần áo của nó. Mùi hương của riêng Jeong Jihoon.

Hyeonjoon nín thở mở nắp hộp.
Bên trong, nằm trên lớp nhung lụa mềm mại, đó là một bộ dụng cụ bảo dưỡng chổi bay đầy đủ và cao cấp nhất của tiệm Spintwitches. Từ những chai sáp đánh bóng cán gỗ óc chó loại hảo hạng, chiếc kéo vàng chuyên dụng để tỉa tót đuôi chổi, cho đến chiếc la bàn nhỏ bằng đồng có thể tự động chỉ hướng gió khi đang bay trên cao. Tất cả đều được chế tác vô cùng tỉ mỉ.

Nằm dưới bộ dụng cụ là một mảnh da thuộc nhỏ, phía trên có dòng chữ viết tay bằng mực đen, nét chữ vừa đẹp vừa cứng cáp:

"Đừng có để bị rớt khỏi chổi nữa đấy, nhóc.

Tuổi mới vui vẻ.

- J.JH"

"Này Hyeonjoon, có nghe không thế?"

"Ừm, có nghe."

"Tối nay cả bọn tụ tập ở phòng sinh hoạt chung thổi nến chúc mừng sinh nhật mày nhé!" Ryu Minseok vừa nhai bánh mì vừa vỗ vai Hyeonjoon lên lịch.

"Tao đã nhờ mấy anh khóa trên lén mang bia bơ và bánh kẹo từ làng Hogsmeade về rồi."

"Được chứ!" Hyeonjoon cười híp mắt gật đầu.

Thế nhưng, ánh mắt nó lại vô thức lướt qua dãy bàn dài nơi mấy gã Durmstrang thường ngồi phía bên kia Đại sảnh.

Hyeonjoon hơi hụt hẫng. Nó vốn dĩ rất muốn mời Jihoon đến dự buổi tối nay cùng với đám bạn của mình. Dù sao Jihoon dạo này cũng giúp đỡ nó rất nhiều, và trong lòng nó, Jihoon đã giữ một vị trí khá đặc biệt.

Thế nhưng, suốt cả buổi sáng, Jihoon chẳng hề xuất hiện ở Đại sảnh đường. Hyeonjoon nghĩ bụng chắc hắn ngủ quên nên không ăn sáng. Vậy mà đến cả giờ ăn trưa cũng không thấy bóng dáng Jeong Jihoon đâu.

Nhìn vị trí quen thuộc trống trải bên bàn ăn của Slytherin như trêu ngươi Hyeonjoon. Thường ngày, gã Quán quân ấy sẽ ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, lơ đãng dùng nĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng Hyeonjoon đi ngang qua, ánh mắt hắn sẽ lập tức ghim chặt lấy nó. Vậy mà hôm nay, tuyệt nhiên không có một cái nhìn nào hướng về phía cậu nó.

Hyeonjoon bắt đầu đứng ngồi không yên. Nó cắn cắn đầu môi, cầm dĩa lên rồi lại đặt xuống, miếng bánh mì bơ tỏi mọi khi nó cực kỳ thích hôm nay bỗng trở nên nhạt nhẽo như sáp.

"Này, ăn đi chứ? Mày cứ nhìn cái bàn bên kia làm gì thế?" Minseok huých vai nó, miệng còn đang nhai nhồm nhoàm miếng sườn nướng. "Sắp đến giờ tập Quidditch chiều rồi đấy, không ăn lấy sức tí nữa gió nó thổi bay cả người lẫn chổi bây giờ."

**

Đến chiều, nó đi loanh quanh khắp các hành lang quen thuộc, nhưng bóng dáng cao lớn của chàng Quán quân Durmstrang vẫn bặt vô âm tín. Nó đã tìm hắn cả ngày nay, hỏi thăm vài người quen bên Durmstrang nhưng ai cũng lắc đầu bảo không thấy Jihoon đâu. Hắn cứ như đã bốc hơi biến mất khỏi Hogwarts vậy.

Đứng một mình bên bậu cửa sổ lạnh ngắt nhìn tuyết rơi, Hyeonjoon khẽ siết chặt chiếc áo chùng. Một cảm giác khó chịu nhức nhối dâng trào trong lồng ngực.

Cái tên này, đi đâu rồi không biết?

___

Cảm giác như sắp viết xong cả cuốn
Moon Hyeonjoon và Chiếc Cốc Lửa dày mấy trăm trang ấy

Mỗi tội truyện flop 🫠🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co