Truyen3h.Co

Choner | Hogwarts!AU

9.

Camlie_Vu

Tháng mười hai gõ cửa Hogwarts bằng những trận bão tuyết trắng xóa. Tuyết trắng rơi phủ dày cả những đỉnh tháp cổ kính. Gió bấc thổi rít qua các vách tường mang cái lạnh cắt da cắt thịt lùa khắp các ngõ ngách. Mặt nước hồ Đen cũng bị đóng băng thành một tấm gương khổng lồ lấp lánh sắc xám tro.

Thế nhưng, cái lạnh của những cơn gió đông cũng chẳng thể nào làm dịu đi bầu không khí náo nhiệt, rạo rực bên trong tòa lâu đài. Khắp các hành lang, những cây thông Noel khổng lồ do bác Hagrid mang về được trang trí bằng vô số bong bóng vàng đỏ lấp lánh, những dải ruy băng đủ màu sắc và những ngọn nến lơ lửng tự tỏa hơi ấm.

Thỉnh thoảng, vài hạt tuyết ma thuật ấm áp lại rơi xuống từ trần nhà Đại sảnh đường, tan ngay trước khi chạm đất, mang theo hương quế và táo nướng ngọt lịm.

Đám học sinh hân hoan đón mừng Vũ hội Giáng sinh đang tới gần.

Bên trong phòng sinh hoạt chung, chiếc lò sưởi lớn vòm cong được chất đầy những khúc củi thông già tuổi, tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam rực rỡ, nhuộm lên những tấm thảm treo tường thêu hình sư tử một sắc vàng mật ong ngọt ngào.

Trên bệ lò sưởi, những chiếc tất Giáng sinh thêu tên từng học sinh được treo ngay ngắn, bên cạnh là những đĩa bánh quy gừng còn thơm phức mùi bơ sữa do các gia tinh chuẩn bị.

Những ngày này, đám học sinh thường xuyên quây quần xung quanh lò sưởi, kẻ nằm dài trên thảm lông, người lười biếng thả mình trên những chiếc ghế bành nhung đỏ, tận hưởng hơi ấm vương mùi gỗ cháy dễ chịu xua tan hoàn toàn cái lạnh buốt giá từ những ô cửa sổ phủ đầy hoa tuyết.

Thế nhưng, đối với Moon Hyeonjoon, mùa lễ hội này chẳng khác nào một chương trình tra tấn tinh thần. Là Quán quân của trường, nó bắt buộc phải khiêu vũ mở màn trong đêm Yule Ball trước mặt bàn dân thiên hạ.

Theo thông báo của nhà trường, các học sinh sẽ có một giờ mỗi ngày để tập khiêu vũ dưới sự hướng dẫn của giáo sư.

Trong khi các học sinh khác có thể lướt đi nhẹ nhàng như những chiếc lá mùa thu, thì Hyeonjoon lại nhảy dở đến không có từ nào có thể miêu tả.

Mặc dù sở hữu vóc dáng rất đẹp nhưng mỗi khi điệu Waltz vang lên, nó ngay lập tức trở nên vô cùng lóng ngóng.

Sau vài lần dẫm lún cả mũi giày của ba bạn nữ tình nguyện giúp đỡ, Hyeonjoon chán nản gục đầu xuống bàn trong Đại sảnh, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ.

Ryu Minseok nhìn bộ dạng thảm hại của bạn mình thì không nhịn được cười. Cậu đưa tay vờn vờn mấy cọng tóc ngố đang chỉa ra lung tung trên đỉnh đầu Hyeonjoon, khẽ giọng chòng ghẹo:

"Vẫn chưa nhảy được bước nào ra hồn hả?"

Hyeonjoon ngúc ngắc cái đầu, phát ra tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng.

"Thế đã quyết định mời ai làm bạn nhảy chưa?"

Minseok tiếp tục hỏi.

Hyeonjoon lại lắc lắc đầu, mặt vẫn úp sụp xuống bàn. Đoạn, nó đột ngột ngẩng phắt dậy, đôi mắt nhìn Minseok đầy khẩn thiết, rồi quay sang nhìn cả Kim Soohwan đang ngồi đối diện:

"Minseok... hay là Soohwan giả gái nhảy với tao đi? Chứ tao không có mặt mũi nào đi mời con gái nhà người ta rồi dẫm vào chân họ đâu!"

"Để cho mày dẫm nát đôi giày mới mua của tao à? Nghỉ khỏe đi!" Minseok thẳng thừng từ chối, khoanh tay bĩu môi.

Thấy Hyeonjoon xìu mặt xuống như một chú mèo bị bỏ rơi, Lee Sanghyeok đi ngang qua liền vỗ vai Minseok, ôn tồn nói:

"Minseok, đừng nói thế tội nghiệp Hyeonjoon. Thằng bé đã cố gắng lắm rồi."

"Em có cần anh giúp không?"

**

"Này, mặt mày dạo này cứ hầm hầm như thể có ai quỵt tiền của mày thế hả?"

Park Jaehyuk, gã đàn anh năm cuối cùng trường Durmstrang, vừa thong thả gặm đùi gà vừa ái ngại nhìn sang đứa em. Jaehyuk khẽ rùng mình trước bầu không khí âm u tỏa ra xung quanh Jihoon.

Thằng này dạo trước thấy mặt mày tươi tỉnh yêu đời lắm mà, mấy ngày gần đây thì lại cau có, khó ở, đúng là chẳng biết đâu mà lần.

Jihoon không thèm đáp lời, hắn chỉ dùng dĩa chọc chọc vào đĩa bít tết đã nguội ngắt, đôi mắt một mí sắc lẹm quét qua dãy bàn dài của nhà Gryffindor phía bên kia Đại sảnh đường.

"Jihoon, mày có nghe tao nói không đấy?" Jaehyuk vỗ bạt mạng vào vai hắn.

"Sắp đến Vũ hội Giáng sinh rồi. Quán quân như mày phải khiêu vũ mở màn đấy, đã tìm được bạn nhảy chưa? Hay là định nhảy một mình cho thiên hạ lác mắt?"

"Mở màn cái đầu anh ấy," Jihoon gắt gỏng, thanh âm trầm thấp nén lại qua kẽ răng. Hắn buông cây dĩa bạc xuống, tiếng va chạm với đĩa sứ kêu lên một tiếng coong sắc lạnh, thành công khiến Park Jaehyuk suýt thì nghẹn miếng đùi gà đang nhai dở.

Jaehyuk trợn mắt, chùi vội khuôn miệng dính dầu mỡ vào khăn giấy: "Ơ hay cái thằng này? Tao hỏi thăm tí mà mày khó khăn thế? Định không nhảy mở màn thật à?"

Jihoon không thèm trả lời. Hắn lười giải thích rằng cái hắn bực không phải là chuyện nhảy mở màn, mà là người sẽ nhảy cùng hắn, hoặc chính xác hơn, là người hắn muốn nhảy cùng đang bận làm bạn nhảy của thiên hạ.

Ánh mắt Jihoon lại vô thức dời về phía dãy bàn Gryffindor.

Moon Hyeonjoon đang ở đó. Vẫn cái quả đầu ngố ngố quen thuộc, nhưng hôm nay trông cậu ta có vẻ uể oải hơn hẳn. Chuyện là dạo này trường đang rục rịch tập nhảy cho dạ vũ. Moon Hyeonjoon cũng không ngoại lệ.

Hắn thì khỏi nói, quý tộc như hắn đã có thể nhảy thuần thục từ năm 10 tuổi rồi.

Nhưng tệ hơn cả, xung quanh Moon Hyeonjoon lúc nào cũng có một bầy sên biển bám lấy.

Nghĩ đến cảnh tượng chiều hôm qua ở sảnh phụ, Jihoon lại thấy máu trong người chạy ngược.

Mấy cô nàng Gryffindor lẫn Hufflepuff cứ đỏ mặt, ngại ngùng thỏ thẻ ngỏ ý muốn giúp đỡ Hyeonjoon tập nhảy. Mà cái tên ngốc kia thì chẳng từ chối, cứ gãi đầu gãi tai rồi cũng vào thế giữ tay, giữ eo.

Dù Hyeonjoon nhảy như gà mắc tóc, chân nọ xọ chân kia trông chẳng suôn sẻ lắm, nhưng cứ mỗi khi cánh tay của cậu ta đặt nhẹ lên eo cô nàng đối diện...

Jihoon thề là hắn suýt chút nữa đã bẻ gãy luôn cây đũa phép của mình ngay lúc đó. Một cảm giác bực bội, nghẹn ứ căng tức nơi lồng ngực khiến hắn khó chịu.

Nhưng hắn lại chẳng có tư cách gì để lao vào tách hai người họ ra. Hắn đứng trong góc tối hành lang, toàn thân toả ra áp lực khiến mấy đứa năm nhất đi ngang qua không khỏi lạnh sống lưng.

Đã thế mấy hôm nay muốn tìm Moon Hyeonjoon nói chuyện riêng cũng khó như hái sao trên trời.

"Dạo này nó bận cái quái gì không biết," Jihoon lầm bầm, trong lòng tự ái dâng cao.

Hyeonjoon dạo này cứ kè kè bên bạn bè suốt. Không đi với Ryu Minseok thì cũng là đi với Kim Soohwan. Tệ hơn nữa, thỉnh thoảng Jihoon còn bắt gặp cậu ta đi riêng hai người với Lee Sanghyeok nhà Ravenclaw.

Hai người họ đứng thì thầm cái gì đó ngoài hành lang, trông vừa hòa hợp vừa thân thiết làm Jihoon đứng xa nhìn mà răng môi tự động nghiến chặt vào nhau.

"Này, Jihoon. Mày nhìn cái gì bên bàn Gryffindor mà như muốn phóng bùa Avada Kedavra thế?" Jaehyuk huých tay hắn, giọng đầy mùi tò mò, mắt cũng ngó nghiêng theo. "À... đang nhìn nhóc Quán quân nhà sư tử kia hả? Moon Hyeonjoon?"

Jihoon giật mình, thu hồi ánh mắt, cố giữ tông giọng phẳng lặng: "Liên quan gì đến anh."

"Xì, bày đặt giấu. Đây biết mày vừa mắt người ta lâu rồi. Nghĩ anh mày là ai hả?" Jaehyuk tặc lưỡi, chống cằm ra vẻ hiểu biết. "Nhưng tao bảo này, muốn rủ người ta đi Vũ hội thì nhanh cái chân lên. Tao nghe loáng thoáng bên nhà Hufflepuff có mấy em đang tính viết thư tay hẹn thằng nhóc đó rồi đấy. Chậm chân là làm khán giả đứng vỗ tay nhìn người thương nhảy với đứa khác nghe chưa em trai?"

Vũ hội Giáng sinh. Ngày hai mươi lăm tháng mười hai.

Jihoon siết chặt chiếc dĩa bạc trong tay.

**

Vừa kết thúc tiết chăm sóc Sinh vật huyền bí ở rìa rừng Cấm, Hyeonjoon lủi thủi ôm sách vở đi sau cùng. Khi đi qua khúc quanh của hành lang, một bóng người cao lớn đột ngột bước ra chắn trước mặt nó.

"Này."

Hyeonjoon giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra mái tóc đen buông rũ quen thuộc liền thở phào nhẹ nhõm:

"Là anh hả? Tìm em làm gì vậy?"

Sau lần vô tình biến thành mèo được Jeong Jihoon nhặt về, thái độ của Hyeonjoon đối với hắn đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Hyeonjoon không còn xù lông nhím mỗi khi gặp hắn nữa, ngược lại còn chủ động xưng hô lễ phép hơn.

"Cậu..."

Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe trong veo của Hyeonjoon, đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Jeong Jihoon vốn luôn thẳng thắn kiêu ngạo, giờ đây dưới cái nhìn chăm chú của cậu nhóc năm tư lại bỗng chốc trở nên luống cuống.

Hắn đứng dịch chân một chút, ánh mắt hơi lảng tránh, và nếu nhìn kỹ, hai vành tai của hắn đã phớt đỏ tự bao giờ.

"Vũ hội... cậu đã chuẩn bị gì chưa?"
Jihoon hỏi, giọng hơi trầm xuống.

"À, vũ hội ấy hả. Thôi anh đừng nhắc đến nữa." Hyeonjoon thở dài thườn thượt, mặt ỉu xìu. "Em nhảy mãi không được. Em sợ dẫm vào chân bạn nhảy..."

"Cậu... tôi..." Jihoon mím môi, từ "Tôi muốn mời cậu" đã chạy lên tới đầu lưỡi rồi nhưng nhìn vẻ mặt ủ dột của đối phương, hắn lại ngập ngừng. Hắn cảm thấy nếu bây giờ đường đột mời, nhóc này sẽ bị doạ sợ rồi chốn mất.

"Sao hôm nay anh cứ ấp úng mãi thế?" Hyeonjoon chớp mắt, khó hiểu nhìn vẻ mặt kỳ lạ của hắn.

"Cậu... có cần giúp không?" Jihoon hắng giọng, nhanh chóng bẻ lái câu chuyện. "Tôi có thể dạy cậu."

Mấy hôm trước Lee Sanghyeok cũng đề nghị hướng dẫn Moon Hyeonjoon, nhưng lúc đó nó đã từ chối, phần vì không muốn phiền đến anh, phần vì cứ mỗi lần mặt đối mặt nghiêm túc với anh, nó cứ thấy ngại ngại hài hài mà không biết vì sao.

Nhưng khi nhận được lời đề nghị này của Jeong Jihoon, trước ánh mắt trông có vẻ khẩn thiết của hắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó đã gật đầu đồng ý.

**

Jihoon lại một lần nữa đưa Hyeonjoon về phòng của mình.

Với một cái vẩy đũa phép dứt khoát, hắn lầm rầm đọc một câu thần chú cổ, lập tức không gian căn phòng được nới rộng ra gấp ba lần, tạo thành một khoảng trống thênh thang. Một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng, du dương tự động ngân vang từ chiếc máy đĩa ở góc phòng.

Jihoon bước về phía cậu. Hắn dừng lại ngay trước mặt Hyeonjoon, khoảng cách gần đến mức nó có thể ngửi thấy mùi gỗ trầm lẫn chút hương nam tính nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn. Hyeonjoon nín thở. Mùi hương ấy vây lấy Hyeonjoon, khiến đầu óc nó có chút quay cuồng.

Jihoon nhìn biểu cảm ngốc nghếch của đối phương, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ.

Hắn chậm rãi đưa tay ra, siết lấy eo Hyeonjoon, dùng một lực đạo vừa phải kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người. Lòng bàn tay nóng rực của hắn như muốn xuyên qua lớp vải, áp thẳng lên da thịt Hyeonjoon, khiến nó khẽ giật mình, theo bản năng muốn lùi lại một bước. Nhưng Jihoon đâu có cho phép. Hắn kéo ngược Hyeonjoon trở lại sát lồng ngực vững chãi của mình.

"Đứng yên nào," Jihoon thì thầm, tông giọng trầm khàn đầy từ tính dội thẳng vào màng nhĩ Hyeonjoon. "Tay kia, đặt lên vai tôi."

Hyeonjoon nuốt nước bọt, run rẩy đưa tay lên bấu chặt lấy bả vai rộng lớn của chàng Quán quân Durmstrang.

Tay còn lại của Jihoon nhanh chóng luồn qua các kẽ ngón tay của nó, đan chặt lấy nhau không một kẽ hở.

"Đầu tiên, nhìn kĩ từng bước của tôi," Jeong Jihoon khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai.

Lực tay của Jihoon ở eo Hyeonjoon vô cùng dứt khoát. Hắn khéo léo dùng lực hông và bước chân để dẫn dắt, nhẹ nhàng đẩy Hyeonjoon lùi lại một bước dài để bắt đầu điệu nhạc.

"Một, hai, ba. Chân trái lùi, chân phải đưa sang ngang, khép chân lại." Jihoon thì thầm chỉ dẫn, giọng điệu vô cùng kiên nhẫn.

"A..." Hyeonjoon thốt lên một tiếng nhỏ khi suýt chút nữa tự vấp vào chân mình. Nhưng vòng tay ở eo nó lập tức siết chặt thêm một chút, đỡ lấy và kéo cơ thể nó thăng bằng trở lại ngay tức khắc.

Sự tiếp xúc này làm tim Hyeonjoon nảy lên một nhịp hỗn loạn.

"Đừng nhìn xuống đất, nhìn tôi này," Jihoon khẽ ra lệnh, bàn tay đang đan chặt lấy tay nó khẽ siết nhẹ nhắc nhở.

Hyeonjoon run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

Nhịp điệu bản nhạc bắt đầu nhanh hơn một chút, Jihoon xoay người, kéo theo cả cơ thể Hyeonjoon xoay một vòng hoàn hảo trên sàn gỗ bóng loáng.

"Thấy chưa? Đi theo tôi thì cậu sẽ không bao giờ vấp cả," Jihoon khẽ nhếch môi, tông giọng đầy kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đôi môi đang khẽ mím lại vì căng thẳng của Hyeonjoon.

Dưới ánh nến lung linh của căn phòng, sườn mặt của Jeong Jihoon được khắc họa vô cùng hoàn mỹ.

Thịch.
Thịch.

Trái tim trong lồng ngực Hyeonjoon đột ngột đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Nó nhìn Jihoon đến ngẩn ngơ, quên hết cả nhịp di chuyển, hoàn toàn bước vô thức theo nhịp của Jihoon. Trong mắt nó lúc này, gã phù thủy trước mặt đẹp trai một cách vô thực, một vẻ thu hút khiến người ta không thể rời mắt.

"Bước lên." Giọng Jihoon vẫn vang lên đều đều bên tai.

Hyeonjoon như kẻ mộng du, vô thức bước theo sự dẫn dắt của hắn. Dưới sự hướng dẫn nhịp nhàng của Jihoon, những bước chân vụng về thường ngày của nó bỗng trở nên nhịp nhàng đến lạ kỳ.

Họ lướt đi dưới ánh nến, xoay những vòng uyển chuyển trên sàn gỗ. Họ khiêu vũ đến tận khuya, khi những bông tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, và vạn vật dường như đã chìm vào giấc ngủ.

**
Sáng hôm sau, khi những tia nắng mùa đông yếu ớt len lỏi qua ô cửa kính tròn của căn phòng, Moon Hyeonjoon khẽ cựa mình tỉnh dậy.

Nó ngơ ngác chớp mắt, rồi lập tức đông cứng người khi nhận ra mình đang nằm gọn lỏn trong lòng ngực ấm áp của Jeong Jihoon. Một cánh tay rắn chắc của hắn đang vòng qua eo nó. Rõ ràng tối qua lúc đi ngủ, nó đã cố ý nằm sát tận mép giường ở đầu bên kia, vậy mà không biết bằng cách nào, sáng ra lại chui tọt vào lòng người ta thế này.

Hyeonjoon không dám động đậy vì sợ hắn thức giấc. Nó nín thở, khẽ ngước đầu lên nhìn kỹ gương mặt của Jihoon ở cự ly cực gần.

Đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy cậu trai hoàn mỹ trường Durmstrang trong dáng vẻ đời thường như thế này. Không còn vẻ ngoài chỉn chu thường ngày, Jihoon lúc này có mái tóc đen rối bù xù xõa trước trán, trông lôi thôi vô cùng. Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun xám đơn giản và quần thun ngủ, gấu quần co lên ngắn ngủn để lộ cả phần cổ chân và mắt cá chân rắn rỏi. Đôi mắt nhắm tịt, bộ dạng thật sự giống một mèo béo to xác đang ngủ say sưa, vừa có chút ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

Moon Hyeonjoon vô thức cong khóe môi, bật cười khúc khích nho nhỏ trong lồng ngực ấm áp của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co