11.
Thật ra, Jeong Jihoon chẳng "bốc hơi" đi đâu cả.
Hắn nằm bẹp trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc khẽ mím lại. Hơi thở của hắn nặng nề, nóng như cái bếp than vào mùa đông.
Park Jaehyuk đứng bên cạnh giường, tay bưng bát cháo ấm vừa xin được dưới nhà bếp Hogwarts, thở dài thườn thượt. Gã nhìn thằng đàn em to xác đang lên cơn sốt hầm hập mà chỉ muốn gõ cho nó một phát vào đầu.
"Tao đã bảo mày xuống bệnh thất nằm rồi không nghe." Jaehyuk càu nhàu, đặt bát cháo lên chiếc tủ nhỏ đầu giường. "Báo hại tao vừa phải chạy đi xin thuốc chỗ bà Pomfrey, vừa phải mò xuống tận bếp cầu xin mấy con gia tinh nấu cháo mang lên đây. Phiền phức thật sự!"
Nghĩ lại chuyện chiều hôm qua mà Jaehyuk vẫn thấy cạn lời. Không hiểu nổi cái thằng này nổi khùng nổi điên cái gì, tự dưng giữa trời đông giá rét tuyết rơi lại ngồi đón gió lạnh bên Hồ Đen suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc về phòng thì mặt mày xám xịt, đêm đến bắt đầu run cầm cập rồi sốt đùng đùng. Báo hại Jaehyuk lo sốt vó.
Nhìn Jihoon đang ngủ mê mệt, Jaehyuk tặc lưỡi lắc đầu rồi kéo áo choàng đi ra ngoài hành lang để hít thở chút không khí trong lành.
Thôi kệ, ngu thì chết!
**
Đến bữa tối, Moon Hyeonjoon không thể ngồi yên được nữa.
"Tôi xin trang trọng thề rằng tôi chỉ mưu toan những điều mờ ám."
Ngay lập tức, những đường mực mảnh khảnh như mạng nhện bắt đầu lan tỏa từ đầu đũa phép, những nét vẽ chi tiết của bản đồ lâu đài Hogwarts hiện lên, các hành lang ngầm, và thậm chí cả chiếc thuyền Durmstrang đang neo đậu ở Hồ Đen.
Đây chính là Bản đồ Đạo tặc, báu vật mà các đàn anh khóa trên chơi thân với anh Sanghyeok là anh Jaewan và anh Junsik cùng nhà Gryffindor đã kỳ công tạo ra để trốn đi chơi đêm, sau đó anh Sanghyeok cho đám tụi nó mỗi đứa giữ một ngày.
Nhìn những dấu chân nhỏ mang tên "Jeong Jihoon" đang đứng im lìm trong một căn phòng sâu dưới boong thuyền, không hề di chuyển dù chỉ một milimet.
Hyeonjoon không khỏi nhíu mày, lầm bầm:
"Ở trong phòng cả ngày hôm nay hả? Làm cái gì trong đó vậy nhỉ?"
Lòng vừa giận vừa lo, nó khoác vội chiếc 'Áo choàng tàng hình' lên người, trùm kín từ đầu đến chân rồi nhanh chóng lách mình ra khỏi phòng sinh hoạt chung, hướng thẳng về phía bờ hồ.
Đêm mùa đông tối mịt, tuyết rơi lất phất trên mặt hồ đen tĩnh lặng.
Hyeonjoon nín thở, bước từng bước nhẹ tênh lên cầu tàu gỗ dẫn lên chiếc thuyền của Durmstrang. Chiếc thuyền im lìm dưới màn đêm, trông như một con tàu ma khổng lồ.
Nó nhẹ nhàng lách qua boong tàu, đi xuống những bậc thang gỗ hẹp dẫn sâu vào phần bụng thuyền. Không gian xung quanh tối tăm và thoang thoảng mùi gỗ mục, thỉnh thoảng lại có tiếng gió va đập vào mạn thuyền nghe vô cùng heo hút.
Đứng trước cánh cửa phòng của Jihoon, Hyeonjoon khẽ kéo áo tàng hình ra. Nó hít một hơi thật sâu.
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Jihoon nhíu chặt mày, định bụng sẽ phớt lờ nhưng tiếng gõ cứ dai dẳng không dứt.
Hắn rên rỉ một tiếng, khó khăn ngồi dậy, quấn chặt chiếc chăn bông quanh người rồi lết từng bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé mở, Jihoon sững sờ.
Trước mặt hắn là gương mặt lo lắng cùng đôi mắt tròn xoe của Moon Hyeonjoon.
Jihoon chớp chớp mắt. Do tác dụng của thuốc sốt, hai mắt hắn lúc này ươn ướt, mơ màng vì sốt cao đến váng đầu. Vành mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc, trông đáng thương như con cún con chứ chẳng còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Hơi thở của hắn nặng nề, nóng rực.
Hắn nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon, đầu óc vốn đang quay cuồng vì cơn sốt cao của hắn dường như đình trệ lại. Hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi Hyeonjoon lại chủ động xuất hiện ở đây. Hắn khẽ đưa tay dụi dụi mắt vì tưởng bản thân đang nằm mơ thấy người ta.
"Jeong Jihoon..."
Hyeonjoon khẽ gọi, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ướt đẫm trên trán hắn ra. Mái tóc Jihoon rối bù, hai má đỏ bừng lên vì sốt, đôi mắt đờ đẫn. Hơi thở của hắn nóng hổi, cơ thể cao lớn cứ run lên bần bật dưới lớp chăn bông lỏng lẻo khoác trên vai.
"Anh ốm hả? Sao anh không xuống bệnh thất?"
"Đến đây làm gì?" Giọng Jihoon khàn đặc do cổ họng bị viêm sưng lên. Hắn bĩu môi, hậm hực nói tiếp bằng cái giọng hờn dỗi nghèn nghẹn như con nít:
"Sao không đi chơi với cô người yêu bé nhỏ của cậu đi? Đến phòng tôi làm cái gì..."
Hyeonjoon đầu đầy dấu chấm hỏi. Nó ngơ ngác nhìn vẻ mặt tủi hờn của cái tên to xác trước mặt. Mới không gặp có một ngày, sao tự dưng nó lại được "phát" cho một cô người yêu từ lúc nào thế?
Nhìn cái điệu bộ môi mím chặt mắt thì cứ long lanh nước của Jihoon, Hyeonjoon chỉ biết thở dài bất lực. Nó không thèm đôi co, bước tới và áp lòng bàn tay của mình lên trán hắn.
Nhiệt độ nóng bỏng rực truyền qua da thịt khiến Hyeonjoon phát hoảng:
"Trời đất ơi, anh sốt cao đến mê sảng rồi!"
Nhìn gương mặt lo lắng của Hyeonjoon ở cự ly gần như vậy, Jihoon mím môi, trong lòng chỉ nghĩ rằng đây chắc chắn lại là một giấc mơ ngọt ngào do thường ngày hắn nghĩ tới Hyeonjoon quá nhiều. Hắn không thèm kiềm chế bản thân nữa, đưa bàn tay to lớn, nóng hầm hập của mình ra nắm chặt lấy cổ tay Hyeonjoon, kéo mạnh một cái.
Hyeonjoon mất đà, ngã nhào lên lồng ngực đang nóng ran như một cái lò lửa của Jihoon. Chưa kịp để nó ú ớ, hai cánh tay của Jihoon đã vòng qua eo nó, siết chặt lấy cơ thể mà hắn tưởng rằng chỉ là ảo ảnh.
**
Moon Hyeonjoon khó khăn lắm mới dìu được cái thân hình cao lớn, nặng trịch của hắn vào lại trong phòng, đẩy hắn nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận. Thế nhưng, cái tên này dù đang sốt đến mụ mị cả đầu óc vẫn cứng đầu vô cùng. Vừa đặt lưng xuống giường, hắn đã lại cựa quậy, bàn tay giữ chặt lấy gấu áo chùng của Hyeonjoon, không cho nó rời đi nửa bước.
Hyeonjoon thở hắt ra một hơi, bực dọc gỡ tay hắn ra nhưng cứ gỡ được tay này thì Jihoon dùng tay khác.
Đôi mắt hắn khép hờ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi môi nứt nẻ lầm bầm những từ ngữ vô nghĩa:
"Đừng đi... Đừng về với... người ta..."
Hyeonjoon ngớ người, rồi chỉ biết dở khóc dở cười. Cái tên này sao lại biến thành một đứa trẻ vừa dính người vừa thích nói mớ thế?
"Không đi, em có đi đâu đâu. Anh bỏ tay ra để em đi vắt cái khăn lau người cho anh đã nào," Hyeonjoon dịu giọng dỗ dành, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của hắn.
Chờ cho Jihoon nới lỏng lực tay một chút, nó mới nhanh chóng đi vắt nước chiếc khăn mặt. Nó nhẹ nhàng gạt những sợi tóc bết mồ hôi trên trán Jihoon, Hyeonjoon đặt chiếc khăn ấm lên.
"Bị bệnh mà còn không chịu đi bệnh thất." nó vừa cẩn thận lau đi những vệt mồ hôi đã khô lại trên cổ và dọc theo xương quai xanh của hắn, vừa lầm bầm cằn nhằn.
Jihoon hé mở đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Hyeonjoon. Cảm giác man mát từ chiếc khăn và âm thanh rầm rì của Hyeonjoon khiến hắn thấy buồn ngủ. Jeong Jihoon lơ mơ nghĩ, bản thân hắn đang ngủ và mơ thấy nó mà nhỉ? Sao lại thấy buồn ngủ nữa?
Nhưng Jeong Jihoon chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ kĩ càng, mí mắt hắn lim dim rồi từ từ khép chặt lại.
Nhìn Jihoon cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngủ say, nhịp thở dần trở nên đều đặn hơn, Hyeonjoon mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nó kéo lại chăn bông đắp lên tận ngực cho hắn, khẽ thì thầm bên tai người lớn hơn:
"Anh ngủ một chút đi. Em đi lấy đồ ăn. Sau đó mới uống thuốc được..."
**
Lúc Jeong Jihoon lờ mờ tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mình hắn.
"Hyeonjoon..."
Cảm giác nóng hầm hập đã vơi đi đáng kể, đầu óc hắn cũng không còn xoay mòng mòng nữa.
Nhìn căn phòng trống không, Jihoon nở nụ cười tự giễu.
Hắn chậm rãi đưa bàn tay lên, nhìn vào khoảng không vô định. Xúc cảm mềm mại, cơ thể ấm áp của Moon Hyeonjoon trong vòng tay hắn dường như vẫn còn quá đỗi chân thực.
Tiếng chốt cửa khẽ động, phát ra một âm thanh cực nhỏ. Jihoon khẽ giật mình, nhưng hắn không buồn ngồi dậy, chỉ nghĩ chắc là Park Jaehyuk quay lại để kiểm tra xem hắn đã chết bờ chết bụi ở góc nào chưa.
Cạch. Cánh cửa mở ra.
Jihoon lập tức mở bừng mắt, dứt khoát kéo tuột chiếc chăn xuống.
Hyeonjoon đang khệ nệ ôm mấy lọ độc dược xanh đỏ, một khay thức ăn được nó ếm bùa Trôi Nổi bay theo phía sau.
Vừa mở cửa đã thấy Jihoon ngồi nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt đỏ hoe, nhóc Gryffindor giật mình, suýt chút nữa làm rơi mấy lọ thuốc. Nó vội vàng đặt thuốc lên bàn nhỏ cạnh giường, thở hắt ra một hơi rồi cau mày:
"Anh tỉnh rồi đấy à? Làm em hết hồn. Đã bảo là ngủ một chút đi rồi cơ mà, mới đi xuống nhà bếp có một lát mà đã dậy rồi."
Jihoon đứng hình. Hắn nhìn bóng dáng đang bận rộn sắp xếp mấy lọ độc dược, nhìn hai bên má vẫn còn hơi hồng lên vì gió lạnh ngoài hành lang của đối phương.
Không phải mơ.
Moon Hyeonjoon thực sự đang ở đây, trong phòng của hắn, vào lúc nửa đêm thế này.
"Hyeon... joon?" Jihoon khàn giọng gọi, âm thanh run rẩy chưa thể tin vào mắt mình.
"Ơi? Anh đau ở đâu à?" Hyeonjoon nghe giọng hắn nghẹn ngào thì hốt hoảng, vội vàng tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống mép giường rồi đưa tay lên sờ thử lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ. "Đỡ nóng hơn một chút rồi này. Phải ăn súp cái đã, rồi uống thuốc..."
Lời của Hyeonjoon chưa kịp dứt thì cổ tay nó đã bị một lực đạo mạnh mẽ nắm chặt lấy.
Jihoon dứt khoát kéo mạnh một cái. Hyeonjoon không phòng bị, một lần nữa bị ôm chặt. Không dừng lại ở đó, hắn còn xoay người, đè nửa thân người lớn hơn lên người nó, áp nó xuống giường, tay chống hai bên giam nó dưới thân.
"Này! Anh làm cái gì thế hả?"
Hyeonjoon đỏ bừng mặt, hai tay chống lên vai Jihoon cố đẩy ra. "Dở chứng cái gì vậy?"
Jihoon không đáp, hắn chỉ cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ ấm áp của Hyeonjoon, tham lam hít hà. Đôi vai của hắn run nhẹ, giọng nói trầm khàn, mang theo vài phần tủi thân nghèn nghẹn vang lên bên tai nó:
"Sao lại đến đây..."
Hyeonjoon dừng hẳn động tác vùng vẫy vì nó thấy trong giọng nói của hắn chứa đựng sự yếu đuối hiếm hoi.
"Chẳng phải lúc này cậu nên quây quần trong vòng tay bạn bè, bên cô người yêu bé nhỏ nhà Hufflepuff của cậu sao?"
Jihoon lẩm bẩm đầy ấm ức. "Tôi đã định nói rồi, thế mà cậu...Cậu nhận lời cô gái đó... Sau đó vẫn mò đến đây thăm tôi...?"
Hyeonjoon ngơ ngác, rồi đột ngột hiểu ra mọi chuyện. Hoá ra cái gã ngốc này nghe được cuộc trò chuyện đó à?
Hyeonjoon khẽ thở dài, bàn tay từ từ vòng ra sau lưng Jihoon, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng của hắn.
"Ý anh là, anh tưởng em nhận bức thư tình của cô bé nhà Hufflepuff hả?" Hyeonjoon khẽ cười, giọng điệu dịu dàng chưa từng có. "Anh hiểu lầm rồi.
Cô ấy không phải muốn tỏ tình với em."
___
Fic flop lòi nhưng cô ấy k quan tâm vì cô ấy là một author nổi loạn 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co