12.
"Không phải tỏ tình?"
"Thế bức thư tay đó? Cả cái câu 'đồng ý' với 'hẹn gặp ngày mai' nữa?"
Hyeonjoon thở hắt ra một hơi, vừa tức vừa buồn cười giải thích:
"Em ấy nhờ em chuyển bức thư tình đó cho anh Choi Hyeonjoon! Nhưng vì em ấy ngại quá nên em mới bảo để em giúp thăm dò phản ứng của anh Hyeonjoon trước. Câu đồng ý và hẹn ngày mai là vì em hứa ngày mai sẽ báo lại kết quả xem anh Hyeonjoon có chịu nhận thư hay không cho em ấy biết. Chứ em với em ấy có cái gì đâu!"
Nghe đến đây, cả người Jihoon như đông cứng lại. Mọi ấm ức khó chịu mấy ngày qua vì một câu giải thích của Hyeonjoon mà trở thành công cốc, làm hắn thấy bản thân ngốc nghếch không đỡ nổi.
Cơn sốt cộng thêm việc vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng khiến Jihoon lúc này chẳng khác nào một con mèo béo tủi thân. Hắn vô thức nhích người lại gần, dụi đầu vào bờ vai ấm áp của Hyeonjoon, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo nó, bắt đầu thút thít.
"Tôi không biết..." Giọng Jihoon khàn khàn, nghẹn ngào đầy nũng nịu. "Tôi tưởng em đồng ý hẹn hò với người khác thật rồi... Em đừng có đồng ý hẹn hò với ai có được không? Đừng có đi tập nhảy với người ta nữa... Tôi ghét lắm."
Bờ vai Hyeonjoon cứng đờ, nó cúi đầu nhìn "con mèo" to xác đang dính chặt lấy mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn trêu chọc người này. Chẳng mấy khi nó có cơ hội "trên cơ" gã này như thế. Nụ cười trên môi Hyeonjoon càng lúc càng sâu, hai má hơi nâng lên vì nhịn cười, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên tia khiêu khích không thèm giấu.
Hyeonjoon khẽ đẩy đầu Jihoon ra một chút, mỉm cười hỏi:
"Không được đồng ý hẹn hò với người khác? Vậy... với ai thì mới được đây?"
Jihoon nghe vậy liền ngẩng khuôn mặt ngấn nước mắt lên nhìn nó. Đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đỏ hoe, ươn ướt nước, trông tội nghiệp vô cùng.
Hắn siết chặt vòng tay ở eo nó, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói:
"Với tôi này! Em đồng ý hẹn hò với tôi đi!"
Hyeonjoon lập tức đứng hình, trong đầu nó như nổ đoàn một cái. Gương mặt đỏ bừng lan dần ra tận mang tai. Đúng là nó cố tình trêu trước, nhưng nó không bao giờ nghĩ rằng Jihoon lại thẳn thắn như thế?
Nó lắp bắp, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:
"Anh... anh đừng có đùa lúc đang ốm..."
Không để nó trốn tránh, Jihoon nhanh chóng buông eo nó ra, vội vã nắm chặt lấy hai bàn tay của Hyeonjoon trong lòng bàn tay nóng hổi của mình.
"Tôi không đùa. Tôi... tôi thích em thật mà. Thích từ rất lâu rồi." Jihoon khẽ nuốt nước bọt, ngón tay cái xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay nó. "Nên là, đồng ý hẹn hò với tôi đi, có được không?"
Hai tay nó vẫn đang đặt trên vai hắn vẫn cứng đờ. Nó lắp bắp, lí nhí trong cổ họng:
"Anh... anh bị sốt đến mức dây thần kinh ngượng ngùng cũng bị chập rồi đúng không? Ai lại... ai lại đi tỏ tình lúc này chứ?"
Jihoon không chịu buông tha. Hắn bướng bỉnh dùng cái đầu đang nóng hầm hập dụi dụi vào cổ Hyeonjoon, mái tóc rối cọ vào làn da nhạy cảm khiến cậu nhóc Gryffindor vừa ngứa vừa nhột, chỉ biết co rụt cổ lại.
"Tôi đã khó chịu cả ngày hôm nay rồi..." Giọng hắn nhỏ dần, nghẹn ngào vì viêm họng nên nghe càng đáng thương. "Cứ nghĩ đến việc em sẽ nhận lời yêu của người khác, đi vũ hội Yule với người khác, rồi cười nói với họ... tôi ghét lắm. Hyeonjoon, tôi thực sự ghét làm bạn của em."
Trái tim Hyeonjoon đập mạnh đến mức nó sợ Jihoon cũng có thể nghe thấy.
"Em đồng ý hẹn hò với tôi không?"
**
Cùng lúc đó, trong một căn phòng bí ẩn trên tàu Durmstrang, ánh lửa từ lò sưởi bập bùng hắt lên những bức tường đá xám xịt, những chiếc bóng méo mó đổ dài trên nền đá. Trong không gian chỉ có tiếng củi khô nổ lách tách trong lò sưởi.
Gã Hiệu trưởng Durmstrang đứng tựa lưng vào bục cửa sổ đá, gương mặt gầy guộc xám xịt ẩn hiện dưới chiếc mũ lông dày cộp. Đứng đối diện trong góc tối là một gã mặc áo chùng đen, đội mũ trùm kín mít, chỉ để lộ ra hai con mắt sáng quắc như mắt rắn.
"Kế hoạch của chúng ta đang bị chệch hướng," giọng kẻ trong góc tối trầm thấp, khàn đặc. "Thằng nhóc Moon Hyeonjoon đó. Nó đang thể hiện quá tốt. Quá nổi bật."
"Xin lỗi ngài, tôi không ngờ rằng thằng nhóc đó có thể làm đến như vậy. " Gã Hiệu trưởng Durmstrang hơi khom người, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, thấm vào lớp lót của chiếc mũ lông dày cộp.
Gã Hiệu trưởng nở nụ cười lấy lòng: "Nó chỉ là một thằng nhóc con. May mắn của nó sẽ không kéo dài được lâu đâu. Ngài đừng..."
"Ta không cần sự suy đoán chủ quan của ngươi!" Kẻ kia đột ngột bước ra khỏi bóng tối một bước. Ánh lửa lò sưởi rọi vào một phần gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ bạc chạm khắc tinh xảo.
Đôi mắt gã lạnh lẽo liếc qua gã Hiệu trưởng.
"Hãy ghi nhớ mục đích của chúng ta. Nếu bài thi không thể làm khó nó được thì hãy sắp xếp đi," kẻ đeo mặt nạ bạc ngắt lời, giọng điệu hờ hững vang lên vô cảm như một cỗ máy.
Gã Hiệu trưởng hơi rụt cổ lại, vội vàng cúi đầu thấp hơn để né tránh ánh nhìn rợn người ấy, giọng run lên run rẩy: "Các giám khảo Hogwarts kiểm soát rất gắt gao..."
Kẻ mặc áo chùng liếc gã một cái khiến gã im bặt. Gã Hiệu trưởng nuốt nước bọt, run lẩy bẩy do cái lạnh từ sống lưng truyền thẳng lên đại não. Gã thành khẩn: "Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Sẽ không có chiến thắng nào dành cho nó nữa."
Kẻ bí ẩn khẽ bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, rồi chậm rãi lùi lại vào bóng tối sâu thẳm, biến mất nhanh chóng như một bóng ma, để lại gã Hiệu trưởng Durmstrang đứng yên như một khúc gỗ.
**
Ánh lửa từ lò sưởi khổng lồ nhảy múa trên những bức tường treo đầy dải băng đỏ viền vàng, hắt lên những gương mặt đang đầy vẻ sốt ruột.
Căn phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor tối nay được mấy đứa trang hoàng rực rỡ hơn hẳn ngày thường để cùng đón sinh nhật của Moon Hyeonjoon.
Trên chiếc bàn gỗ lớn ở chính giữa phòng, những chồng hộp quà thắt nơ xếp gọn một góc, xung quanh bày la liệt đủ loại kẹo ngọt rực rỡ sắc màu từ tiệm Công tước Mật.
"Vẫn chưa tìm thấy Hyeonjoon hả?!" Một đứa năm tư vừa chạy ngoài hành lang vào, thở hổn hển hỏi lớn.
"Tìm cả tối nay rồi, có thấy bóng dáng thằng nhóc đó đâu đâu!" Thành viên cùng phòng với Hyeonjoon vò đầu bứt tai, bất lực đáp lại. "Tao đã tìm khắp các ngõ ngách rồi, thậm chí hỏi cả mấy bức tranh dọc hành lang mà họ cũng lắc đầu."
"Lần cuối cùng có đứa nhìn thấy thằng nhóc là ngay sau bữa tối mà? Lúc đó nó có bảo đi đâu không?"
"Nó có nói gì đâu, cứ thế lẳng lặng đi ra ngoài, trông vội vã lắm!"
Ryu Minseok đã tức đến mức siết chặt hai nắm tay, mặt đỏ gay vì vừa sốt ruột vừa giận dỗi. Cả đám đã cất công chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng thế này, thế mà nhân vật chính lại dám biến mất không một dấu vết vào đúng giờ hẹn.
Minseok nghiến răng, gầm lên một tiếng vang dội cả:
"Moon Hyeonjoon!!! Mày cứ thử mò về cái phòng sinh hoạt này xem!!! Tao thề sẽ dùng bùa Lơ lửng treo ngược mày lên trần nhà suốt cả mùa Giáng sinh này luôn!!!"
Tiếng thét đầy uy lực của cậu Thủ lĩnh nam sinh nhà Gryffindor khiến mấy đứa năm nhất đang ngồi gần đó cũng phải giật bắn người, vội vàng ôm sách vở nép sát vào góc tường.
**
Moon Hyeonjoon đang ngồi trong phòng Jeong Jihoon đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
"Hình như mình quên cái gì đó thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co