Truyen3h.Co

Choner | Hogwarts!AU

13.

Camlie_Vu

Những dư âm ngọt ngào của mùa Giáng sinh đã khép lại. Đám học sinh quay lại guồng quay học tập của mình với những bài luận dài dăng dẳng và những lớp học thực hành khó khăn.

Và ngày thi đấu thứ hai của Giải đấu Tam Pháp Thuật cuối cùng cũng đến trong sự mong chờ của hàng ngàn khán giả.

Bầu trời tháng Một đã không còn âm u nhưng cái lạnh héo hút của những tháng cuối đông vẫn còn đó.

Các quán quân đứng trên bục gỗ nhô ra giữa mặt hồ.

Khi tiếng còi của ông Bagman vang lên xé toạc không gian, Hyeonjoon nhét vội nắm Cỏ Mang Cá vào miệng, nhai ngấu nghiến vị đắng ngắt, dai nhách của nó rồi lấy đà lao mình xuống mặt nước lạnh cóng.

Cái lạnh buốt giá của dòng nước như muốn đông cứng da thịt, khiến Hyeonjoon suýt chút nữa thì nghẹn họng.

Nó cảm nhận rõ rệt hai bên cổ mình đột ngột rách ra, tạo thành các khe mang, còn các ngón tay và ngón chân bắt đầu mọc ra những lớp màng da dính nhớp.

Một lát sau, cảm giác áp lực nước đè chặt trong lồng ngực đã hoàn toàn biến mất. Hyeonjoon thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, nó thở ra bọt khí.

Nó đã có thể thở được dưới nước.

Đôi mắt nhóc Gryffindor mở to, nhìn xuyên qua làn nước hồ Đen xám xịt và đục ngầu.

Hyeonjoon lập tức quẫy mạnh đôi chân, nó đã có thể bơi lội nhẹ nhàng như một con cá, cứ thế lao thẳng xuống lòng hồ sâu thẳm.

Xung quanh nó, hai Quán quân còn lại cũng đang ra sức lặn xuống. Cách đó không xa, nó có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Quán quân Durmstrang đang rẽ nước lao đi với tốc độ cực nhanh nhờ một loại bùa chú cấp cao nào đó.

Càng lặn xuống sâu, ánh sáng mặt trời càng mờ nhạt, nhường chỗ cho một khoảng không gian âm u, lạnh lẽo đầy rễ cây và rêu tảo.

Những rặng rong biển dài loằng ngoằng như những cánh tay ma quái quấn quýt lấy mắt cá chân của Hyeonjoon, và đâu đó trong các hốc đá chốc chốc lại lóe lên đôi mắt tinh ranh của tụi quái thủy quái Grindylow.

Hyeonjoon vừa bơi vừa cảnh giác, đũa phép cầm chắc trong tay. Nó lướt qua những rạn đá cổ xưa, vượt qua cả đám quỷ nước Grindylow hung tợn lao đến bằng Bùa choáng. Nhưng ngay lập tức có một xúc tu trơn trượt, lạnh ngắt đã quấn chặt lấy cổ chân nó. Lực siết mạnh đến nỗi nó cảm nhận được xương chân mình đang kêu lên răng rắc.

"Ưm...!"

Cơn đau đột ngột khiến Hyeonjoon suýt chút nữa thì sặc nước. Nó trợn mắt, chỉ đũa phép thẳng xuống dưới:

"Relashio!"

Một luồng nước nóng bốc sương mù phát ra từ đầu đũa phép, buộc con Grindylow phải buông lỏng xúc tu trong tiếng rít rùng rợn dưới nước. Nhưng chưa kịp để nó lấy lại thăng bằng, từ trong đám tảo đuôi ngựa phía dưới, hàng chục bóng đen khác lại tiếp tục trồi lên.

"Relashio! Stupefy!"

Những tia sáng đỏ rực xé toạc làn nước đục ngầu. Một con Grindylow bị đánh trúng. Nó đau đớn lùi lại, nhưng ngay lập tức ba, bốn con khác lại từ bụi rong rậm rạp lao ra.

Cái quái gì!? Đám này bị sao vậy!?

Chẳng hiểu sao đám Grindylow lại không ngừng lao ra tấn công nó. Bình thường, lũ Grindylow chỉ là những quái vật dưới nước phiền phức, thích quấy rối và sẽ lùi lại nếu bị trúng bùa Relashio. Nhưng hôm nay, chúng như thể phát điên. Đôi mắt to tròn, lồi ra của lũ quỷ nước đỏ ngầu lên đầy khát máu. Những xúc tu đầy gai nhọn gầm ghè, điên cuồng lao vào nó như những mũi tên, mặc kệ những tia sáng từ đũa phép của nó liên tục xé toạc làn nước.

Thể lực của Hyeonjoon bị tiêu hao nhanh chóng khi vừa phải chống chọi với áp lực nước lạnh buốt, vừa phải đối phó với lũ sinh vật dai như đỉa này.

Đúng lúc đó, Hyeonjoon ngửi thấy một mùi hương kì lạ lẫn trong nước, giống mùi độc dược.

Mùi gì vậy?

Hyeonjoon lắc lắc đầu, cố gắng tập chung đối phó với đám quỷ nước. Nó nắm chặt đũa phép, liên tục vung ra những tia sáng đỏ rực đẩy lui hai con Grindylow đang định áp sát từ hai phía bên hông. Nó không thể dừng lại ở đây để tìm hiểu xem cái mùi quái đản này từ đâu ra, mục tiêu duy nhất lúc này là phải bơi thật nhanh về phía trước.
Nghĩ là làm, cậu nhóc Gryffindor dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể, quẫy mạnh chân rẽ nước lao đi.

Vượt qua một bụi tảo bẹ khổng lồ rậm rạp, tầm nhìn của Hyeonjoon bỗng mở rộng ra một chút. Thế nhưng, đập vào mắt nó lúc này lại là một cảnh tượng hỗn loạn khác.

Cách đó không xa, quán quân của học viện Beauxbatons đang chật vật giữa một vòng vây thủy quái.

Mái tóc vàng dài chạm hông của cô nàng Quán quân Beauxbatons bị một đám Grindylow túm chặt. Cùng một bên chân của cô đã vô tình bị quấn chặt vào đám rễ cây thủy sinh cổ thụ uốn lượn dưới đáy hồ.

"Ưm...!" Cô gái trẻ úp mở miệng, nhăn mặt vì đau.

Hyeonjoon kinh hãi, vội vàng quẫy mạnh chân muốn lao vào giúp cô, nhưng chính nó cũng bị một đám Grindylow khác từ phía dưới hốc đá trồi lên ôm chặt lấy eo và chân. Nó nghiến răng bắn bùa Choáng đẩy lùi hai con quỷ nước, cố chấp vươn dài cánh tay về phía trước.

Năm ngón tay có màng của Hyeonjoon vừa vặn nắm được cánh tay đang vươn ra của cô Quán quân Beauxbatons. Thế nhưng, đống tảo biển xung quanh cô cứ như có sự sống, càng lúc càng quấn chặt.

Đương lúc Hyeonjoon định dùng câu thần chú cắt đứt đống rễ cây đó, một âm thanh trong trẻo đột ngột truyền thẳng vào trong não nó, như thể có thần giao cách cảm:

"Mặc kệ tôi, mau đi đi. Sắp hết thời gian rồi. Tôi sẽ tự lo được. Nhưng nếu có thể,... hãy giúp em gái tôi."

"?!"Hyeonjoon trợn to mắt nhìn cô Quán quân.

Chưa kịp để nó định thần, cô nàng Beauxbatons đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, vung đũa phép tạo ra một áp lực nước cực lớn đẩy mạnh vào ngực Hyeonjoon. Lực đẩy bất ngờ khiến nó bị bắn ra xa, thoát hẳn khỏi vòng vây của lũ Grindylow đang lao tới.

Sau đó, cô giơ đũa phép lên, một tia sáng đỏ rực bắn ra khỏi đầu đũa, đâm xuyên làn nước vọt thẳng lên trời.

Đó là bùa hiệu cầu cứu.

Hyeonjoon nghiến chặt răng, nó vươn người bơi đi. Vượt qua những dòng nước xoáy lạnh buốt, Hyeonjoon cuối cùng cũng nghe thấy những âm thanh ma mị, vang vọng dưới lòng hồ sâu thẳm. Đó là khúc hát của Người Cá, một giai điệu vừa du dương nhưng cũng đầy u uất, dẫn lối cho nó xuyên qua bức tường tảo bẹ khổng lồ để đặt chân vào "Quảng trường của Người Cá".

Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tim Hyeonjoon hẫng đi một nhịp.

Giữa vùng nước trống trải là bốn bức tượng đá khổng lồ, tại đây chỉ còn lại hai người bị trói bằng những sợi dây thừng bện chặt từ tảo biển, cơ thể lơ lửng trong trạng thái ngủ sâu vô thức.

Một bên là một cô bé tóc vàng nhỏ nhắn khoác trên mình bộ đồng phục xanh nhạt của trường Beauxbatons

Và ở bức tượng bên cạnh là Ryu Minseok!

Hyeonjoon siết chặt đũa phép, nhanh chóng bơi đến bên Minseok, dùng một câu thần chú cắt đứt sợi dây tảo trói chân cậu bạn. Hyeonjoon nhanh nhẹn đón lấy cậu bạn, vẫy đũa phép niệm bùa trôi nổi (Wingardium Leviosa) để giữ cho cơ thể Minseok tự động lơ lửng bám sát theo sau lưng mình mà không cần tốn tay dìu.

Thời gian chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa.

Hyeonjoon nhìn sang bức tượng bên cạnh. Cô bé tóc vàng của trường Beauxbatons vẫn đang nhắm nghiền mắt, chị của cô bé...

Nếu nó bỏ đi bây giờ, đứa trẻ này biết bao giờ mới được đưa lên? Hơn nữa, chị ấy đã nhờ nó, nó không thể bỏ mặc cô bé được.

Hyeonjoon cắn chặt răng, lao nhanh sang bức tượng đá thứ hai. Nó vung đũa phép cắt đứt nốt những sợi tảo đang xích cô bé Beauxbatons, rồi dùng bàn tay trái nắm chặt lấy gáy áo choàng xanh của cô bé, kéo ghì về phía mình.

Bây giờ, một bên tay phải của Hyeonjoon phải liên tục giữ đũa phép duy trì bùa trôi nổi kéo theo Minseok, tay trái siết chặt gáy áo để kéo cô bé tóc vàng, cả cơ thể nó gồng lên vì sức nặng dưới áp lực nước.

"Ưm..."

Đôi chân Hyeonjoon mỏi nhừ, từng thớ cơ đùi run lên bần bật vì quá tải. Vừa bơi vừa đem theo hai người cùng lúc cực kỳ khó khăn. Mà tác dụng của Cỏ Mang Cá bắt đầu suy giảm khi thời gian một giờ đồng hồ sắp cận kề.

Mang cá của Hyeonjoon khép dần, lồng ngực nó bắt đầu thắt lại vì thiếu oxy. Mặt nước phía trên vẫn còn cách một khoảng khá xa, trong khi đám Grindylow bất cứ lúc nào cũng có thể bấu chặt lấy chân nó kéo xuống.

Đáy hồ lạnh ngắt vắng lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch liên hồi và tiếng thở dốc khó khăn của Hyeonjoon.

Nó rướn người thẳng hướng lên phía trên, cố gắng kéo cả hai người bạn vượt qua tầng nước tối tăm để tìm về phía ánh sáng mặt trời nhạt nhòa trên mặt nước.

Cảm giác mặt nước đã cận kề, Hyeonjoon cắn chặt răng đến bật máu, dùng chút dưỡng khí cuối cùng để niệm một Bùa nổ. Bùa chú vào trong nước tạo ra một phản lực nước từ đầu đũa phép để đẩy cả ba lao thẳng lên phía trước.

**

Trên mặt hồ, thời hạn sáu mươi phút đã đi đến những giây cuối cùng.

Jeong Jihoon đã hoàn thành bài thi từ tận ba mươi phút trước với số điểm tuyệt đối đang đứng trên bục gỗ, mình khoác chiếc khăn bông lớn. Hắn đứng sát mép sàn gỗ, đôi mắt dán chặt vào mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, bàn tay siết chặt thành lan can đến mức các khớp xương trắng bệch.

Đã muộn lắm rồi. Tại sao nhóc con đó vẫn chưa lên?

Với Cỏ Mang Cá đáng lẽ ra nó có thể hoàn thành bài thi một cách dễ dàng và nhanh chóng chứ? Đã có chuyện gì đó xảy ra. Chắc chắn. Hơn nữa, ngay cả quán quân Beauxbatons đã phải rút lui vì một tai nạn không rõ nguyên nhân dưới nước.

Cả khán đài bao quanh Hồ Đen chìm vào một khoảng lặng nghẹt thở. Không một tiếng hò reo, không một lời bàn tán xầm xì. Hàng trăm học sinh từ cả ba trường Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang đều nín thở dõi mắt lên mặt nước.

Trên dãy bàn giám khảo, các giáo viên cũng bồn chồn không kém thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ cát đang vơi dần.

Sự bình tĩnh thường ngày của Jihoon hoàn toàn bay biến. Lồng ngực hắn phập phồng lo sợ, một linh cảm xấu bóp nghẹt tim hắn. Hắn sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến việc nhóc con của hắn đang gặp rắc rối ở nơi tăm tối kia mà hắn thì hoàn toàn mù tịt.

Hắn giận bản thân mình đã quá chủ quan khi nghe theo lời Hyeonjoon. Nó nói rằng nó đã chuẩn bị rất chu đáo, nó tự tin rằng nó sẽ đoạt hạng nhất và thậm chí nó còn cấm hắn bén mảng lại gần rồi nhăm nhe "nhường" nó.

Đáng lẽ hắn nên kè kè bên cạnh Hyeonjoon mới phải.

Jihoon dứt khoát buông chiếc khăn tắm trên vai xuống, bước lên một bước, định bụng sẽ phớt lờ mọi luật lệ của ban giám khảo để lao xuống hồ nước một lần nữa.

ÀO!!!

Đúng lúc đó, trong nước vang lên tiếng nổ lớn, ba bóng người đột ngột trồi lên khỏi mặt nước, những tia nước bắn lên tung toé.

Hyeonjoon thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu, một tay ôm Minseok, một tay giữ chặt cô bé nước Pháp. Nó vừa ngoi lên liền ho sặc sụa, chật vật. Minseok và cô bé Beauxbatons vừa chạm khí trời cũng lập tức tỉnh lại, hít lấy hít để bầu không khí.

Cả khán đài lặng đi trong tích tắc trước cảnh tượng nghẹt thở ấy, rồi ngay lập tức bùng nổ trong những tiếng reo hò rầm trời.

Jihoon đứng trên bục, nhìn thấy bóng dáng Hyeonjoon an toàn thì mới thở phào một hơi thật dài. Hắn khẽ bật cười vừa bất bất lực vừa nhẹ nhõm, bờ vai lúc này mới có thể thả lỏng.

Đúng là đồ ngốc nhà em... Lúc nào cũng dính vào rắc rối.

Hắn nhìn thằng nhóc bướng bỉnh kia tuy mặt cắt không còn giọt máu, ho sặc sụa đến đỏ cả cổ nhưng đôi tay vẫn gắt gao giữ chặt lấy hai người bên cạnh. Jihoon không thể đứng nhìn thêm một giây nào nữa, cũng chẳng rảnh rỗi để đợi đám nhân viên cứu hộ lóng ngóng chèo thuyền ra.

Hắn dứt khoát quăng chiếc khăn bông trên vai xuống sàn gỗ. Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Jihoon bước nhanh xuống lối đi dẫn thẳng ra mép nước rồi trực tiếp lội xuống hồ.

___

Em chun ni: mạnh mẽ, tự tin, độc lập, ngầu bá cháy
Anh chi hun thì màu cam 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co