14.
"Em đồng ý không?"
Câu hỏi của Jeong Jihoon đêm hôm ấy vẫn như còn văng vẳng bên tai.
Thế nhưng, đáp lại lời bày tỏ chân thành kia chỉ là sự im lặng kéo dài của Moon Hyeonjoon. Nó nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi lại mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mong chờ của Jihoon.
Đôi môi nó mím chặt, hai bên má vẫn còn vương sắc hồng vì ngượng ngùng, và trong ánh mắt là sự bối rối không thể che giấu.
"Em...em có ấn tượng rất tốt với anh. Em cảm thấy anh rất tốt. Nhưng hiện tại... em vẫn chưa thể xác định được cảm xúc em dành cho anh thực sự là gì..."
Hyeonjoon khẽ cúi đầu, giọng nói lí nhí đầy khó xử. "Nó quá đột ngột. Em cần thời gian..."
Hyeonjoon nói xong thì cúi gằm mặt xuống, hai ngón tay cái cứ xoắn chặt vào nhau, không dám ngước lên nhìn thẳng vào biểu cảm của hắn. Thanh âm của nó nhỏ dần:
"Em không muốn vì một chút rung động nhất thời, hay vì một chút cảm tình mà vội vã gật đầu. Như thế... như thế không công bằng với tình cảm của anh, Jihoon ạ."
Thực sự, Hyeonjoon không biết cảm giác hiện tại của nó dành cho Jeong Jihoon là gì. Nó cảm thấy ở bên cạnh hắn rất tốt, rất dễ chịu, điều đó là chắc chắn. Nó thích cái cách gã Durmstrang cao lớn ấy cặm cụi xé thịt gà cho nó, thích mùi gỗ trầm nam tính luôn quanh quẩn mỗi khi hắn ghé sát, và cả cái cách trái tim nó đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài mỗi khi chạm phải cái nhìn sâu hoắm của hắn dạo gần đây.
Những rung động đó là thật, nhưng bởi vì nó chưa từng trải qua, nên nó cảm thấy lo sợ và bỡ ngỡ. Nó không muốn gieo cho Jihoon một hy vọng mơ hồ để rồi dập tắt nó.
...
Hyeonjoon giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng khi hơi ấm từ cốc cacao nóng lan tỏa trong lòng bàn tay.
Nó đang ngồi trong lều y tế dựng tạm bên bờ Hồ Đen. Nhờ có hàng tá bùa chú hong khô và giữ ấm được niệm liên tục, bộ quần áo ướt sũng lạnh ngắt đã hoàn toàn khô ráo. Không chỉ vậy, Jeong Jihoon sau khi bế nó vào lều còn lấy một chiếc chăn dày cộp, quấn nó lại như một cái kén, chỉ chừa lại mỗi cái đầu và hai bàn tay đang ôm cốc cacao nóng tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
Phía bên ngoài lều, tiếng loa phóng thanh ma thuật vang lên, truyền đi giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực của Cụ Hiệu trưởng Albus Dumbledore:
"Mặc dù quán quân Moon Hyeonjoon của chúng ta đã trở về muộn hơn thời gian quy định vài giây... Nhưng hội đồng giám khảo đều đồng ý rằng, hành động quay lại cứu người là một biểu hiện xuất sắc của lòng can đảm và tinh thần trượng nghĩa những phẩm chất cao quý mà bất cứ phù thuỷ nào cũng cần phải có!"
Cụ Dumbledore dừng lại một chút, mỉm cười nhìn về phía khán đài đang reo hò:
"Vì vậy, chúng tôi quyết định chấm cho trò Moon Hyeonjoon số điểm tuyệt đối cho bài thi này!"
Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò rầm trời từ phía ngoài vang dội như muốn hất tung cả mái lều bạt.
Hyeonjoon khẽ mỉm cười, lòng ngực ấm áp lạ thường. Vậy là nó đã làm được, điểm số của nó lúc này đã ngang bằng với Jeong Jihoon.
Đột nhiên, tấm bạt cửa lều bị thô bạo kéo sượt sang một bên, kèm theo đó là một tiếng gọi thất thanh.
"Moon Hyeonjoon!!!"
Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon cùng Kim Soohwan đồng loạt lao vào như một cơn lốc, không thèm để ý đến hình tượng mà ôm chầm lấy nó. Sức nặng của cả ba đứa khiến Hyeonjoon suýt chút nữa thì làm đổ cả cốc cacao.
"Mày dọa tao sợ chết khiếp rồi có biết không hả?!" Minseok vừa mắng vừa ra sức vò mái tóc của Hyeonjoon thành một tổ quạ, đôi mắt cậu chàng vẫn còn hơi hoe đỏ vì lo lắng.
"Thằng này sao mày liều thế hả?" Choi Hyeonjoon cũng rơm rớm nước mắt, đấm thụi vào vai nó một cái rõ đau.
Lee Sanghyeok ung dung bước vào sau tuy không nói gì nhiều nhưng bàn tay đặt trên vai nó vẫn siết chặt.
Trong lúc cả đám đang nhao nhao la mắng lẫn cằn nhằn Hyeonjoon, thì tấm bạt lều một lần nữa khẽ động.
Quán quân của Beauxbatons bước vào, đi bên cạnh cô là cô bé tóc vàng nhỏ nhắn đã được Hyeonjoon kéo lên từ đáy hồ. Cả lều bạt đột ngột im bặt.
Cô gái Tiên nữ đi đến trước mặt Hyeonjoon, khẽ cúi đầu, đặt một tay lên ngực trái theo nghi thức đầy trang trọng và thành kính của các phù thủy nước Pháp.
"Cảm ơn cậu đã cứu em gái Gabrielle của tôi..." Cô nàng quán quân Beauxbatons mỉm cười dịu dàng.
"Kh-Không có gì đâu ạ! Ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm thế thôi..."
Cô bé tóc vàng nhỏ nhắn bên cạnh, Gabrielle khẽ nấp sau lưng chị gái, đôi mắt xanh biếc to tròn lấp lánh nhìn Hyeonjoon đầy cảm kích.
"Em cảm ơn anh!"
"Không có gì đâu!"
Nói rồi, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trong lều, cô gái mang dòng máu tiên nữ xinh đẹp ấy khẽ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, lên má của Hyeonjoon như một lời cảm ơn ngọt ngào nhất theo truyền thống quê hương mình.
Tách!
Một ánh chớp sáng loá bất chợt loé lên từ góc lều. Mụ ký giả Rita Skeeter không biết từ đâu chui ra, mụ cầm trên tay chiếc máy ảnh ma thuật và nở một nụ cười phấn khích. Hẳn là mụ đã kịp ghi lại khoảnh khắc đó để chuẩn bị giật tít lên trang đầu của Nhật báo Tiên tri vào ngày mai.
Hyeonjoon đờ người ra, một bên má nóng bừng, trong khi Minseok và Choi Hyeonjoon bên cạnh thì trợn tròn mắt, mồm há hốc không ngậm lại được.
**
"Anh giận em à?"
Hyeonjoon rụt rè hỏi, khẽ liếc nhìn gã trai Durmstrang đang ngồi chình ình ngay bên cạnh mình tại dãy bàn ăn của nhà Gryffindor.
"Không, ai thèm giận." Jihoon lạnh lùng đáp, tay cầm nĩa chọc miếng xúc xích trên đĩa một cách vô tội vạ, sát khí tỏa ra xung quanh khiến mấy đứa năm nhất Gryffindor ngồi gần đó cũng phải bưng đĩa chạy mất dép.
Hyeonjoon chỉ biết cười trừ, bất lực đưa tay lên gãi gãi mũi.
Khi bài báo "Nụ hôn biết ơn của Tiên nữ dành cho Người hùng Gryffindor" được xuất bản, Hyeonjoon nhìn tờ báo mà muốn khóc không ra nước mắt. Sau đó thì cái tên to xác phiền phức nhà Durmstrang cứ nhìn nó hằm hằm như oán phụ vậy. Tên này dứt khoát bỏ luôn dãy bàn Slytherin với mấy người bạn cùng trường, ngày ngày mặt dày vác mặt sang dãy bàn Gryffindor ngồi ăn cùng nó.
Mà cũng chẳng hiểu sao, lúc đó nó lại yếu lòng đồng ý cho hắn cái quyền "theo đuổi" mình nữa chứ.
"Thì em cần thời gian để xác nhận tình cảm với anh mà. Em phải cho anh theo đuổi em thì em mới cảm nhận được chứ!"
Nó nhớ rõ mồn một cái vẻ mặt mè nhèo của Jeong Jihoon lúc nói ra câu đó. Để rồi giờ đây, mỗi ngày đi học, Hyeonjoon đều phải gánh chịu những ánh mắt dòm ngó đầy ẩn ý của cả trường, kèm theo một cái "đuôi" dính người bám theo sau không rời nửa bước.
**
"Chuyện của mày với Jeong Jihoon là sao hả cái thằng ngốc này!" Ryu Minseok không thương tiếc mà cốc mạnh một cái vào cái đầu úp tô của Hyeonjoon, mắt trợn tròn lên đầy giận dữ.
"Mày có biết là cả trường đang đồn ầm lên không hả? Nghĩ xem, gã đó là ai? Jeong Jihoon của Durmstrang, cái nơi nổi tiếng là đào tạo Nghệ thuật Hắc ám nữa chứ!"
Hyeonjoon ôm đầu, rụt cổ lại né tránh cái nhìn sắc như dao cạo của bạn mình. Nó lí nhí, hai tai đỏ ửng lên vì ngượng:
"Thì... thì tụi tao đã là gì đâu... Anh ấy chỉ đang theo đuổi tao thôi mà..."
"Theo đuổi?!" Minseok muốn xỉu ngang.
"Thì... anh ấy tỏ tình với tao..." Hyeonjoon ngập ngừng, ngón tay bối rối mân mê viền cốc trà thảo dược. "Tao bảo là tao chưa xác định được tình cảm, cần thời gian. Anh ấy liền bảo phải cho anh ấy theo đuổi thì tao mới cảm nhận được chứ...Tao thấy cũng có lý..."
"Có lý cái đầu mày ấy!" Minseok nghiến răng gầm gừ, nhưng nhìn cái bản mặt ngốc nghếch, má đỏ hồng vì ngượng của thằng bạn thân, cậu cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Tự nhiên thấu hiểu cảm giác của bậc cha mẹ khi thấy con trai lớn trong nhà không giữ được nữa.
"Kể ngay cho tao! Gã và mày đã xảy ra những chuyện gì? Kể từ đầu đến cuối!"
___
Cre: 99. canfly.99 (thr)
Em Hiên Chun rạng rỡ như vậy 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co