15.
"Đừng giận nữa. Cuối tuần sẽ có chuyến đi đến làng Hogsmeade, anh muốn đi cùng không?"
Moon Hyeonjoon kéo ống tay áo của Jeong Jihoon, rụt rè nói. Jihoon tuy vẫn cố tỏ ra không hài lòng nhưng nét mặt đã hoà hoãn đôi chút.
**
Và thế là, chuyến đi tới làng Hogsmeade vào ngày cuối tuần rốt cuộc cũng đến dưới sự mong chờ của Jeong Jihoon. Phần vì hắn chưa từng đến đó bao giờ, phần vì hắn sẽ được ở bên cạnh nhóc con của hắn cả một ngày trời mà không bị đám bạn phiền phức nhà Gryffindor làm phiền.
Thời tiết dường như cũng chiều lòng người. Tuyết đã ngừng rơi từ đêm qua, chỉ để lại một lớp trắng xóa phủ lên các mái nhà cổ kính của ngôi làng phù thủy. Ánh nắng mùa đông nhạt nhòa lấp lánh phản chiếu trên mặt đất lát gạch, mang theo chút không khí trong lành, dễ chịu.
Các ngôi nhà ở Hogsmeade mang kiến trúc độc đáo với phần mái dốc đứng, phủ một lớp tuyết xốp dày trông như những chiếc bánh ngọt được phủ kem đường. Trên đỉnh mái, hàng tá những ống khói cao vút, uốn lượn một cách kỳ lạ đang liên tục nhả ra những làn khói xám bảng lảng, mang theo mùi gỗ thông cháy và hương trà bơ thơm lừng lan tỏa trong không gian.
Điểm dừng chân đầu tiên của cả hai hiển nhiên là tiệm kẹo Công tước Mật nổi bật với những ô cửa kính lớn bám đầy hơi nước, bên trong lấp lánh đủ loại sắc màu rực rỡ từ những hũ kẹo ma thuật.
"Jihoon, anh mua nhiều quá rồi đấy!"
Hyeonjoon há hốc mồm nhìn gã con trai cao lớn bên cạnh đang thản nhiên quét sạch từng hũ kẹo dẻo dâu tây, kẹo bông bọc đường, và cả những thanh sô-cô-la hảo hạng bỏ vào giỏ. Hắn cúi đầu nhìn cậu nhóc Gryffindor, khẽ nhếch môi:
"Mua cho em ăn dần."
"Anh định nuôi béo em đấy à?" Hyeonjoon đỏ mặt, nhưng hai tay thì đã ngoan ngoãn ôm lấy túi giấy đựng đầy kẹo ngọt.
Rời khỏi tiệm kẹo, Hyeonjoon dẫn hắn đến một quán trà nhỏ nằm khuất ở cuối phố, không phải quán trà của bà Puddifoot sến sẩm đầy nơ hồng mà mấy cặp đôi hay lui tới, mà là một quán nhỏ yên tĩnh với những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc và chiếc lò sưởi lúc nào cũng bập bùng lửa ấm.
Quán khá nhỏ nhưng trần nhà rất cao, để lộ những cái rầm gỗ sồi đen bóng đã nhuốm màu thời gian. Khắp các bức tường đá trơn nhẵn là những kệ gỗ chứa đầy các hũ thủy tinh đựng các loại thảo mộc khô, rễ cây ma thuật và hoa khô đủ màu sắc, tỏa ra một mùi hương thanh nhẹ, dễ chịu hệt như mùi của một khu rừng sau cơn mưa.
"Ôi, Hyeonjoonie! Chào em!"
Một giọng nói trong trẻo, vui vẻ vang lên từ phía sau quầy pha chế. Chủ cửa hàng là một chị phù thủy trẻ tuổi với mái tóc hạt dẻ búi cao lỏng lẻo và chiếc tạp dề thêu hình những bông hoa cúc nhỏ. Chị ấy cực kỳ quý Hyeonjoon vì thằng nhóc Gryffindor này là khách quen, tháng nào cũng ghé qua mua cả tá trà thảo mộc để mang về uống hoặc làm quà tặng.
Vừa nhìn thấy cái đầu ngố quen thuộc, chị chủ đã híp mắt cười tươi rói, nhưng ngay sau đó, ánh mắt chị liền dời sang gã con trai cao lớn, khoác áo chùng lông cáo đang lẳng lặng đi sát phía sau nó. Đôi lông mày của chị khẽ nhướn lên đầy ẩn ý khi thấy hai đứa đi cùng nhau vào một quán trà ở Hogsmeade trong một ngày cuối tuần thế này.
"Ồ, bạn em hả? Lần đầu tiên chị thấy em dẫn bạn đến đây đấy!"
Chị chủ quán chống hai tay lên quầy gỗ, nghiêng đầu nhìn hai đứa.
Nghe đến chữ "bạn" Jeong Jihoon lập tức liếc sang Hyeonjoon.
Hyeonjoon nghe thấy thế thì đành cười bất đắc dĩ. Nó bối rối gãi gãi sau gáy, hai tai cũng nóng ran, lí nhí thanh minh:
"Dạ... dạ không phải... Ý em là, đúng là bạn, nhưng mà..."
Cái tên Jeong Jihoon này nghe nó giới thiệu là "bạn" thì lại giãy nảy lên cho xem. Bình thường ở trường, hễ ai hỏi đến mối quan hệ của hai đứa mà Hyeonjoon lỡ miệng nói chữ "bạn" một cái là gã Durmstrang to xác kia sẽ lập tức bày ra cái bộ mặt như thể bị cả thế giới phản bội, rồi dỗi hờn, lầm lì suốt cả ngày trời. Mà nó phải khó khăn lắm mới dỗ được. Lắm lúc nó còn chẳng biết ai đang theo đuổi ai nữa. Nhưng mỗi lần như vậy, Ryu Minseok lại gõ vào đầu nó một cái rõ đau rồi bảo do nó dễ tính quá nên mới bị hắn lấn lướt.
Trong khi cậu nhóc Gryffindor còn đang lắp ba lắp bắp thì hắn đi bên cạnh lại bày ra dáng vẻ vô cùng thản nhiên. Hyeonjoon quyết định im luôn.
Họ ngồi đối diện nhau bên khung cửa sổ nhìn ra con đường phủ tuyết. Jihoon đẩy tách trà hoa cúc mật ong ấm nóng về phía Hyeonjoon, còn bản thân thì thong thả nhấp một ngụm cà phê đen.
Trên bàn gỗ của bọn họ lúc này có đặt một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chỉ cắm độc nhất một bông hoa màu trắng.
Jeong Jihoon dời tầm mắt từ cửa sổ sang nhìn bông hoa, rồi lại liếc nhìn cái đầu ngố đang cúi xuống thổi phù phù vào tách trà nóng của Hyeonjoon. Khóe môi hắn khẽ cong lên. Jihoon vươn tay dứt khoát rút cành hoa trắng nhỏ bé kia ra khỏi lọ.
Hyeonjoon nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn.
Jihoon thong thả rút chiếc đũa phép bằng gỗ mun từ trong túi áo chùng ra. Hắn xoay nhẹ cổ tay, gõ đầu đũa phép lên cuống hoa, lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó bằng tiếng Latin cổ mà Hyeonjoon nghe không rõ.
Ngay tức khắc, một luồng ánh sáng màu bạc dịu nhẹ bao bọc lấy cành hoa. Trước đôi mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc của cậu nhóc Gryffindor, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một bông hoa trên tay Jihoon đã biến thành một bó hoa chuông xen lẫn oải hương thơm ngát. Những cánh hoa chuông trắng muốt tự động được kết lại bởi một sợi dây thắt nơ, chen chúc bên cạnh những nhánh oải hương tím nhạt, tỏa ra một làn sương mỏng lấp lánh như bụi kim tuyến.
Jihoon rút một nhánh hoa cắm trả lại vào lọ, đẩy bó hoa còn lại tới sát bên cạnh tách trà hoa cúc của Hyeonjoon.
"Tặng em."
Hyeonjoon chớp chớp mắt nhìn bó hoa nhỏ đột ngột được đẩy tới trước mặt mình.
"Sao anh làm được thế?"
Hyeonjoon bối rối nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào những cánh hoa mềm mại, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập loạn nhịp.
"Bí mật," Jihoon chống cằm nhìn nó, khóe mắt cong cong mang theo ý cười. "Thích không?"
Hyeonjoon ngước mắt lên, vô tình va phải ánh nhìn chăm chú của hắn. Hơi ấm từ chiếc lò sưởi bập bùng bên cạnh dường như đã lan đến tận hai bên má, nó ngượng ngùng cúi đầu, ôm chặt lấy bó hoa chuông tuyết trong lòng, lí nhí đáp:
"Ừm...thích."
**
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng trời bằng những vệt mây màu đỏ hồng, họ cùng nhau sóng vai bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng để trở về trường.
Bóng của hai người kéo dài trên mặt đất.
Hyeonjoon vừa đi vừa ôm bó hoa chuông trong lòng, liếc mắt nhìn sườn mặt nghiêng hoàn hảo của Jihoon dưới ánh hoàng hôn. Bỗng nhiên, một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu cậu nhóc Gryffindor.
Nó lén lùi lại nửa bước, cúi người bốc một vốc tuyết xốp bên đường, nhanh thoăn thoắt nặn thành một quả cầu tuyết tròn vo.
Bộp!
Quả cầu tuyết đập trúng ngay bả vai của Jihoon, vỡ tan ra thành những vụn tuyết trắng bám trên lớp áo choàng.
Jihoon giật mình dừng bước, quay đầu lại.
Trước mắt hắn là Moon Hyeonjoon đang đứng cách đó vài bước chân, hai tay chống hông, mắt cong cười vui vẻ để lộ ra hàm răng trắng.
Jihoon khẽ bật cười trước sự nghịch ngợm trẻ con của nó. "Em gan lắm, dám đánh lén tôi cơ à?"
"Thì sao nào? Có giỏi thì phản công đi!"
Hyeonjoon cười lớn, nhanh chân chạy biến. Jihoon cũng không vừa, hắn cúi người nặn ngay một quả cầu tuyết khác rồi đuổi theo.
Trên con đường vắng người ngoài rìa làng Hogsmeade, hai bóng người đuổi bắt nhau ráo riết. Tiếng tuyết lạo xạo dưới chân, tiếng cười đùa vang vọng cả một góc trời chiều.
Cuối cùng, sau một hồi náo loạn, cả hai đều mệt lử. Chỉ một chốc sau Hyeonjoon đã bị bóng người cao lớn của Jihoon áp sát từ phía sau. Hắn chuẩn xác tóm lấy bả vai nó, mượn đà xoay người dồn cậu nhóc Gryffindor vào góc của một bức tường đá. Nó thở hổn hển, hai má và chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh và vì chạy mệt.
Jihoon đứng chắn trước mặt nó, hơi thở của hắn phả ra làn khói trắng. Hắn rút đũa phép ra, nhẹ nhàng vẫy một đường, niệm một bùa giữ ấm cho Hyeonjoon.
"Nghịch ít thôi. Ai là cái người tối ngày cứ sụt sịt mũi hả"
Jihoon cất đũa phép, vươn tay ra, nhéo nhẹ vào đầu mũi tròn trịa đang ửng đỏ vì lạnh của Hyeonjoon một cái.
Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần. Hyeonjoon có thể ngửi thấy mùi tuyết lạnh vương trên áo chùng của Jihoon, lẫn trong mùi hương nước hoa gỗ quen thuộc. Nó ngước mắt lên, trực tiếp va vào đôi mắt đen sâu thẳm đang phản chiếu ánh sáng hoàng hôn ấm áp của hắn.
Không gian xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng thở, không biết là của nó hay là của Jihoon.
"Jihoon..." Hyeonjoon khẽ gọi, giọng nói lý nhí mang chút bối rối. Nó định vươn tay đẩy lồng ngực hắn ra một chút nhưng Jihoon lại càng áp sát.
"Tôi hỏi thật đấy." Jihoon ghé lại gần, gần đến mức nó tưởng như chóp mũi hai người chỉ còn chút nữa là chạm vào nhau. Giọng hắn trầm ấm, vang lên bên tai nó, mê hoặc như âm thanh của Người cá: "Hôm nay... em đã thích tôi thêm chút nào chưa thế?"
Tim Hyeonjoon nhảy dựng một cái trong lồng ngực. Nó nhìn bờ môi hơi cong lên của hắn, nuốt nước bọt một cái, nhanh nhẹn lách người qua một bên.
"Ai mà biết được đấy?"
Nói rồi, nó ôm bó hoa chạy lên phía trước, để lại một Jeong Jihoon bị hẫng nơi góc tường. Khiến hắn chỉ có thể cười bất lực đuổi theo sau.
___
Có thể là sẽ sảng sau khi xem trận hôm nay
Anh vẫn chưa hiểu 🫠
Gọi cứu thương cho anh đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co