Truyen3h.Co

Choner | Hogwarts!AU

16.

Camlie_Vu

Trận chung kết của Giải đấu Tam Pháp thuật được tổ chức trên chính sân bóng Quidditch đã được chỉnh sửa.

Toàn bộ mặt sân đã trở thành một mê cung khổng lồ với những bức tường dựng bằng rặng cây bụi cao hơn hai chục thước, đen kịt và dày đặc.

Đề bài yêu cầu các quán quân phải tự mình vượt qua mê cung này, ai chạm tay vào chiếc Cúp Tam Pháp thuật đặt ở trung tâm trước sẽ là người chiến thắng. Thế nhưng, đương nhiên là chẳng ai biết được sẽ có những nguy hiểm gì bên trong.

Ban giám khảo chỉ đưa ra một lời cảnh báo mập mờ rằng họ có thể phải đối mặt với "những ác mộng cũ" của chính mình.

Đứng trước lối vào tối om, Jeong Jihoon nhíu chặt mày. Hắn nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra mối hiểm họa "ác mộng cũ" ấy rốt cuộc là cái gì. Đối với một thiên tài vốn có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, luôn đứng trên đỉnh cao như hắn, ác mộng gì đó của hắn, hắn nghĩ rằng nếu có thực sự trở thành hiện thực cũng sẽ không quá khó đối phó. Hắn không sợ sinh vật huyền bí, không sợ bùa chú hắc ám, cũng chưa có cá nhân nào khiến hắn cảm thấy rằng đó là "ác mộng".

Nhưng khi tiếng đại bác vang lên báo hiệu lượt vào của Moon Hyeonjoon - quán quân nhà Gryffindor, lồng ngực Jihoon bỗng nhói lên một tia bất an. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành đối với nhóc con hay dính vào rắc rối nhà Gryffindor.

**

Thứ sương mù trong mê cung đặc quánh, nuốt chửng hoàn toàn ánh sáng yếu ớt phát ra từ đầu đũa phép của Hyeonjoon.

Xung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây nghe lạo xạo, thỉnh thoảng có tiếng chim lợn trong các tán cây rậm rạp kêu lên eo ét.

Nó rẽ qua những bờ tường. Mỗi bước chân lúc này đều nặng nề như đeo chì. Hyeonjoon vô thức siết chặt lấy ống tay áo chùng như muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cố gắng di chuyển thật khẽ vì sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ từ chính mình cũng sẽ đánh động đến những thứ đang ẩn nấp trong bóng tối. Thứ mà chẳng thể tưởng tượng nổi đó có thể là gì.

Đôi mắt không dám chớp lấy một giây. Đầu đũa phép run rẩy quét một vòng qua những bụi gai đen kịt cao ngất ngưỡng. Dây thần kinh nó căng chặt để đề phòng mọi thứ có thể xảy ra.

Ý nghĩ về việc có cái gì đó khổng lồ, dị dạng có thể bất thình lình xồ ra sau các lối rẽ khiến nó không dám buông lỏng lấy một giây.

Vì vị trí xuất phát của Moon Hyeonjoon nằm ở hướng Tây, còn chiếc Cúp Tam Pháp thuật được đặt ở ngay vị trí chính giữa trung tâm, nên để đến được chỗ chiếc Cúp, Moon Hyeonjoon cần phải đi về hướng Đông. Nó men theo Bùa định hướng, tiến về hướng Đông. Thế rồi nó đến một ngã tư.

Bỗng nhiên, không gian xung quanh nó thay đổi. Những bức tường cây không còn là cây bụi thông thường nữa, cành lá bắt đầu vươn dài vươn dài. Trên các lá cây, hàng ngàn con mắt sưng húp, đỏ ngầu đột ngột xuất hiện mở trừng trừng, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon.

Toàn bộ cơ thể nó cứng đờ, đôi mắt mở lớn, đồng tử co rụt lại trước cảnh tượng kinh dị đang diễn ra ngay trước mắt. Nó rùng mình. Hyeonjoon lùi lại một bước, hai đầu gối run lẩy bẩy suýt chút nữa không trụ vững. Nó xoay người tứ phía để tìm lối thoát, vệt ánh sáng quét qua quét lại trên những tròng mắt đỏ loét đang đảo liên hồi theo từng cử động nhỏ nhất của nó.

"Cái... cái quái gì thế này...?"

Hyeonjoon lẩm bẩm, giọng nói đã lạc đi vì kinh hoàng. Hàng ngàn ánh nhìn chăm chăm như phán xét từ rặng tường cây như những thước phim kinh dị.

Nó muốn vung đũa phép, muốn hét lên một câu thần chú tấn công, nhưng cổ họng nó nghẹn đắng, bàn tay rướm mồ hôi lạnh mất đi run rẩy đến mất kiểm soát.

Từ những kẽ nứt của vỏ cây, những cái hố đen ngòm, vặn vẹo kì dị. Chúng không ngừng mấp máy, phát ra những thanh âm lảm nhảm.

"Nhìn kìa... đứa trẻ lạc loài..."
"Nó sẽ phá hỏng mọi thứ..."
"Mày không xứng đáng được yêu thương..."

Những tiếng thì thầm ban đầu chỉ như tiếng vo ve của côn trùng, nhưng chỉ trong vài giây, chúng được khuếch đại thành một thứ âm thanh hỗn tạp, điên cuồng dội thẳng vào màng nhĩ Hyeonjoon.

Những câu nói ấy như những bàn tay mở ra cánh cửa ký ức tăm tối nhất mà có lẽ nó phải dùng cả cuộc đời này để quên đi.

Nhà họ Moon là một gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời, họ cho rằng dòng máu chảy trong huyết quản của mình là vô cùng cao quý, là một gia đình quý tộc giàu có hùng mạnh trong thế giới phù thuỷ.

Thế nhưng, cũng chính gia tộc ấy là bi kịch của cuộc đời Hyeonjoon.

Mọi chuyện bắt đầu từ người mẹ của nó. Bà là con gái thứ của Gia chủ lúc bấy giờ, là ông ngoại nó.

Bà là người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang, bà đem lòng yêu một người đàn ông điển trai người Muggle. Bà đã bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi tình yêu, mặc cho ông ngoại nó cấm cản bằng mọi lời đe doạ. Rằng việc bà kết hôn với một người đàn ông Muggle là một sự sỉ nhục đối với gia tộc. Thế nhưng bà vẫn bỏ đi theo người đàn ông ấy, chỉ để lại vỏn vẹn một lá thư tay.

Ông ngoại đã trục xuất bà khỏi gia tộc.

Nhưng thứ gọi là "tình yêu đích thực" ấy không đẹp đẽ như bà tưởng. Cuộc sống hai vợ chồng trở lên khó khăn khi bà sinh ra Moon Hyeonjoon. Người chồng của bà như biến thành một con người khác. Ông ta lâm vào cờ bạc, nướng sạch những đồng tiền cuối cùng của gia đình vào những canh bạc đỏ đen, rồi mang theo mùi rượu nồng nặc và cơn tức giận do đã hết sạch tiền trở về nhà.

Gã từ một người tình dịu dàng trở thành một kẻ cộc cằn, thô lỗ, luôn nhìn vợ con bằng ánh mắt oán hận như thể họ là nguồn cơn của mọi sự túng quẫn.
Những trận cãi vã đập phá đồ đạc, những tiếng chửi rủa cay nghiệt của gã là tất cả những gì Hyeonjoon nhớ về những năm tháng đầu đời.

Sau đó, ông ta cũng bỏ đi mất. Cuộc hôn nhân rạn nứt.

Mẹ nó nhận ra không thể tự mình nuôi nó được. Người phụ nữ ấy đã ôm lấy nó, quay trở lại nơi bà từng ruồng bỏ.

Hyeonjoon vẫn nhớ như in cái đêm mưa tầm tã năm đó. Nó bị bỏ lại một mình trước cánh cổng sắt lạnh lẽo của dinh thự họ Moon. Mẹ nó đặt nó xuống, không một cái ôm, không một lời từ biệt, bà quay lưng bước đi và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nó, để lại một đứa trẻ năm tuổi ngơ ngác đứng một mình trong đêm tối. Nó khóc đến xé lòng, nhưng bà không quay đầu lại. Không bao giờ nữa. Bà vứt bỏ nó lại như vứt bỏ một sai lầm tồi tệ của tuổi trẻ.

Cánh cổng dinh thự mở ra. Ông bà ngoại đã nhặt nó vào, ông ngoại nó không thừa nhận nó. Đối với ông, đứa trẻ mang một nửa dòng máu Muggle, chỉ là một sự tồn tại thừa thãi, một vết nhơ buộc phải giấu đi để tránh làm trò cười cho giới thuần chủng.

Ông chưa từng nhìn thẳng vào mắt nó, chưa từng gọi tên nó lấy một lần, coi nó như một bóng ma vô hình không hơn không kém.

Nhưng bà ngoại thì khác. Bà là người duy nhất trong cái dinh thự rộng lớn và lạnh lẽo ấy lén ôm Hyeonjoon vào lòng, dịu dàng xoa lên những vết bầm tím trên đầu gối nó mỗi khi nó bị mấy người anh em họ bắt nạt.

Bà luôn thầm thì vào tai nó rằng nó không có lỗi, rằng nó xứng đáng được sinh ra trên đời. Bà là ánh sáng ấm áp đẹp đẽ nhất thắp sáng lên tuổi thơ của Hyeonjoon. Những năm mà những ánh mắt khinh miệt của họ hàng, những tiếng xì xào của giới quý tộc luôn bủa vây lấy nó:

"Đứa con hoang của máu bùn."
"Bỏ trốn cho cố mạng rồi lại vứt một cục nợ về đây."
"Dòng máu dơ bẩn của nó sớm muộn gì cũng bôi tro trát trấu vào cái họ Moon này thôi."

Những lời thì thầm ấy chưa bao giờ thôi ám ảnh Hyeonjoon.

Chính bởi vì điều đó, Moon Hyeonjoon luôn cố gắng hết mình. Nó muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng nó không phải là một đứa thất bại. Nó sẽ sống một cuộc đời lương thiện và hạnh phúc như nó mong muốn.

Mê cung đã tái hiện cơn ác mộng của Hyeonjoon. Đó là nỗi ám ảnh tâm lý từ trong quá khứ, nỗi sợ khi bị dòm ngó, bị phán xét, coi thường. Sợ sự cô lập và những lời chỉ trích bủa vây từ thế giới xung quanh. Nỗi ám ảnh mà nó muốn quên đi.

"Mày có cố gắng thế nào thì dòng máu trong người mày vẫn là thứ dơ bẩn!"

"Quán quân sao? Chỉ là một kẻ thảm hại đáng thương đang cố chứng tỏ mình mà thôi!"

"Bà ngoại mày rồi cũng sẽ thất vọng vì mày..."

"Không phải... Không phải như thế!"

"Mày chỉ là một đứa con hoang..."
"Dòng máu dơ bẩn..."
"Kẻ thảm hại..."

"Im đi... !"

Âm thanh nheo nhéo vang lên từ bốn phía như những làn sóng dồn dập dội thẳng vào màng nhĩ. Hyeonjoon ôm lấy đầu, loạng choạng lùi lại. Đầu óc nó quay cuồng như vừa dính bùa chú.

Những con mắt đỏ ngầu và những cái miệng đen ngòm xung quanh vẫn chuyển động không ngừng.

Mỗi tiếng thì thầm vang lên là một lần những bức tường cây dịch chuyển, ép sát vào nhau, thu hẹp khoảng không gian đứng của Hyeonjoon. Nó hoảng loạn vung đũa phép một cách vô định, ngọn lửa cam yếu ớt lóe lên rồi tắt ngấm.

Ngay khi Hyeonjoon lùi đến góc chết của ngã tư, những cành cây khô khốc, khẳng khiu hệt như những cánh tay người chết từ trên vách tường vươn dài ra. Chúng nhanh như chớp lao đến, quấn chặt lấy cổ chân, giật mạnh khiến nó ngã ngồi xuống nền đất bùn ẩm ướt.

Chưa dừng lại ở đó, những rễ cây bò trườn trên mặt đất như những con rắn, quấn chặt lấy hai tay nó, chưa để nó kịp phản ứng, hai tay liền bị bẻ quặt ra sau. Nó đánh rơi đũa phép.

Những chiếc gai nhọn hoắt đâm xuyên qua lớp áo chùng Gryffindor, găm vào da thịt. Máu đỏ rỉ ra, thấm đẫm một mảng áo, nhưng Hyeonjoon chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa.

Linh hồn nó như đã bị nghiền nát thành trăm mảnh. Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, nó bị cố định trên bức tường mê cung, nó càng giãy giụa, cành cây càng siết chặt, đau đến nỗi tưởng như tay chân đã đứt lìa.

___
Thế là sắp được xem anh Chi hun với em Hiên chun chan nhau 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co