Truyen3h.Co

Choner | Hogwarts!AU

17.

Camlie_Vu

Ở lối vào hướng Đông của mê cung, Jeong Jihoon điên cuồng dùng bùa nổ Reducto để phá hủy bất cứ thứ gì cản đường.

Sương mù đặc quánh như khói bếp lò nuốt chửng ánh sáng đũa phép. Ngọn lửa phát ra từ đầu đũa của Jihoon chỉ có thể rọi sáng được một khoảng chưa đầy một sải tay.

Jihoon va phải một ngõ cụt. Bức tường cây bụi cao sừng sững, đan cài vào nhau dày đặc như một tấm khiên kiên cố.

Xung quanh hắn, những làn sương càng lúc càng dày hơn khiến hắn không còn nhìn thấy mặt đất dưới chân. Đương lúc bối rối chưa biết chuyện gì xảy ra, Jihoon mở to mắt kinh ngạc.

Giữa màn sương ấy, Jihoon nhìn thấy Moon Hyeonjoon.

Cậu nhóc Gryffindor đang đứng cách hắn chỉ vài bước chân, nhưng gương mặt cậu lại lạnh lùng và xa cách đến đáng sợ. Hyeonjoon nhìn hắn, đôi mắt vốn luôn tràn ngập ý cười giờ đây trống rỗng, không một chút dao động. Trên người cậu nhóc giờ đây đầy những vết thương rỉ máu.

Nó chầm chậm lùi lại phía sau, bóng hình bắt đầu nhạt nhòa, tan biến dần vào hư vô như hoà vào làn khói.

"Jihoon à, tôi đi đây."

Giọng nói của Hyeonjoon vang lên, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Hắn vội đuổi theo. Nhưng Jihoon kinh hoàng nhận ra, bất kể hắn có dùng bùa chú gì, có ra sức chạy nhanh đến đâu, khoảng cách giữa hai người vẫn là một vực sâu vô tận.

Đôi chân hắn như bị rơi vào vũng lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu, còn bóng dáng của Hyeonjoon cứ thế lùi xa dần, bị làn khói xám từ bốn phương tám hướng nuốt chửng lấy.

"Reducto! Bombarda Maxima! Confrigo!"

Jihoon điên cuồng vung đũa, những tia sáng đỏ, cam bùng lên dữ dội, phá tan những vách tường cây xung quanh, nhưng chúng chỉ xuyên qua ảo ảnh của Hyeonjoon một cách bất lực.

"Là giả thôi... Tất cả là giả!"

Jihoon nghiến răng, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu để kéo lại chút lý trí mỏng manh.

Mê cung với cơn ác mộng của bản thân hắn. Đây chắc chắn là "ác mộng" mà mê cung tạo ra dựa trên ý niệm của hắn.

Hắn không cho phép bất kỳ bùa chú nào thao túng mình, càng không cho phép bất cứ thứ gì dám lấy hình ảnh Hyeonjoon ra để làm công cụ mua vui hay uy hiếp hắn. Sự tồn tại của Moon Hyeonjoon đối với hắn là vô cùng quan trọng.

"Riddikulus!"

Jihoon thét lên, ánh sáng rạch một đường đâm xuyên qua màn sương ảo ảnh.

Ảo ảnh Moon Hyeonjoon bị luồng sáng bạc đánh trúng, tan biến vỡ vụn như một tấm kính, trả lại thực tại tăm tối của mê cung.

Thế nhưng, ngay khi ảo ảnh biến mất, một tiếng thét nghẹn ngào, đau đớn thực sự của Hyeonjoon từ phía xa vang vọng giữa màn sương dội thẳng vào tai hắn.

Chẳng lẽ đó cũng là ảo giác?

"Mẹ kiếp!"

Jihoon rủa thầm một tiếng, hàm răng nghiến chặt đến mức nghe rõ tiếng ken két. Cho dù có là một phần một trăm khả năng đó là thật, hắn cũng tuyệt đối không đem mạng sống của Moon Hyeonjoon ra để đánh cược với cái mê cung khốn khiếp này. Hắn phải đi tìm Hyeonjoon.

Hắn lao đi như một cơn bão, dẫm đạp lên những bụi gai ma thuật. Hắn chẳng thèm tìm đường gì nữa, cứ dùng bùa chú đánh tan mọi vật cản đường. Hắn đi thẳng một đường về hướng Tây.

**

Jihoon đi ngang qua trung tâm mê cung  nơi để Chiếc cúp nhưng hắn không quan tâm. Điều hắn quan tâm lúc này là Hyeonjoon. Hắn tiếp tục đi dùng bùa chú phá tan một bức tường.

Bùa định hướng trong tay vẫn chỉ thẳng về phía trước, báo hiệu khoảng cách giữa hắn và đứa nhóc nhà Gryffindor đang rút ngắn lại.

Nhưng ngay trước mắt Jihoon, một bức tường cây bụi dày đặc và kiên cố gấp đôi bình thường đột ngột trồi lên từ mặt đất bùn, chắn ngang trước mặt hắn.

Jihoon gầm lên. Không một chút do dự, hắn vung mạnh đũa phép, dồn toàn bộ nguồn sức mạnh đánh ra một bùa chú.

"BOMBARDA MAXIMA!"

Một tiếng nổ kinh hoàng vang dội khiến chim chóc xung quanh bay toán loạn, vụ nổ làm rung chuyển cả một vùng. Sức nổ khủng khiếp hất tung những cành cây xám xịt, đốt cháy những bức tường cây thành đám củi khô trơ trọi. Lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi màn sương dày đặc xung quanh, mở ra một con đường tiến thẳng về phía trước.

Không đợi cho bụi khói kịp tản ra, Jihoon lao thẳng qua tàn tích vừa bị mình phá nát.

Ngay khi Jihoon vừa đi đến hết đường, một luồng hơi nóng hầm hập mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc thẳng vào mặt hắn. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội bởi những tiếng bước đi nặng trình trịch.

Từ trong góc khuất của lối rẽ, một bóng đen khổng lồ lao ra. Đó là một con rồng Cầu lửa Trung Hoa!

Sinh vật với lớp vảy mịn màu đỏ rực như máu, hàm răng lởm chởm và đôi mắt vàng rực loé lên trong bóng tối.

Sao con rồng này lại xuất hiện ở đây?

Nó gầm lên một tiếng long trời lở đất, cái đuôi gai dài quất mạnh làm sập cả một mảng tường cây, rồi há to mồm phun ra một vệt lửa hình cầu khổng lồ nhắm thẳng vào đầu Jihoon.

"Chết tiệt!"

Jihoon nghiến răng, phản xạ nhanh như chớp vung đũa phép: "Protego Diabolica!" một vòng ánh sáng màu xanh bọc quanh hắn ngăn chặn cú tạt đuôi và luồng hỏa lực của con quái vật. Thế nhưng, con rồng không chịu dừng lại, nó điên cuồng lao lên, ép Jihoon vào thế phải liên tục lùi lại.

Con rồng không ngừng gầm rú đuổi theo Jihoon một cách điên cuồng. Hắn vừa dùng bùa chú đánh trả vừa phải né tránh những quả cầu lửa. Nhưng lớp da rồng là một thứ kháng bùa chú bậc nhất, mọi đòn tấn công của Jihoon gần như vô hiệu.

Jihoon chỉ còn cách chạy thật nhanh về phía trước theo lối rẽ duy nhất còn lại.

Con rồng sải cánh, đuổi sát nút sau lưng hắn, hơi thở nóng rực của nó như muốn thiêu cháy tấm áo chùng sau lưng Jihoon.

Hắn lao thục mạng qua một ngã rẽ khuất, và ngay trong khoảnh khắc ấy, không gian bỗng chốc mở rộng ra. Đồng thời, cảnh tượng trước mắt khiến tim Jihoon như ngừng đập.

Moon Hyeonjoon đang ở đó.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Hyeonjoon bị treo lên một bức tường đang bị những cành cây quấn chặt, gương mặt tái nhợt vì mất máu và đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền.

"Hyeonjoon!!!"

Jihoon gầm lên. Hắn lao như bay về phía Hyeonjoon. Đũa phép trong tay hắn vung lên tạo thành một vệt sáng rực lửa. Hắn liên tục tung ra bùa chú Diffindo và bùa phóng hỏa Incendio lên những cành cây đang trói chặt Hyeonjoon.

Mất đi những cành cây giữ chặt, Hyeonjoon đổ rạp về phía trước. Jihoon vừa vặn đỡ được nó. Hắn ôm chặt eo Hyeonjoon, lồng ngực phập phồng thở dốc, trái tim không khỏi xót xa đau đớn khi khi chạm vào lớp áo chùng thấm đẫm mồ hôi lạnh và máu của Hyeonjoon

Nhưng ngay đằng sau Jihoon, tiếng gầm của con rồng Cầu lửa Trung Hoa đã áp sát, một quả cầu lửa khác đang trực chờ bắn từ miệng nó, nhắm thẳng về hướng của cả hai người.

Jeong Jihoon ôm chặt lấy Hyeonjoon, dùng cả thân mình bọc lấy nó rồi dứt khoát lăn mạnh sang một bên.

Quả cầu lửa khổng lồ từ miệng con rồng dội thẳng vào vách tường cây nơi Hyeonjoon vừa bị trói, nổ tung thành một vầng sáng đỏ rực, thiêu rụi mọi thứ xung quanh thành tro bụi. Sức nóng kinh hoàng hất tung vạt áo chùng của hai người, tàn lửa bắn ra gần sát bên da thịt.

Không dám chậm trễ một giây, Jihoon nén cơn đau, nhanh như cắt xốc Hyeonjoon lên lưng. Hắn cõng theo nó điên cuồng lao vào một lối rẽ tối tăm của mê cung, muốn tìm kiếm một ngóc ngách nào đó để có thể tránh con quái vật một lúc.

Sau lưng hắn, tiếng đập cánh rầm rập và tiếng gầm gừ của con rồng Cầu lửa Trung Hoa vẫn đuổi theo sát nút.

Jihoon gồng mình chạy thục mạng qua những khúc cua lắt léo, vừa cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của người sau lưng mình.

Thằng nhóc bướng bỉnh thường ngày giờ đây nhẹ hẫng, yếu ớt vô lực trên vai hắn, hơi thở mỏng manh đến tội nghiệp.

Jihoon vừa chạy bước cao bước thấp dẫm lên bụi gai, vừa khản giọng gọi:

"Hyeonjoon! Hyeonjoon! Tỉnh dậy đi em!"

"Nói gì đi chứ... Đừng ngủ, Moon Hyeonjoon!"

Tiếng gầm của con rồng cứ nhỏ dần rồi khuất sau những vách tường cây vạn dặm. Cảm giác đã tạm thời trốn được mối nguy hiểm, Jihoon loạng choạng lao vào một góc khuất, dựa lưng vào một bức tường cây sần sùi rồi trượt dài xuống đất.

Hắn cẩn thận thả Hyeonjoon xuống, đỡ lấy đầu nó đặt lên đùi mình. Gương mặt nó xám ngắt, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi thì rướm máu.

"Hyeonjoon... Nghe tôi nói không?"

Bàn tay Jihoon run lẩy bẩy. Hắn luống cuống giơ đũa phép lên, một loạt luồng ma pháp bắn ra từ đầu đũa. Hắn điên cuồng lục lọi trong trí nhớ tất cả những câu thần chú trị thương mà mình từng biết.

"Episkey! Episkey!"

"Ferula!"

"Vulnera Sanentur..."

Tia sáng dịu nhẹ từ đầu đũa phép liên tục chiếu lên những vết gai đâm trên người Hyeonjoon. Những vệt máu rỉ ra bắt đầu đông lại. Nhưng Hyeonjoon không tỉnh, lồng ngực nó phập phồng một cách khó khăn, hơi thở yếu ớt tựa như một ngọn nến trước gió, có thể tắt lịm đi bất cứ lúc nào.

Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy cuống họng Jihoon, gã phù thủy thiên tài của Durmstrang chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Hắn áp lòng bàn tay dính đầy máu và muội than lên gò má lạnh ngắt của nó, khàn giọng thì thầm:

"Hyeonjoon... Làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co