Truyen3h.Co

Choner | Hogwarts!AU

18.

Camlie_Vu

Jeong Jihoon đã nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Đúng vậy, chỉ cần một phát bắn pháo hiệu đỏ rực lên trời cao, các giáo sư và Thần Sáng bên ngoài sẽ lập tức lật tung mê cung này lên để cứu bọn họ.

Hyeonjoon cần phải được chữa trị ngay lập tức. Hắn thực sự không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra bên trong cái mê cung này, nhưng rõ ràng bài thi này quá điên rồ. Nó quá khó, quá tàn nhẫn đối với những học sinh năm 6, năm 7 như bọn hắn, đừng nói chi đến một đứa nhóc năm 4 như Hyeonjoon.

Nghĩ đến việc nhóc con của hắn đã phải một mình chịu đựng "cơn ác mộng" nào đó đến nỗi thương tích đầy mình kia trước khi hắn tìm thấy, lồng ngực Jihoon lại thắt nghẹt.

Hắn cắn chặt môi đến bật máu, ngón tay run rẩy chĩa thẳng đũa phép lên bầu trời đen kịt của mê cung. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Quán quân Durmstrang định niệm câu thần chú báo hiệu, hắn bỗng thấy mi mắt của Hyeonjoon khẽ dao động.

Moon Hyeonjoon từ từ mở mắt ra. Tiêu cự đôi mắt mờ mịt dần gom lại, phản chiếu gương mặt anh tú đang hoảng loạn tột cùng của người đối diện. Nó mấp máy bờ môi khô khốc, giọng nói khản đặc nhỏ như muỗi kêu:

"Anh... Jihoon?"

"Tạ ơn Merlin! Em tỉnh rồi... Tạ ơn Merlin!"

Jihoon thốt lên, giọng hắn nghẹn ngào vỡ vụn. Không một chút do dự, hắn cúi xuống ôm ghì lấy nó vào lòng. Hắn gục đầu vào hõm cổ của Hyeonjoon, bả vai to lớn của hắn run rẩy bần bật.

Chưa bao giờ một thiên tài kiêu ngạo như Jeong Jihoon lại thấy sợ hãi đến thế. Ánh mắt tự tin bình tĩnh thường ngày của hắn giờ đây như vỡ vụn thành trăm mảnh, ngập tràn hoảng hốt và đau xót. Hắn không màng đến an nguy của bản thân, càng không màng đến vinh quang chiến thắng từ chiếc Cúp Tam Pháp Thuật, hắn chỉ cần Moon Hyeonjoon bình an vô sự.

Hyeonjoon ngơ ngác tựa đầu vào vai Jihoon. Cảm nhận được cái ôm siết chặt đến và cả hơi thở hỗn loạn, dồn dập đầy sợ hãi của gã đàn anh, trái tim nó bỗng chốc nghẹn lại.

Cơn ác mộng vừa rồi... những lời sỉ vả độc địa của đám họ hàng, ánh mắt ruồng bỏ của mẹ và sự lạnh lùng của ông ngoại... chúng đã suýt chút nữa nghiền nát nó giờ đây đã bị hơi ấm từ lồng ngực Jihoon đầy lùi ra xa.

Cái ôm ấm áp và mùi hương quen thuộc của Jihoon khiến Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình đã được an toàn và người đàn ông này sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm tổn hại đến nó được nữa.

Mọi sự kiên cường mà Hyeonjoon cố gắng tỏ ra bấy lâu nay trở lên không còn cần thiết nữa. Nó tin tưởng người này, nó sẵn sàng dựa vào người này, sẵn sàng để lộ phần con người yếu đuối xấu xí nhất ra cho người này thấy. Bởi vì nó tin rằng, dù có ra sao thì người đàn ông trước mặt vẫn sẽ dang rộng vòng tay đón lấy nó. Jeong Jihoon sẽ không khinh miệt nó, không ruồng bỏ nó như cái cách mà những người mang danh nghĩa "gia đình" kia đã từng làm.

Hyeonjoon sụt sịt, rồi chẳng thể kìm nén được nữa, nó bật khóc nức nở, lao hẳn vào lồng ngực vững chãi của Jihoon. Vào lúc này, nó cho phép bản thân được yếu đuối, cho phép mình làm một đứa trẻ được bảo vệ.

Nghe tiếng khóc nghẹn ngào đầy uất ức của Hyeonjoon, Jihoon càng thêm xót xa. Hắn vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc rối của nó, liên tục thì thầm bên tai:

"Đừng sợ... Tôi đây rồi. Có tôi ở đây rồi, Hyeonjoon."

"Tôi sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa đâu. Đừng sợ..."

Hyeonjoon cứ thế khóc trong lòng Jihoon một lúc lâu. Nó dụi hết nước mắt nước mũi vào ngực áo chùng của hắn, đến mức cái mũi nhỏ bị chà xát trở nên đỏ ửng, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Khi tiếng khóc đã vơi bớt, nó ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, giọng vẫn còn run run:

"Bây giờ... chúng ta phải làm sao đây?"

Khi Hyeonjoon đã an toàn, một nỗi lo lắng đè nặng trong lòng Jihoon cuối cùng cũng được giải thoát. Đầu óc thiên tài của Quán quân Durmstrang lập tức hồi phục, não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất để phân tích tình hình. Hắn nhìn sâu vào mắt nó, trầm giọng hỏi:

"Hyeonjoon, em muốn chúng ta bỏ cuộc không? Nếu em muốn, anh sẽ bắn pháo hiệu ngay bây giờ."

"Không được!" Hyeonjoon lập tức lắc đầu, bàn tay níu chặt lấy áo hắn. "Nếu có bỏ cuộc thì cũng nên là em thôi... Anh phải dành chiến thắng chứ! Anh đã cố gắng đến mức này rồi."

"Anh không quan trọng," Jihoon dứt khoát ngắt lời, ánh mắt kiên định. "Chiến thắng hay cái danh hiệu chết tiệt đó không là cái gì cả. An toàn của em mới là quan trọng nhất đối với anh."

"Anh..."

Hyeonjoon nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Jihoon, cảm thấy ruột gan mình dao động dữ dội. Nó siết chặt nắm tay, như thể vừa hạ quyết tâm rất lớn, ngẩng đầu nhìn hắn:

"Nếu em nói... em muốn chiến thắng thì sao? Em không muốn trốn chạy những bóng ma đó nữa."

Jihoon hơi khựng lại, rồi trên khóe môi hắn vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Hắn đưa tay lau vệt nước mắt còn sót lại trên má nó:

"Nếu em muốn, anh sẽ đi với em."

Hắn đứng dậy, kéo theo Hyeonjoon, ánh mắt lại trở về vẻ sắc sảo vốn có:

"Chiếc cúp hẳn là một khóa cảng đưa chúng ta ra khỏi mê cung này. Chỉ cần lấy được chiếc cúp, bài thi sẽ kết thúc và em sẽ an toàn. Nhưng Hyeonjoon, đối thủ của chúng ta ở đây là nỗi sợ của chính chúng ta. Những gì chúng ta thấy trong mê cung, những con quái vật, động vật đều là ảo ảnh do ma thuật trong mê cung tạo ra dựa vào kí ức của chúng ta."

Jihoon hơi hạ giọng, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng:

"Nhưng con rồng Cầu lửa Trung Hoa lúc nãy, nó hoàn toàn là một thực thể sống bằng xương bằng thịt. Anh không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Sau bài thi thứ nhất, đáng lẽ người ta đã để nó ở nơi nào đó được canh giữ cố định. Có ai đó đã cố tình thả nó ra, mang nó tới đây."

Hyeonjoon rùng mình, nó sực nhớ lại chuyện cũ: "Giống như việc đám Grindylow dưới hồ đột nhiên ào ạt tấn công người khác ở vòng hai..."

"Đúng vậy," Jihoon nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại. "Anh nghi là có thứ gì đó, hoặc một thế lực nào đó đã tác động đến chúng như lời em kể. Chuyện con rồng cũng vậy. Có thứ gì đó... đang nhắm đến anh, hoặc em, hoặc cả hai chúng ta."

"Hyeonjoon, tin anh không?"

Jihoon nhìn thẳng vào mắt nó, hai bàn tay siết nhẹ lấy vai Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon không một chút do dự, quả quyết gật đầu.

"Em đi tìm chiếc cúp, anh đánh lạc hướng con rồng."

"Không được, lỡ..." Hyeonjoon thảng thốt níu lấy tay áo hắn, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Con hỏa long ngoài kia quá hung hãn, một mình hắn đối đầu với nó là quá nguy hiểm.

"Đừng lo, anh sẽ không sao." Jihoon cắt lời nó, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.

"Chắc chắn chiếc cúp sẽ không thể lấy một cách dễ dàng, có gì đó sẽ ngăn cản em. Em phải chuẩn bị tinh thần."

Hắn chỉ tay về hướng lối đi: "Chiếc cúp cách đây không xa, em sẽ thấy một con đường thẳng tới đó, vừa nãy anh đã phá các bức tường rồi. Lúc anh dụ con rồng đi xa, em phải chạy ngay tới đó. Biết chưa?"

Hyeonjoon cắn chặt môi, biết rằng đây là phương án tối ưu nhất lúc này. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của hắn, đe dọa:

"Ừm, Jeong Jihoon... Anh mà để bị thương, em sẽ không nhìn mặt anh một tuần!"

"Yên tâm," Jihoon khẽ cười. Hắn đứng phắt dậy, đũa phép trong tay vung lên một vệt sáng cam rực lửa, lao thẳng ra khỏi góc khuất, hướng về phía tiếng đập cánh rầm rập của con rồng Cầu lửa Trung Hoa.

**

Tiếng nổ chát chúa vang lên cách đó không xa kèm theo tiếng gầm giận dữ của con hỏa long. Jihoon đã thành công thu hút sự chú ý của nó. Đúng như lời hắn nói, lối đi hướng thẳng về phía trung tâm mê cung đã được phá nát thành một con đường thẳng.

Hyeonjoon nén cơn đau từ các vết rách trên da thịt, dùng hết sức bình sinh lao vọt đi.

Thế nhưng ma thuật được ếm trong mê cung vẫn chưa chịu buông tha cho nó. Càng tiến gần về phía bục đá nơi đặt chiếc cúp, những làn sương khói lại càng đặc quánh.

Vách tường cây hai bên quấn vào nhau, tạo thành hình người khổng lồ với hai chân hai tay.

Mỗi bước đi của gã khổng lồ bằng rễ cây ấy khiến mặt đất mê cung rung chuyển dữ dội. Trên cơ thể sần sùi bám đầy lá và gai nhọn. Cái miệng đen ngòm phát ra những tiếng rì rầm

"Đứa con hoang...", "Dòng máu dơ bẩn..."

Thực thể ấy như là hiện thân của nỗi sợ hãi, cho sự tự ti mà gia tộc họ Moon đã găm vào lòng nó từ thuở nhỏ.

"Không sao, chỉ là ảo ảnh thôi!" Hyeonjoon tự trấn an bản thân. Đôi chân nó khựng lại một nhịp, nhưng lần này nó không lùi lại nữa.

Hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim, nó vung đũa phép:

"Diffindo!"

Một tia sáng đỏ xé toạc không khí, bay tới chém đứt lìa một cánh tay khổng lồ bằng rễ cây của con quái vật. Thế nhưng, ngay lập tức những tiếng răng rắc sột soạt lại vang lên. Từ vết cắt rỉ nhựa đen, hàng chục nhánh cây khô khốc khác lập tức mọc ra, đan cài và quấn chặt lấy nhau với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay người cây bị chém đứt đã lại lành lặn như cũ.

Con quái vật gầm lên một tiếng đầy giễu cợt.

"Incendio!"

Hyeonjoon tiếp tục thét lên, phóng ra một tia lửa đỏ rực vào nửa thân trên của sinh vật ấy. Lửa cháy rừng rực, mùi gỗ và mùi lá cây khét lẹt bốc lên nồng nặc. Nhưng chưa được bao lâu, những cành củi khô chưa kịp cháy hết lại cuồn cuộn vươn dài, lấp đầy lỗ hổng bị đốt cháy. Con quái vật vẫn đứng sừng sững, hoàn toàn lành lặn.

Bất kể nó tung ra bao nhiêu bùa chú tấn công, cái bóng đen của nỗi sợ vẫn cứ nhanh chóng hồi phục, tiến từng bước nặng nề về phía nó. Những chiếc rễ dài dưới đất đột ngột trồi lên, thình lình quấn chặt lấy cổ chân nó, rồi nhanh như cắt, hai cánh tay khổng lồ của con quái vật lao vút đến quấn chặt lấy hai tay nó, nhấc bổng nó lên không trung.

Con mắt đỏ ngầu trên thân hình hộ pháp kia chớp liên hồi, dí sát vào gương mặt tái mét của Hyeonjoon, trong khi cái miệng đen ngòm dị hợm ré lên những tiếng cười khành khạch, đay nghiến:

"Mày chỉ là một kẻ bỏ đi... Mày sẽ chết cô độc ở đây thôi!"

Cảm giác ngột ngạt và bất lực một lần nữa ập đến nuốt chửng lấy Hyeonjoon. Lồng ngực Hyeonjoon thắt chặt, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì thiếu dưỡng khí.

Không. Mình không cô độc.

Nó siết chặt đũa phép, trong đầu đột nhiên vang vọng lại giọng nói của Jihoon: "Đừng sợ, tôi đây rồi."

Đúng vậy. Nó không còn là đứa trẻ bất lực phải trốn trong góc tối chịu đựng những lời sỉ vả nữa. Nó có người tin tưởng nó, có bạn bè, có những người sẵn sàng giang tay ra với nó.

"Hyeonjoon, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, cả cháu cũng vậy. Khi cháu lớn lên, cháu hãy biết cháu muốn trở thành người như thế nào và đừng bao giờ ngừng cố gắng để đạt được điều đó, cuộc sống là của cháu Hyeonjoon à, cháu là người quyết định."

Dòng kí ức đột ngột trôi về vài năm trước, bà ngoại nó đã nói với nó như vậy.

Định kiến của họ không định nghĩa được nó. Quá khứ đau buồn càng không có quyền làm chủ cuộc đời nó. Cuộc sống này là của chính nó, tương lai nằm trong tay nó, và nó muốn bước tiếp, muốn đứng hiên ngang bên cạnh Jeong Jihoon.

Hyeonjoon tập trung nhớ lại hình ảnh nó quây quần bên bạn bè cười đùa trên bàn ăn Gryffindor. Bên cạnh còn có một Jeong Jihoon mỉm cười dịu dàng.

Hyeonjoon trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của con quái vật, gầm lên bằng tất cả sức lực còn sót lại:

"EXPECTO PATRONUM!"

Từ đầu đũa phép của Hyeonjoon, một luồng ánh sáng bạc chói lòa toả ra. Luồng sáng ấy ngưng tụ, biến thành hình một con hổ trắng khổng lồ. Con hổ thần hộ mệnh nhe hàm răng sắc nhọn, gầm vang một tiếng chấn động cả không gian, lao thẳng vào sinh vật hắc ám kia. Luồng ánh sáng thuần khiết đâm xuyên qua con quái vật. Nó rú lên một tiếng thảm thiết đầy đau đớn, con mắt đỏ ngầu vỡ tan. Toàn bộ thân hình to lớn đan bằng cành cây ấy đổ rụp xuống, vỡ vụn thành từng đám bụi tro rồi tan biến vào hư vô.

Nó đã đánh bại được hiện thân của nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mình.

Không cho mình một giây phút chần chừ, Hyeonjoon gượng dậy, dùng vạt áo chùng quẹt vội mồ hôi trên mặt rồi điên cuồng chạy đến chỗ chiếc cúp.

**

Thật sự là như sắp viết xong cả cuốn Moon Hyeonjoon và Chiếc Cốc Lửa 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co