19
Bục đá đặt chiếc Cúp Tam Pháp Thuật chỉ còn cách vài bước chân, ánh sáng vàng kim của nó tỏa ra rực rỡ. Thế nhưng, bước chân của Hyeonjoon đột ngột khựng lại. Nó nhớ rất rõ lời Jihoon đã nói lúc nãy. Chiếc cúp hẳn là một khóa cảng đưa chúng ta ra khỏi mê cung này. Chỉ cần lấy được chiếc cúp, bài thi sẽ kết thúc và nó sẽ an toàn.
Nếu bây giờ nó một mình chạm tay vào, khóa cảng sẽ ngay lập tức kích hoạt và mang một mình nó rời khỏi đây. Nó sẽ an toàn, nhưng còn Jeong Jihoon thì sao?
Hắn vẫn đang một mình đối đầu với con rồng hung hãn ở ngoài kia để câu kéo thời gian cho nó. Nó tuyệt đối không thể bỏ lại hắn, càng không thể để hắn một mình ở lại trong cái mê cung quỷ quái này.
Nghĩ là làm, Hyeonjoon dứt khoát cởi chiếc áo chùng Gryffindor dính đầy bùn đất và máu của mình ra.
Nó giũ mạnh chiếc áo, vòng qua bọc lấy chiếc cúp vàng, chiếc áo bọc kín chiếc cúp rồi nó mới dám cầm để đảm bảo mình không vô tình chạm trúng ma pháp khóa cảng.
Sau khi đã bọc chắc chắn, Hyeonjoon ôm chặt chiếc cúp vào lòng, xoay người lao vút đi theo hướng ngược lại. Nó dốc hết sức bình sinh, điên cuồng chạy về phía những tiếng nổ chát chúa và ánh lửa đỏ rực phía xa để tìm Jeong Jihoon.
"Jihoon! Jihoon ơi!"
Tiếng gọi khản đặc của Hyeonjoon vang vọng qua những vách tường cây đổ nát.
Ở hướng ngược lại, Jeong Jihoon đang ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Pháp lực trong người hắn đã cạn kiệt sau khi sử dụng bùa chú suốt một thời gian dài. Chiếc đũa phép trên tay hắn nóng rẫy, thở dốc từng hơi vì kiệt sức. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi của đứa nhóc nhà Gryffindor, đôi mắt của Jeong Jihoon lập tức lia qua.
"Hyeonjoon! Chạy mau! Sao em lại quay lại?!"
Jihoon khản giọng hét lên, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn không ngờ thằng nhóc này lại bướng bỉnh đến mức ôm cả chiếc cúp bọc trong áo chùng chạy ngược trở lại đây với hắn.
GÀO!!!
Con rồng Cầu lửa Trung Hoa phát hiện ra mục tiêu mới. Nó há to cái miệng đỏ ngỏm, một luồng lửa đỏ rực chuẩn bị quét qua nơi Hyeonjoon đang đứng. Hyeonjoon lao về phía Jihoon như một mũi tên.
"Jihoon!"
Jihoon dùng hết sức lực cuối cùng, nhào người về phía trước, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy eo Hyeonjoon, dùng cả thân mình bọc lấy nó, đứng chắn trước tia lửa nóng cháy đang ập đến.
Trước mắt bọn họ là ánh lửa rực đỏ, nóng rát thiêu rụi không gian.
Hyeonjoon tháo lớp áo chùng bọc chiếc cúp ra, để lộ ra chiếc cúp vàng kim lấp lánh ngay giữa hai người.
"Jihoon, mau lên!"
Hai bàn tay của cả hai đồng thời chạm vào phần thân của chiếc Cúp Tam Pháp Thuật.
Xoẹt!
Một lực kéo mạnh mẽ nhấc bổng cả hai lên không trung. Không gian trở lên quay cuồng. Jeong Jihoon cùng Moon Hyeonjoon như bị hút vào cùng chiếc cúp. Biến mất.
Thế giới lại quay cuồng một trận dữ dội, hai người ngã nhào xuống thảm cỏ xanh mướt của sân đấu Quidditch, giữa tiếng reo hò vang trời dậy đất của hàng ngàn khán giả.
Tiếng nhạc kèn rộn rã cùng những tia sáng phép thuật rực rỡ từ các khán đài bắn lên không trung như pháo hoa, dội thẳng vào màng nhĩ, nhưng cả hai đều không còn sức để bận tâm. Bọn họ đã thực sự trở về, cùng nhau.
Jeong Jihoon siết chặt lấy tay Moon Hyeonjoon, chỉ kịp nhìn sang nó một cái, rồi cứ thế ngất lịm.
Số lượng thần chú cao cấp mà bọn họ đã sử dụng liên tục trong vài tiếng đồng hồ đó đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cơ thể, khiến cả hai kiệt sức, rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự ngay trên nền cỏ.
**
Bà Poppy Pomfrey vất vả cố gắng tách hai đứa trẻ ra để đặt lên hai chiếc giường đơn khác nhau. Thế nhưng, bất kể bà kéo như thế nào bàn tay của Jihoon vẫn siết chặt lấy eo Hyeonjoon, và cậu nhóc nhà Gryffindor cũng bấu chặt lấy áo chùng của gã Durmstrang không buông.
Cuối cùng, bà Poppy đành thở dài bó tay, dùng phép thuật ghép hai cái giường đơn lại thành một chiếc giường đôi lớn để bọn họ nằm cạnh nhau.
Sau hơn hai ngày ngủ li bì, Jeong Jihoon là người tỉnh dậy trước.
Cả người hắn ê ẩm, đau nhức như vừa bị một đàn nhân mã giẫm qua. Nguồn ma lực trong cơ thể quá cạn kiệt khiến hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Hắn khẽ nhúc nhích, định đưa tay lên che mắt trước ánh sáng chói chang chiếu vào từ cửa sổ bệnh thất, nhưng lại cảm thấy một vật nằng nặng đang gối lên tay phải của mình.
Jihoon quay sang, và trái tim hắn như hẫng đi một nhịp.
Moon Hyeonjoon đang nằm ngay bên cạnh hắn, gương mặt thanh tú áp vào cánh tay hắn, mái tóc rối xòa ra trên gối. Nhịp thở của nó đều đều, hàng mi dài rủ xuống, trông bình yên vô sự.
Jihoon khẽ cựa mình, dùng bàn tay trái còn lại nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán Hyeonjoon. Hắn lướt nhìn dọc cơ thể Hyeonjoon, lúc này đã được thay bộ đồ bệnh nhân, cả người lành lặn không còn vết thương, hẳn là nhờ thuốc mỡ thần kỳ của bà Pomfrey.
Ký ức cuối cùng trong đầu Jihoon là ánh lửa rực đỏ của con rồng và ánh vàng kim của chiếc Cúp Tam Pháp Thuật được Hyeonjoon bọc trong áo chùng. Cả hắn và Hyeonjoon đều đã chạm vào chiếc cúp cùng một lúc để trở về. Hắn thực sự không biết ai mới là người được công nhận là nhà vô địch và cái danh hiệu đó có thuộc về cả hai hay không. Nhưng nhìn nhóc con đang ngủ say sưa bên cạnh, Jihoon chợt nhận ra điều đó không còn quan trọng nữa. Vinh quang, danh tiếng, hay sự kỳ vọng của gia tộc... tất cả đều vô nghĩa so với việc Moon Hyeonjoon đang bình an vô sự ở ngay trong vòng tay hắn.
Jihoon cứ thế nằm yên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Hyeonjoon cho đến khi bà Pomfrey bước vào kiểm tra. Hắn ra hiệu nhờ bà giữ yên lặng để không làm nó thức giấc. Bà Pomfrey sau khi xác nhận các chỉ số cơ thể của hắn đã ổn định, đành đồng ý để hắn rời giường với điều kiện không được vận động mạnh.
Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh dậy, nên Jihoon quyết định đi đến văn phòng Hiệu trưởng Dumbledore một mình. Chuyện xảy ra trong mê cung quá mức kì lạ và nguy hiểm, hắn cần phải báo cáo lại toàn bộ cho Hiệu trưởng.
Jihoon gõ cửa văn phòng, và khi bước vào, hắn thấy Giáo sư Dumbledore đang ngồi trầm tư bên chiếc Bàn Tưởng Ký, cùng với một vài giáo sư khác và Giáo sư McGonagall.
"Trò Jeong, trò đã tỉnh rồi à?"
Dumbledore ngước mắt lên, ánh mắt cụ sáng lên khi thấy hắn. "Vết thương của trò thế nào?"
"Em ổn rồi, thưa Hiệu trưởng," Jihoon trầm giọng, bước đến trước bàn làm việc của ông. "Có một chuyện vô cùng nghiêm trọng em cần phải nói với Giáo sư về hai bài thi gần đây."
Hắn thuật lại chi tiết về việc nhóm quỷ nước Grindylow dưới hồ đột nhiên tấn công người một cách điên cuồng ở vòng hai, và đặc biệt là sự xuất hiện vô lý của rồng Cầu Lửa Trung Hoa ngay giữa khu vực mê cung mà ban tổ chức đáng lẽ phải kiểm soát chặt chẽ. Hắn khẳng định, có một thế lực nào đó đã can thiệp vào của cuộc thi, và mục tiêu là nhắm vào hắn hoặc Moon Hyeonjoon.
Nghe xong báo cáo, Giáo sư Dumbledore và các thầy cô lập tức vào cuộc điều tra. Với sự hỗ trợ của những Thần sáng, bọn họ nhanh chóng truy lùng được tung tích kẻ đã can thiệp vào ma thuật của mê cung.
Gã Hiệu trưởng của Viện Dumstrang - Igor Karkaroff bị bắt giữ. Thế nhưng, bất kể các Thần sáng dùng cách nào gã tuyệt nhiên không khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Karkaroff thừa nhận mọi âm mưu từ việc thao túng mê cung, dùng độc dược kích thích lũ Grindylow cho đến việc mang con rồng tới đây đều là do tự lão vạch ra, với mục đích loại bỏ đối thủ cạnh tranh là Moon Hyeonjoon, để quán quân của Viện Dumstrang là Jeong Jioon sẽ dễ dàng giành được chức vô địch hơn.
Tuy nhiên, Giáo sư Dumbledore, với trí tuệ uyên thâm của mình, đã nhìn thấu đằng sau gã còn có một người khác. Cụ biết gã chỉ là một con tốt trong một nước cờ lớn hơn nhiều. Dù vậy, với việc Karkaroff đã thừa nhận tội lỗi, vụ án tạm thời được khép lại để tránh gây hoang mang cho giới phù thủy, còn bản thân lão Karkaroff bị tước bỏ chức vị Hiệu trưởng và tống vào ngục Azkaban.
Cuộc thi Tam Pháp Thuật chính thức khép lại.
Hai trường Beauxbatons và Dumstrang có 3 ngày chuẩn bị để tạm biệt Hogwarts. Khắp các hành lang lâu đài đâu đâu cũng là bầu không khí vừa náo nhiệt vừa vội vã. Cỗ xe ngựa khổng lồ của Beauxbatons được lau dọn, và con tàu của Dumstrang dưới hồ đen cũng bắt đầu rục rịch căng buồm lên, chuẩn bị cho chuyến hành trình trở về.
Đến ngày thứ ba sau khi thoát khỏi mê cung, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nó khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu ra, người đầu tiên nó nhìn thấy chính là Jeong Jihoon. Hắn đang ngồi bên cạnh, một cuốn sách dày mở ra trên đùi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào nó.
"Tỉnh rồi à?" Jihoon trầm giọng hỏi, cuốn sách trên đùi được hắn đặt sang một bên. Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào má nó để kiểm tra nhiệt độ, "Còn đau ở đâu không?"
Hyeonjoon nhìn gương mặt đẹp trai của gã đàn anh, ký ức về những chuyện đã xảy ra trong mê cung từ từ ùa về. Nó khẽ lắc lắc đầu, giọng nói vẫn còn hơi khản:
"Em ổn rồi... Jihoon."
Thế nhưng, ngay sau khi bà Pomfrey xác nhận Hyeonjoon đã hoàn toàn bình phục, cửa bệnh thất bùng nổ. Chưa để Hyeonjoon kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, cánh cửa phòng bệnh bị một lực lớn đầy ra.
Cả tá bạn bè nhà Gryffindor, dẫn đầu là Choi Hyeonjun và Ryu Minseok, chạy ào vào như một cơn lốc.
"Hyeonjoon! Chúc mừng nhà vô địch! Mày làm được rồi!"
Nó? Chiến thắng á?
Hyeonjoon ngẩn người, đầu óc còn hơi váng vất chưa kịp tiếp thu hết lượng thông tin từ những tiếng hò reo quá mức ầm ĩ này. Rõ ràng lúc đó, cả nó và hắn đều đã chạm tay vào quai cầm cùng một lúc cơ mà?
Trong cơn ngơ ngác, Hyeonjoon vội liếc qua Jihoon. Hắn lẳng lặng đứng tựa lưng vào vách tường phía xa, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn nó. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng và dung túng, hoàn toàn không có một chút gì gọi là bất mãn hay tiếc nuối cả.
Bọn họ vừa hò reo vừa giải thích cho nó nghe lý do. Hóa ra, sau khi chiếc khóa cảng kích hoạt và mang cả hai đáp xuống sân đấu Quidditch, Hội đồng Giám khảo đã lập tức lao đến để kiểm tra tình hình. Tại hiện trường lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy chiếc cúp Tam Pháp Thuật được bọc trong lớp áo chùng của nhà Gryffindor, và cả chiếc cúp lẫn lớp áo ấy đều đang được Moon Hyeonjoon ôm trong lòng bằng một tay.
Mặc dù tay còn lại của nó và tay của Jeong Jihoon đồng loạt chạm vào chiếc cúp nhưng xét theo tình huống thực tế người đã ôm cúp và bọc nó lại là Moon Hyeonjoon, hội đồng Giám khảo cùng các Thần sáng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã đưa ra phán quyết cuối cùng: Người được công nhận chính thức lấy được chiếc cúp là Moon Hyeonjoon.
Danh hiệu Quán quân Tam Pháp Thuật năm nay thuộc về trường Hogwarts.
Thấy Hyeonjoon nhìn mình trân trân, hắn khẽ nhướng mày, nụ cười bên khóe môi rộng hơn một chút, làm một khẩu hình miệng thật chậm:
"Chúc mừng em, nhà vô địch."
"Merlin ơi, Moon Hyeonjoon, cậu là người hùng của Hogwarts!"
"Bọn mình đã sợ phát khiếp khi thấy cậu bất tỉnh, nhưng cậu đã thắng rồi!"
"Hyeonjoon!" Ryu Minseok đứng ở rìa giường, hai mắt nó đã ướt ướt, đỏ hoe từ bao giờ. Thằng nhóc bình thường hay gắt gỏng là thế, vậy mà nhìn thấy Hyeonjoon đã bình an thì mặt mũi lại mếu máo thấy thương.
Hyeonjoon bật cười, dang rộng hai tay ra đón. Ngay lập tức, Ryu Minseok lao vào ôm chầm lấy nó.
"Thằng ngốc này, tao lo cho mày lắm đó có biết không hả?!" Minseok chôn mặt vào vai nó, sụt sịt mắng mỏ, hai nắm tay còn đập nhẹ lên lưng nó mấy cái như để trút giận.
Hyeonjoon vỗ vỗ lưng Minseok, dịu giọng dỗ dành: "Tao biết rồi, tao xin lỗi mà. Tao vẫn bình an vô sự ở đây rồi đây."
Bọn họ vừa hò reo vừa tung Hyeonjoon lên không trung, xoay vòng nó đến mức chóng mặt. Bà Pomfrey đã phải can thiệp dữ dội, dọa sẽ dùng bùa hóa đá tất cả mới giữ được trật tự cho bệnh thất. Đám bạn nhà Gryffindor chỉ ném cho Jihoon những cái nhìn cảnh giác rồi kéo lê Hyeonjoon ra ngoài để tổ chức tiệc ăn mừng tại tháp Gryffindor.
Hyeonjoon cứ thế bị đám bạn "xoay vòng". Nó phải trả lời hàng ngàn câu hỏi về con rồng, về mê cung và về cảm giác khi chạm vào chiếc cúp. Nó cười đùa, cụng bia bơ và cảm ơn những lời chúc mừng từ khắp nơi. Nhưng giữa không khí ăn mừng náo nhiệt, ánh mắt nó vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng cao lớn của gã đàn anh Durmstrang.
Hyeonjoon có chuyện quan trọng muốn nói với Jeong Jihoon, nhưng nó chưa tìm được cơ hội nào để lẻn đi tìm hắn cả.
___
Sắp end rồi yeah!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co