6.
Đúng rạng sáng ngày hai mươi tư tháng mười một, toàn thể học sinh và giáo sư đã tụ tập đông đủ trong khu vực sân Quidditch. Các khán đài đã được phù phép cơi nới lớn gấp ba lần ngày trước, cao sừng sững quây xung quanh sân đất nện, đường hầm cũng được mở đủ rộng để thân hình đồ sộ của mấy con rồng khổng lồ có thể đi qua.
Moon Hyeonjoon vác bộ mặt thiếu ngủ với đôi mắt lờ đờ hằn tia máu bước tới.
Nó không muốn thừa nhận rằng mình đã hồi hộp đến mức trằn trọc cả đêm qua, nhưng chính cái quầng thâm và vẻ phờ phạc này đã triệt để bán đứng nó rồi.
Trong căn lều dựng tạm dành riêng cho các Quán quân, ba người ngồi cách xa nhau, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, cố gắng để tâm trí tách biệt khỏi tiếng hò reo ồn ào đang vọng vào từ ngoài khán đài.
Không gian im ắng như tờ.
Hyeonjoon ngồi thu lu trên một chiếc ghế gỗ, cảm nhận rõ rệt mồ hôi lạnh đang ứa ra ướt đẫm cả lòng bàn tay. Đôi tay nó bồn chồn không yên, mỗi khi căng thẳng hoặc phải ngồi đợi chờ không có việc gì làm, Hyeonjoon có thói quen cạy móng tay của mình. Nó miết đến khi lớp da mỏng quang móng tay tróc ra, năm đầu móng tay đỏ tấy.
Lúc này, ông Bagman - người có trách nhiệm làm bình luận viên kiêm trọng tài - bước vào lều, giơ ra trước mặt ba người một cái túi lụa màu tím. Vẻ mặt hớn hở của ông trông mới châm biếm làm sao, như thể ông ta đang rất mong chờ được xem màn vờn bắt đánh cược mạng sống sắp tới của đám phù thủy trẻ tuổi để mua vui vậy.
Ông ta yêu cầu ba người lần lượt bốc thăm ra mô hình thu nhỏ của "thứ" mà mình sẽ phải đương đầu, với đề bài chung là lấy về quả trứng vàng.
Chắc chắn là trứng rồng chứ còn gì nữa!
Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Jeong Jihoon và cô nàng Quán quân trường Beauxbatons, Hyeonjoon biết thừa hai người bọn họ cũng đã lén lút dò trước được đề bài từ lâu.
Jeong Jihoon thong thả đứng dậy, bước lên bốc thăm trước. Quán quân Durmstrang hành động tự nhiên dứt khoát như thể chẳng để bài thi nguy hiểm này vào mắt, chỉ muốn nhanh nhanh làm cho xong rồi về ký túc xá đánh một giấc vậy.
Hyeonjoon dừng hẳn động tác cạy móng tay, ngước lên, không rời mắt khỏi bàn tay thon dài vô cùng quen thuộc của hắn.
Jihoon thò tay vào túi gấm tím, hàng chân mày khẽ nhíu lại một chút vì bị cái gì đó ngoạm cho một cái, rồi bình thản lôi ra một con rồng bé xíu có đeo thẻ số 2.
Một con Cầu lửa Trung Hoa màu đỏ tía rực rỡ. Hyeonjoon nuốt khan. Dù chỉ là mô hình cỡ bàn tay, nhưng nó thừa biết đó là loài rồng phương Đông cực kỳ hung hãn với ngọn lửa có khả năng thiêu chảy cả đá tảng.
Thế nhưng, Jihoon chỉ cười nhạt. Hắn bóp chặt lấy cái đầu nhỏ xíu đang khè khè ra những tia lửa li ti của con rồng, mặc kệ thân hình lai tạo kỳ dị của nó đang quẫy đạp, giãy giụa trong lòng bàn tay mình.
Hyeonjoon thấy, Jeong Jihoon vừa liếc về phía mình.
**
Tiếng hò reo trên các khán đài cao ngất ngưỡng vang dội như sấm, truyền đến tai Hyeonjoon chỉ còn là những âm thanh ù ù, đặc quánh. Nó đứng trong đường hầm tối tăm, không ngừng tự trấn an bản thân.
Hyeonjoon, đây là sân Quidditch, đây là "sân nhà" của mày!
Khi bước chân đầu tiên chạm ra ngoài bãi đất trống của đấu trường, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt, khiến nó phải nheo mắt lại.
Một tiếng còi hiệu vang lên, đối thủ của Moon Hyeonjoon lộ diện. Đó một con rồng Đuôi Gai Hungary khổng lồ với lớp vảy đen xì như than hóa thạch và những cái gai nhọn hoắt tua tủa chạy dọc đuôi. Nó gầm lên một tiếng xé toạc không gian, những chiếc gai nhọn hoắt tua tủa dọc theo chiếc đuôi dài quật chan chát xuống nền đá tạo ra những tiếng huỳnh huỵch rung chuyển cả mặt đất.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, nén lại sự run rẩy nơi đầu ngón tay. Nó lao ra bãi đất trống của đấu trường, đối diện với con quái vật, giơ cao đũa phép và hét lớn bằng tất cả sức bình sinh:
"Accio Firebolt!"
Chỉ vài giây sau, một vệt sáng xé gió lao tới từ tháp Gryffindor. Chiếc chổi bay thân thuộc đã yên vị trong lòng bàn tay nó. Hyeonjoon nhanh như cắt nhảy lên chổi, đạp mạnh chân xuống đất và bay vút lên không trung. Thế nhưng, con Đuôi Gai Hungary không phải là một mục tiêu dễ đối phó. Cảm nhận được có kẻ đang muốn xâm nhập lãnh địa, con rồng há to cái miệng đầy răng nanh, khè ra một quầng lửa đỏ rực. Dù Hyeonjoon đã phản xạ cực nhanh, nhưng tia lửa hung bạo ấy vẫn sượt qua, thiêu rụi một nửa đuôi chổi của nó.
Chiếc chổi mất đi sự cân bằng vốn có, bắt đầu xoay vòng vòng dữ dội trên không trung, Hyeonjoon hoàn toàn không kiểm soát được nữa. Nó ra sức ghì chặt cán chổi, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, nhưng một nửa phần đuôi chổi bị cháy sém liên tục bốc khói đen.
Nó cứ thế rơi tự do xuống mặt đất với tốc độ chóng mặt.
Không được rồi!
Hyeonjoon cố gắng kiểm soát cây chổi yêu quý của mình một lần nữa nhưng hoàn toàn vô ích.
Nó không còn chiếc chổi nào khác, phải làm sao đây?
Khán đài của nhà Gryffindor đồng loạt đứng bật dậy, những tiếng hét kinh hãi vang lên làm náo loạn cả một góc đấu trường.
"Tránh ra! Hyeonjoon, tránh ra!!!" tiếng của Minseok gào lên lạc cả giọng, nhưng hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tiếng rít gió.
Nhóc Kim Soohwan thậm chí đã phải che chặt mắt không dám nhìn, còn tay anh Sanghyeok thì siết chặt vào thành lan can đến trắng bệch, tay kia thì lăm lăm cây đũa phép.
Cùng lúc đó, con Đuôi Gai Hungary gầm lên đầy phấn khích trước con mồi đang thất thế. Nó đập mạnh đôi cánh khổng lồ, lao thẳng về phía Hyeonjoon.
Cái chết cận kề trong gang tấc, hơi nóng từ ngọn lửa của con quái vật đã táp thẳng vào da mặt Hyeonjoon bỏng rát.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi mặt đất đã cận kề và con rồng thì đang áp sát từ phía sau, cái miệng đầy lửa của nó há to chực nuốt chửng lấy cậu, Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng lia mắt nhìn xung quanh. Cậu nhận ra, ở khoảng cách chưa đầy mười thước có một tấm bạt che bằng vải thô dày cộp đã bị đánh rách, đang bay phần phật, lơ lửng giữa không trung.
Hyeonjoon dứt khoát buông hai chân khỏi bàn đạp của cây chổi hỏng. Nó rướn người, dùng hết sức bật ném mình về khoảng không.
"Accio!"
Tấm bạt từ lao tới nhanh như một mũi tên, đón lấy cơ thể Hyeonjoon. Hyeonjoon vội vàng xoay người, bấu chặt lấy mép tấm bạt thô ráp, ngay lập tức, cậu chĩa đũa phép vào tấm bạt gào lên:
"Ascendio!" (Bùa chú bay cao cấp).
Tấm bạt lập tức dao động dữ dội rồi căng phồng lên biến thành một chiếc thảm lơ lửng. Hyeonjoon quỳ rạp trên chiếc thảm tự chế, gồng chặt cơ thể để giữ thăng bằng, dùng đũa phép điều khiển chiếc thảm lượn một đường vòng cung dốc đứng, lách qua cái đuôi gai nhọn hoắt vừa quật tới của con rồng bay vụt thẳng lên không trung.
Cả khán đài lúc này như bùng nổ. Tiếng gào thét của học sinh như muốn làm nổ tung bầu trời. Không một ai có thể tin nổi một phù thuỷ sinh năm tư lại có thể xử lý tình huống một cách điên rồ đến gan góc như vậy.
"Cái gì vậy! Thảm bay hả?"
"MOON HYEONJOON!"
"MOON HYEONJOON!"
Tiếng hô vang đồng thanh của hàng trăm học sinh nhà Gryffindor bắt đầu lan rộng ra khắp bốn phía khán đài, tạo nên một chuỗi âm thanh cộng hưởng chấn động.
Minseok ở trên cao đã hét đến lạc cả giọng, hai tay đấm mạnh vào không trung đầy phấn khích:
"MOON HYEONJOON, MÀY LÀ ĐỈNH NHẤT ĐẤY!"
Từ trên cao nhìn xuống, Hyeonjoon cảm nhận rõ luồng gió lốc rít gào qua vành tai đang nóng bừng, hai tai lùng bùng không nghe rõ bất cứ thứ gì ngoài tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực. Gió rít gào từng cơn, thổi tung mái tóc rối bời đẫm mồ hôi của nó. Chiếc thảm tự chế dưới chân nó run lên bần bật dưới áp lực của gió, nhưng hiện tại vẫn đang tuân theo quỹ đạo điều khiển của cây đũa phép.
Con Đuôi Gai Hungary sau cú quật đuôi hụt vào không khí thì càng trở nên điên cuồng. Con rồng ngước đầu lên, đôi mắt đỏ rực long lên sòng sọc, tiếp tục khè ra một vệt lửa dài đuổi theo Moon Hyeonjoon trên không trung.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu. Nó cần thời điểm để lao vào. Và Hyeonjoon nhận ra khoảnh khác con rồng phun lửa là thời điểm thích hợp nhất.
Đó là lúc toàn bộ cơ thể khổng lồ của con Đuôi Gai Hungary phải khựng lại một nhịp để lấy đà. Khi ngọn lửa phun ra, con rồng dồn toàn bộ sự tập trung vào mục tiêu phía trước mà bỏ quên cái tổ ngay dưới chân.
Hyeonjoon đột ngột bẻ ngoặt đũa phép hướng thẳng xuống phía dưới.
Chính là lúc này!
Khi một tia lửa đỏ rực lại một lần nữa chuẩn bị phóng ra từ cổ họng con quái vật. Hyeonjoon ghì chặt đũa phép, điều khiển tấm thảm lao thẳng về phía ngọn lửa trước con mắt kinh hãi của tất cả mọi người trên khán đài.
"Cậu nhóc điên rồi sao!"
Trong khoảnh khắc tia lửa sắp quét qua, chiếc thảm nghiêng đi một góc né tránh đầy ngoạn mục. Hơi nóng gần trong gang tấc khiến bên má Hyeonjoon bỏng rát.
Tận dụng chính sức gió, chiếc thảm lao tới với tốc độ kinh hoàng thẳng về phía chiếc tổ. Áp lực từ gió khiến lồng ngực Hyeonjoon ép chặt, nhưng đôi mắt nó không một phút giây nào rời khỏi mục tiêu.
Nửa thân người Hyeonjoon nhoài hẳn ra ngoài mép bạt, gấu áo chùng Gryffindor bay phần phật trong gió. Khi khoảng cách chỉ còn tính bằng xăng ti mét, một tay bám bạt, tay còn lại vươn ra chộp lấy Quả Trứng Vàng rồi lập tức lách qua chân con rồng, bay vút lên cao.
Cả đấu trường yên lặng lúc này đã hoàn toàn vỡ òa. Toàn bộ Hogwarts vang dội những tiếng reo hò chưa từng có. Học sinh dẫm chân thùm thụp xuống ván gỗ, phấn khởi ôm chầm lấy nhau. Thậm chí các học sinh từ các trường khác cũng đứng bật dậy, không tiếc những tràng pháo tay giòn giã cho màn trình diễn điên rồ nhất lịch sử Tam Pháp Thuật. Những chiếc mũ phù thủy, những chiếc khăn len hai màu được tung lên rào rào không ngớt.
"Thưa các bạn, đó là Quán quân của chúng ta, MOON HYEONJOON!" Ông Bagman thét lên qua hệ thống bùa chú khuếch đại âm thanh.
Nhưng Moon Hyeonjoon hoàn toàn không có tâm trí nào để ý đến xung quanh. Nó vội lia mắt về phía cửa đường hầm. Người đã không còn ở đó nữa.
Vừa nãy, là Jeong Jihoon phải không?
Khoảng khắc nó cùng cây chổi rơi xuống, khi nó nhìn quanh để tìm vật có thể sử dụng được. Nó đã nhìn thấy Jeong Jihoon đứng ở cửa đường hầm.
Vẻ mặt ấy, Moon Hyeonjoon không lí giải được.
___
Viết xong tự thấy em Hiên chun ngầu vl 🫣 khả năng là anh Chi hun không có đất diễn🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co