Truyen3h.Co

Choner | Hogwarts!AU

7.

Camlie_Vu

Vòng thi thứ nhất cứ như vậy mà kết thúc. Nó hí hửng ôm lấy quả trứng rồng, khoanh chân ngồi xuống tấm đệm ấm áp trong tháp Gryffindor, nom chẳng khác gì một con gà mẹ đang ấp trứng. Trong này là lời gợi ý cho bài thi tiếp theo, sớm muộn gì Hyeonjoon cũng phải mở thứ này ra, dù trong thâm tâm, nó đã từng ngốc nghếch mong rằng bên trong thực sự có một sinh vật ma thuật nào đó và thứ đó sẽ tự nở ra để đưa ra lời chỉ dẫn.

Táy máy một hồi, nó cũng xoay được cái đài nhỏ trên thân quả trứng. Giống hệt như mấy món đồ chơi cơ khí của dân Muggle, quả trứng tách ra làm đôi, sự háo hức của Hyeonjoon theo đó càng lớn hơn. Thế nhưng, ngay trong tích tắc, từ bên trong Quả Trứng Vàng, một tiếng thét chói tai khủng khiếp phát ra. Tiếng hét đinh tai nhức óc vang lớn đến mức mấy đứa khác ở phòng kí túc xá bên cạnh phải chạy sang gõ cửa phòng nó rầm rầm.

Hyeonjoon hoảng hồn vội vàng đóng sập quả trứng đang la hét điên khùng này lại. Nó mở hé cửa phòng, gương mặt đỏ bừng ngại ngùng xin lỗi mọi người. Đêm hôm khuya khoắt yên ắng mà tiếng ré bên trong quả trứng còn kinh khủng hơn cả tiếng la của con ma Myrtle Khóc-Nhè trong nhà vệ sinh nữ.

"Gợi ý kiểu quái gì vậy chứ? Hay là cách mở của mình không đúng?"

Hôm sau đó nó đã ôm nỗi băn khoăn ấy đi gõ cửa khắp nơi. Từ giáo sư dạy môn Sinh vật huyền bí cho đến giáo sư dạy Bùa chú, thậm chí nó còn lặn lội xuống tận căn chòi của bác Hagrid để tìm kiếm một chút manh mối về các sinh vật tương tự, nhưng tất cả đều lắc đầu chịu chết.

Vì đây là bài thi của nó nên nó muốn tự mình giải đáp mà không cần phiền đến hội bạn thân Minseok hay anh Sanghyeok.

**

Hôm nay là đầu tuần, Hyeonjoon quyết định ôm quả trứng đến tìm giáo sư McGonagall để nhờ cô xem giúp liệu có bùa chú ẩn nào trên vỏ trứng hay không. Khi đi ngang qua hành lang lớp Biến hình, nó khựng lại khi nghe thấy tiếng ồn ào, quát tháo ầm ầm phát ra từ bên trong.

Đó là một nhóm phù thủy sinh của Hogwarts và Durmstrang đang đứng thành vòng tròn, mặt mũi đứa nào đứa nấy căng thẳng như thể sắp nhảy vào choảng nhau đến nơi, không biết đang tranh chấp chuyện gì mà tay đã lăm lăm đũa phép sẵn sàng tung bùa chú để nguyền rủa nhau. Luồng ánh sáng ma pháp xanh đỏ bắn ra toán loạn.
Dù không biết sự tình như thế nào nhưng Hyeonjoon cảm thấy mình nên đi gọi giáo sư tới trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

Đúng lúc Hyeonjoon đương định quay đi thì tên phù thủy Durmstrang đứng đối diện cửa vừa hay né sang một bên để tránh tia bùa chú bay tới. Vút một cái, tia sáng màu hồng rực đó đánh thẳng vào người Hyeonjoon. Nó không kịp trở tay, bùa chú của học sinh kia tức phát huy tác dụng.

Tầm nhìn của Hyeonjoon đột ngột bị hạ thấp xuống sát mặt đất, quần áo đồng phục trở lên rộng thùng thình, và thay vì hai tay hai chân, nó kinh hoàng nhận ra mình vừa biến thành một con mèo trắng muốt béo tròn.

Đám phù thủy sinh lúc nãy còn hung hăng nay thấy mình đã gây ra họa lớn, chúng lập tức hoảng sợ thu hồi đũa phép, ba chân bốn cẳng bỏ chạy toán loạn, để mặc một mình "mèo" Hyeonjoon chật vật ngơ ngác giữa đống quần áo rộng rinh trên sàn nhà.

Đừng có chạy mấy cái đứa kia!

Hyeonjoon tức giận kêu lên một tiếng, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng "meo meo".

Xui xẻo thiệt chứ!

Nó rủa thầm.

Giữa lúc Hyeonjoon đang loay hoay tìm cách thoát khỏi đống quần áo đồng phục lùng bùng, nó thấy cơ thể mình được ai đó nhấc bổng lên không trung.

Moon Hyeonjoon lập tức giãy giũa.

Ngay sau đó, nó thấy bản thân được áp vào một khuôn ngực rắn chắc. Mùi hương gỗ trầm ấm áp bủa vây lấy khứu giác cực kỳ nhạy cảm của loài mèo.

Mùi hương này thật quen thuộc.

Hyeonjoon ngước mắt lên, đập vào mắt là gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt một mí đang cong lên đầy ý cười của Jeong Jihoon.

Tại sao mỗi lần trong tình trạng thảm hại nhất, nó đều gặp Jeong Jihoon hết vậy?

"Nhóc có vẻ thích dính vào rắc rối nhỉ?" Giọng Jeong Jihoon mang theo vài tia trào phúng rõ rệt.

"Ai mà lại thích dính vào rắc rối chứ!

Hyeonjoon nghĩ thầm trong đầu, xù lông tức giận. Nó chống hai cái măng cụt trắng muốt, mềm mại của mình lên ngực Jeong Jihoon, dùng sức đẩy đẩy.

"Meo!"

Hyeonjoon muốn bảo hắn thả nó ra nhưng âm thanh thoát ra khỏi cổ họng cũng chỉ có tiếng meo meo.

Moon Hyeonjoon cảm thấy bất lực.

Jeong Jihoon hoàn toàn tảng lờ sự kháng cự yếu ớt của Moon Hyeonjoon. Jihoon dùng một tay giữ chặt lấy bụng chú mèo nhỏ, tay kia kéo chiếc áo choàng lông thú dày của mình, đem Moon Hyeonjoon bọc kín lại trong vạt áo rồi thong thả sải bước dài hướng thẳng về phía Hồ Đen.

Hắn không đưa nó đến bệnh thất của bà Pomfrey, cũng chẳng có ý định trả nó về tháp Gryffindor. Hắn đem nó thẳng lên chiếc thuyền di động khổng lồ đang neo đậu trên Hồ Đen, vào phòng ngủ cá nhân rộng lớn của mình.

Hyeonjoon sốt ruột đến độ cào cào vào lớp áo sơ mi của hắn, rất muốn hỏi tại sao hắn lại mang nó tới nơi này thay vì đưa nó đến gặp cô McGonagall để giải bùa chú, nhưng nó chỉ kêu ra được tiếng mèo. Mà tên Jeong Jihoon thì cứ trưng ra bộ mặt thong thả đến đáng ghét, hoàn toàn giả điếc, vờ như không hiểu chú mèo trong lòng đang không ngừng giãy giụa kêu ngao ngao.

Jeong Jihoon nhếch môi cười gian xảo.

"Tự nhiên đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị biến thành mèo rồi. Tôi có nên thủ tiêu cậu luôn không nhỉ?"

"Thủ tiêu" cái đầu anh ấy!

Hyeonjoon nghe xong liền tức đến nổ đom đóm mắt. Đôi tai mèo dựng đứng, bộ lông trắng muốt xù lên như một quả cầu tuyết. Nó nhe bốn chiếc răng nanh nhỏ xíu, sắc nhọn ra hăm dọa, rướn người lên gầm gừ một tiếng thật dữ dội.

Nhìn con mèo béo xù lông hung dữ, Jihoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn vươn ngón tay trỏ ra gãi gãi nhẹ dưới cằm Hyeonjoon.

"Đùa chút thôi. Thỏ đế."

Gì? Ai cho anh sờ tôi?

Mấy cái gãi nhẹ ở vị trí nhạy cảm khiến mèo Hyeonjoon cảm thấy rất thoải mái, theo bản năng loài mèo. Nhưng lý trí không cho phép Hyeonjoon phát ra mấy tiếng rừ rừ.

Nó nghiêng đầu tránh né ngón tay đáng ghét của hắn, quay ngoắt mông lại, dùng cái đuôi xù quất nhẹ vào mu bàn tay Jihoon một cái như để cảnh cáo.

Không biết lúc nào thần chú mới hết tác dụng, chỉ biết cảm giác bồng bềnh và mùi hương gỗ trầm dễ chịu bao bọc xung quanh khiến cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh.

Mèo Hyeonjoon được đặt nằm trên chiếc giường ấm áp của Jihoon, cuối cùng không cưỡng lại được mà lim dim mắt rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Nó tỉnh lại thì trời đã tối. Hyeonjoon chớp đôi mắt nhập nhèm, cảm giác bốn chân ngắn ngủn đã biến mất, thay vào đó là cơ thể con người quen thuộc.

Thần chú đã hết tác dụng. Nó cảm thấy khá may mắn vì gã phóng bùa có vẻ không thuần thục câu thần chú lắm.

Moon Hyeonjoon đã biến lại thành người. Đương nhiên là không đi kèm quần áo. Nhưng may mắn thay, trên người nó lúc này đang được quấn quanh bởi chiếc chăn bông của Jeong Jihoon.

Ý thức được tình cảnh hiện tại, chính xác là nó đang khoả thân nằm trên giường đối thủ, mặt Hyeonjoon đỏ bừng lan từ tai xuống tận cổ như người say rượu.

Nó dáo dác nhìn quanh thì không thấy Jihoon trong phòng. Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ trong phòng, trời đã tối mịt, có lẽ hắn đã đi lên đại sảnh đường ăn tối.

Cảm thấy bản thân không thể cứ trần truồng thế này được, nó quyết định tự thân vận động. Hyeonjoon quấn chặt chăn, rón rén bước xuống giường và mở tủ quần áo của Jeong Jihoon ra kiếm đồ mặc tạm.

Giữa một loạt những chiếc áo choàng lông thú nặng nề và đồng phục trong của Durmstrang, nó tìm được một bộ đồ ngủ vải lanh.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon cao lớn và đô con hơn nó một cỡ. Chiếc áo mặc lên người Hyeonjoon rộng thùng thình, cổ áo rộng trễ xuống để lộ một nửa khuôn ngực trắng muốt cùng xương quai xanh tinh tế. Chiếc cạp quần ngủ thì quá rộng so với vòng eo thon gọn của Hyeonjoon, cứ tuột xuống tận mông, khiến nó cứ đi vài bước lại phải lấy tay kéo lên. Nhưng trong tình cảnh này, Hyeonjoon cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn.

Cửa phòng đã bị khoá. Hyeonjoon bất lực đứng chôn chân giữa phòng, tay vẫn đang giữ khư khư cạp quần ngủ để nó không tụt thêm một xăng-ti-mét nào nữa. Nó liếc nhìn cánh cửa gỗ sồi dày cộp, thở dài một tiếng thườn thượt. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Hyeonjoon tặc lưỡi, đành lạch bạch quay lại chiếc giường rộng lớn của Jihoon.

Sau khi nhặt đại một cuốn sách trên bàn của Jihoon, nó leo trở lại giường nằm sấp đọc sách để giết thời gian.

**

Khi Jeong Jihoon mở cửa trở về phòng, đập vào mắt hắn là một khung cảnh khiến hắn phải đứng hình mất vài giây.

Nhóc con nhà Gryffindor đang ở trên giường của hắn, đầu tóc rối bù xù sau giấc ngủ dài, trên người lại đang mặc quần áo của hắn. Nó nằm sấp, hai chân co lên đung đưa, trước mặt là một quyển sách cổ. Do tư thế chống tay nằm sấp và bộ quần áo ngủ quá rộng, phần cổ áo thõng xuống mà chỉ cần hơi liếc mắt lập tức có thể nhìn thấy toàn bộ lồng ngực trắng muốt cùng hai điểm nhỏ nhỏ ửng hồng phập phồng theo từng nhịp thở. Cạp quần trượt xuống thấp lộ ra vòng eo thon và một phần cặp mông cong cong ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh của bộ đồ ngủ.

Thấy tiếng động cửa, Hyeonjoon ngẩng đầu lên. Đôi mắt tròn xoe hướng thẳng về phía hắn, có chút giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ xù lông thường ngày. Cái môi nhỏ xinh của thằng nhóc bắt đầu mấp máy, thanh âm trong trẻo vang lên:

"Này anh! Sao lại đưa tôi tới đây hả? Sao không đưa đến bệnh thất?"

Trái tim Jihoon đập mạnh một nhịp. Hắn đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, cổ họng khô khốc.

Hắn lập tức dời mắt đi chỗ khác, gương mặt thường mang vẻ nghiêm túc giờ đã bị khung cảnh trước mặt nhuộm thành một tầng đỏ ửng lan nhanh tới tận mang tai. Hắn vội vàng hắng giọng một tiếng lớn để che giấu sự bối rối.

Jihoon chậm rãi đóng cửa phòng, khóa chốt, cố gắng đè nén sự xao động trong đáy mắt. Hắn bước tới gần giường, hỏi một câu chẳng liên quan gì đến lời chất vấn của nó:

"Ăn tối không?"

"...Có." Hyeonjoon ngồi bật dậy gật gật đầu lia lịa, dẹp ngay đống câu hỏi sang một bên vì cái bụng đã đói meo.

Jihoon khẽ bật cười, hắn rút đũa phép ra vẩy nhẹ, bùa phép thu nhỏ lập tức được giải, biến khay thức ăn nhỏ xíu thành về kích thước ban đầu bày ra trước mắt cậu. Hắn không biết nhóc con này bình thường ăn gì nên chỉ chọn những món mềm và dễ ăn như bánh mì baguette nướng bơ thơm lừng, một đĩa gà quay mật ong vàng óng và súp bí đỏ.

Nhìn một khay thức ăn thịnh soạn, Hyeonjoon bỗng cảm thấy đàn anh này thật ra không phải kiểu người lạnh lùng khó gần như vẻ bề ngoài. Trái lại còn rất tinh tế. Dù bình thường ngoài miệng cứ mở ra là trêu chọc nó nhưng thật ra lại là người rất tốt bụng.

Nhưng xui cho Jeong Jihoon, Moon Hyeonjoon lại không phải người dễ ăn uống. Nó ăn bánh mì thì phải có sữa. Nó thích ăn ức gà hơn vì phần đó không cần gỡ xương, và nó không thích bí đỏ cho lắm. Nó cứ cầm nĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn, mặt mày phụng phịu ra mặt. Cầm miếng bánh mì lên cắn một miếng nhỏ rồi lại bỏ xuống. Đến miếng thịt gà, Hyeonjoon nhìn cái đùi gà bóng lưỡng mỡ, lại nhìn đôi bàn tay mình đang bị cái áo rộng che khuất, nó bắt đầu ngúng nguẩy, lười biếng không muốn động tay xé thịt.

"Không thích à?"

"..." Moon Hyeonjoon khẽ lắc lắc cái đầu.

Rồi, hắn hiểu rồi.

Jihoon nhìn điệu bộ đó, lắc đầu bất lực. Hắn tự nhiên ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy dao nĩa gỡ từng miếng thịt ra, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, sau đó đưa đến tận miệng nó.

Hyeonjoon thấy vậy thì chớp chớp mắt, cái mặt bí xị bay biến đâu mất, hai má hơi đỏ, há miệng đón lấy miếng thịt gà được đút cho, nhai tóp tép.

Nhìn góc nghiêng nghiêm túc của Jihoon khi đang tỉ mẩn lọc xương gà cho mình, Hyeonjoon đột nhiên nghĩ rằng hoá ra người này cũng có thể dịu dàng với nó như thế.

Hyeonjoon vừa nhai, ánh mắt lại vừa vô thức dán vào sườn mặt điển trai của đối phương.

"Jeong Jihoon..." Hyeonjoon vô thức gọi.

"Ừ?" Âm thanh vang lên trầm ấm.

Chẳng hiểu sao Hyeonjoon bỗng cảm thấy tim mình như vừa chững lại một nhịp vì âm thanh ấy. Không gian chỉ có tiếng dao đĩa va chạm nhưng lại không khiến nó khó chịu một chút nào.

Lần đầu tiên, Hyeonjoon cảm thấy trong ngực mình cồn cào một cảm xúc rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co