Truyen3h.Co

Choner | Hogwarts!AU

8.

Camlie_Vu

Tại sao lúc bài thi thứ nhất của tôi diễn ra...anh lại như vậy?

Hyeonjoon nuốt câu hỏi về việc nó nhìn thấy Jeong Jihoon đứng ở đường hầm vào trong. Mặc dù nó rất muốn giải đáp thắc mắc này, nhưng có một phần lý trí nào đó trong nó cảnh báo rằng nó không nên đào sâu vào vấn đề đó. Ít nhất là bây giờ. Hyeonjoon liền đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Anh... đã khám phá ra gợi ý của Quả Trứng Vàng chưa?"

Jihoon nhìn cái vẻ mặt vừa tò mò vừa có chút dè chừng của nó, trong mắt hiện lên tia thích thú:

"Muốn biết à?"

Hyeonjoon không chút do dự, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Đi theo tôi."

Lúc này bên ngoài trời đã tối mịt.

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy Hogwarts. Những cơn gió mùa đông thổi qua mặt hồ Đen phẳng lặng, mang theo cái lạnh thấu xương cắt vào da thịt.

Hyeonjoon được Jihoon cẩn thận bọc kín trong chiếc áo khoác lông thú dày cộp của hắn. Chiếc áo dài đến tận đầu gối Hyeonjoon, khiến nó trông nhỏ thó hẳn đi.

Hắn dẫn Hyeonjoon đi qua những dãy hành lang dài hun hút, né tránh những bức tranh đang ngái ngủ và những bà sồi tuần tra, rồi dừng lại trước một bức chân dung ở tầng bốn. Hắn đọc mật khẩu, cánh cửa từ từ mở ra.

Đó là cánh cửa dẫn tới phòng tắm của các Huynh trưởng.

"Làm sao anh có mật khẩu?"

Hyeonjoon tròn mắt, kéo chặt cổ áo lông thú ấm áp, khẽ thì thầm để tránh làm đánh động mấy bức tranh treo tường gần đó.

Jeong Jihoon liếc nhìn nó một cái, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn không vội trả lời, chỉ thong thả bước qua khe cửa đang mở rộng, dứt khoát kéo cả Hyeonjoon đang ngơ ngác vào bên trong rồi khép cửa lại.

Jihoon nhún vai, "Có một Huynh trưởng nhà Ravenclaw nào đó của Hogwarts có vẻ rất dễ bị mua chuộc bằng vài cuốn sách cổ độc bản từ thư viện trường tôi."

Lee Sanghyeok, đừng bảo cái vị đấy là anh nhé?

Không hổ danh là phòng tắm Huynh trưởng trong miêu tả của bao lứa học sinh Hogwarts. Toàn bộ căn phòng được ốp đá, mang phong cách hoàng gia cổ điển.

Ở giữa là một hồ nước sâu được lát hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng muốt, đáy hồ phát sáng lung linh dưới ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần. Xung quanh thành hồ là hàng trăm chiếc vòi nước bằng vàng được chạm khắc tinh xảo hình đầu các sinh vật ma thuật, từ miệng chúng phun ra những dòng nước nóng, khói bốc lên nghi ngút che khuất tầm nhìn, xung quanh sực nức hương thơm dễ chịu của đủ loại thảo dược cùng những đám bọt xà phòng bồng bềnh như mây.

Lúc Hyeonjoon còn đang ngơ ngác ngắm nhìn sự lộng lẫy của phòng tắm, Jeong Jihoon đã bước tới sát bên cạnh từ lúc nào. Hắn cứ thế đưa tay cởi xuống chiếc áo choàng trên người Hyeonjoon. Không dừng lại ở đó, hắn luồn tay xuống nắm lấy vạt áo ngủ Hyeonjoon đang mặc, định kéo lên.

Hyeonjoon giật thót mình, vội vàng nhảy lùi lại một bước, hai tay ôm chặt lấy ngực:

"Này! Làm cái gì vậy?!"

Jihoon vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ, nhướng mày nhìn cậu:

"Cậu đòi biết bí mật của quả trứng mà?"

"Gì chứ?!" Hyeonjoon lắp bắp, gương mặt nóng bừng bừng: "Bí mật... Bí mật của quả trứng là phải thoát y hả? Anh định giở trò gì đấy?"

Nhìn vẻ mặt cảnh giác như con mèo bị dẫm phải đuôi của nó, Jihoon phì cười, tiến lên một bước ép sát:

"Đàn ông với nhau, cậu ngại cái gì?"

"Ờm..."

Hyeonjoon cứng họng, mặt mũi đỏ gay không biết phải cãi lại thế nào. Chẳng để nó kịp phản ứng thêm, Jihoon đã lười biếng cởi phăng chiếc khoác ngoài và cả chiếc áo len xám bên trong. Dưới ánh sáng lung linh của đèn chùm pha lê, vòm ngực săn chắc cùng những múi cơ bụng hoàn hảo của hắn thoắt ẩn thoắt hiện sau làn hơi nước mờ ảo.

Jihoon thản nhiên bước xuống hồ tắm, để làn nước ấm ngập đến ngang ngực, rồi ngửa đầu tựa vào thành hồ, đôi mắt một mí liếc nhìn cậu nhóc vẫn đang đứng nghệt mặt ra trên bờ.

"Quả trứng không thể mở trên cạn được. Nếu không nó sẽ chỉ có tiếng thét thôi." Jihoon nhàn nhạt lên tiếng, hất cằm về phía quả trứng vàng mà Hyeonjoon đang ôm khư khư.

"Muốn nghe gợi ý thì xuống đây."

Nghe đến đây, mọi sự ngại ngùng của nó lập tức bị đánh bay bởi sự hiếu kỳ. Nó tin người này sẽ không gạt nó.

Hyeonjoon cắn răng túm chặt lấy cạp quần, lạch bạch bước đến như một con chim cánh cụt. Nó mặc nguyên bộ quần áo rộng thùng thình, ôm chặt lấy Quả Trứng Vàng rồi nhảy ùm xuống hồ nước ấm.

Nước bắn lên tung tóe, bọt xà phòng phủ lên đầy người nó. Hyeonjoon ngồi thụp xuống nước, cách Jihoon một khoảng an toàn, rồi hít một hơi thật sâu, dìm cả quả trứng lẫn nửa thân người xuống dưới mặt nước.

Hai tay nó run run xoay nhẹ cái đài nhỏ trên đỉnh. Quả Trứng Vàng từ từ tách đôi ra dưới lòng hồ.

Lần này, không còn tiếng la thét chói tai  như muốn xé rách màng nhĩ nữa. Thay vào đó, từ sâu dưới làn nước trong vắt, một âm thanh du dương, thánh thót như tiếng hát của những thiên thần vang lên, vọng vào tai Hyeonjoon rõ mồn một từng lời:

"Hãy đến tìm chúng ta, nơi âm thanh vang vọng,
Chúng ta không thể hát trên mặt đất khô cằn...
Một giờ đồng hồ, ngươi có bấy nhiêu thời gian,
Để tìm lại thứ quý giá đã bị chúng ta tước lấy..."

**

Lời bài hát du dương nhưng đầy bí ẩn của tộc Người Cá cứ lặp đi lặp lại trong đầu Moon Hyeonjoon suốt nhiều ngày sau đó.

Chúng ta không thể hát trên mặt đất khô cằn...
Một giờ đồng hồ, ngươi có bấy nhiêu thời gian,
Để tìm lại thứ quý giá đã bị chúng ta tước lấy...

Như vậy bài thi thứ hai sẽ diễn ra dưới nước, mà nơi có khả năng trở thành địa điểm thi cao nhất chính là Hồ Đen.

Một giờ đồng hồ dưới đáy Hồ Đen giữa mùa đông buốt giá.

Và nó cần tìm cái gì đó.

Vậy là Hyeonjoon cần một phương án để có thể thở, di chuyển và chiến đấu dưới nước trong suốt sáu mươi phút. Cảm thấy không thể tự mình gánh vác thêm nữa, ngay ngày hôm sau, nó đã lập tức đem chuyện này kể cho hội bạn thân của mình để cùng tìm đối sách.

Cả năm người tụm đầu lại trong một góc của thư viện, tích cực lật tung hàng đống sách phủ bụi.

"Dùng bùa Đầu Bong Bóng (Bubble-Head Charm) đi?" Minseok chống cằm hiến kế. "Nghe nói các quán quân khóa trước thường dùng bùa này để tạo một bong bóng khí quanh mũi và miệng."

"Không ổn," anh Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, lắc đầu phân tích. "Bùa Đầu Bong Bóng đòi hỏi sự tập trung cực cao để duy trì. Nếu Hyeonjoon bị quái vật dưới hồ tấn công và mất tập trung, bong bóng sẽ vỡ ngay lập tức. Rất nguy hiểm. Có phương án khác không?"

"Vậy còn Độc dược? Có loại thuốc nào giúp thở dưới nước không?" Choi Hyeonjoon vò đầu bứt tai hỏi.

Cả nhóm lại tiếp tục bới tung đám sách cổ viết về thảo dược học và độc dược nâng cao. Sau hơn một tuần tìm kiếm, cuối cùng, Kim Soohwan đã reo lên khe khẽ khi tìm thấy một dòng ghi chép trong cuốn Đại cương Thảo dược học Địa Trung Hải.

"Tìm thấy rồi! Là Cỏ Mang Cá (Gillyweed)!" Soohwan đập tay xuống bàn. "Loại cỏ này khi nuốt vào sẽ giúp người ăn mọc ra mang ở cổ để thở dưới nước, đồng thời tay chân sẽ mọc màng giống như ếch để bơi lội cực nhanh. Hiệu lực của nó kéo dài vừa vặn khoảng một tiếng đồng hồ!"

Vậy là phương án đã được chốt. Tiếp theo là bước tìm kiếm. Nhưng việc này diễn ra còn nhanh chóng và thuận lợi hơn Hyeonjoon tưởng. Nhờ sự giúp đỡ từ các mối quan hệ của nhà họ Lee danh giá, Hyeonjoon đã có được nắm cỏ mang cá màu xanh nhớt, trông xù xì như đuôi chuột ngay trước ngày thi đấu. Nhưng đó lại là chuyện của hai tháng sau, sau khi Vũ hội Yule kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co