Truyen3h.Co

Choper | Bạn Cùng Phòng

10

meocamandua

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu qua khe cửa sổ nhỏ rọi thẳng vào mặt khiến Chí Huân phải nhíu mày thức giấc. Cậu ngáp dài một cái, quơ tay vớ lấy cái điện thoại xem giờ thì thấy đã hơn tám giờ sáng. Nhớ ra hôm nay mình có tiết học lúc chín giờ, Huân lật đật ngồi dậy. Nhưng vừa quay sang bên cạnh, cậu khựng lại. Đáo Hiền vẫn đang trùm chăn kín mít nằm đó.

Huân tá hỏa. Bình thường anh Bơ của cậu đi học hay đi làm đều dậy từ rất sớm, đáng lẽ giờ này anh phải lên trường từ lúc sáu rưỡi sáng rồi mới phải.

"Anh Bơ... anh Bơ ơi" Huân bò lại gần, lay lay bả vai anh gọi nhỏ.

Hiền không đáp, chỉ khẽ nhăn mặt rồi phát ra tiếng rên hừ hừ trong cổ họng. Huân thấy mặt anh đỏ bừng, hơi thở phả ra nóng hổi. Cậu luống cuống đưa tay lên sờ trán anh rồi rụt lại ngay vì nóng ran. Cậu hoảng loạn thực sự, trán nóng hổi thế này chắc chắn là sốt cao lắm rồi, nhưng cậu không có nhiệt kế, giờ phải làm sao đây.

Không suy nghĩ nhiều, Huân ba chân bốn cẳng phóng xuống cầu thang sắt, xỏ đại đôi dép lê rồi chạy thục mạng xuống tầng hầm để xe của khu trọ định đi mua thuốc. Nhưng vừa chạy xuống tới nơi, cậu mới đứng ngớ người ra. Đi mua thuốc thì mua thuốc gì? Rồi phải nấu cái gì cho người bệnh ăn bây giờ?

Đứng giữa tầng hầm vắng lặng, Huân vội vàng rút điện thoại ra bấm gọi ngay cho mẹ ở quê. Chuông đổ hai tiếng là mẹ bắt máy, Huân nói nhanh lịu cả lưỡi:

"Mẹ ơi, anh Bơ bị sốt rồi! Trán ảnh nóng ran à, giờ con không biết phải làm sao hết mẹ ơi!"

Nghe tiếng con trai quýnh quáng, mẹ ở đầu dây bên kia vội trấn an:

"Bình tĩnh nghe mẹ dặn nè. Chắc tối qua đi dạy về dầm mưa nên thằng Hiền bị cảm rồi. Giờ con ra tiệm thuốc tây mua thuốc cảm, thuốc hạ sốt cho nó uống liền. Xong rồi ghé chợ mua đồ về nấu cháo..."

Mẹ ngập ngừng một chút rồi tính toán:

"Ở phòng có gạo sẵn rồi, con mua con cá lóc về đánh vẩy, luộc lên gỡ thịt nấu cháo... À mà khoan!" Mẹ sực nhớ ra trình độ bếp núc của con trai mình liền đổi giọng cái rụp: "Thôi thôi dẹp cá lóc đi, cái thằng như mày chiên cái trứng còn khét lẹt thì làm cá lóc sao nổi, có khi nát bét hết. Giờ con tạt ngang hàng thịt, mua hai lạng thịt bằm thay cho cá đi, rồi nhớ mua thêm một củ gừng không cần to lắm đâu cỡ hai ngón tay là được rồi. Xong về con xắt mỏng bỏ vô cháo cho anh Bơ ăn giải cảm, ấm bụng là thằng nhỏ khỏe lại à."

Huân "dạ dạ" liên tục, ghi nhớ kỹ lời mẹ dặn rồi co giò chạy vọt ra cái chợ gần đó.

Mười lăm phút sau, Huân xách một bọc ni lông đủ thứ từ thuốc men, cái nhiệt kế đến thịt thà, hành ngò chạy ào lên phòng. Việc đầu tiên là cậu lấy cái nhiệt kế điện tử vừa mua kẹp vào nách Đáo Hiền. Lúc máy kêu "tít tít", Huân lấy ra coi thì hoảng hồn: ba mươi chín độ, cậu vò rối mái tóc của mình, hoang mang không biết có nên đi bệnh viện không? Nghe ba mươi chín độ đáng sợ quá mà đây còn là lần đầu tiên cậu thấy anh Hiền cứ nằm li bì lâu như vậy, miệng thì cứ thều thào mãi. Chí Huân vội lấy cái khăn ấm lau sơ mặt mũi cho anh, đắp lại cái chăn cho ngay ngắn rồi rón rén đi xuống bếp.

Đứng trước cái bếp từ, Huân nghiêng đầu không biết nên làm gì với nó, đành chỉ biết lấy điện thoại ra gọi video cho mẹ để dạy cách làm. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn, việc Chí Huân giỏi nhất là ăn chứ đâu biết nấu nướng gì, giờ cậu đành phải nhờ mẹ kèm một - một, chỉ việc từng bước. Từ cái đoạn vo gạo sao cho sạch, châm nước bao nhiêu là vừa, cho đến lúc phi hành xào thịt bằm, xắt gừng vụn bỏ vô... tất cả đều là mẹ đứng chỉ đạo qua màn hình điện thoại, còn Huân thì lóng ngóng làm theo, mồ hôi chảy đầy trán, còn mẹ ở đầu dây bên kia cũng sốt ruột không kém.

"Được rồi đó, giờ con múc ra tô nhỏ cho anh Bơ ăn nha rồi nhớ cho thằng nhỏ uống thuốc. Mẹ đi uống cà phê với bố mày nhá."

"Dạ, Bi biết rồi ạ. Mẹ đi chơi với bố vui vẻ nhá, tạm biệt mẹ." Chí Huân vẫy tay chào mẹ rồi tắt máy.

Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn, làm cái bếp nhỏ văng nước tung tóe, cuối cùng Huân cũng múc ra được một tô cháo thịt bằm gừng. Nhìn màu cháo hơi đục đục, không được đẹp mắt cho lắm, nhưng cậu lấy muỗng nếm thử thì thấy vị cũng khá ổn, vừa miệng chứ không đến nỗi tệ. Cuối cùng cậu còn rắc thêm xíu hành lá với tiêu vào cho nó có thêm màu sắc mà gật gù hài lòng. Nhìn qua nhìn lại, cậu thấy tô cháo của mình nấu cũng ra dáng phết.

Huân mừng rỡ bưng tô cháo nghi ngút khói cẩn thận leo lên gác. Cậu đặt tô cháo xuống, nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng đỡ anh Hiền ngồi dậy, chêm cái gối bự ra sau lưng cho anh tựa vào.

"Anh Bơ, dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nè anh." Huân gọi nhỏ.

Hiền khó nhọc mở mắt, cơn sốt làm người anh mụ mị, cả người đau nhức rã rời, đặc biệt là cái đầu gối bị té xe tối qua tấy lên nhức buốt. Nhìn tô cháo em trai bưng tới tận miệng, dù biết em cực khổ nấu nhưng vì bệnh nên miệng đắng ngắt, Hiền kén ăn hẳn. Anh nhăn mặt lắc đầu, thều thào:

"Anh không muốn ăn đâu, đắng miệng lắm..."

"Đâu có được, không ăn sao anh uống thuốc được. Ráng ăn miếng dằn bụng nha, anh bệnh em xót lắm." Huân kiên nhẫn dỗ dành y hệt cái cách Hiền hay dỗ cậu ngày trước. Cậu múc một muỗng cháo nhỏ, chu mỏ thổi phù phù cho nguội bớt rồi đưa tận môi anh.

Dưới sự nài nỉ kiên trì của thằng em, Hiền đành há miệng ăn từng muỗng nhỏ. Ăn được chừng nửa tô thì Hiền lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không chịu há miệng nữa, hơi thở mệt nhọc. Huân biết ép cũng không được nên đành buông muỗng, lấy ly nước ấm và bóc mấy viên thuốc hạ sốt, thuốc cảm đưa cho anh uống.

Đợi Hiền nuốt trôi thuốc rồi từ từ nằm xuống nhắm mắt ngủ thiếp đi, Huân mới dọn dẹp tô chén bưng xuống nhà dưới. Vừa rửa xong cái tô, cậu đưa mắt nhìn lên điện thoại từ nãy giờ cứ reo lên tiếng thông báo thì giật mình buông cái khăn lau bàn xuống. Đã hơn mười một giờ trưa rồi!

Lúc này Huân mới sực nhớ ra là sáng nay mình có tiết học lúc chín giờ. Cậu quýnh quáng chùi tay vào quần, vớ lấy điện thoại mở ra xem. Vừa mở khóa màn hình, hàng chục thông báo tin nhắn từ nhóm chat "Năm anh em siêu nhân Gao" đã bùng nổ, nhảy lên liên tục không ngừng nghỉ.

Lee Min Ho Thái Bình

Thằng Huân đâu rồi?

Cô hôm nay điểm danh đầu giờ, chết mày chưa con :))

@Vy mắt nai

Phở trộn Gia Lai mãi đỉnh

@Vy mắt nai qua t nhắn rủ cúp thì đéo chịu

Nay bày đặt cúp lén hả mày ?

Vũ hồng thủy

Chắc nó ngủ quên rồi chứ j

Thiếu nó cái hai bây sồn lên dữ thế

Lee Min Ho Thái Bình

Mày không lo nó có chuyện gì xảy ra trên đường à?

Cái đồ không có trái tim này :(((

Vũ hồng thủy

Con người không có trái tim không sống được đâu

Lee Min Ho Thái Bình

Đã vô tâm còn không có khiếu hài hước

Vũ hồng thủy

Tại t thấy m giỡn không vui ý :))

Vy mắt nai

Anh t bị bệnh rồi nên nay t cúp

Cô điểm danh chưa để tao nhắn xin cô nghỉ

Ăn su hào đii

Thằng Tuấn điểm danh hộ m rồi

Lo chăm anh đi

Tụi t lo được

Vy mắt nai

@Phở trộn Gia Lai mãi đỉnh thanh kiều bro nhá

Ơn này tại hạ sẽ không quên, một lòng sắt son chờ đợi một người

Phở trộn Gia Lai mãi đỉnh

Điên à m?

May nhờ có ba thằng kia che cho t không thì có cái nịt ý : )))

Vy mắt nai

Nhóm mình ơi

Anh yêu các em vô cùng ý

Lee Min Ho Thái Bình

Biết rồi nói mãi vậy con vợ của anh

Vũ hồng thủy

Lo chăm anh mày đi

Nhắn quài ổng xỉu không ai hay đó

Phở trộn Gia Lai mãi đỉnh

Coi chừng cái mồm mày đấy

Vy mắt nai

Nào có tin gì nhớ báo t nha

H t đi chăm anh t đây

Trịnh Chí Huân bỏ điện thoại xuống, cậu đi vô bếp mở tủ lạnh ra lấy hai trái cam ra, nãy mẹ cậu có dặn anh Bơ bị cảm nên bổ sung thêm vitamin C để tăng sức đề kháng, cậu mới đi mua nửa kí cam về ép cho anh uống. Sau khi rửa sạch hai quả cam, Huân để hai quả lên mặt bàn rồi lăn vài vòng cho phần vỏ mềm ra để dễ ép nước, lăn đến khi tay cậu mềm nhũn hai quả cam lì lợm mới mềm đi một chút. Chí Huân kiếm một cái ly đặt ở trên kệ rồi cắt quả cam ra bóp nước cam vào, bóp hết hai quả mà mới được ba phần bốn ly, cậu nghiêng đầu suy nghĩ mới lấy thêm một trái nữa, lại lặp lại công đoạn cũ, sau cùng ly nước cam cũng đầy ắp. Huân mò mẫm vớt hết hạt ra để lúc anh Hiền uống sẽ không nuốt phải hạt rồi mới bỏ đường vào tầm ba muỗng cà phê rồi quậy đều cho đường tan ra, cậu uống thử một ngụm nước cam, vị cũng tạm ổn không quá ngọt cũng không quá chua. Cậu mới yên tâm mang lên gác cho anh uống.

Đáo Hiền đang ngủ lại bị Chí Huân lay dậy, anh ngơ ngác được cậu cho dựa vào gối rồi đưa anh ly nước cam tự mình pha. Hiền nhíu mày không muốn uống nhưng nhìn dáng vẻ lóng nhóng nhơm nhớp, đến cả cái áo thun màu trắng cũng loang lỗ vài vết màu cam, trán thì đổ mồ hôi, tóc cũng bết dính hết vào trán, anh mới miễn cưỡng cầm lấy uống một ngụm lớn. Chí Huân thấy anh uống xong thì dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh, anh mỉm cười gật đầu nói:

"Nước ngon lắm, cả cháo cũng ăn rất vừa miệng. Chí Huân nay giỏi quá!"

"Dạ, anh Bơ thấy khỏe là Bi vui rồi."

Chí Huân ôm lấy anh, dùng đầu cọ vào cổ anh. Đáo Hiền không thoải mái đẩy nhẹ cậu ra, giọng hơi khàn nói:

"Đừng ôm anh, anh lây bệnh cho em bây giờ."

"Dạ."

Chí Huân ỉu xìu trả lời, Đáo Hiền thấy em không vui cũng cố gắng vươn tay xoa đầu cậu, mỉm cười cưng chiều:

"Bi ngoan nhá, nay Bi giỏi lắm rồi. Nhưng mà chiều Bi có tiết học mà đừng bỏ tiết nữa, anh ngủ thêm chút là khỏe rồi nên Bi đi học đi."

"Được không ạ? Nhìn anh Bơ xanh xao lắm, giờ em đi học anh trở nặng thì sao?"

Chí Huân lắc đầu không muốn đi nhưng bị cái nhìn của Đáo Hiền mà chỉ biết ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Cậu đi xuống lầu lấy một bộ đồ rồi thay vào, nhìn điện thoại đã gần mười hai giờ rưỡi, cậu xoa cái đầu nấm của mình nhìn lên gác nói vọng:

"Em đi học nha anh Bơ, anh cảm thấy không khỏe phải nhắn cho em liền đó, không có giấu bệnh nghe chưa?"

"Anh biết rồi, Bi đi học đi."

Đáo Hiền trả lời qua loa rồi lại nằm tiếp xuống giường, Chí Huân quyến luyến nhìn căn gác lần nữa mới mở cửa đi học. Cánh cửa đóng lại, anh từ từ mở mắt nhìn trần nhà rồi vươn tay lấy chiếc gối ghiền của Huân ôm chặt vào lòng. Chiếc gối còn vương một chút mùi dầu gội của cậu, anh ngửi một lúc mới nhắm mắt lại rồi lim dim thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co