9
Tầm hơn 6 giờ tối, Đáo Hiền dọn dẹp sách vở rồi chạy xe đi dạy kèm cho một bé lớp 12 đang ôn thi cuối cấp. Buổi học diễn ra bình thường như mọi ngày, anh tận tình chỉ bài cho cô bé làm bài tập. Đến gần 9 giờ đêm, buổi học kết thúc, Hiền dọn dẹp bút thước bỏ vào balo thì mẹ của học sinh từ dưới bếp đi lên, gọi anh ra phòng khách ngồi ghế sô pha để nói chuyện riêng.
Hiền ngồi xuống, thấy cơ hội thuận tiện nên chủ động mở lời trước về chuyện học phí:
"Dạ cô ơi, hôm nay cũng sang tháng rồi, con muốn hỏi thăm về phần tiền học phí của tháng trước với tháng này á cô. Tại đợt trước cô hẹn qua tháng này gửi con mà giờ con chưa thấy."
Nghe Hiền nhắc tới tiền nong, người phụ huynh bỗng khựng lại, gương mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối và rầu rĩ. Bà không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh mà bắt đầu sụt sịt, lấy tay quệt nước mắt rồi than thở:
"Hiền ơi, cô biết chứ, cô cũng ngại với con lắm. Nhưng mà dạo này trong nhà cô trăm thứ tiền đổ dồn một lúc, nghèo ngặt quá con ơi. Con bé Mai thì đang lớp 12 học hành tốn kém đủ thứ, đứa út năm nay lên lớp 9 cũng phải gồng gánh cho nó đi học thêm ở trung tâm để kịp thi chuyển cấp..."
Hiền nghe vậy thì hơi lúng túng, chỉ biết im lặng lắng nghe. Người mẹ lại khóc lớn hơn, giọng nghẹn ngào kể tiếp:
"Đã vậy, ba tụi nhỏ tuần trước đột ngột đổ bệnh nặng, giờ vẫn còn đang phải nằm viện điều trị chưa biết ngày nào được ra. Một mình cô chạy vạy khắp nơi, đi làm công ăn lương ba cọc ba đồng không tài nào trang trải đủ tiền thuốc men cho chú với tiền học cho hai đứa nhỏ nữa."
Bà nhìn Hiền với ánh mắt cầu khẩn, nắm lấy tay anh cầu xin:
"Cô biết con cũng là sinh viên đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng mà con thương tình hoàn cảnh nhà cô lúc này, cho cô khất lại tiền tháng trước, rồi cho cô xin nợ luôn tiền học của tháng này được không con? Qua tháng sau chú xuất viện đi làm lại có lương, cô hứa sẽ gom góp trả đủ cho con không thiếu một cắc ."
Nhìn người mẹ gầy gò khóc lóc tội nghiệp trước mặt, Đáo Hiền ái ngại vô cùng. Trong lòng anh thật ra cũng đang rối như tơ vò, vì chính anh cũng là sinh viên nghèo, cuối tháng còn bao nhiêu khoản tiền phòng trọ, tiền ăn uống, sữa bánh cho thằng Huân ở nhà phải lo liệu. Bản thân anh cũng đâu có dư dả gì.
Thế nhưng, thấy người ta khóc than về nỗi đau cơm áo gạo tiền ngặt nghèo quá, tính Hiền lại nhẹ dạ, không nỡ lòng nào ép uổng người ta vào đường cùng. Anh thở dài nhẹ một cái, đành bấm bụng nhượng bộ:
"Dạ... thôi được rồi cô. Hoàn cảnh chú đang nằm viện tốn kém vậy thì cô cứ ưu tiên lo viện phí cho chú trước đi ạ. Tiền học phí hai tháng này cô cứ thư thư, khi nào gia đình mình ổn định lại rồi gửi con sau cũng được, không sao đâu cô."
Người mẹ nghe vậy thì như trút được gánh nặng, bà lau nước mắt liên tục rồi lật đật đứng dậy:
"Cô cảm ơn con nhiều nha Hiền. May mà gặp được thầy giáo tốt bụng thương tình, chứ không cô cũng không biết xoay xở đâu ra nữa."
Hiền gật đầu chào bà rồi lặng lẽ đeo balo bước ra cửa dắt xe rời đi. Vừa lái xe được một đoạn thì một cơn mưa đêm bỗng đổ ào xuống xối xả, gió thổi mạnh đến mức tay lái của anh phải chao đảo một lúc mới vững lại. Hiền tấp xe vào lề đường, lôi cái áo mưa cánh dơi trong cốp ra mặc vào người rồi tiếp tục chạy xe về trọ. Đường sá Sài Gòn lúc mưa tầm tã vừa tối tăm vừa trơn trượt. Đã vậy, cặp kính cận của anh bị nước mưa bám vào nhòe nhoẹt, gạt hoài không hết, làm tầm nhìn ngày càng tệ nên tốc độ lái xe cũng chậm dần thêm. Anh không thấy rõ đường nên chỉ dám chạy rà rà sát lề với tốc độ rất chậm.
Đang đi thì bỗng từ phía sau có tiếng nẹt bô lớn, một chiếc xe máy khác phóng nhanh vượt ẩu lao tới, va mạnh vào tay lái của Hiền. Cú tông bất ngờ trong màn mưa khiến anh mất thăng bằng, cả người lẫn chiếc Vision ngã nhào, trượt một đoạn trên mặt đường nhựa sũng nước.
Cú ngã đau điếng làm Hiền ngồi bệt dưới đất một hồi lâu mới gượng dậy nổi. Quai nón bảo hiểm siết mạnh vào cổ kéo theo một vệt trầy dài rớm máu, anh chạm nhẹ vào cổ rồi nhìn xuống chân, cái quần jean đã bị rách một đường dài, chỗ đầu gối và phần ống chân đang rỉ máu râm râm, gặp nước mưa ngấm vào xót rát vô cùng. Anh cắn răng chịu đau, ngước mắt lên kiếm thủ phạm nhưng chỉ còn màn đêm và tiếng mưa ào ạt. Hiền thở dài đứng dậy, tháo kính ra lau bớt nước rồi đỡ chiếc xe máy nằm chỏng chơ lên. May sao xe chỉ bị trầy xước nhẹ bên hông và vẫn còn nổ máy được. Anh dắt xe lên lề, nổ máy rồi tiếp tục chạy xe về nhà.
Gần tới đoạn đầu hẻm dẫn vào phòng trọ, Hiền tấp xe vào một tiệm thuốc tây còn sáng đèn hiếm hoi bên đường. Anh bước vào mua vài miếng băng cá nhân khổ lớn và một chai nước muối sinh lý, nhìn sơ cái chân vẫn còn rỉ máu đành lau tạm bằng mấy tờ giấy khô xin của tiệm thuốc rồi mới lẳng lặng chạy xe về phòng trọ với cái chân đau rát.
Hiền dắt chiếc xe máy dựng gọn vô góc sân, cởi áo mưa máng lên xe rồi cầm nón bảo hiểm đi lên lầu. Anh khẽ khàng vặn chìa khóa mở cửa bước vô phòng trọ, nhìn lên gác lửng thấy thằng Huân đang nằm sải tay sải chân coi điện thoại, anh mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Thằng nhỏ ở nhà an toàn, không chạy đi đâu tầm bậy dưới trời mưa là anh yên tâm rồi.
Anh cố nén cái đau rát ở gối, cố gắng đi đứng bình thường để không bị khập khiễng. Hiền rón rén đi lại tủ quần áo, lấy đại một bộ đồ thun mặc nhà với cái khăn lau rồi hướng thẳng vô nhà tắm. Nhưng mà mới bước tới lưng chừng cửa nhà tắm, chưa kịp đẩy cửa vô thì nghe tiếng cọc kẹt của cái thang sắt. Huân nghe tiếng động nên bò xuống gác, ngó theo bóng lưng anh rồi hỏi:
"Anh Bơ mới về hả? Sao nay trễ dữ vậy anh, em hâm nóng đồ ăn cho anh ăn nha."
Hiền không dám quay người lại vì sợ em thấy cái quần jean bị rách bươm dính máu, anh chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện rồi lảng đi:
"Không cần đâu, xíu anh tắm xong rồi tự hâm cũng được. Em cứ lên gác trước đi, anh tự lo được."
Chí Huân còn chưa kịp trả lời thì Đáo Hiền đã đẩy cửa bước lẹ vô trong rồi chốt cửa lại. Trút bỏ bộ đồ ướt sũng dính đầy nước mưa bẩn ra ngoài, Hiền xối nước qua loa cho sạch người rồi bắt đầu xử lý vết thương. Anh lấy chai nước muối sinh lý mới mua dội lên đầu gối, cái cảm giác rát buốt thấu xương làm anh run bắn người, khẽ cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu. Anh tỉ mỉ lau sạch máu để xung quanh vết thương khô ráo rồi mới bóc miếng băng cá nhân khổ lớn dán đè lên.
Làm xong xuôi, Hiền cứ ngồi thần người ra trên cái ghế nhựa đỏ, trân trân nhìn vết thương đã được dán kín một lúc lâu. Đèn nhà tắm mờ mờ soi rõ đôi mắt anh bắt đầu ửng đỏ, sống mũi cứ cay mãi. Cái đầu gối cũng chẳng đau đến thế, chỉ là hôm nay anh mệt quá rồi.
Đáo Hiền mở điện thoại lên, vào ứng dụng ngân hàng nhìn số tiền còn lại chỉ vỏn vẹn hơn một triệu mà chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ thoát ra. Anh mở khung chat của mình và bố, nhìn tin nhắn cuối cùng mà ông gửi, anh chỉ biết bậm môi rồi lại lẳng lặng thoát ra lần nữa:
"Tháng này nhà mình có chút chuyện cần tiền, con sống tiết kiệm chút."
Bên dưới là ảnh chuyển khoản ba triệu từ hai tháng trước, đến giờ Hiền vẫn chưa dám nhắn tin xin tiền gia đình thêm lần nào nữa. Tiền lương dạy thêm thì không có, tiền nhà thì vẫn chưa đóng, tiền ăn, uống không biết phải kiếm đâu ra. Áp lực cuộc sống như một tảng đá đè nặng lên một đứa sinh viên vừa đi học vừa đi làm như anh, anh tắt điện thoại rồi để lên bồn rửa tay.
Bỗng nhiên vết thương ở chân rát quá, nước mắt Đáo Hiền cứ thế rơi từng hạt từng hạt xuống sàn nhưng rồi anh lại sợ thằng Huân đang ngồi ngay bên ngoài nghe thấy. Anh đưa cả hai bàn tay lên bóp chặt lấy miệng mình, cố ngăn không cho bất kỳ tiếng nấc nào lọt ra ngoài, vai anh run lên bần bật theo từng nhịp khóc nghẹn, nước mắt nước mũi dàn dụa lẫn thấm đẫm vào tay.
Chí Huân thấy Đáo Hiền tắm lâu quá, sợ anh có chuyện gì nên rón rén đi lại cửa nhà tắm áp tai vào cửa rồi mới gõ "cốc cốc", giọng thỏ thẻ gọi:
"Anh Bơ ơi, có chuyện gì không ạ?"
Đáo Hiền nghe tiếng Chí Huân gọi, vội vàng lau nước mắt của mình rồi cầm lấy chiếc quần dài đang máng trên sào, vừa mặc vừa trả lời:
"Anh không sao, anh ra ngay."
Hiền nhìn bản thân trong gương, hất nước vào mặt mấy lần rồi lau đi chắc chắn bản thân nhìn đã ổn, mới mở cửa bước ra. Chí Huân thấy anh không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay anh kéo ra bàn ăn mà cậu đã dọn sẵn, vừa cười vừa nói:
"Anh ăn cơm đi, em hâm nóng cho anh rồi á."
"Ừ, anh cảm ơn Bi nhé." Đáo Hiền gật đầu rồi lau nhẹ mái tóc còn hơi ướt của bản thân, sau đó cầm chén lên ăn cơm.
Chí Huân ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm anh, sau đó cậu vươn tay chạm nhẹ vào cổ anh, giọng lo lắng hỏi:
"Anh bị trầy ở cổ hay sao á? Anh có sao không?"
"À, chắc lúc đi học anh quẹt trúng chỗ nào á, kệ nó đi."
Đáo Hiền tránh cái chạm của Huân rồi giả vờ cúi xuống ăn cơm, cậu cũng không thắc mắc quá nhiều anh nói gì thì nghe đó. Chí Huân cầm lấy điện thoại mình rồi bấm vài cái, sau đó cười toe toét chìa ra cho Hiền xem:
"Em thấy cô chủ trọ gửi bill tháng này nên em chuyển tiền rồi ạ, anh Bơ đừng lo nữa nha."
Đáo Hiền ngước lên nhìn cậu khó hiểu, tay đang gắp thịt cũng khựng lại, anh buông đũa xuống nhíu mày chất vấn:
"Anh bảo em đóng à? Em còn tiền không để anh chuyển lại."
Chí Huân không thấy mình làm sai, cậu nhún vai, tay lại đẩy nhẹ chén canh vừa múc cho anh rồi giải thích:
"Mẹ em bảo em, anh đã nấu cơm, chăm lo cho em rồi thì nên biết chia sẻ gánh nặng với anh, với lại em cũng ở mà nên đóng tiền chứ."
"Em mới ở có mấy ngày à, tháng sau mới cần đóng hiểu không? Với lại tiền trọ hơn năm triệu rưỡi, em đóng hết rồi ăn cái gì? Sao em làm cái gì cũng không báo anh vậy, em thấy anh chưa đủ mệt à?"
Đáo Hiền tức giận đứng dậy, anh đi vào bếp xoa trán không nói gì nữa. Chí Huân bị thái độ của anh làm khó xử, cậu rón rén đi lại gần anh, chạm vào vai anh, giọng lí nhí:
"Em xin lỗi, anh đừng giận em nhé..."
Đáo Hiền lắc đầu, anh quay lại ôm lấy Chí Huân. Lúc này nước mắt anh không ngừng lại được nữa, cơ thể anh cũng bất giác run lên rất khẽ, anh không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình chút nào. Huân đơn thuần chỉ nghĩ là nước trên tóc anh rơi vào vai mình chứ không biết đó là nỗi buồn và áp lực của Hiền, cậu cầm lấy khăn tắm đang vắt trên vai anh rồi nói:
"Anh lạnh rồi đúng không? Để em lau tóc cho anh."
Hiền im lặng một lúc rồi mới gật đầu, tay anh ôm lấy eo Huân khẽ siết chặt, đầu thì dựa hoàn toàn vào vai cậu. Huân chỉ lặng lẽ lau tóc cho anh, không nói thêm gì, căn phòng chỉ còn tiếng mưa ngoài ban công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co