Truyen3h.Co

Choper | Bạn Cùng Phòng

11

meocamandua

Đáo Hiền tỉnh giấc khi đồng hồ vừa điểm hai giờ chiều. Đầu anh đau váng vất như có búa bổ, từng nhịp gõ thình thịch trong màng nhĩ làm vầng trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể cũng nhớt nhát đến khó chịu. Hiền khó nhọc chống tay bò dậy khỏi giường, ánh mắt anh chạm đến mép giường, nơi ly nước cam Chí Huân pha ban sáng vẫn còn lại một nửa. Anh khẽ nuốt nước bọt, vươn tay cầm lấy ly nước cam uống cạn để xoa dịu đi cái cổ họng khô khốc, đắng ngắt của mình rồi cầm lấy chiếc ly không đi xuống. Cái đầu gối bị thương căng cứng khiến anh phải nhăn mặt, khập khiễng bước từng bậc thang sắt đi xuống lầu.

Đáo Hiền ngạc nhiên nhìn nhà cửa đã được Chí Huân dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy, mớ chén bát dưới bồn cũng được rửa sạch úp gọn gàng. Anh để cái ly không vào bồn nước rồi quay qua chỗ bếp từ, mở nắp chiếc nồi ra xem, bên trong là nồi cháo thịt bằm gừng ban sáng Huân nấu vẫn còn lại một ít. Anh bật bếp hâm nóng lại cho cháo sôi lăn tăn, tự múc ra một chén nhỏ rồi gắng gượng nuốt từng muỗng để lót dạ. Ăn xong, anh lững thững đi lại chỗ đầu tủ lạnh, lấy liều thuốc cảm ban sáng Huân mua nhét vội vào miệng rồi uống ực cùng với ngụm nước lọc, làm xong xuôi anh mới thở phào một cái.

Dù người vẫn còn hâm hấp sốt, nhưng mồ hôi ướt đẫm làm Hiền thấy bứt rứt. Anh đi lại tủ quần áo, lấy một bộ đồ thun khác rồi bước vào nhà tắm. Anh lau sơ cơ thể với nước ấm rồi rửa mặt một lúc mới lấy chiếc khăn tắm lau mặt cho sạch sẽ mới thay đồ vào. Nhìn bản thân trong gương, Hiền chỉ biết thở dài nghĩ thầm:

"Chắc hôm nay phải nghỉ làm thêm ở quán cà phê rồi."

Đi ra phòng khách, Hiền với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ lạnh, kiểm tra lại lịch học của Huân. Thằng bé học đến hết tiết chín, tính cả thời gian đi bắt xe về thì chắc tầm năm giờ chiều mới về tới nhà. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần ba giờ, Hiền khẽ thở dài. Sau khi đi học về không biết thằng Huân có ăn gì không hay lại vác cái bụng đói meo về nữa, anh suy nghĩ một chút rồi vẫn không nỡ để em về nhà lại phải lủi thủi nhai mì gói hay ăn đại cái gì đó không dinh dưỡng. Nghĩ vậy, Hiền vớ lấy chiếc áo khoác tròng vào người, kéo khóa cẩn thận rồi lững thững đi bộ ra cửa hàng Bách Hóa Xanh ở đầu đường.

Vào siêu thị, anh rảo bước tới quầy thực phẩm sống lấy một vỉ cánh gà, một con cá lóc làm sẵn rồi đi lại quầy rau lựa một bó bông điên điển tươi rói đặt vào giỏ. Đáo Hiền nhìn giỏ xách rồi suy nghĩ, sau đó vẫn đi lại quầy bán các gói gia vị làm sẵn lựa một lúc rồi lấy gói cánh gà chiên nước mắm và gói canh chua mắc nhất bỏ vào giỏ. Hiền sợ giờ mình đang bệnh, vị giác sẽ nhạt đi nêm nếm không ngon thì Huân ăn sẽ không vừa miệng thì tội nó lắm đã học cả chiều rồi về nhà còn phải ăn đồ dở nữa.

Anh xách giỏ đồ đi ra quầy, vừa thanh toán xong bước ra khỏi tiệm, trước mắt anh bỗng tối sầm, cơ thể cũng chao đảo theo phải cầm lấy tay vịn của cửa mới không để bản thân ngã, anh thở dốc lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi hít thở sâu vài lần đợi đỡ mệt mới đi bộ về nhà.

Về đến phòng trọ, Hiền bắt tay vào việc ngay. Anh đong gạo vo sạch rồi cắm nồi cơm điện trước, sau đó đem cá lóc và cánh gà ra bồn rửa sơ lại cẩn thận. Dù đầu óc vẫn còn ong ong, anh vẫn ráng nhặt bó bông điên điển, rửa sạch rồi bắt bếp nấu nồi canh cá lóc điên điển trước. Mùi thơm của bát canh chua nóng hổi bốc lên xoa dịu đi chút mệt mỏi trong căn bếp nhỏ, anh đổ một nửa gói gia vị vào, nếm thử một chút, cảm giác hơi lạt nhưng mà anh chỉ dám để thêm một muỗng cà phê gói canh chua nữa rồi quậy đều, chứ không dám cho quá mạnh tay. Nấu xong canh, anh mới tiếp tục bắc chảo lên làm món cánh gà chiên nước mắm, đầu tiên là chiên sơ mấy cái cánh gà cho vàng đều rồi mới rắc gói gia vị vào đảo đều tay cho đến khi miếng cánh gà áo một lớp xốt kẹo lại bóng bẩy mới tắt bếp.

Vì người đang bệnh, tay chân bủn rủn nên thao tác của anh chậm chạp hơn hẳn mọi ngày. Đến khi tắt bếp thì đồng hồ cũng đã chỉ gần bốn giờ rưỡi chiều. Cơn sốt dường như lại râm ran kéo đến, rút cạn chút sức lực cuối cùng của Đáo Hiền. Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi túa ra ướt cả mảng áo lưng. Không còn sức để đứng vững hay leo lên gác nữa, Hiền cứ thế ngồi bệt xuống sàn gạch mát rượi ở phòng khách. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi ập đến, mí mắt anh sụp xuống, rồi anh từ từ lịm đi, ngủ gục ngay trên sàn nhà lúc nào không hay.

Tầm năm giờ chiều, tiếng "lách cách" từ ngoài cửa vang lên, Chí Huân mở cửa bước vào nhà, cậu giật mình hất chiếc balo xuống khi thấy Đáo Hiền nằm vật trên sàn. Cậu lay người anh dậy, hoảng loạn gọi tên anh:

"Anh ơi, anh không sao chứ....Anh ơi, đừng làm em sợ mà..."

Chí Huân gọi mãi mà Đáo Hiền không có phản ứng gì, cậu hoang mang vỗ nhẹ má anh, tay cũng bắt đầu run lên nhưng mãi mà anh cũng không dậy.

"Anh Bơ ơi...Anh đừng làm em sợ mà."

Đôi mắt cậu dần đỏ au rồi òa khóc nứt nở ôm chặt lấy anh. Hiền đang ngủ thì bị tiếng khóc của Huân làm ồn cho dậy, anh từ từ mở mí mắt lên, đưa tay chạm vào má cậu rồi mỉm cười nói:

"Anh không sao, anh chỉ đang ngủ thôi.... Ngoan không khóc nhè."

"Anh biết anh làm em sợ lắm không?" Chí Huân ôm lấy anh, mũi sụt sịt nghẹn ngào, siết chặt anh trong tay.

Đáo Hiền bị ôm bất ngờ, hoang mang không biết xử lý làm sao, anh vỗ nhẹ vào lưng em dỗ dành rồi để mặc cho em ôm lấy.

Chí Huân sụt sịt thêm vài tiếng rồi mới chịu buông Đáo Hiền ra. Cậu lùi lại một chút, cặp mắt đỏ hoe vẫn dán chặt vào khuôn mặt xanh xao của anh, tay đặt lên trán anh kiểm tra lo lắng hỏi dồn dập:

"Anh thấy trong người sao rồi? Đỡ sốt hơn chưa mà sao lại đi nằm đất ngủ? Anh có biết sàn nhà lạnh lắm không? Em tưởng anh xỉu không rồi đó?"

Hiền nhìn điệu bộ cuống cuồng của thằng em, tự nhiên thấy lòng ấm áp vô cùng. Anh cố nở một nụ cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ vai cậu trấn an:

"Anh đỡ nhiều rồi, uống thuốc vào nên hơi buồn ngủ thôi, sẵn sàn gạch mát quá nên anh nằm chợp mắt xíu thôi chứ không có xỉu đâu mà lo. Thôi, đi tắm rửa cho mát mẻ đi rồi ra ăn cơm với anh, đồ ăn anh nấu xong hết rồi đó."

Chí Huân gật đầu nghe lời anh đi lại tủ quần áo lấy một bộ đồ bóng đá hồi còn học cấp ba ra rồi đi vào nhà tắm. Một lúc sau, cậu tắm rửa sạch sẽ xong xuôi bước ra, tóc còn hơi ướt chỉ đành lấy khăn tắm lau đỡ rồi đi lại bàn ăn ngồi đối diện Đáo Hiền.

Trên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, mâm cơm ấm cúng đã được dọn sẵn với tô canh chua cá lóc bông điên điển nghi ngút khói và dĩa cánh gà chiên nước mắm thơm phức, bóng bẩy. Huân ngồi xuống gắp một cái cánh gà bỏ vào miệng gặm, nhưng chân mày thì cứ nhíu chặt lại, vừa nhai vừa ấm ức trách móc:

"Anh bệnh mà sao không chịu nằm nghỉ ngơi đi? Người đã yếu xìu rồi còn ráng ra gió đi mua đồ nấu nướng làm chi cho mệt nữa không biết. Em đâu có chết đói được đâu!"

Hiền không chấp nhặt lời cằn nhằn của em, chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại:

"Anh không yên tâm để em ăn đồ bên ngoài, ăn ở nhà vẫn tốt hơn với cả mấy món này nấu cũng dễ, anh không sao thật mà. Em cũng ăn nhiều vào, không được bỏ mứa."

Nói rồi, Hiền dùng đũa gắp thêm một cái cánh gà mập mạp nữa bỏ vào chén của Huân, cậu mím môi không đáp, gắp lấy cánh gà anh vừa cho mà ăn lấy. Sau khi ăn được một nửa, Huân bắt đầu lấy lại năng lượng, cái miệng nhỏ bắt đầu liến thoắng không ngừng. Cậu vừa lua cơm vừa hào hứng kể cho Hiền nghe đủ thứ chuyện xảy ra ở trường chiều nay:

"Mà anh biết không, sáng nay may có mấy đứa bạn em điểm danh hộ chứ không là em tiêu đời rồi á."

"Xong chiều em đi học lúc một giờ á anh, cái thang máy trường có một hàng dài mọi người xếp hàng đông dã man luôn, em đứng đợi lâu quá trời tới tận một giờ mười hai phút mới vào được lớp học. Lúc đó xém chút nữa là em tính nghỉ học đi về luôn rồi đó chứ!'

"Đến khi vô học môn Giải tích 1 á, em lỡ ngủ gục có xíu à cái tự nhiên thầy giáo chọn em làm lớp trưởng luôn, làm em đứng hình mất mấy giây, mấy đứa bạn của em thì cười quá trời luôn chứ."

"Làm lớp trưởng rồi không được ngủ trong giờ học nữa đâu đó nha ông tướng." Hiền cười nói, tay lại múc thêm canh vào chén Huân để cho cậu dễ ăn.

Chốc chốc, nhìn điệu bộ khoa chân múa tay sinh động của thằng em, Hiền lại khẽ cười hùa theo chứ cũng không nhận xét gì thêm nữa. Không gian căn phòng trọ nhỏ bỗng chốc tràn ngập tiếng cười nói giòn giã, xua đi cái vẻ ảm đạm của buổi chiều.

Sau khi hai anh em ăn xong, Huân nhanh nhảu đứng dậy giành phần dọn dẹp:

"Để đó em rửa chén cho, anh Bơ nằm nghỉ ngơi đi!"

Thấy Hiền tính ngồi bệt xuống sàn gạch tiếp, Huân liền phồng má la toáng lên, nhất quyết không cho anh nằm trực tiếp ra sàn nữa. Cậu lật đật đi lại chỗ cái tủ quần áo, hì hục kéo chiếc vali size 28 thân quen vốn được bản thân cất kỹ trên tủ quần áo xuống. Huân kéo khóa, ôm ra một chiếc chăn khổng lồ đã được hút chân không từ trước. Cậu mở bọc ra, rải chiếc chăn rộng thênh thang ngay ngắn xuống sàn nhà rồi mới ngoắc tay ra hiệu cho anh Bơ nằm xuống.

Hiền nhìn điệu bộ chuẩn bị hoành tráng của cậu thì phì cười, lên tiếng:

"Cần gì phiền phức thế, anh mày nằm một chút không chết được đâu. Anh có phải làm từ giấy hay rơm đâu mà đụng xíu thì xỉu."

Chí Huân nghe xong liền lườm anh một cái, bật lại ngay:

"Anh đang bệnh mà không biết lo cho sức khỏe bản thân gì hết! Trước khi có em, anh sống sao thế, hèn chi ốm meo thế cơ mà."

Mắng anh xong một tràng, cậu nhóc lại lật đật chạy tót lên gác lấy chiếc gối xuống, cẩn thận sắp xếp đâu vào đấy rồi mới cho anh nằm xuống. Đáo Hiền mỉm cười lắc đầu chịu thua trước sự bướng bỉnh nhưng đầy quan tâm của Chí Huân. Anh nằm ngoan ngoãn trên chiếc chăn dày, ánh mắt ngập tràn vẻ cưng chiều dõi theo bóng dáng Huân lúi húi vào bếp rửa chén.

Cảm giác có nó ở đây cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co