Truyen3h.Co

Choper | Bạn Cùng Phòng

12

meocamandua

Một tháng, hai mươi chín ngày, mười hai tiếng đã trôi qua và Trịnh Chí Huân mới cảm thấy anh trai Phác Đáo Hiền của mình thay đổi rồi. Chí Huân nhận ra Đáo Hiền bây giờ không khác gì một con robot chỉ biết đi học rồi đi làm thêm, cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn căn trọ nhỏ này, trường học và nơi làm thêm, không đi chơi, không nghỉ ngơi, đặc biệt không hẹn hò. Lần đầu tiên và có thể là duy nhất cậu thấy chủ nhật anh nghỉ là cái hôm cậu vừa lên Sài Gòn cần làm mấy cái thủ tục nhà ở, anh mới ở nhà. Từ sau đó đến nay, từ sáu giờ sáng đến tám giờ tối, Đáo Hiền hoàn toàn bặt vô âm tín, Chí Huân có hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời thờ ơ của anh:

"Anh đi làm thêm thôi, em ở nhà ngoan nha. Có gì thì gọi anh về."

Sau khi Đáo Hiền rời đi, Chí Huân chán nản nằm ở nhà chẳng biết làm gì, đang sầu não thì nhóm Năm anh em siêu nhân Gao lại có thông báo tin nhắn mới. Cậu nhấn vào xem thử, lại là hai cái miệng ồn ào như loa phường của cặp đôi song sát Hùng Tuấn

Lee Min Ho Thái Bình

Ê anh em @All

Chủ nhật đi làm thêm không?

Quán chú tao đông khách quá muốn tuyển thêm nhân viên part time nè

Phở trộn Gia Lai mãi đỉnh

Real nha anh em

Ảnh chứng minh chống trôi không đào lửa

Lee Min Ho Thái Bình

@Phở trộn Gia Lai mãi đỉnh nhỏ này cũng làm thêm với tuii nè

Uy tín anh em yên tâm

Nó sắp bị trừ tiền rồi, anh em muốn kiếm tiền theo tụi tui

Bao uy tín nha

Vũ hồng thủy

Cảm ơn các em đã rủ anh

Nhưng mà anh bận làm gia sư rồi :((((

Ăn su hào đii

Xin nhẹ địa chỉ

Lee Min Ho Thái Bình

Quận 1 ông ơiiii

Ăn su hào đii

Khỏi nha bro

T quận 12, làm thêm đổ hết vào tiền xăng luôn quá

Phở trộn Gia Lai mãi đỉnh

Vl chú em ở yên nhà được rồi

@Vy mắt nai đi ko chú em?

28k/h lận á

Không đi là tiếc á nha

Vy mắt nai

Để t nghĩ thử xem

Anh t kêu t ở nhà đợi ảnh về ăn cơm

Lee Min Ho Thái Bình

Nghe như vợ thảo z má

Đi làm thêm thôi chứ có bắt cóc m đâu mà sợ

Anh mày là ai t nhắn tin xin phép cho

Phở trộn Gia Lai mãi đỉnh

M ở nhà cũng đâu làm gì đâu, đi làm thêm kiếm chút tiền ăn vặt cũng được mà

Anh m không chửi đâu, có gì t nghe chung

Vy mắt nai

Rồi okok

Để t thay đồ rồi qua

Lee Min Ho Thái Bình

Đã chia sẻ một vị trí

Tầm mười hai giờ rưỡi trưa, Chí Huân mặc áo khoác vào rồi mở điện thoại đặt xe công nghệ tới vị trí Minh Hùng đã chia sẻ. Khi tới nơi, cậu kinh ngạc nhìn quán cà phê nằm ngay mặt tiền quận một, rộng rãi và thoáng đãng, bên trong không gian được thiết kế theo kiểu hiện đại, khách khứa ra vào khá tấp nập. Huân ngơ ngác nhìn xung quanh không biết làm gì thì Minh Hùng đi lại đập vào vai cậu một cái đau điếng, cậu ta cười hề rồi nói:

"Muốn ngồi chill chill chút không, để tao vô hỏi quản lý sắp xếp công việc thử cho mày."

"Vậy để tao kiếm chỗ nào ngồi cái đã."

Minh Hùng đi về phía quầy thanh toán còn Chí Huân nhìn xung quanh, sau đó chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cậu vẫn còn chưa biết gọi gì thì Huyền Tuấn đi lại đưa cho một cái thực đơn, cậu ta vừa nói vừa cười:

"Gọi thoải mái, tao với thằng Hùng bao mày chầu này cho."

"Oách thế, vậy lấy ly mắc nhất đi."

Chí Huân nghe xong không thèm mở thực đơn ra, liền vui vẻ gọi món nước mắc nhất, Huyền Tuấn xoa cằm cầm lại thực đơn rồi cười bảo:

"Được đấy chú em, đợi xíu tao vô pha cho mày."

Sau khi Huyền Tuấn rời đi, Chí Huân lại tiếp tục quan sát không gian quán thì bất ngờ phát hiện hình bóng quen thuộc của anh Đáo Hiền. Ở ngay quầy thu ngân, bóng dáng gầy gầy, thân thuộc trong chiếc tạp dề màu nâu của quán không phải ai khác mà chính là ông anh bận rộn nhất Sài Gòn của cậu đây mà. Cậu cố gắng giả vờ bình tĩnh nhất có thể, tay chột dạ mà gãi vào mu bàn tay kia của mình, cái cảm giác lén mẹ đi chơi khi đi chợ đây mà.

Một lúc sau, Tuấn bưng ra cho Huân một ly trà đào mát lạnh, còn Hùng thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chuẩn bị rủ rê Chí Huân thử cảm giác đi làm thêm thì bị thằng bạn mở lời trước:

"Cái ông ở quầy thu ngân là ai vậy, nhân viên của quán à?"

Huyền Tuấn nghe Chí Huân hỏi thì quay người lại ngó thử xem là ai, nhìn thấy khuôn mặt anh mới "À" một tiếng rồi giới thiệu:

"Mắt nhìn chuẩn đó chú em, ổng tên Phác Đáo Hiền, nhân viên thu ngân của quán muốn xin info hay gì để tao cho nè."

"Nhưng mà khó cua lắm mày ơi, người ta là sinh viên xuất sắc trường đại học sư phạm Hồ Chí Minh đấy nha." Minh Hùng chêm thêm vào

Chí Huân nghe hai thằng bạn nói chỉ biết cười trừ, lấy tay quắc hai đứa nó lại, cả hai khó hiểu cúi xuống để nghe. Huân nuốt nước bọt rồi mới run rẩy nói:

"Ảnh là cái anh tao nói đó, tụi bây đi giải thích với ảnh dùm tao nha."

"What the fuck!"

Huyền Tuấn buộc miệng hét lên khiến mọi người xung quanh giật mình quay lại nhìn họ, cậu vội cúi đầu xin lỗi khách hàng. Cả ba không để ý từ nãy giờ Phác Đáo Hiền vẫn luôn nhìn về phía họ, anh không nói gì cũng không bước tới chỉ tiếp tục làm tròn trách nhiệm thanh toán cho khách hàng.

"Cái này tao chịu nha, ổng dữ lắm." Minh Hùng quéo cả người lại nói, Huyền Tuấn bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo. Chí Huân nhìn hai đứa bạn khi nãy còn mạnh mồm mà mới nghe tên anh cậu là quéo hết cả hai, chỉ biết thở dài ngao ngán. Cậu đã biết trước kết quả này nhưng mà không ngờ còn chưa nói chuyện là hai đứa nó đã sợ xanh mặt luôn rồi.

Ngồi chung một lúc thì Tuấn và Hùng cũng phải tiếp tục đi làm việc, Chí Huân ngồi một mình uống hết ly trà đào, định bụng đi về nhà đợi Đáo Hiền nấu cơm rồi đi ngủ. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã có người ngồi xuống phía đối diện với cậu, Đáo Hiền vừa kết thúc ca làm, nhìn khuôn mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi, anh nói rất chậm rãi:

"Hồi sáng anh có nghe Hùng nói sẽ dẫn bạn tới làm thêm, là em à?"

Chí Huân nghe anh hỏi chỉ biết gật đầu không đáp, Đáo Hiền thở dài, anh im lặng rất lâu đến mức khi cậu ngước lên anh vẫn đang xoa thái dương. Huân hơi run nói lí nhí:

"Anh không thích thì em sẽ không làm ạ."

Đáo Hiền nghe xong chỉ lắc đầu, anh xoa trán nhìn từng biểu cảm thay đổi liên tục của Chí Huân mới mỉm cười trả lời:

"Em muốn làm thì anh không cản... Nhưng mà làm thêm mệt lắm đấy, em còn phải cân bằng việc học và đi làm, em xem em còn không có xe đi lại bằng xe công nghệ tốn kém biết bao nhiêu, anh thì không khuyến khích em đi làm thêm lúc này nhưng em muốn thì cứ đi thử xem."

Chí Huân vừa nghe anh không phản đối thì vui vẻ ra mặt, nhưng sau đó là những biểu cảm bất ngờ rồi dần thất vọng, cậu im lặng xoa gáy mình, miệng cắn móng tay còn lại nhìn Đáo Hiền. Ý tứ của anh sao cậu không hiểu được, cậu nhìn ly trà đào chỉ còn vài viên đá bên trong, đôi mắt hơi dao động rồi ngẩng đầu lên, dỏng dạc nói:

"Em muốn thử ạ."

Đáo Hiền bất ngờ sau đó nhíu mày, suy nghĩ một chút muốn nói thêm gì đó thì Minh Hùng và Huyền Tuấn đi lại quàng vai bá cổ Chí Huân nói đỡ:

"Anh Hiền cứ lo xa, có em với thằng Tuấn bên cạnh bảo ban không ai bắt nạt thằng Huân đâu ạ."

"Đúng đó anh, nó lớn rồi phải cho va chạm xã hội mới khôn được, chứ ở yên một chỗ ngu ý."

"Ai ngu thằng kia?" Chí Huân nhíu mày nhéo eo Huyền Tuấn, cậu ta la lên một tiếng xoa xoa cái chỗ bị tác động vật lý rồi biện minh:

"Anh đang giúp mày mà em, hiểu lầm hiểu lầm."

Đáo Hiền thở dài nhìn ba đứa đang khoa chân múa tay rồi mỉm cười nhẹ nói:

"Được rồi, em muốn đi làm thêm thì đi đi, không cần xin phép anh."

Cả hai vừa nghe xong thì vui vẻ nhảy cẩng lên hú hét ôm nhau, Đáo Hiền đối diện chỉ mỉm cười không nói gì. Sau khi thỏa hiệp thành công với anh, Chí Huân được Đáo Hiền chở về nhà, cả đoạn đường cậu cứ hí hửng hỏi anh rất nhiều về công việc ở đó, về mấy nhân viên khác, về ông chủ và mọi thứ cậu nghĩ đến, anh cũng rất thoải mái trả lời từng câu đến khi về đến nhà.

Về đến trọ, Phác Đáo Hiền đi lại mở tủ lạnh ra nhìn cái tủ lạnh trống trơn chỉ biết thở dài, Chí Huân cũng thử ngó đầu vào, cậu mỉm cười chọt vào vai anh nói:

"Hay nay hai anh em mình đi ăn lẩu đi anh, hôm qua em lướt trúng video quán lẩu bán phần hai người ăn nhiều đồ ăn lắm mà cũng rẻ nữa."

"Anh đi mua..."

"Mua làm gì cho mệt anh ơi, nay anh đi làm cả ngày rồi còn nấu nướng sức nào chịu nỗi hả anh Hiền của em." Chí Huân cắt ngang lời Đáo Hiền nói, nắm cánh tay anh lắc lư, dùng đôi mắt long lánh to tròn của mình chớp vài cái dụ dỗ anh. Đáo Hiền suy nghĩ rồi xoa đầu cậu đồng ý nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở:

"Vậy mình đi ăn lẩu chiều em Bi nha, nhưng mà lần sau không được ngắt lời anh khi anh đang nói biết chưa?"

"Dạaa."

Chí Huân kéo dài ra, hai tay ôm trọn lấy Đáo Hiền vào lòng. Trời cũng còn sớm nên Hiền kêu hai anh em đi tắm rồi mới cùng đi ăn lẩu, lần này cậu không dùng nước nóng nữa mà thử học anh tắm nước lạnh để tiết kiệm tiền điện.

Gần sáu giờ tối, Đáo Hiền chở Chí Huân trên chiếc xe Vision đến địa chỉ mà cậu nói, thật sự quán đó rất hot vừa tới nơi đã đông kín người. Cả hai đậu xe ở đối diện quán rồi đi qua đường, đi đến quầy thu ngân hỏi nhân viên còn chỗ không, bạn nhân viên kiểm tra danh sách có ai đặt chỗ không thì có một vị khách vừa hủy một bàn một người, cậu ấy ngước lên hỏi:

"Hai bạn ngồi chung được không, chỗ cũng không nhỏ lắm đâu."

"Dạ được ạ, lấy cho mình một bàn với ạ."

"Dạ vâng ạ."

Bạn nhân viên gọi một nhân viên khác tới, người đó dẫn hai người ra phía bên ngoài, ở một bàn có phía đối diện là một trường mầm non. Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, nhìn thực đơn rồi gọi một combo hai người ăn thêm một dĩa bò và một phần tôm, thêm hai lon coca cola, bạn nhân viên xác nhận lại món rồi lại vào tiệm. Chí Huân ngồi không yên cứ nhìn ngó xung quanh, không nhịn được mà hỏi anh:

"Anh ơi, đồ ăn ở đây chắc ngon lắm, mùi thơm ghê."

"Ừ, em ngồi yên đi coi chừng té đó."

"Dạa."

Chí Huân bĩu môi ngồi yên nhìn Đáo Hiền, anh đang bận rộn lau lại đũa và muỗng cho cậu. Một lúc sau, đồ ăn được mang lên, mùi thơm xộc thẳng vào khoang mũi cậu, là món lẩu cá đuối quen thuộc ở Vũng Tàu mà hai anh em vẫn thường hay ăn khi ở quê. Đáo Hiền nhúng tôm chín rồi để vào một cái dĩa mới, đợi nguội một chút mới lau tay sạch sẽ bóc vỏ tôm để vào bát Chí Huân, cậu vừa ăn bún vừa gắp tôm ăn. Khuôn mặt hạnh phúc không giấu nổi niềm vui, cậu mãn nguyện nhìn anh cười nói:

"Ở đây không ngon bằng quê mình nhưng mà vẫn ngon quá anh ơi."

"Ừ, ngon thì ăn nhiều vào." Đáo Hiền nói rồi lại gắp tôm bỏ vào bát cậu, cậu vui vẻ ăn lấy nhưng rồi lại thở dài:

"Nhớ Vũng Tàu quá anh ơi, bình thường mình ăn lẩu là có gió biển phả mát rười rượi, ở đây ăn cũng được nhưng mà nóng ghê."

"Đợi ngày nào mưa, anh mua về nấu cho mày ăn, lúc đó tha hồ mát."

"Dạ anh Bơ."

Chí Huân cười rồi gắp cá để vào bát Đáo Hiền, anh cũng gắp ăn. Khi cậu vẫn hăng say mò thịt bò còn sót trong nồi lẩu, anh mới nhẹ nhàng nói:

"Chí Huân nè."

"Dạ." Cậu không ngẩng đầu lên mà đáp, tay vẫn cầm vá vớt thịt, chẳng biết anh Hiền định nói gì.

"Em đi làm thêm cũng được nhưng mà lịch ca làm để anh xếp cho em nha."

Đáo Hiền nói rất nhẹ nhàng như nấu một bữa cơm, Chí Huân hơi khựng lại, ngước lên nhìn anh muốn hỏi gì đó nhưng anh lại nói tiếp:

"Anh có xe chở em đi làm tiện hơn với lại có gì hai anh em mình đi chung cũng có chuyện để nói mỗi ngày."

Chí Huân suy nghĩ một chút thấy anh cũng không nói sai gì thì gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục vớt thịt bò dưới nồi chia cho anh. Đáo Hiền chỉ mỉm cười gắp thịt bò cậu đưa ăn. Hai anh em lại vui vẻ như không có chuyện gì rồi thanh toán đi về nhà.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co