Truyen3h.Co

Choper | Bạn Cùng Phòng

13

meocamandua

Tối ngày thứ năm mệt mỏi, Chí Huân nằm dài ra sàn, cậu lăn lê bò lết trên cái sàn trơn của căn trọ. Tự nhiên có chút nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ ba hay rủ cậu đi tắm biển, nhớ cô hàng xóm lúc nào cũng tưới bông hoa hướng dương trước nhà vào mỗi chiều và em bé Mít mới tròn một tuổi của chú hàng xóm lúc nào cũng cười ôm lấy má cậu. Chí Huân đang nằm suy nghĩ thì điện thoại reo lên, là mẹ gọi đến, cậu bắt máy ngay lập tức, chưa kịp chào thì mẹ đã lên tiếng trước:

"Chừng nào Bi về chơi với mẹ vậy, đi suốt hai tháng không thèm về luôn."

"Bi cũng nhớ mẹ với bố lắm luôn á. Tuần này Bi học đến chiều mai là xong rồi, Bi về với mẹ nhá." Chí Huân ngồi dậy dựa vào tủ quần áo nũng nịu nói.

"Ừ, về đi mẹ nấu cháo gà Bi thích nhé, nay bố mua một con gà vườn ngon lắm còn sống nhăn, bố bảo đợi Bi về mần cho Bi ăn hai đùi luôn." Mẹ Chí Huân cười nói, còn giơ cam điện thoại về phía chồng mình đang cho gà ăn thóc trong cái chuồng gà dựng tạm trong sân nhà. Bố thấy mẹ đang gọi cho con trai cũng vui vẻ vẫy tay với con, miệng cười chỉ con gà mình mới mua nói:

"Gà bạn bố bán đó, chắc thịt lắm, nào Bi về bố nấu cháo cho ăn."

"Dạ, mai Bi về. Bi cũng nhớ nhà lắm, Bi muốn đi tắm biển mà ở đây không có chỗ nào tắm hết, chán lắm."

"Mai Bi về nhà mình đi tắm biển nha, cho Bi ăn cá viên chiên thả ga luôn." Mẹ cậu cười nói, nhìn xung quanh màn hình điện thoại con trai mới hỏi: "Anh Bơ đâu rồi Bi?"

"Anh Bơ đi làm thêm rồi ạ, giờ chỉ có Bi ở nhà à nên Bi mới chán dữ luôn."

Nói rồi Chí Huân nằm dài ra sàn, thở dài luyên thuyên về cuộc sống bận rộn của Đáo Hiền, mẹ với bố cậu cũng ngồi nghe rất chăm chú những gì con trai than, hai ông bà nhìn nhau mỉm cười lắc đầu không nói gì. Đợi con trai nói hết hơi, bố cậu mới lên tiếng hỏi:

"Thế Bi rủ anh Bơ về luôn đi, bố không gặp thằng bé từ tết đến giờ, sắp quên khuôn mặt nó rồi đó."

Chí Huân nghe bố nói cũng thử suy nghĩ, cậu không chắc anh sẽ về nên chỉ ậm ừ nói mấy câu rồi lảng qua chuyện khác, sau đó bố mẹ cậu phải đi uống cà phê chiều với nhau nên chào cậu rồi tắt máy.

Trong bữa cơm tối, Chí Huân gắp cho Đáo Hiền một ít rau muống xào tỏi, cậu chần chừ không biết hỏi anh từ đâu cứ ngập ngừng mãi. Anh nhìn một cái là nhận ra cậu đang băn khoăn cái gì, vừa nuốt cơm xuống bụng, mắt vẫn nhìn bàn ăn mà hỏi:

"Muốn nói gì với anh à?"

"Dạ..... Mai em định về Vũng Tàu á, anh Bơ về chung với em nha."

Chí Huân ngập ngừng không dám nhìn anh nói, anh không đáp ngay mà gắp một miếng cá bỏ vào miệng ăn rồi mới nhìn cậu trả lời:

"Thứ bảy anh có lịch học buổi sáng, em về một mình đi."

"Cúp một tiết cũng có sao đâu anh, anh không về nhà lâu đến mức sắp quên mùi biển rồi đó."

Chí Huân vội vàng xích người lại chỗ Đáo Hiền, tay ôm lấy cánh tay anh lắc nhưng anh chẳng có phản ứng gì, vẫn tiếp tục ăn cơm, mắt chưa từng rời khỏi bàn ăn. Cậu thấy anh không bị lay động thì bĩu môi, ngập ngừng hỏi:

"Anh hết thương Vũng Tàu rồi à? Anh.... Anh không nhớ mọi người nữa hả?"

Đáo Hiền nghe xong chỉ biết thở dài, anh buông bát xuống, quay qua nhìn Chí Huân, giọng cũng trầm đi mà hỏi lại:

"Nhớ thì được gì em, nhớ có thay cơm ăn được không? Nhớ có giúp anh trả tiền học, tiền nhà, tiền ăn được không? Anh bận lắm, anh cũng mệt nữa Huân, em đừng có như con nít nữa được không?"

Đáo Hiền nói xong thì đứng dậy rời khỏi trọ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chí Huân. Anh đi xuống lầu, đứng một góc cạnh cột điện trước nhà trọ, tay mân mê các móng tay rồi do dự rất lâu mới mò xuống túi quần, lấy ra một bao thuốc lá. Đáo Hiền mở bao thuốc ra, cầm một điếu thuốc ngậm vào miệng, tay còn lại mò chiếc túi còn lại lấy hột quẹt ra, bật lửa lên.

Trong làn khói thuốc, Đáo Hiền nhắm mắt hưởng thụ cảm giác nhẹ nhõm trong giây phút ngắn ngủi, nhưng khi mở mắt ra anh nhìn thấy Chí Huân đang nhìn mình, có lẽ cậu đã chạy theo sau khi anh rời đi. Hiền rất bình tĩnh dập tắt điếu thuốc trong tay rồi mới bỏ vào thùng rác, anh lấy một gói kẹo bạc hà ở túi quần sau bỏ vào miệng nhai để mùi thuốc lá bên trong tan bớt đi, cả quá trình cậu đều quan sát rất rõ, đôi mắt dao động, hai tay nắm chặt vạt áo không dám tiến lên.

Sau khi xử lý xong, Đáo Hiền đi lại đứng trước mặt Chí Huân, giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng như ngày thường, anh xoa mái tóc bồng bềnh của cậu rồi nói:

"Vào nhà thôi, trời trở lạnh rồi."

Chí Huân không đáp mà như người mất hồn đi theo sau anh về trọ, đó là một Phác Đáo Hiền hoàn toàn khác với những gì trong ký ức của cậu. Hồi bé, anh như anh hùng vậy sẽ bảo vệ cậu khi cậu bị bắt nạt, lớn hơn chút thì như một người thầy chỉ bảo cậu mọi điều chưa biết, khi đi học thì trở thành một người anh lớp lớn quan tâm chuyện học hành của cậu. Mọi thứ trong đầu Trịnh Chí Huân chưa bao giờ hình dung hay gắn thẻ Phác Đáo Hiền với hai từ "Thuốc lá", nó vừa lạ lẫm vừa khó tin đến mức cậu cứ mãi suy nghĩ về nó đến tận sáng hôm sau.

Ngày hôm sau, Đáo Hiền vẫn gọi Chí Huân dậy như thường ngày, sau đó chở cậu đến trường. Cả đoạn đường cậu không nói với anh câu nào hết, dường như chuyện hôm qua vẫn là một cú sốc với cậu, anh thì thản nhiên hơn. Đáo Hiền dừng trước cổng trường để Chí Huân leo xuống, lúc cậu đưa nón bảo hiểm cho anh, anh vẫn mỉm cười nói:

"Chiều em học xong, đợi anh một chút. Anh qua đưa em ra bến xe."

"Dạ, em biết rồi."

Chí Huân trả lời rất nhanh rồi chào anh đi vào trường, chưa kịp để Đáo Hiền nói thêm gì, anh thở dài treo nón lên xe rồi vặn ga chạy đi.

Sau khi học xong tiết tám, khoảng năm giờ chiều Đáo Hiền chở Chí Huân ra bến xe về Vũng Tàu. Trên xe ngồi sau lưng anh, cậu nắm chặt quai balo lí nhí hỏi nhỏ:

"Anh không về thật à?"

"Mai anh còn có tiết học sáng, mày về một mình phải cẩn thận nghe chưa?" Đáo Hiền vừa lái xe vừa nói, thấy Chí Huân im lặng không trả lời, anh thở dài một cái rồi lại nói tiếp. "Rồi rồi đừng có nhõng nhẽo với anh không có tác dụng đâu, về đến nhà thì nhắn báo anh nghe chưa?"

"Dạ."

Chí Huân ỉu xìu đáp, tay nắm chặt vạt áo của anh. Từ tối qua đến giờ, cậu đã lạnh nhạt với anh nhiều rồi, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy cậu từ sáng đến giờ, cậu nuốt nước bọt chần chừ mãi mới dám lên tiếng:

"Anh... Anh đừng hút thuốc nữa nha, hại lắm."

Đáo Hiền không đáp, anh dường như đang từ chối trả lời, cậu cũng không dám nói thêm gì cúi đầu nhìn bả vai anh. Cả quãng đường chỉ còn tiếng gió và tiếng còi xe xung quanh, nhưng trong đầu Chí Huân chỉ là khoảng lặng vô hình, cậu nắm chặt vạt áo anh hơn, muốn nói thêm rất nhiều điều nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt vào trong lòng.

Đến bến xe, Đáo Hiền đậu xe tại một bãi gửi xe rồi dẫn Chí Huân đi mua vé, sau đó cùng cậu ngồi đợi xe xuất phát rồi về Vũng Tàu. Trong lúc đợi xe, Huân cứ lén nhìn anh mãi, nhưng khi anh nhìn lại thì chỉ biết vội tránh né ánh mắt anh. Hiền thấy và cũng biết cậu nghĩ gì nhưng mà chẳng biết nên nói như nào, anh không thể vẽ cuộc sống màu hồng cho Chí Huân mãi được. Đợi một lúc xe Huân đặt vé cũng chuẩn bị chạy, cậu nắm chặt balo nhìn anh Hiền, anh thở dài tiến lại kéo khóa áo khoác lên hết cỡ rồi mỉm cười nói:

"Về nhà rồi nhắn anh."

"Em biết rồi ạ."

Chí Huân gật đầu trả lời, cậu định nói thêm gì đó thì bị anh soát vé hối đi lên, cậu chỉ biết nắm lấy tay anh rồi rưng rưng nói:

"Anh Bơ đợi em về nhá."

"Ừ, anh về nấu cơm chờ em."

"Đi về quê thôi mà như đi lính vậy mày."

Anh soát vé kiểm tra vé cho Chí Huân vừa nói vừa cười đùa. Cậu không trả lời mà đi xuống ngồi ở hàng sau cùng, dựa đầu vào cửa sổ nhìn Đáo Hiền ở bên ngoài, thấy anh vẫy tay chào cũng vẫy tay chào lại. Chiếc xe khách từ từ lăn bánh rồi rời khỏi bến xe, Đáo Hiền cũng lấy xe đi về. Cả đoạn đường chỉ còn tiếng gió, anh cảm nhận luồng khí lạnh phả vào mặt mình, có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh bị anh bỏ qua, anh còn phải chạy tới nhà học sinh dạy thêm nữa.

Tám giờ tối, Đáo Hiền mệt mỏi mở cửa nhà trọ ra, căn phòng trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ, anh thở dài khóa cửa lại rồi nằm ra sàn, nhìn lên trần nhà trằn trọc không thôi.

Hôm nay mệt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co